Chung Cư Số 5 – Chương 11

8
271
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 11 * Nhà hàng Nguyệt Anh –

Chuyển ngữ – Nguyễn My

Beta – Đặng Trà My

 “Đúng thế, chính là tương tự ống kính máy chụp ảnh hay là phản quang của kính viễn vọng đấy, loáng qua mặt tôi một cái, nhưng tôi nhìn kĩ phương hướng phản chiếu thì không thấy.” Nguyệt Nga nói tới đây, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, cô ấy cầm lấy chén rượu uống, muốn mượn chất cồn để bình phục cảm xúc. An Á vội vàng ôm vai Nguyệt Nga, cầm chặt tay cô ấy.

“Đe dọa, theo dõi…” Cố Ninh Viễn suy tính một lát rồi nói: “Tin nhắn đe dọa cô còn giữ không?”

“Mới đầu tôi đều xóa đi, nhưng về sau tôi có giữ lại một cái.”

“Cô gửi tin nhắn cho tôi và Lâm Hạo, chuyện này phải suy nghĩ chắc chắn, mấy ngày nữa tôi sẽ cho cô câu trả lời.” Cố Ninh Viễn nói.

“Được, vậy làm phiền hai người.” Nguyệt Nga gật đầu, uống thêm một chút rượu rồi cắn răng nói: “Rốt cuộc là ai đang làm trò thế hả? Nếu chị bắt được mày thì để xem mày sống thế nào.”

……………………………..

Buổi chiều An Á đi ra từ tạp chí “Dây Cung Lượng Tử”, trong tay cầm hợp đồng, chân bước thoải mái, trong lòng vui sướng. Đã rất lâu rồi mặt trời mới lộ mặt ra từ trong mây, chiếu mấy trắng thành từng chiếc kẹo bông gòn bay trên trời xanh, cô ngẩng đầu suy nghĩ, ánh mặt trời tùy ý hạ xuống trên mặt cô, cửa hàng bánh ngọt ven đường tỏa mùi đường cháy sém nồng đậm, hương vị của nó khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc.

Vừa rồi, cô nhận được giấy gọi nhận chức vụ biên tập trợ lý từ phòng nhân sự của tạp chí, ba ngày sau chính thức đi làm, còn nữa, bản thảo tiểu thuyết mới của cô cũng gần xong. Nhớ lại mấy tháng qua chịu bao nhiêu gian khổ, cô cảm thấy mình giống như một loài động vật nhỏ trên cánh đồng tuyết, khó khăn sống qua ngày đông giá rét nghênh đón mùa xuân về vậy.

An Á rẽ vào cửa trường đại học T, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Nguyệt Nga: “Tớ đã nhận được giấy gọi của tạp chí “Dây Cung Lượng Tử” rồi, hôm nay cậu có rảnh không? Chúng mình đi ra ngoài uống một chén ăn mừng đi.”

Từ khi biết Nguyệt Nga bị người thần bí nào đó quấy rầy, mỗi ngày An Á đều liên lạc với cô ấy, mặc dù Nguyệt Nga nói không nhận được tin nhắn cũng như không phát hiện được người khác theo dõi nữa nhưng An Á vẫn bất an lo lắng. Xã hội hiện nay nhiều người có tâm lý vặn vẹo lắm, trên báo cũng hay đưa tin một số fan điên cuồng yêu mến không có kết quả, biến yêu thành hận, gây ra những chuyện thương tổn để trả thù, thậm chí là hành vi mưu sát, nói không chừng người thần bí kia là người yêu mến Nguyệt Nga ấy chứ, tình cảm thay đổi nên quấy rối cô ấy.

Đang nghĩ ngợi, tin nhắn của Nguyệt Nga gửi tới: “Chúc mừng cậu, thật đúng là chuyện tốt, tớ cũng muốn đi uống với cậu mấy chén, nhưng vẫn còn công việc, tớ không đi được”

“Buổi tối vẫn còn làm việc à? Mấy cậu giờ tan làm, tớ tới đón cậu.” An á gửi tin.

“Không cần đâu, tối nay Lâm Hạo sẽ đến đón tớ.” Nguyệt Nga trả lời.

Lâm Haọ đến đón Nguyệt Nga ư? Chẳng lẽ bọn họ đang hẹn hò? An Á có hơi bất ngờ. Không phải Nguyệt Nga vẫn chưa quên được người kia sao? Tại sao đột nhiên gặp gỡ lại gặp gỡ Lâm Hạo? Cậu ấy muốn quên đi mối tình đầu ư?

Mối tình đầu của Nguyệt Nga là lúc học trung học, bố Nguyệt Nga là lãnh đạo của công ty quảng cáo, cô ấy đi theo bố tới tham gia sự kiện, gặp một nhiếp ảnh gia tên là Hạ Tuấn ở sự kiện đó. Hạ Tuấn tuổi trẻ tài hoa hơn người, chưa đến 30 tuổi đã được tạp trí Vogue Trung Quốc ký hợp đồng chụp ảnh, cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, sau khi trở về Nguyệt Nga lưu luyến Hạ Tuấn không quên, giống hệt Dương Quá si mê cô cô vậy. Chẳng bao lâu sau, Hạ Tuấn đi Pháp công tác, Nguyệt Nga bắt đầu thu thập trên internet tin tức, tác phẩm, trang cá nhân của anh ta, mức độ si mê có thể so với sao chổi.

Nguyệt Nga thấy Hạ Tuấn chụp ảnh người mẫu liền cảm thấy có hứng thú, cô ấy bắt chước tư thế vẻ mặt của bọn họ, học tập cách ăn mặc của các cô ấy, đứng ở trước gương luyện tập các kiểu dáng, An Á cảm thấy Nguyệt Nga có ý đồ thông qua ảnh chụp nhóm người mẫu chạm đến Hạ Tuấn sau ống kính phía. Đến một ngày, Nguyệt Nga nói với An Á: “Tớ muốn làm người mẫu đứng đầu, để sau còn có tư cách xuất hiện trước ống kính của Hạ Tuấn.” Sau đó Nguyệt Nga liền làm người mẫu, cho đến hôm nay cô ấy cũng đã có đôi tiếng tăm rồi.

Thật ra Nguyệt Nga có thể buông Hạ Tuấn cũng tốt, dù sao anh ta cũng chỉ là thời kì thiếu nữ mơ mộng của cô ấy, là tình yêu đơn phương, không thể thành. Ngược lại Lâm Hạo thực tế hơn, hơn nữa điều kiện của Lâm Hạo không tệ, An Á cảm thấy nếu anh ta và Nguyệt Nga thành đôi cũng là do trời đất tạo nên. Vì thế An Á gửi lại một tin nhắn: “Hóa ra là có người bảo vệ cơ! Hai người bắt đầu kết giao lúc nào hả?”

Nguyệt Nga gửi lại một cái icon nhăn mặt: “Tớ đang rất bận, trở về tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.”

An Á cười cười, cô có thể cảm nhận được Nguyệt Nga có ấn tượng tốt với Lâm Hạo, hiếm có ai có thể thay thế Hạ Tuấn giành được trái tim của cô ấy, An Á liền vui vẻ thay Nguyệt Nga từ tận đáy lòng.

Vừa định cất di động, điện thoại lại vang lên, màn hình hiện số Cố Ninh Viễn.

“Bây giờ cô đang ở trường đại học T phải không?” Anh ta mở miệng liền hỏi.

“Làm sao anh biết?”

“Tôi nhìn thấy xe của cô ở bãi đỗ xe.”

“Đúng vậy, tôi đang ở trường đại học T, hôm nay tôi đến tạp chí ký hợp đồng, ba ngày sau đi làm.”

“Tìm được công việc là chuyện tốt, cô nên mời tôi ăn cơm để chúc mừng đi, tôi chờ cô ở bãi đỗ xe.”

“Tại sao phải mời anh ăn cơm? Tôi tìm được công việc nào có liên quan gì tới anh đâu?”

“Không phải cô nhờ tôi điều tra chuyện của Nguyệt Nga à?”

“Sao nào? Anh tra được manh mối rồi ư?”

“Cô mời tôi ăn cơm rồi tôi sẽ nói cho cô biết.” Nói xong Cố Ninh Viễn liền cúp điện thoại.

“Anh ta thật sự là giáo sư à? Sao cứ giống ác bá trong xã hội cũ thích bắt nạt dân nữthế nhỉ? Đại học T mời anh ta dạy học sẽ không dạy hư học trò đấy chứ?” An Á không nhịn được nói thầm, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nghĩ đến có thể gặp được anh, cô lại kìm lòng không nổi tràn ngập chờ mong và vui mừng.

Đến bãi đỗ xe, Cố Ninh Viễn đang đứng chờ bên cạnh xe của cô, anh thân dài chân cao, dáng dấp đẹp trai, toàn thân quần áo màu đen đứng ở đó thật tuyệt, xe của cô là xe Smart trông rất xấu xí nhưng nhờ anh trông nó lại nổi bật hơn. Ôi chao, đều nói xe quý xứng với người đẹp, chỉ tiếc xe của cô bây giờ có vẻ lãng phí khi để anh đứng đó anh tuấn như vậy.

“Anh đã điều tra được gì rồi?” An Á đi đến phía anh liền hỏi.

“Đi ăn cơm trước, hôm nay tôi rất đói bụng, chậm một chút nữa trên đường sẽ bực tức.” Cố Ninh Viễn cúi đầu nhìn đồng hồ.

An Á đành phải mở cửa lên xe, Cố Ninh Viễn ngồi lên ghế phụ, hai người rời khỏi bãi đỗ xe.

“Ăn cơm ở đâu đây? An Á vừa lái xe vừa hỏi.

“Ngôi sao đều tụ tập ở tầng cao nhất Nguyệt Anh.”

“Cái gì cơ?” An Á trợn mắt với anh, Nguyệt Anh là nhà hàng Nhật Bản lớn nhất thành phố T, một đĩa thịt bò cũng có giá hơn một ngàn đồng, ăn một bữa ở nơi này thì chỉ sợ cô sẽ hết tiền sinh hoạt mất thôi, “Có thể đến nhà hàng nào rẻ hơn một chút không? Tôi chỉ là một tác giả nhỏ nghèo khổ, thu nhập khác xa với chức vị giáo sư của anh đấy.” Vẻ mặt An Á đau khổ nói.

“Đồ ăn chỗ khác tôi ăn không quen.” Cố Ninh Viễn lạnh lùng đáp.

Xoi mói mùi vị như vậy ư? An Á nhớ ngày đó anh ăn sạch đồ ăn cô làm cơ mà, không giống với người kén ăn. Cô vừa định nói chuyện thì lại nghe Cố Ninh Viễn nói: “Yên tâm, hôm nay không cần cô mời, giữ lại để lần sau đi. Nhớ đấy, cô nợ tôi một lần.”

Tôi còn nhớ rõ anh đáng đánh đòn nữa kìa, An Á oán thầm trong lòng.

Đến Nguyệt Anh, quản lý phòng vừa nhìn thấy Cố Ninh Viễn liền ân cần tiến lên đón: “Ngài Cố, sắp xếp phòng riêng cho ngài được không ạ?”

“Không cần, hôm nay ngồi ở đại sảnh, ngồi gần vị trí cửa sổ có thể nhìn thấy hoa ngoài trời.” Cố Ninh Viễn nói.

Đến bên cửa sổ rồi ngồi xuống, Cố Ninh Viễn không cần xem menu đồ ăn đã gọi món quen thuộc của anh ta. Lúc chờ đồ ăn, anh ta lại nói với quản lý: “Mang một lọ rượu nếp “Vạn tuệ” ngâm hạc lên đi.”

Quản lý lập tức cười như hoa: “Ngài Cố thật biết phân biệt, rượu nếp ngâm “Vạn tuệ” năm nay Nhật Bản chỉ sản xuất vài bình, chúng tôi dốc hết sức chín trâu hai hổ mới nhập vào được 6 bình, chỉ để cho những khách hàng chân chính thưởng thức thôi.”

Quản lý đi rồi, An Á hỏi Cố Ninh Viễn: “Anh là khách quen nơi này à?”

“Ừ, ông chủ nơi này là bạn của tôi ở Học viện vật lý California, anh ta là người Nhật Bản, vốn học nhân văn và khoa học xã hội, sau khi về nước chịu ảnh hưởng của gia tộc say mê văn hóa ẩm thực truyền thống nên thừa hưởng sự nghiệp của cha, sau đó tôi thuyết phục anh ta đến Trung Quốc mở nhà hàng nên mới có nhà hàng Nguyệt Anh này.” Cố Ninh Viễn vừa nói vừa để miếng bít tết trước mặt cô: “Cô nên ăn thịt nhiều một chút bổ sung đi, có thể cải thiện chứng thiếu máu của cô đấy.”

An Á không ngờ anh nhớ chuyện cô thiếu máu, cô hơi động lòng, lấy một miếng thịt cho vào miệng, thịt trơn mềm, mùi thơm của nước thịt tràn đầy đầu lưỡi, có một loại cảm giác thõa mãn không nói nên lời. Cô không biết lúc này một chút ấm áp là do thức ăn ngon hay do anh vẫn còn nhớ đến chuyện kia nữa.

“Ngoại trừ bổ sung thịt, cô nên ăn nhiều cá nữa.” Anh lại để một đĩa cá ngừ cali trước mặt cô.

“Tại sao?”

“Có thể thúc đẩy phát triển trí não và làm giảm nếp nhăn ở tuổi trưởng thành.” Anh nhấp một hớp rượu rồi từ từ nói.

“Anh đang chê tôi mặt nhăn, chỉ số thông minh không đủ đấy à?” An Á chau mày để đũa xuống, trong lòng vừa mới cảm động một chút liền bị anh xua đi, người này không độc mồm sẽ chết à, không làm tổn hại cô hai câu thì không được ư?

“Không châm chọc cô đâu, tôi chỉ trình bày sự thật khách quan.” Anh cong môi, ngoài cửa sổ ánh đèn nê ông sáng lên, rực rỡ trong mắt anh, nhìn như lưu ánh sáng chuyển khiến cô hoảng hốt chốc lát.

Thật đúng là yêu nghiệt! Thân là một người có nhiệm vụ đào tạo người khác, tại sao anh có thể cười một cách đoan trang như thế hả? Anh muốn phá hoại phần lớn nữ sinh vô tội đấy à? An Á vừa nghĩ vừa giễu cợt: “Vậy anh nên ăn nhiều tim lợn một chút đi, có thể thay đổi trái tim thiếu lương thiện của anh đấy.”

 

Cố Ninh Viễn không đấu võ mồm với cô nữa, lấy hai lọ thuốc trong túi ra để trước mặt cô: “Đây là thuốc bổ sung chất sắt, có thể pha nước uống, cô xem xem”

An Á nhận lấy, trên hai cái lọ đều dùng tiếng Anh và tiếng Thụy Điển ghi chú, nhãn hiệu và đóng gói còn lạ mắt, cô liền hỏi: “Anh mua ở đâu thế, sao tôi chưa từng thấy nhãn hiệu này nhỉ?”

“Thụy Điển, trong nước không nhập khẩu, bạn bè tôi ở Thụy Điển gửi về. Nếu cô uống hết, tôi lại bảo bạn tôi gửi tiếp về, đây không phải là thuốc kê đơn.”

8 COMMENTS

  1. Giáo sư Cố thật quan tâm đến cô hàng xóm thân yêu của mình rồi. Tuy lời nói có vẻ khó nghe nhưng sự yêu mến thì không ít tẹo nào. Với người như giáo sư Cô IQ cao, EQ thấp thì chẳng rỗi hơi đi quan tâm đến người xa lạ. vậy mà với An Á tuy mới quan nhưng Cố Ninh Viễn rất quan tâm , chăm sóc cho An Á. Cảm ơn bạn, nếu ngày nào mà cũng được đọc chap mới thì thật tuyệt. Thanks

  2. á à…. Phó giáo sư cố ăn 1 bữa đã dự bị bữa sau rồi nhé!Sao đầu năm nay đám soái ca IQ cao đều thích quan tâm người trong lòng bắng những lời lẽ khó nghe thế nhỉ?

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY