Chung Cư Số 5 – Chương 13

9
321
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 13 * Sao Kim –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

An Á nghĩ chắc hẳn người phụ nữ này đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ ngóng theo cô ấy, từng hành động đều đầy quyến rũ tự tin, khí chất của cô ấy hoàn toàn hợp với mùi hương “Jadore” này. Vị này là bạn gái của chủ nhiệm Ngụy đó ư? Đang nghĩ ngợi, cô chợt nghe thấy Ngụy Khải Minh hỏi: “Tiểu Viên, cô vẫn đang sáng tác tiểu thuyết khoa học viễn tưởng à?”

An Á vội vàng quay đầu lại nói: “Đúng thế, vẫn đang sáng tác ạ, có một bản thảo cũng sắp xong rồi ạ.”

“Cũng chẳng dễ gì, ngày nào cũng tăng ca, về nhà còn phải đánh bản thảo.” Ngụy Khải Minh gật đầu, dường như có thể hiểu được sự vất vả của An Á, anh ta còn nói: “Đúng rồi, cô viết về khoa học viễn tưởng cũng được mấy năm rồi, có muốn tham gia một vài cuộc thi sáng tác để tăng sự nổi tiếng không?”

“Có thì cũng có ạ, trước đây tôi đã từng tham gia cuộc thi “Tinh Hải” mấy lần, nhưng chỉ có một lần được giải ba, thành tích thường thường thôi ạ.” An Á cười khổ, cô không dám nói với Ngụy Khải Minh rằng thật ra giấc mộng của cô là tham gia cuộc thi toàn quốc Hãn Tinh, nhưng có tới giờ ngay cả tư cách báo danh cũng chẳng có, cô cảm thấy mình như hành tinh mất lực hút, càng lúc càng xa mong ước của mình.

“Giải ba cũng không tệ rồi, Tinh Hải cũng coi như là cuộc thi viết tầm cỡ rồi, có thể đoạt giải chứng tỏ thực lực không tệ.” Trong mắt Ngụy Khải Minh ánh lên vẻ khen ngợi.

“Nào có ạ, chỉ tốt hơn không có giải một chút thôi ạ.” An Á thầm nghĩ Chủ nhiệm Ngụy này thật biết nói chuyện, giải ba kia của cô thật ra chỉ là giải an ủi, chỉ trấn an số đông thay vì chỉ có giải nhất và giải nhì thôi.

“Năm nay sắp có hoạt động thi Tinh Hải rồi, tạp chú của chúng ta gánh nhiệm vụ đơn vị tổ chức thi, sao nào? Có hứng thú tham gia lần nữa không? Nếu có thể nhận giải đặc biệt thì sé có tư cách tham gia thi Hãn Tinh đấy.”

“Thật ạ? Nhân viên tòa soạn cũng tham gia được ạ?” An Á cảm thấy ngọn lửa khát vọng tận sau đáy lòng lại dấy lên lần nữa.

“Đương nhiên rồi, nếu không phải vì họ không cho tôi thi thì tôi cũng rất muốn thử vận may.” Ngụy Khải Minh ra vẻ như đang thật vọng lắm vậy.

“Anh thật biết đùa, anh đã là giám khảo giải Hãn Tinh rồi, ai còn dám để anh thi chứ?” An Á nở nụ cười, chủ nhiệm Ngụy này rất có khướu hài hước.

“Vậy nói rồi nhé, tôi chờ tác phẩm dự thi của cô, cố gắng lên.” Trước khi Ngụy Khải Minh đi còn cười cổ vũ cô.

“Tôi biết rồi ạ, cảm ơn chủ nhiệm Ngụy.”

Trên đường về nhà, An Á vừa lái xe vừa nghĩ chủ nhiệm Ngụy quả thật là người ôn hòa nho nhã, bình dị gần gũi, ba mươi tuổi đã là chủ biên của tạp chí nổi tiếng, có thể nói là thanh niên hiền tài. Nghe nói chủ nhiệm Ngụy tốt nghiệp từ đại học T, chẳng biết Cố Ninh Viễn có quen không nhỉ? Nhớ tới Cố Ninh Vĩnh, cô lại nhớ mấy ngày rồi chưa gặp anh, không biết anh đang bận gì nữa nhỉ? Không biết đã tra được kẻ thần bí theo dõi Nguyệt Nga chưa? Cô do dự không biết có nên nhắn tin cho anh không, nhưng nên nhắn gì nhỉ?

Nhắn “Gần đây anh bận gì thế?” ư? Không được, thế thì khách sáo quá. Hay là nhắn “Chuyện của Nguyệt Nga có tiến triển không?”. Cũng không được, anh từng nói nếu điều tra ra sẽ nói với cô, bảo cô đừng hỏi rồi mà. Vậy nhắn “Mấy ngày không gặp, anh có khỏe không?” ư? Vậy càng không được, vậy chẳng phải là tỏ vẻ cô nhớ anh đó ư?”

Nhưng cô nhớ anh thật mà… An Á thở dài, đánh tay lái rẽ qua. Ô tô chạy trên đường Tân Giang, đèn đường như những vì tinh tú, trải ánh lân tinh trên dải ngân hà uốn lượn, khẽ cong buông xuống mặt sông, ánh trăng như làn nước, nhìn xa xa lại như thể dễ dàng, lại thật ra rất khó chạm tới, rất giống cô và Cố Ninh Viễn. Nếu cẩn thận tính ra thì hai người bọn họ chỉ cách một hành lang, hai cánh cửa gỗ và không gian ba mét vuông, nhưng khoảng không gian này lại xa xôi như dải ngân hà, cô đứng bên này bờ ngân hà cố gắng suy xét, anh lại đứng ở bờ bên kia, như gần như xa. Nếu nói là anh vô tình vô ý thì sao mấy lần lại quan tâm cô như thế? Nếu nói anh có tình thì sao anh chưa từng thổ lộ lấy một chút với cô?

Cố Ninh Viễn à Cố Ninh Viễn, rốt cuộc là tôi tự đa tình hay anh quá mức không chắc chắn?

Trong lúc cảm thán, An Á đã tới cửa chung cư. Vừa lên lầu, cô lấy chìa khóa ra, đanh định mở cửa thì lại nghe thang máy kêu lên một tiếng, cửa mở, Cố Ninh Vĩnh đi ra khỏi thang máy. Trong tay anh cầm túi giấy giao hàng, cổ áo hơi mở rộng, khăn quàng cổ vắt vẻo trên tay, hai chân mày lơ đãng lộ vẻ mệt mỏi, chắc là vừa tan tầm về.

“Bây giờ mới tan tầm à?” Thấy cô, chân mày cau chặt của Cố Ninh Viễn hơi thả lỏng.

“Chẳng phải anh cũng vừa tan làm đó ư? Gần đây bận lắm à?” An Á thấy sắc mặt anh có vẻ tái nhợt, thầm nghĩ chẳng lẽ gần đây các lớp đại học nặng quá ư?”

“Ừ, gần đây đang nghiên cứu một hạng mục về thiết bị phân bố chất đồng vị hiếm nên thường xuyên phải ở lại phòng thí nghiệm.”

(*)Thiết bị phân bố chất đồng vị hiếm (FRIB) là kế hoạch nghiên cứu là tạo ra phương tiện gia tốc thí nghiệm. Nguồn đầu tư từ Văn Phòng khoa học bộ Năng Lượng Hoa Kỳ (DOE-SC), Đại học Michigan (MSU), và chính quyền bang Michigan.

“Thiết bị phân bố chất đồng vị hiếm ư? Là thứ sản xuất ra chất đồng vị đặc biệt của sao băng ư?” An Á biết loại thiết bị này chỉ dùng để nghiên cứu hạt nhân và lực tác dụng giữa các nơ-tron, thuộc về lĩnh vực tuyến đầu của vật lý hạt nhân.

“Cô cũng biết thứ này ư?” Cố Ninh Viễn có vẻ ngoài ý muốn.

“Tôi được phân làm trợ lý chuyên mục khoa học tuyến đầu, hôm trước vừa hay phải dịch một văn bản liên quan.”

“Người mà ngay cả không gian Hilbert cũng không biết thật sự có thể làm trong chuyên mục đó ư?” Đôi mắt anh ánh lên vẻ chọc tức vui sướng.

“Anh bớt đá đểu tôi một câu không được à? Hiếm khi tậm trạng tôi vui vẻ.”

“Ồ? Có chuyện gì vui ư?”

An Á đang muốn mở miệng thì dạ dày lại kêu “rột rột” rất nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến cô xấu hổ không thôi.

Cố Ninh Viễn lại càng vui vẻ, anh cầm túi giấy trong tay nói: “Cùng ăn cơm đi, vừa hay hôm nay tôi mua thêm hai phần.”

An Á đi theo anh vào cửa, lúc anh vừa quay người, cô nghĩ sao đột nhiên anh lại mua hai phần nhỉ? Nếu để cho Lâm Hạo một phần thì phần kia của ai? Mua cho cô ư? Chẳng nhẽ anh cũng để ý gần đây cô bận nên không rảnh nấu cơm ư? Nghĩ tới đây, khóe miệng cô lại khẽ cong lên.

Vừa vào cửa, Nữu Nữu đã nhanh như chớp lao lên đón hai người, nó đã mập hơn không ít, phần mông mập mạp tròn tròn như quả cầu lông. An Á ôm lấy nó: “Nữu Nữu mập hơn nhiều rồi, béo thêm chút nữa là cần giảm cân rồi đấy.”

Cố Ninh Viễn đang lấy thức ăn cho chó trong phòng bếp, anh nói: “Gần đây Lâm Hạo thường ở nhà, cậu ta chiều Nữu Nữu nên cứ kệ nó ăn nhiều, kết quả là nó ăn vượt chỉ tiêu thể trọng mỗi ngày. Ngày mai phải dẫn nó xuống lầu chạy bộ mới được.”

An Á cảm thấy giọng điệu anh như thể người bố không quen nhìn vợ chiều con trai vậy, bèn cười đùa nói: “Các anh như thể là một gia đình ấy.”

“Một gia đình à?” Cố Ninh Viễn đưa bát đựng thức ăn ra phòng khách.

“Đúng thế, Lâm Hạo là mẹ Nữu Nữu, còn anh là bố nó.”

“Tôi lại cảm thấy cô giống nó hơn tôi đấy, cả hai có lông tóc mềm mại, dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi mắt như hạnh nhân, quan trọng là cùng giới tình.”

“Anh mới giống Nữu Nữu ấy! Không đúng, anh là người bố nghiêm khắc của nó.” An Á tức giận phản bác lại, anh lại dám nói móc cô giống chó chứ.

“Nói vậy, chúng ta là người một nhà rồi?”

“Anh…” An Á nghẹn lời, chỉ thấy Nữu Nữu đang làm nũng gối lên đầu gối cô, mở đôi mắt vô tội nhìn cô và Cố Ninh Viễn, cực kỳ giống đứa trẻ ngơ ngác nhìn bố mẹ nó tranh cãi.

“Đừng đứng đó nhìn nữa, giúp tôi đưa đồ ăn ra ban công đi.” Cố Ninh Viễn nói xong lại đưa đồ ăn ra ban công.

“Tại sao lại phải ăn ngoài ban công?” An Á ngạc nhiên.

“Đêm nay mặt trăng sẽ che lấp sao kim, mặt trăng  sẽ theo quỹ đạo tới giữa Trái Đất và sao Kim, ba hành tinh nằm trên một đường thẳng, đây là hiện tượng thiên văn hiếm thấy. Nhanh lên đi, bằng không thì chúng ta nhỡ mất.”

Hai người ngồi trên sân thượng, vừa ăn cơm vừa nhìn lên bầu trời đêm, chỉ thấy sao Kim đang tỏa ánh sáng chói mắt, trông giống như một viên ngọc sáng lấp lánh trên bầu trời đen kịt, trông như thể mặt trăng đang rơi nước mắt vậy.

“Đẹp thật, trông như giọt nước mắt rơi xuống của mặt trăng ấy.” An Á tán thưởng chân thành.

“Tôi lại cảm thấy đây là một vấn đề của Vũ Trụ hỏi con người. Vũ trụ thai nghén nên Địa cầu và nhân loại nhưng cũng không giao cho nhân loại quyền lợi tìm hiểu bí mật của nó, bởi thế cho dù đã qua ngàn vạn năm tiến hóa, nhân loại với tư cách là sinh vật cao cấp lại chẳng hay biết được bao nhiêu trên bầu trời đó cả. Vũ trụ mênh mông, tự cổ chí kim đã nói, vũ trụ vĩnh viễn để lại bí mật và sự hoang mang cho con người.”

Cố Ninh Viễn ngẩng ddầu nhìn những ánh sao trên bầu trời, dường như chúng đang phủ một vầng sáng lạnh lùng lên mặt anh, đôi đồng tử suy tư ẩn chứa vẻ cô đơn, khiến cho người ta cảm thấy như suy nghĩ của anh đã thoát ly khỏi thể xác, trôi tới vùng không giạn rộng lớn kia, xa cách như thể có một lớp lông vũ vô hình phủ lên anh, ngăn người ngoài tới gần.

An Á nghe tiếng nói trầm thấp dịu dàng của anh vang vọng bên tai, cô cảm thấy như có thể nhìn xuyên qua lớp tư duy lý tính của anh để chạm tới nội tâm mềm mại mẫn cảm sâu bên trong, không hiểu sao lại khiến cô nhớ tới “Hàm Số Betta”, giọng điệu hai người nói chuyện quả thật có hơi giống nhau. Vừa nghĩ thế, bóng dáng Cố Ninh Viễn và hình tượng mơ hồ của “Hàm Số Betta” bỗng nhiên chồng lại làm một.

Bởi thế cô nói: “Dựa theo lý luận, vì có con người nên mới có vũ trụ này tồn tại, ngay khoảnh khắc vũ trụ ra đời, cho dù có khác biệt với bây giờ ở chỗ không có con người, cũng không phải vũ trụ trước mắt chúng ta bây giờ. Nếu là vậy, tôi cảm thấy tất cả bí mật của vũ trụ đều ẩn giấu trong cơ thể nhân loại, chúng ta luôn tìm kiếm ngoài không gian rộng lớn kia, tại sao không thử tìm trong chính mình lấy một lần? Có lẽ nội tâm của chúng ta mới là cả vũ trụ chăng?”

Cố Ninh Viễn quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt mang vẻ thưởng thức và vui mừng khó phát giác: “Nội tâm chúng ta mới là cả vũ trụ ư? Rất sáng tạo, cách nghĩ này rất sáng tạo! Mặc dù có vẻ mang hơi hướm triết học duy tâm nhưng triệt học và vật lý vốn là hai loại khoa học giải thích vũ trụ khác biệt nhau, trăm sông đổ về một biển, vật lý phát triển đến cuối cùng có thể lại là triết học. Heisenberg cũng từng nói ‘Một người không có tri thức triết học Hy Lạp tự nhiên thì sẽ rất khó để học cao hơn về vật lý nguyên tử hiện đại’ đó thôi.”

Quen biết lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên nghe anh khen ngợi mình, An Á kinh ngạc xen lẫn cả một chút ngọt ngào, nhưng đây là lý luận mà “Hàm Số Betta” nói với cô, vì thế cô bèn bổ sung: “Thật ra đây là một người bạn nói với tôi, anh ấy còn nói trong Kim Cương Kinh có nói. ‘Hết thảy đầy hứa hẹn, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện’, điều này có phương thức miêu tả khác với cơ học lượng tử nhưng lại có kết quả giống nhau.”

Chẳng hiểu sao, vẻ mặt Cố Ninh Viễn đột nhiên trở nên kỳ lạ, “Bạn cô ư? Bạn nào?”

9 COMMENTS

  1. Bạn cô ư, bạn nào. Chẳng là là anh thì còn ai vào đây – Hàm số be ta. Giáo sư Cố Ninh Viễn càng này càng thích bạn An Á nhà chúng ta rồi. Lại còn khéo léo nhận vơ An Á là mẹ của Nữu Nữu nữa chứ. MÌnh đọc một tẹo là hết nhưng bạn thì vất vả mới cho ra được chap mới. Thật lòng cảm ơn bạn. Chúc bạn cuối tuần nghỉ ngơi, vui chơi thật là vui nhé. Không có chap mới mình chịu được nhưng mong sang tuần thứ hai có thêm một chap ná ná bạn iu. THANKS!!!

  2. “chúng ta luôn tìm kiếm ngoài không gian rộng lớn kia, tại sao không thử tìm trong chính mình lấy một lần? Có lẽ nội tâm của chúng ta mới là cả vũ trụ chăng?”
    Mình thích cái đoạn này quá! Có cảm giác rất mượt mà, ngọt ngào!
    Cảm ơn bạn đã edit nhá! Mình là đứa dở ngoại ngữ nên đối với mình những bạn edit đều là thiên tài cả!

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY