Chung Cư Số 5 – Chương 19

8
423
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 19 * Leo núi –

Chuyển ngữ – Trà Hoàng

Beta – Đặng Trà My

“Anh thấy khá là cần thiết đấy.” Cố Ninh Viễn thong thả đáp.

“Anh dám?” Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.

Lúc hai người tới rừng quốc gia Kính Hồ đã là buổi trưa, sau khi mua vé, hai người đi sâu vào rừng quốc gia bằng con đường được làm bằng gỗ. Núi Kính Hồ nằm ở phía tây thành phố T, cao hơn so với mặt nước biển chưa đến 2000m, nhưng cây cối rậm rạp, với hệ sinh thái đa dạng, phong phú, núi lại có địa hình kỳ lạ, đẹp đẽ mà bí hiểm, cộng thêm có nhiều suối và thác nước, nên vài năm gần đây, nơi này được quy hoạch, mở rộng trở thành khu vực mới có phong cảnh đẹp nhất ở thành phố T.

Cố Ninh Viễn dẫn An Á đi lên từ chân núi bằng một con đường mòn yên tĩnh. An Á vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ thấy tầng tầng, lớp lớp cây rừng, có tiếng suối chảy róc rách, đủ loại hoa dại nở rộ dưới ánh mặt trời đầu hè như không đợi được ngày mai, màu hồng của đỗ quyên, màu xanh nhạt của sơn chi, đỏ tía của hoa hồng, cùng với xanh lam và hồng phấn của cẩm tú cầu, các loại màu sắc đan xen vào nhau trải rộng khắp triền núi, cùng với sương mù mờ ảo quấn quýt lấy lá xanh khiến ngọn núi trông giống như một dải lụa. Cô ngẩng đầu lên nhìn sương mù lượn quanh mấy dốc núi hiểm trở phía trước, vừa lộng lẫy lại vừa thần bí.

“Ôi chao, thật là đẹp, giống như khu rừng nhiệt đới giả tưởng trong phim “ Avatar” vậy.” Cô hít một hơi ngập bầu không khí mới mẻ, tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên.

“Từ chân núi đến đỉnh núi rừng quốc gia Kính Hồ lần lượt phân bố thành rừng mưa nhiệt đới, rừng thường xanh lá rộng và rừng thường xanh nhiệt đới lá rộng, rất giống với rừng mưa nhiệt đới của hành tinh Pandora. Nhưng Pandora là giả tưởng mà chúng ta ở đây lại là sự thật.” Cố Ninh Viễn vừa nói vừa lấy bình nước từ trong balo ra đưa cho cô.

An Á uống mấy hớp rồi trả lại cho anh, anh liền cầm lên uống một cách rất tự nhiên, sau đó đưa tay chỉ một trong những ngọn núi trước mắt nói: “Mục tiêu còn cách chúng ta khoảng 3 tiếng đồng hồ, đợi tới khu 3 có 2 con suối nhỏ, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó 10 phút. Sao rồi? Em có cố được không?”

“Chắc là được, Kính Hồ ở ngay trên đỉnh núi à?” An  Á chống gậy leo núi một cách thật cẩn thận, bắt đầu từ đây đường mòn đã bị đường rừng thay thế.

“Ừ, anh đã nhìn thấy qua ảnh của một người bạn, hàng triệu năm trước, thiên thạch va vào trái đất hình thành nên Kính Hồ, nước ở đây chứa những khoáng chất đặc thù, dưới ánh mặt trời sẽ có màu xanh ngọc vô cùng đẹp mắt, rất giống với hồ ngọc lục bảo ở New Zealand.” Cố Ninh Viễn đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa dùng gậy leo núi gạt hết cây cối với đá ở phía trước, có anh mở đường ở đằng trước, cô đi đằng sau rất thuận lợi.

“Anh đã từng đến New Zealand?”

“Ừ, lúc còn đi học, cứ khi nào có kỳ nghỉ là anh lại đi du lịch. Em thì sao? Có thích đi du lịch không?” Cố Ninh Viễn quay đầu lại, kéo tay cô, giúp cô đi qua một con suối.

“Thích chứ, khi em còn bé, chỉ cần mẹ em rảnh sẽ dẫn em ra ngoài chơi, nhưng từ khi mẹ mất, em chưa từng đi du lịch nữa.”

“Tại sao?”

“Vì kỳ nghỉ còn phải làm thêm, vừa không có tiền, vừa không có thời gian.” Cô nói một cách bình thản.

Cố Ninh Viễn hơi khựng lại một chút, hỏi: “Tình cảm của em và mẹ rất sâu sắc à?”

“Mẹ là người yêu em nhất trên đời, tình cảm tất nhiên rất sâu đậm. Còn anh? Bố mẹ anh hình như không ở trong nước?”

“Bọn họ ở New Zealand, anh rất ít khi gặp họ. Trước kia, lúc anh đi học ở nước ngoài thì họ ở trong nước, đến khi anh quay về đây làm việc thì họ lại đi di dân. Gia đình anh rất kỳ lạ, không giống những gia đình khác, bố mẹ anh đều là nhà nghiên cứu thực vật học, công việc bề bộn, thường xuyên bị điều đi khắp nơi tiến hành nghiên cứu, anh lớn lên nhờ sự chăm sóc của ông nội. Hằng năm, số lần anh gặp bố mẹ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần gặp họ chỉ biết hỏi thành tích học tập của anh như thế nào mà không hỏi anh có thấy vui vẻ hay không? Từ khi anh bắt đầu có ký ức, mẹ chưa bao giờ ôm anh lấy một lần.”

An Á không ngờ quan hệ giữa anh với bố mẹ lại lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ là vì thế nên mới khiến anh trở thành một người lạnh lùng, kiêu ngạo như thế này ư? Cô nhẹ nhàng nói: “Nhưng dù thế nào đi nữa, bố mẹ khỏe mạnh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, dù ở những nơi cách xa nhau cũng chỉ cần muốn gặp thì sẽ có cách thấy nhau. Con muốn báo hiếu mà bố mẹ lại không còn mới là nỗi đau lớn nhất.”

Cố Ninh Viễn không nói gì, chỉ nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, hai người đi giữa núi rừng yên tĩnh, trừ tiếng côn trùng kêu và tiếng nước chảy, cũng chỉ có tiếng hít thở của bọn họ, những tiếng động này thay nhau vang lên như một sự cộng hưởng kỳ diệu. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống qua những tán cây rậm rạp làm cho cả không gian màu xanh bừng sáng. Trên mặt đất, những cây mây và dây leo, hoa dại cùng với dòng suối đắm mình trong đó phát ra một vầng sáng mông lung, xinh đẹp, huyền ảo.

An Á được Cố Ninh Viễn dẫn dắt, đi đường đâu ra đấy, lòng bàn tay cô truyền tới nhiệt độ cơ thể và tiết tấu mạch đập của anh, dường như hòa chung một nhịp với cô, thời gian như ngừng lại, chỉ có sự ăn ý của họ đang yên lặng chảy.

Cô nảy sinh một loại ảo giác, nếu nơi sâu nhất của khu rừng này là điểm cuối của thế giới, chỉ cần anh luôn nắm tay dắt cô đi như vậy, cô nguyện đi theo anh đến tận cùng thế giới, xem nơi đó là địa ngục hay thiên đường.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được Kính Hồ trên đỉnh núi. An Á có hơikiệt sức, cô há to miệng hít vào một hơi, trên mặt toàn là mồ hôi hột, trông vô cùng chật vật, nhưng trái ngược với cô, Cố Ninh Viễn lại có vẻ rất thoải mái, vui vẻ, ngay cả hơi thở cũng rất ổn định, mặc dù hầu hết đồ đạc đều do anh cầm.

Cố Ninh Viễn quay đầu nhìn cô: “Còn cố được không? Ở ngay đằng trước rồi, gắng một chút nữa là tới.”

An Á gật đầu, cô nhìn Cố Ninh Viễn bước đều và những đồ đạc nặng trĩu trên người anh, trong lòng nghĩ đây là tác dụng của việc chăm chỉ rèn luyện thân thể, xem ra bình thường cô nên tập luyện thật tốt, nếu không đến khi già đi không nổi.

Trèo qua mấy khối nham thạch, một vùng xanh biếc xuất hiện trong tầm mắt mà không hề báo trước, khiến cho cô ngừng thở trong giây lát. Giống như Cố Ninh Viễn đã nói, đây là một hồ nước tràn ngập một màu xanh ngọc, khác hẳn với màu xanh nhạt của bầu trời, sâu thẳm và long lanh hơn nhiều. Hồ phẳng như một tấm gương, phản chiếu một cách rõ nét cảnh mây mù vờn quanh những ngọn núi, ven hồ nở đầy hoa đỗ quyên trắng, mây hoa và hồ mây như những hình ảnh phản chiếu của nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Cảnh tượng trước mắt biến ảo khôn lường lại mang theo một sự im lặng bất tận, đánh mạnh vào các giác quan của cô.

“Thật đẹp, vừa nhìn đã khiến con người ta bình tĩnh lại, giống như ngọn lửa màu xanh tinh khiết, có thể thanh lọc tâm hồn.” Ngọn gió núi mát mẻ thổi qua, mang đi sự nóng bức, mệt mỏi, An Á vô thức ngồi xuống tảng đá, yên tĩnh thưởng thức cảnh đẹp.

“Thế nên anh mới nói, hôm nay em đi nhất định không phải hối hận, ở đây có thể tìm được càng nhiều linh cảm hơn ở nhà.” Cố Ninh Viễn ngồi xuống cạnh cô, gỡ kính râm xuống, ngắm nhìn mặt hồ nói: “Anh thích hồ hơn là biển, nó có khả năng làm người ta cảm thấy yên bình, có sức mạnh kết thúc lý trí và tình cảm, thắp sáng trái tim thuần khiết nhất của họ, cho nên mỗi khi có chuyện không vui thì anh sẽ đi ngắm hồ.”

Chuyện không vui ư? Cô đoán nguyên nhân chủ yếu là cho công việc: “Anh buồn vì chuyện công việc à? Em nghe Lâm Hạo nói công trình nghiên cứu của anh gặp chút vấn đề?”

“Có một chút, nhưng không phải là nguyên nhân chủ yếu, công trình nghiên cứu khoa học vốn là như vậy, sẽ luôn gặp phải nhiều vấn đề khó khăn. Nguyên nhân chính làm anh phiền não là chuyện giữa anh và Lâm Hạo.” Cố Ninh Viễn vừa uống nước vừa nói.

An Á không lên tiếng, cô nghĩ Lâm Hạo nhất định đã nói với anh chuyện xảy ra tối hôm qua.

“An Á, Lâm Hạo thích em, em cũng biết phải không?”

“Em biết, tối hôm qua anh ấy đã nói với em.”

“Thật ra anh đã sớm biết rồi.”

“Gì cơ?” Cô kinh ngạc nhìn anh, anh nói đã sớm biết ư? Khổ cho cô là người trong cuộc mà chẳng hay biết gì, rốt cuộc là do cô quá chậm chạp hay là Lâm Hạo che dấu quá tốt?

“Anh với cậu ấy quen biết lâu như vậy, cậu ấy thích một cô gái anh sao lại không nhận ra chứ? Thế nên anh có chút băn khoăn…” Nói tới đây, anh nhìn về phía cô: “Anh xin lỗi, thái độ trước kia của anh chắc là khiến em cảm thấy không vui?”

An Á rũ mắt, rốt cuộc cô đã hiểu tại sao thái độ của anh lại cứ chần chừ không rõ ràng như vậy, anh còn do dự là vì Lâm Hạo, nhưng cô cho rằng tình yêu nên tinh khiết và độc lập, thích một người thì không nên suy nghĩ quá nhiều về vấn đề “Vì…nên…” Tình yêu không phải là quan hệ nhân quả mà là trái tim không thể kiềm chế sự rung động trước một người chẳng vì một lý do cụ thể nào hết, trong đầu bạn luôn quanh quẩn một câu nói: “Tôi muốn ở bên bạn.” Sự do dự của anh phải chăng có thể hiểu là vì tình cảm của anh đối với cô chưa đủ mãnh liệt đến mức muốn cùng cô ở chung một chỗ?

Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy mất mát, một lúc sau, mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy bây giờ anh nghĩ thế nào?”

“Anh muốn ở bên em, mặc kệ Lâm Hạo nghĩ như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay, anh em là anh em, nhưng tình cảm từ xưa đến nay không phải là sự nhường nhịn, anh nghĩ vậy.” Cố Ninh Viễn nhặt một hòn đá ném lướt trên mặt hồ, viên đá nhảy hai cái trên mặt hồ tạo nên những gợn sóng đẹp mắt.

Bên tai là giọng nói kiên định của anh, lòng cô như mặt hồ kia, bị người ta khuấy lên những đợt sóng lăn tăn rung động: “Vậy… Từ Tử Phi thì sao?”

“Tử Phi? Chuyện giữa anh và cô ấy đã là quá khứ từ lâu rồi, không phải người yêu thì vẫn có thể là bạn bè, mà bạn bè gặp nhau là chuyện rất bình thường, em không vì thế mà ghen đúng không?” Cố Ninh Viễn quay sang nhìn cô, cười một cách rất vui vẻ.

An Á bị anh hỏi như vậy thì mặt lập tức đỏ hồng, cô cố ý nhảy xuống khỏi tảng nham thạch đi về phía hồ để che giấu: “Ai nói em ghen, anh xấu xí như vậy, em tại sao phải ghen vì anh chứ?”

“Em không phải là bạn gái anh à?” Anh nhảy khỏi tảng nham thạch theo cô.

“Em trở thành bạn gái anh từ bao giờ ? Em có thể không đồng ý mà?” Cô không quay đầu lại nhìn anh nhưng miệng đã nở nụ cười, mới đi được mấy bước thì giẫm phải tảng đá, trọng tâm bị lệch một cái, ngay khi cô cho là mình sẽ phải ngã xuống đất thì Cố Ninh Viễn kéo cô lại: “Cẩn thận.”

Nhờ có cánh tay rắn chắc của anh, cô mới có thể ổn định lại thân hình. Nhìn xuống đất, thủ phạm làm cô bị ngã là một viên đá đen nhánh to bằng nắm tay, vỏ ngoài sáng bóng như kim loại, trông rất giống than đá, nhìn nó khác hẳn với những viên  sỏi nhỏ vụn màu xám xung quanh.

8 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY