Chung Cư Số 5 – Chương 14

9
206
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 14 * Giao thoa –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Chẳng hiểu sao, vẻ mặt Cố Ninh Viễn đột nhiên trở nên kỳ lạ, “Bạn cô ư? Bạn nào?”

“Tôi quen biết một đại thần trên diễn đàn Tùng Quả, anh ấy cũng là một người giỏi vật lý đấy… Ôi sao, sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Cũng đâu liên quan tới anh.”

Cố Ninh Viễn chau mày: “Đại thần ư? Cô chắc chắn anh ta là đại thần à?”

“Đương nhiên, “Hàm Số Betta” rất nổi tiếng trên Tùng Quả đấy, hơn nữa người ta cũng chẳng tự cho mình là giỏi như anh. Tuy rằng anh ấy là đại thần nhưng lại rất khiêm tốn hiền hòa, danh xứng với thực.”

“Ồ? Nghe giọng điệu của cô có vẻ như rất thưởng thức “Hàm Số Betta” kia à?” Anh hỏi có vẻ hăng hái, khóe môi ẩn chút vui vẻ.

“Không phải… Chỉ là cảm thấy con người anh ấy cũng không tệ lắm.” An Á trả lời hơi chột dạ, chẳng hiểu sao Cố Ninh Viễn lại có hứng thú với “Hàm Số Betta” thế nhỉ? Dựa vào tính cách tự phụ của anh thì chắc chẳng buồn nhìn tới một đại thần trên mạng mới đúng chứ. Để tránh Cố Ninh Viễn lại hỏi chuyện “Hàm Số Betta”, cô cố ý nói: “Tôi đi lấy chén nước.”

Chẳng ngờ vừa đứng dậy, cô đã thấy trước mắt đen ngòm, cảm giác hoa mắt vì thiếu máu lại đánh úp tới, chân cô đứng không vững, cả người đổ về phía trước.

“Coi chừng!” Cố Ninh Viễn thấp giọng la lên, cô ngã vào vòng ôm kiên cố ấm áp.

Cho dù không nhìn rõ nhưng An Á có thể cảm thấy được mặt mình đang dán trước ngực anh, mùi nước hoa cổ xưa hòa với nhiệt độ áo sơ mi của anh truyền tới, như chứa chút ma lực vô hình nào đó xông qua chóp mũi cô tiến vào lòng cô, trêu chọc tất cả các giác quan của cô, cô có thể cảm nhận được cơ thể anh qua lớp vải may, tiếng tim đập vững vàng khiến cô hơi hốt hoảng.

Mãi lâu sau, anh mới thở dài nói: “Biết mình đã thiếu máu mà còn không chịu ăn cơm đúng giờ, em hệt như đứa trẻ khiến người ta phải lo lắng vậy.”

Trong một chốc, An Á đột nhiên cảm thấy mũi chua xót, không biết là mùi hương của anh kích thích tuyến lệ của cô hay là lời anh nói đánh vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng cô đây? Từ sau khi mẹ qua đời, chẳng còn ai nịnh nọt hay nói những lời ôn hòa như thế với cô nữa, cho đến giờ cô vẫn sống một mình như thế, cứ như một cây nấm dại sinh trưởng, cho dù thiếu ánh mặt trời, cho dù không ai hỏi tới nhưng vẫn kiên cường vươn cơ thể bé nhỏ của mình lên… Nhưng có ai hiểu sự cô độc của cây nấm? Ai để ý cây nấm bất lực đây?

Hốc mắt cô nóng rát, An Á phải dùng toàn lực mới có thể nuốt nước mắt trở lại. Cô kéo chút khoảng cách với anh, làu bàu nói: “Chẳng phải anh cũng không ăn cơm đúng giờ như thế ư…”

Không nghe thấy anh trả lời nhưng cô có thể cảm nhận được tay anh đặt trên đầu cô, độ ấm lòng bàn tay xuyên qua những sợi tóc rơi vào lòng cô, như muốn đốt cháy sự tủi thân của cô, xóa giọt nước mắt chưa từng rơi của cô.

Một lát sau, Cố Ninh Viễn buông tay ra, chỉ vào mặt trăng trên trời: “Nhìn kìa, cuối cùng sao kim cũng hòa lại làm một với mặt trăng rồi.”

An Á ngẩng đầu lên, sao kim đã xoay tới giữa mặt trăng, cả hai giao thoa, ánh sáng của trăng và sao hòa vào lẫn nhau rực rỡ tươi đẹp, tỏa ánh sáng óng ánh khắp địa cầu. Vầng sáng nhu hòa như chuyển động giữa bầu trời đêm, bọn họ đứng trên sân thượng như đang ngồi trong con thuyền nhỏ lơ đễnh trên biển, chở đầy ắp ảo mộng trôi tới chỗ ánh trăng sao.

“Cuối cùng chúng cũng ở cùng nhau rồi.” An Á bị cảnh quan trước mắt khiến rung động.

“Đúng vậy, cuối cùng cũng cũng ở cùng nhau…” Giọng Cố Ninh Viễn thấp dần, sau đó anh vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt An Á.

An Á kinh ngạc nhìn anh, nhìn khuôn mặt của anh, nhìn ngón tay thon dài của anh đang chạm vào môi mình, nhìn đôi mắt còn sáng ngời hơn ánh trăng sao của anh đang ngày càng gần mình… Sau đó hơi thở tùy ý đầy nam tính của người kia lại phủ lên mình, đôi môi mềm mại của anh in lên môi cô.

An Á cảm thấy như máu dồn hết lên não, hô hấp như thiếu không khí, cảm giác khắp người đều biến mất, chỉ còn sự mềm mại trên đôi môi. Đầu cô chập choạng, cả thế giới như đang xoay tròn, còn cô lại đang không ngừng trụy lạc dưới sự dẫn dắt của anh.

Đột nhiên một tiếng vỡ vụn chói tay vang lên phá vỡ cảm giác mê ly hỗn loạn này, tựa như bàn tay vô hình kéo hai người trở lại với thực tại.

Cô và Cố Ninh Viễn không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Hạo đang đứng sau cửa sổ sát đất của sân thượng kinh ngạc nhìn bọn họ. Dưới chân anh ta là một ly thủy tinh nát bấy, mảnh vỡ phản chiếu ánh quang dưới đất, tựa như đôi mắt sáng loáng của anh ta.

“Lâm Hạo?” Cố Ninh Viễn buông An Á ra, vẻ mặt cũng ngạc nhiên hệt như Lâm Hạo.

“Tôi xin lỗi, tôi không biết hai người đang… Tôi không cố ý đâu…” Lâm Hạo tỉnh lại từ trong sợ sệt, luống cuống ngồi xổm nhặt thủy tinh dưới đất.

Lúc này An Á cũng quẫn bách vô cùng, cô cúi đầu ngại ngùng không dám nhìn Lâm Hạo và Cố Ninh Viễn, mặt cô đỏ bừng, hận không thể đào một cái lỗ dưới đất rồi chui xuống, giấu mặt vào đó. Cô hoàn toàn không biết Lâm Hạo vào nhà lúc nào, cũng không biết anh ta đã thấy được bao nhiêu rồi?

Đang xấu hổ, cô đột nhiên nghe thấy Lâm Hạo hít một hơi đau đớn, An Á ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh ta đang nắm chặt tay, máu tuôn ra từ giữa các ngón, không ngừng nhỏ lên những mảnh thủy tinh, nhìn lượng máu có thể thấy vết cắt khá sâu. “Ôi, đừng nhúc nhích, coi chừng thủy tinh trôi vào mạch máu, tôi đi lấy hộp thuốc.” Cô vội vàng tìm hộp thuốc tới.”

“Cậu mau tới sô pha ngồi đi, kệ mấy mảnh vỡ đó.” Cố Ninh Viễn cũng tới xem xét vết thương của anh ta.

An Á lấy hộp thuốc ra, trở lại bên cạnh Lâm Hạo, lấy bông và cồn khử độc xử lý miệng vết thương cho anh ta.

“Không sao, vết thương nhỏ thôi.” Lâm Hạo cau mày nói.

“Tuy vết cắt không lớn nhưng rất sâu, anh kiên nhẫn một chút, tôi lấy kẹp xem có miễng vỡ trong miệng vết thương không.” An Á lo lắng nhìn vết thương đầm đìa máu của anh ta.

“Cảm ơn.” Lâm Hạo cười cười với cô.

Chẳng hiểu sao nụ cười của Lâm Hạo dành cho cô lại có vẻ đau đớn và đắng chát, dường như anh ta không chỉ bị thương ngón tay mà còn có điều gì khác nữa, còn Cố Ninh Viễn vẫn luôn ngồi cạnh yên lặng nhìn Lâm Hạo, đôi mắt cũng phức tạp khó nói nổi nên lời. Cảm giác không được tự nhiên tràn ra giữa hai người, An Á có thể cảm nhận được lơ mơ nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Để phá vỡ bầu không khí nặng nề, cô vừa băng bó cho Lâm Hạo vừa hỏi: “Không phải anh đưa Nguyệt Nga về ư? Sao về sớm thế?”

“Công việc tối nay của cô ấy tạm hủy nên tôi về sớm.” Lâm Hạo đáp.

“Đã điều tra được người theo dõi cô ấy chưa?” An Á hỏi.

“Chúng tôi đã lấy ảnh chụp từ đoạn video giám sát, bên nhiếp ảnh đã xem qua, họ nói trong hội thành viên không có người này.” Lâm Hạo nói.

“Ồ? Vậy không phải là đứt manh mối ư?” An Á buồn bực.

“Nhưng tôi đã điều tra được một manh mối khác, người trong hiệp hội nhiếp ảnh nói nhóm chụp ảnh lúc đó nhận ủy thác từ một công ty thiết kế và chế tác quảng cáo, công ty kia lại là bố Nguyệt Nga vừa mở.” Lâm Hạo trả lời.

“Có thể là người của công ty quảng cáo, đặc biệt là những người phụ trách hạng mục này.” Cố Ninh Viễn nói.

“Đúng thế, nên tôi đã tới gặp bố của Nguyệt Nga, ông ấy nói với tôi rằng hạng mục này do một nhà thiết kế tên là Trần Chí Huy phụ trách, người nọ đã làm trong công ty bảy năm rồi, nhưng gần đây sức khỏe không tốt nên đã từ chức. Tôi đã đi tìm Trần Chí Huy, nhưng lại phát hiện ra anh ta đã dọn nhà, số điện thoại không gọi được, tạm thời không liên lạc được.” Lâm Hạo nói.

“Xem ra Trần Chí Huy này rất đang nghi.” Cố Ninh Viễn trầm ngâm nói.

Lúc này điện thoại của An Á vang lên, cô cầm lấy xem thì thấy là Nguyệt Nga gọi, cô bấm nghe: “Alo, Nguyệt Nga.”

“An Á, người kia…. Người kia lại… xuất hiện!” Giọng Nguyệt Nga run rẩy không thôi, cô ấy lắp bắp như thể đã rất kinh hãi.

“Cái gì?” An Á lo lắng nhìn Cố Ninh Viễn và Lâm Hạo, sau đó vội trấn an Nguyệt Nga: “Đừng sợ, cứ từ từ nói, cậu đang ở nhà à?

Trong điện thoại có tiếng Nguyệt Nga hít sâu một hơi, sau đó cô ấy mới nói tiếp: “Tớ ở nhà. Tối nay về, mẹ tớ nói nhận được một bưu kiện của tớ. Tớ mở ra xem thì thấy trong đó toàn là hình của tớ, từ lúc cấp 3 tới giờ, năm nào cũng có, kể cả lúc tớ và Hạ Quân gặp nhau ở Milan, còn có ảnh tớ và Lâm Hạo, còn có… Còn có đầu một con mèo chảy máu đầm đìa!”

Nói đến đây, Nguyệt Nga đã không chịu nổi mà khóc nấc lên, An Á nghe thấy vừa đau lòng lại vừa vội, bèn nói: “Đừng khóc, Nguyệt Nga, đừng khóc.”

Lâm Hạo và Cố Ninh Viễn bên cạnh cũng nghe ra được điều bất thường, Cố Ninh Viễn khẽ nói với An Á: “Mở loa ngoài di.” An Á nhấn loa ngoài, sau đó Lâm Hạo nói với điện thoại: “Nguyệt Nga, đừng sợ, cứ từ từ nói, nói rõ chuyện một chút.”

Nghe được giọng Lâm Hạo, Nguyệt Nga đã hơi bình tĩnh lại: “Sau đó tớ nhận được tin nhắn của tên biến thái kia, gã nói gã đã theo tớ tám năm, đợi tớ lớn lên, vẫn luôn tôn tớ là Nữ Thần, nhưng tớ lại chẳng buồn liếc mắt tới gã, nói tớ phụ bạc gã, tớ chỉ có thể thuộc về gã, gã không cho phép người đàn ông nào tiếp cận tớ… Lời nói của gã buồn nôn lắm, tớ không nói lại được. Sau đó gã còn nói tối nay thấy cậu và tớ ở cùng nhau, nếu tớ tiếp tục kết bạn với cậu, gã sẽ đối phó với tớ như lúc trong phòng thay đồ ở Milan!”

Cố Ninh Viễn vừa nghe vừa viết nhanh mấy thứ lên giấy, sau đó anh đột nhiên ngắt lời Nguyệt Nga: “Thời gian! Lâm Hạo đưa cô về lúc mấy giờ? Cô mở bưu kiện lúc nào?” Nhận được tin nhắn lúc nào?”

“Ừ, lúc tôi vào nhà liền thấy đồng hồ chỉ 8 giờ rưỡu, sau đó tôi đưa bưu kiện lên tầng hai, lúc đó khoảng 8 giờ 45, nhận được tin nhắn là lúc 8 giờ 55.” Nguyệt Nga nói.

Cố Ninh Viễn gật đầu: “Vậy thì không sai. Nguyệt Nga, cô cứ ở nhà, tuyệt đối đừng ra ngoài, có thể người đó đang ở ngay gần nhà cô, chúng tôi sẽ tới ngay. Còn nữa, giữ điện thoại thông.”

Nói xong anh liếc mắt ra hiệu với Lâm Hạo, Lâm Hạo hiểu ý, lập tức chạy ra cửa với anh.

“Này, đợi đã, đợi chút, tôi cũng đi!” An Á thấy thế bèn vội đứng dậy đi theo sau bọn họ.

Lời tác giả: Giáo sư ra tay rồi~~~

Đặng Trà My: Lâm Hạo, đây gọi là phi lễ chớ nhìn đấy (╯▽╰)

9 COMMENTS

  1. Ôi hôn rồi! Lãng mạn quá đi mất! Mình còn tưởng Lâm Hạo thích Nguyệt Nga cơ, đọc tới đây mới biết là thích An Á! Đúng là hoa đào không bao giở chỉ nở một đóa nhỉ!

  2. Cứ tưởng cảnh sát lâm thích cô nàng Nguyệt Nga xinh đẹp, hóa ra là như vậy, thông minh như GS Cố chắc chắn nhìn ra được vấn đề rồi. Chỉ là việc này làm cho cô nàng An Á bé nhỏ thấy bối rối. Được sủng ái mà lo sợ mà. NHưng nếu vậy thì thật là tiếc cho Lâm Hạo, trái tim của An Á, cô ấy biết gửi nó cho ai rồi. Cảm ơn bạn, chờ mãi rồi cũng có chap mới. Chap này đang rối tinh rối mù cả lên rồi, anh Cố sẽ xuất chiêu. Hóng!!!

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY