Chung Cư Số 5 – Chương 20

3
423
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 20 * Cần check lại tên –

Chuyển ngữ – Bích Phạm

Beta – Emi

A, viên đá kia có hình thù thật lạ, hình như bên trong có kim loại. An Á cúi người nhặt viên đá lên, mặc dù ánh nắng mặt trời rất chói chang nhưng viên đá cứ như tỏa ra hơi lạnh, cầm trong tay thật dễ chịu.

“Để cho anh nhìn xem” Hình như Cố Ninh Viễn có hứng thú với viên đá này, anh cầm trong tay lật qua lật lại. Qua hồi lâu, trên mặt anh toát lên vẻ khiếp sợ không thể tin: “Đây là thiên thạch”.

“Là thiên thạch thật sao?” An Á không tin tưởng lắm! Hằng năm trên Trái Đất, số lượng thiên thạch người ta phát hiện được cũng chỉ mấy chục khối, không ngờ rằng cô chỉ tùy tiện giẫm phải vậy mà lại là đá quý.

“Anh phải mang nó về phòng thí nghiệm kiểm tra xem có phải là thiên thạch không?!” Cố Ninh Viễn mở ba lô, đặt viên đá một cách cẩn thận vào lớp trong cùng.

“Nếu đây là thiên thạch thì chúng ta nhặt được bảo vật rồi còn gì?!” An Á hào hứng nói.

Cố Ninh Viễn chỉ nhìn cô không lên tiếng, đột nhiên đưa tay giữ chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái thì cô liền ngã ngay vào lồng ngực của anh, “Đừng chỉ lo nhặt bảo vật, vừa rồi lời của chúng ta còn chưa nói xong đâu.” Anh cúi đầu xuống nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình dịu dàng ấm áp lấp lánh như một hồ nước khiến tâm trạng cô hỗn loạn.

“Chuyện gì?” An Á quay mặt sang chỗ khác, không muốn để cho anh nhìn thấy dáng vẻ bối rối quẫn bách của cô.

Cố Ninh Viễn khẽ siết chặt, cả cảnh tay và thân hình rắn chắc dán lên người cô khiến cho tim cô đập nhanh dữ dội “Là…chúng ta ở bên nhau được không” Anh chạm nhẹ vào trán cô, giọng nói trầm thấp tựa như một ma thuật quyến rũ lòng cô.

An Á không dám ngẩng đầu lên, cô cảm giác được lông mi của anh chạm vào lông mày của cô, tựa như sợi lông vũ khảy khảy dây đàn trong lòng cô. Phong cảnh núi non in bóng trên mặt nước hồ dù có đẹp đến đâu cũng chẳng thể sánh bằng giọng nói nỉ non dịu dàng của anh trong lòng cô, hồi lâu cô nghe thấy giọng nói nhỏ như không thể nghe được của mình, “Vâng…”

Câu sau không thể nghe được nữa vì anh đã dùng đôi môi nóng bỏng của mình chặn miệng cô, anh trằn trọc liếm mút môi cô, dấy lên lửa nóng. An Á mềm nhũn tựa vào người anh, các giác quan tựa như nụ hôn được anh dẫn dắt mà dần dần nở rộ, hai người uyển chuyển quấn lấy nhau. Cô ngây ngô đáp lại anh, chỉ là hành động nhỏ lại khiến hô hấp anh trở nên dồn dập, anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tách môi cô ra tiến vào trong tha hồ khám phá, đầu lưỡi nóng hừng hực cuốn lấy cô, như muốn để cô và anh hoà thành một.

Không biết qua bao lâu, đến khi An Á hít thở không thông, Cố Ninh Viễn buông cô ra. An Á không nhịn được khẽ hít từng ngụm khí, sau đó thẹn thùng nghĩ sao phổi anh vẫn tốt như vậy?  Lúc này Cố Ninh Viễn nhẹ nhàng vòng tay qua ôm gáy cô, để miệng sát bên vành tai cô khẽ nói, “Phổi của em có dung lượng ít như vậy, xem ra chúng ta phải thường xuyên rèn luyện mới được!” Cô nghe ra được hai chữ ‘rèn luyện’là một câu hai nghĩa, vành tai lập tức đỏ lên.

Lúc xuống núi đột nhiên bầu trời trở nên âm u, mây đen ở đâu kéo tới che lấp mặt trời, một vài giọt mưa lấm tấm rơi xuống mặt đất. Hai người kéo mũ áo khoác che mưa, mưa tuy không lớn lắm, nhưng nhiệt độ không khí trên núi ẩm thấp, lại thêm đường trơn trượt,  nên đường đi xuống so với lúc lên núi khó khăn hơn.

Ngồi lên xe, cô bắt đầu cảm thấy trong người có vẻ không khỏe, đầu cô hơi đau, gương mặt nóng đến đỏ lên, mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu liền thiếp đi. Trong lúc còn mơ hồ, cô cảm giác được Cố Ninh Viễn đắp áo khoác lên người mình, hình như còn đưa tay sờ sờ trán cô. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc Cố Ninh Viễn đánh thức mình đã đến dưới lầu Chung cư số 5. Cô vươn người bước xuống xe, cổ họng và xoang mũi như bị tắc nghẽn, cực kỳ khó chịu, đã vậy trong người lại có từng đợt nóng đợt lạnh.

“Em bị sốt rồi” Cố Ninh Viễn dịu dàng nắm cô đi vào thang máy.

“Không có chuyện gì đâu, chỉ là do dầm mưa thôi, em về uống thuốc hạ sốt là khỏi.”

“Đầu tiên phải đo nhiệt độ, nếu không trên 38 độ thì em đừng uống thuốc, tìm cách làm mát cơ thể thì tốt hơn”

“Hi vọng ngủ một đêm sẽ khỏi, em còn chưa sửa xong bản thảo nữa đây!” An Á lầm bầm một câu, cô tựa trên vai Cố Ninh Viễn, cả tay chân như bị ngâm nước lạnh, cô bắt đầu lo lắng mình có thể nộp bản thảo đúng thời hạn cho Ngụy Khải Ninh hay không.

“Rốt cuộc em muốn sửa cái gì?”

“Đây là lần đầu tiên em tự thử thách bản thân về đề tài khoa học viễn tưởng, cốt truyện nói về lực hấp dẫn đối xứng với công nghệ kỹ thuật vô hình truyền khiến, mặc dù chỉ là tiểu thuyết viễn tưởng, thế nhưng cũng phải tận lực nghiền ngẫm, chứ không đến lúc đó khiến ban giám khảo cười lại mất thể diện. Còn một sô ít lí luận em chưa nắm chắc, không biết dùng có hợp không, và còn cả một số điều còn chưa hiểu được” An Á buồn rầu nói.

“Anh thay em sửa, đêm nay em an tâm đi ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt!”

“Thật chứ?” Cô ngước mặt lên hơi kinh ngạc.

“Thế nào? Em không tin tưởng vào chức danh phó giáo sư của anh à?” Cố Ninh Viễn nhíu mày.

“Vậy anh vất vả rồi, Cố giáo sư, nếu có giải thưởng em sẽ cảm ơn anh!” Cô ôm eo anh cười nói.

“Nếu em đoạt giải thì em định cảm ơn anh như thế nào?” Cố Ninh Viễn cúi lại gần hỏi cô.

“Nếu quả thật có giải thưởng thì em sẽ hái sao trên trời tặng anh!”

“Không cần, anh đã có vì sao(1) của riêng mình rồi.”Anh dùng tay bóp nhẹ cầm cô.

“Câu này thật là sến súa nha! Còn sến hơn câu ‘em là cốc trà sữa của anh’.” Cô cố ý chau mày.

“Em không có nghe rõ, anh nói em là con tinh tinh(1) của anh, lực hấp dẫn của em có tác dụng phụ khiến em như con tinh tinh. Em nên giảm béo đi, trên đường đi anh bế em rất vất vả.” Anh cười vui vẻ.

(1) ‘Vì sao’ và ‘con tinh tinh’ đều cùng phiên âm là xing xin, anh nam9 cố tình chơi chữ chọc chị.

“Nếu em thật sự là tinh tinh thì bây giờ sẽ dùng một chưởng đánh chết anh đấy!” Cô hận  nghiến răng nghiến lợi,  anh đúng là điển hình của loại người vừa có tí nhan sắc liền đắc chí, vậy mà dám nói cô giống tinh tinh, cô nên đưa anh trở về hành tinh mẹ của mình.

Trong nháy mắt đã là tháng bảy, ánh nắng càng ngày càng chói chang, thuỷ ngân trong nhiệt kế càng ngày càng cao, toàn bộ thành phố như bị đặt vào lò lửa nhỏ, ai cũng bị thiêu đốt một cách không thương tiếc. Ngày thường bận rộn trên đường phố ít ngừoi đi lại, ai cũng muốn trốn trong phòng có điều hòa cho mát, bên lề đường cây bị phơi đến lá cũng vàng ỉu xìu, chỉ có tiếng ve vẫn kêu ran ầm ĩ, bọn chúng là sinh vật duy nhất không bị cái nóng đánh bại.

Hôm nay, An Á cùng Nguyệt Nga đến một hồ bơi mới mở để giải nóng. Sau khi bơi được 600m cô liền dừng lại, ghé vào bên bể bơi uống một ngụm Coca, còn người vẫn ngâm trong nước.

“ Kết quả cuộc thi của Tinh Hải Bồi đã có chưa?” Nguyệt Nga tới bên người cô hỏi.

“Chưa, đoán chừng phải hai tuần nữa mới công bố thứ bậc.” An Á xoay mở một chai Coca cho cô.

“Lần này có thể anh ấy sẽ được giải đặc biệt a~” Nguyệt Nga uống một ngụm, sau đó vịn lan can đi lên.

“Mình cũng không dám nghĩ đến, ai biết được chứ? Lần này cao thủ nhiều như vậy, đặc biệt là Thiên Kiếm, mình cảm thấy giải thưởng sẽ về tay vị đó.” An Á cũng đi lên, ngồi bên cạnh Nguyệt Nga trên ghế nằm.

“Sao lại không có lòng tin như vậy chứ? Cậu không phải nói chủ nhiệm nhìn qua bản thảo rất tốt, mà lại có Cố giáo sư đích thân kiểm tra, anh cũng cho rằng viết không tệ sao?!” Nguyệt Nga ngồi bên cạnh thoa kem chống nắng, cô thấy An Á cười, “Thật là lợi hại nha, có phó giáo sư làm bạn trai, anh ấy vừa giàu có lại đẹp trai, học thức lại uyên bác. Cậu bây giờ thật tốt cả sự nghiệp và tình yêu đều như ý, mà cậu cũng thật là, giấu mình lâu như vậy”

“ Mình không có giấu cậu, mình và anh ấy cũng mới ở bên nhau, cậu là người đầu tiên biết đấy.” An Á vội vàng giải thích.

“ Bọn cậu đã phát triển tới mức nào rồi”

“ Ừ, chỉ là ăn một bữa cơm, gặp mặt một lần tâm sự nói chuyện với nhau!” An Á thành thật trả lời, bởi vì công việc của Cố Ninh Viễn và cô đều bận rộn, ở gần nhau nhưng cũng không thường xuyên gặp mặt.

“Ai hỏi cậu cái này? Mình hỏi cậu cái này, mình hỏi các người là tiến đến đâu rồi? Giai đoạn 1, giai đoạn 2… hay là đã qua giai đoạn 3 rồi??” Nguyệt Nga tới gần cô cười gian nhỏ giọng hỏi.

An Á rốt cuộc cũng hiểu Nguyệt Nga muốn hỏi gì, mặt lập tức đỏ bừng,  “Cái gì là giai đoạn 1 giai đoạn 2 chứ, tất cả đều không có được không.”

“A, mình nói chuyện này cũng không phải vì chê cười cậu, mà là nhắc nhở cậu phải giám sát anh ta thật kĩ!”

“ Giám sát chặt chẽ anh ấy?”

“ Không sai, những người đàn ông như anh ấy không biết có bao nhiêu phụ nữ xung quanh nhìn chằm chằm, cậu không sợ một phút lơ là của mình mà anh ta bị người khác cướp đi à?”

An Á trầm mặt một chút, cô đương nhiên biết xung quanh Cố Ninh Viễn có bao nhiêu phụ nữ thầm mến, thậm chí có đôi khi cô cảm thấy anh yêu cô đến không thể tưởng tượng nổi, sao anh phải chọn cô trong khi có quá nhiều người phụ nữ ưu tú ngoài kia? Nếu quả thật có người khác đến đoạt đi cũng là điều dễ hiểu, một ngày mà anh thay lòng đổi dạ thì cô cũng bất lực, đây là vấn đề sợ khó có thể tránh khỏi.

“Mình nói cho cậu biết, cậu phải thật dũng cảm, thận trọng, xã hội bây giờ phức tạp. Hiểu nhau cũng quan trọng nhưng thân thể cũng rất quan trọng, mình phải thông mình hơn đàn ông chứ không thể thấp hơn họ được, cậu phải nhớ mình không ra tay thì người khác cũng sẽ ra tay với cậu.” Nguyệt Nga dặn dò kỹ càng.

An Á nhìn bộ dạng của Nguỵệt Nga cứ như chuyên gia tình cảm, cô không nhịn được bật cười, “Cô giáo Lưu, cậu phân tích quá chuẩn đàn ông rồi, vậy cậu với Lâm Hạo bây giờ sao rồi?

“Vẫn như thế thôi, anh ta với mình chỉ là bạn bè…” Nguyệt Nga ánh mắt ảm đạm xuống:” Mình biết người anh ta thích không phải mình, nhưng chẳng qua là mình cũng hết hi vọng với anh ta rồi.”

An Á không ngờ tới Nguyệt Nga lại cố chấp với Lâm Hạo như vậy, tuy Nguyệt Nga tính tình hướng ngoại, làm việc quả quyết, đối với tình cảm lại rất cố chấp, nếu như cô yêu ai sẽ chung thủy với người đó. Lúc trước đối với Hạ Tuấn chính là như vậy, hiện tại Lâm Hạo cũng như này, kiên cường đến độ khiến người ta đau lòng. An Á không kể chuyện của Lâm Hạo cho Nguyệt Nga nghe. Vì thứ nhất, cô không muốn tổn thương Nguyệt Nga, thứ hai là sau đó Lâm Hạo cũng không nói gì nữa, thái độ đối với cô vẫn như trước kia, đoán chừng là đã quên cô rồi. Đã như vậy thì làm sao cô có thể để lại vết sẹo trong lòng Nguyệt Nga được?

Đang nghĩ ngợi thì có một đôi nam nữ từ chỗ các cô đi qua, An Á lơ đãng nhìn qua liền phát hiện người phụ nữ kia là Từ Tử Phỉ, mà bên người cô ta là người đàn ông nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp ở đâu đó. Nhưng cuối cùng là đã gặp qua ở đâu chứ? Đột nhiên cô nhớ ra, người đàn ông đó chính là Thiên Kiếm, cô từng thấy ảnh của hắn trên mạng, anh ta trông trẻ hơn nhiều so với trong ảnh. Nhưng mà sao Từ Tử Phỉ lại quen biết Thiên Kiếm?

 

3 COMMENTS

  1. An Á và giáo sư Cố tiến triển nhanh thật, một khi cả hai đều nhìn trúng lẫn nhau thì thời gian nhanh chậm có là gì , nói gì đi nữa cũng thấy tội tội NN cho An Á không nói nhưng chắc cô nàng cũng có thể đoán ra được ( phụ nữ vố nhạy cảm mà).

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY