Chung Cư Số 5 – Chương 18

6
372
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 18: Bữa sáng

Chuyển ngữ – Trà Hoàng

Beta – Đặng Trà My

Ý cười trên mặt Lâm Hạo dần tắt,  anh ta ngưng mắt nhìn mấy viên đá trong ly, chậm rãi nói: “Vậy cô có biết tôi thích kiểu con gái như thế nào sao?” .

          “À, thế anh thích kiểu nào?” An Á  bỗng cảm thấy bầu không khí không ổn lắm.

          “Tôi thích những cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài, ánh mắt trong sáng, tính cách hoạt bát, vừa ôn nhu lại kiên cường, biết chăm sóc cho người khác. Cô ấy thích những loại động vật nhỏ, thích đọc sách, trồng hoa. Nụ cười của của cô ấy như dòng suối nhỏ, mặc dù không rực rỡ như hoa hồng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thật thân thiết, thật ấm áp”.

          Lúc nói lời này, Lâm Hạo nhìn cô không chớp mắt, trong mắt ngoài sự dịu dàng dường như cô còn thấy một ngọn lửa đang bùng cháy, nóng bỏng  khiến cô không cách nào trốn tránh, trầm mình vào đó mà không biết phải làm sao. Dù An Á có chậm chạp thế nào đi nữa cũng không thể không nhận ra cô gái mà anh nói kia là ai? Cô ngơ ngác ngồi ở trên ghế, trong đầu vẫn quanh quẩn một câu: “Tại sao lại thế? Mình làm sao mà ăn nói với Nguyệt Nga đây?”

          Đột nhiên, Lâm Hạo nắm lấy tay cô, trên mặt anh ta ánh lên sự khẩn trương và quẫn bách mà cô chưa thấy bao giờ: “An Á, thật ra thì cho tới nay anh vẫn…”. Không đợi anh ta nói xong, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng thắng xe, An Á cùng Lâm Hạo không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một chiếc Land Rover màu trắng đậu bên lề đường. Sau khi An Á nhìn biển số phát hiện là xe của Ninh Viễn thì thấy một cô gái dáng người lung linh, mắt ngọc mày ngài, tóc cắt ngắn đang đi về phía Land Rover. An Á nhận ra người đẹp này, đó chính là giám đốc bộ phận truyền thông của Hoàn Thái tên là Từ Tử Phi. Ý thức được điểm này, cô bỗng cảm thấy ly nước chanh vừa uống lại sôi trào trong dạ dày, sự chua xót ở cổ họng lan ra.

          “An Á, An Á!” Lâm Hạo lắc tay cô.

          “Chiếc xe vừa rồi hình như là xe của anh ấy?”

          “Đúng vậy, chính là xe của Ninh Viễn”

          “Cô gái kia…”

          Do dự trong  chốc lát, Lâm Hạo trầm giọng nói: “Tử Phi, bạn gái cũ của Ninh Viễn.”

          An Á lặng lẽ rút bàn tay bị Lâm Hạo kéo về, nhìn một bàn đồ ăn, cổ họng căng thẳng, bỗng cảm thấy không có khẩu vị.

          Sáng sớm, An Á giật mình tỉnh lại, cô lại gặp ác mộng. Trong mơ, Ngụy Khải Minh đưa cho cô một bức tượng giống như cúp vàng, sáng chói, nói rằng cô cô đã giành được giải thưởng lớn Hải Tinh, cô đang vui vẻ đến phát khóc thì đột nhiên có người cướp cúp của cô. Ngay khi cô muốn đoạt lại cúp, Cố Ninh Viễn đột nhiên xuất hiện trước mặt, sau đó đẩy cô một cái thật mạnh khiến cô bị ngã. Trong khoảnh khắc, mặt đất dưới chân cô biến thành một vòng xoáy lớn, kéo cô vào bóng tối vô biên, quay đầu lại, trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh Cố Ninh Viễn và Từ Tử Phi ôm nhau… Sau đó… cô bị dọa cho tỉnh lại.

Cô giùng giằng ngồi dậy, đi lau mặt lại phát hiện trên trán và sống lưng toàn là mồ hôi, tim đập thật nhanh, huyệt thái dương đau như muốn nứt ra. Đang lúc muốn uống nước thì điện thoại di động trên tủ đầu giường lại vang lên, hóa ra là Cố Ninh Viễn gọi tới. Sự sợ hãi ở trong mộng vẫn còn ám ảnh cô, loại sợ hãi và đau lòng chân thật như thế khiến cô không có tâm tình nghe điện thoại, vì vậy bèn bỏ di động xuống, đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Tắm rửa xong lại thay một bộ quần áo khác rồi An Á mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô trở về phòng ngủ lấy điện thoại ra, thấy anh không gọi lại khiến cô cảm thấy mất mát. Thấy anh gọi tới thì không muốn nhận, không thấy gọi đến nữa cũng không vui, cô tự hỏi chính mình “Rốt cuộc là mày muốn như thế nào chứ?” . Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, nhưng cô lại cảm thấy trong phòng âm u.

Ngay lúc này tiếng chuông cửa vang lên, “Là ai mà sớm như vậy đã đến rồi?” An Á thở dài, kéo lê thân thể mệt mỏi đi mở cửa. Qua mắt mèo, cô nhìn thấy Cố Ninh Viễn đứng ngoài cửa, trên người mặc bộ đồ thể thao, trong tay còn cầm một chiếc hộp giữ ấm. Cô do dự một chút rồi mở cửa.

“Anh nghĩ là em còn chưa tình ngủ nên không nghe điện thoại.”

“Vừa rồi em đang tắm.” Cô buồn bực trả lời.

“Không mời anh vào nhà ngồi sao? Đấy không phải là đạo đãi khách à.” Cố Ninh Viễn nhướn mày, tâm trạng không tồi, hình như rất vui, không giống với người đang  buồn bực vì công việc giống như trong tưởng tượng của cô chút nào.

An Á không trả lời, nghiêng người sang để cho anh vào nhà. Cố Ninh Viễn đi vào phòng khách, quan sát mọi thứ xung quanh , sau đó ngồi xuống ghế salon. An Á trầm mặc nhìn anh, hình ảnh Từ Tử Phi cười một cách tự nhiên bước lên chiếc Land Rover màu trắng không ngừng xuất hiện trong đầu cô.

“Em không rót cho anh ly trà à?”

“Ly trà và trà đều ở trong bếp.” Cô đứng yên tại chỗ, bước chân không di chuyển chút nào.

          “Được lắm, chủ nhà thật là keo kiệt, ngay cả trà cũng không nỡ rót một ly, tội cho anh còn vất vả đi mua bữa sáng cho em.” Cố Ninh Viễn đưa hộp giữ ấm trong tay cho cô.

          An Á nhận lấy rồi mở ra, cô thực sự thấy một bữa sáng đầy đủ của nhà hàng Nguyệt Anh , có súp miso, rau hầm, cá nướng, trứng cuộn, phô mai tươi.v.v..vô cùng phong phú mê người, hơn nữa tất cả vẫn còn nóng hổi. Cô kinh ngạc nhìn anh, trong nháy mắt cô còn nghi ngờ có phải anh đã mời cả đầu bếp Nguyệt Anh về nhà hay không?

          “Anh phải phóng xe với tốc độ 100km/h để chạy từ Nguyệt Anh về đây, chỉ vì đảm bảo đồ ăn được đưa tới trong nửa giờ, haizz, chắc không bị cảnh sát giao thông bắt lỗi quá tốc độ đâu nhỉ?” Cố Ninh viễn ra vẻ khổ não.

          Anh dậy từ sáng sớm, chạy qua nửa thành phố đến Nguyệt Anh chính là vì mua bữa sáng cho cô ư? Án Á bê hộp giữ nhiệt, nói không cảm động là nói dối, nhưng dù vậy vẫn không cách nào giải thích được việc anh đã từng hẹn gặp Từ Tử Phi. Cô buông hộp xuống , vào phòng bếp rót cho anh ly trà, sau đó nói: “Không cần phiền phức như vậy, tự em cũng nấu được mà.”

          “Như vậy cũng được, nhưng anh muốn ăn sáng với em.” Cố Ninh Viễn vừa bày đồ ăn ra vừa nói.

          Cùng ăn bữa sáng ư? An Á nhớ trên mạng có câu nói thế này: “Anh muốn cùng em chia sẻ tốt / đêm” giải thích cao cấp nhất chính là: “Anh muốn ăn sáng cùng em”, lời nói của anh vô tình hay cố ý đã khiến mặt hơi nóng lên.

          Cố Ninh Viễn đưa đũa cho cô: “Em ăn đi, lạnh là không còn chất dinh dưỡng nữa đâu. Hôm nay cuối tuần, em không phải đi làm, có muốn đi leo núi cùng anh không?”

          “Leo núi? Ở đâu vậy?”  Thật ra, cô muốn hỏi anh ngày hôm qua gặp Từ Tử Phi làm gì, nhưng lại không nói ra vì cô phát hiện mình không có quyền hỏi vấn đề này.

          “Ở ngoại ô phía tây Kính Hồ là một khu vườn quốc gia, mấy người bạn của anh ở đó phát hiện ra một con đường có phong cảnh rất đẹp, không khó đi mà hơn nữa lại rất an toàn, vừa đi vừa về chỉ mất có nửa ngày, cho nên hôm nay anh muốn đi thử.”

          An Á nghe Cố Ninh Viễn nói liền hơi muốn đi, cô cũng từng nghe về khu rừng quốc gia Kính Hồ mới được đưa vào khai thác thời gian vừa qua có phong cảnh rất đẹp, luôn muốn đi nhưng không có cơ hội. Cô nhìn quyển lịch trên máy vi tính, chần chờ nói: “Nhưng mà em còn phải sửa lại bản thảo.”

          “Sửa bản thảo? Bản thảo gì?”

          “Chính là bản thảo chuẩn bị để tham gia cuộc thi viết tiểu thuyết Hải Tinh, em đã đồng ý với Ngụy trưởng khoa một tuần nữa là xong, bản thảo đã viết xong nhưng em còn phải sửa lại một số chỗ nữa.”

          “Còn một tuần nữa mà? Chỉ cần sửa chữa mà thôi, thời gian còn nhiều mà ngồi lâu trước máy vi tính đối với sức khỏe cũng không tốt, em nên ra ngoài một chút, ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên sẽ giúp em tìm được nhiều linh cảm.” Cố Ninh Viễn nghiêng người qua, đôi chân mày đang giương lên của anh được những tia sáng mặt trời chiếu sáng, đôi mắt trong veo của anh ánh lên sự khẩn cầu và trông đợi chưa từng thấy: “Em đi cùng anh có được không?”

          Quen biết anh lâu như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy được sự thỉnh cầu trong đôi mắt ấy. Người kiêu ngạo như anh mà làm ra được hành động như vậy nhất định không dễ dàng nhỉ? Lòng cô bỗng chốc mềm nhũn, gật đầu trong vô thức: “Được rồi, anh chờ em thay quần áo đã.”

          Cố Ninh Viễn hào hứng: “Được, anh đã chuẩn bị cả đồ dùng leo núi cho em rồi, em không cần chuẩn bị cái gì cả.” Cô bất đắc dĩ đi về phòng ngủ, trong đầu miên man suy nghĩ tại sao lại không có cách nào với anh chứ? Ôi chao, Cố Ninh Viễn ơi là Cố Ninh Viễn, anh đúng là khắc tinh của em.

          Thay quần áo xong, cô và Cố Ninh Viễn cùng nhau xuống lầu. Hai người lên xe của anh, cô ngồi ghế cạnh tài xế, đột nhiên nghĩ đến hôm qua Từ Tử Phi cũng ngồi ở vị trí này, trong lòng lại có hơi khó chịu, rồi nghĩ đến việc Lâm Hạo bất ngờ bày tỏ, cô lại càng thấy tâm phiền ý loạn.

          “Lâm Hạo đâu? Sao không đi cùng chúng ta? Anh ấy cũng thích đi bộ mà?”

          “Cậu ấy vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng về muộn rồi lại nói mình không khỏe nên hôm nay không đi.”

          An Á cúi đầu xuống không lên tiếng nữa, lặng lẽ nhìn bàn tay phải bị Lâm Hạo kéo tối hôm qua, cô biết anh ta vẫn khỏe, nhưng vì bị cô từ chối nên mới không đi. Cô không quên lúc mình nói ra chữ “nhưng” thì trông Lâm Hạo khổ sở thế nào, tuy cô rất khó chịu nhưng không hề hối hận. Bất luận là vì Nguyệt Nga, Lâm Hạo hay chính mình thì nói rõ ràng tất cả mọi chuyện mới là cách tốt nhất, mặc dù tổn thương chắc chắn sẽ có nhưng ít nhất cô đã cố gắng giảm xuống mức thấp nhất. Cô hy vọng sau chuyện này, cô và Lâm Hạo vẫn có thể làm bạn, chẳng qua không biết giải thích với Nguyệt Nga như thế nào đây?

          “Sao tự dưng lại không nói gì? Lâm Hạo không đến thì em không vui à?” Cố Ninh viễn liếc cô một cái.

          “Vậy anh thì sao? Lâm Hạo không khỏe anh không lo lắng chút nào ư?” An Á hỏi ngược lại, cô muốn để Cố Ninh Viễn biết Lâm Hạo thích cô ư? Nếu biết thì anh sẽ nghĩ như thế nào?

          “Anh và Lâm Hạo chơi với nhau nhiều năm, ở một góc độ nào đó, tình cảm giữa bọn anh giống như là anh em vậy, anh hiểu cậu ấy cho nên anh biết điều cậu ấy cần là được yên tĩnh một mình.” Cố Ninh Viễn bình tĩnh nói, anh đeo kính râm, An Á không thấy rõ biểu cảm trong mắt anh, nhưng từ trong giọng nói cô nhận thấy hình như anh đã biết ít chuyện rồi.

          “Vậy…” Khi cô đang chần chừ không biết nên nói thế nào cho tốt thì  đột nhiên Cố Ninh Viễn đưa cho cô một tấm bản đồ: “Trước khi đi, điều quan trọng nhật chính là biết rõ đường đi và địa hình nơi đó, em hãy xem bản đồ một chút đi.”

          “Anh cứ như là thầy giáo giao bài cho học sinh vậy.” Cô vừa cầm lấy bản đồ vừa oán trách vài câu.

          Cố Ninh Viễn cười cười “Học sinh của anh sao lại không nghe lời như em chứ?”

          “Thầy giáo của em cũng không hung dữ như vậy.” Cô phản bác.

          Nụ cười trên mặt Cố Ninh Viễn càng sâu: “Xem ra lần sau anh dạy phải dùng roi đánh vào mông em, em mới biết cái gì mới thực sự là hung dữ.” Hôm nay, anh mặc một chiếc T-shirt bó sát người, quần leo núi màu xanh lam giắt ống vào trong giầy leo núi, những đường cong rắn chắc được bộc lộ không sót chút nào, khác hẳn với hình tượng nhã nhặn, lịch sự thường ngày, vừa hoang dã vừa dữ dằn, khiến người ta cảm thấy rất mạnh mẽ, khiến cho nụ cười của anh cũng trở nên tà mị.

          An Á nhìn nụ cười xấu xa của anh, trong đầu lướt qua những hình ảnh manga Nhật Bản khiến cho người ta phải mặt đỏ tim đập, má cô đã đỏ hồng nhưng vẫn mạnh miệng, không chịu thua nói: “Vậy em có nên mặc một bộ váy ngắn cho hợp với tình hình không?”

 

         

 

6 COMMENTS

  1. Phức tạp nhỉ, có lẽ vì LH chưa biết anh Cố và chị An Á có tình cảm với nhau nên mới bảo TTP là người yêu cũ ( nhưng riêng cá nhân em không thích chi tiết này của LH), nên chị cứ lởn vởn hình ảnh người yêu cũ của anh mà làm tụt cảm hứng.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY