Chung Cư Số 5 – Chương 21

3
274
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 21 * Niềm vui bất ngờ –

Chuyển ngữ – Trà Hoàng

Beta – Emi

 

“Cậu làm sao thế? Sao lại nhìn người ta chằm chằm thế?” Nguyệt Nga đẩy An Á một cái.

 “Không có gì, tớ thấy người quen mà thôi.” Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, vì hình như thái độ của Từ Tử Phi với Thiên Kiếm rất thân thiết.

 “Cậu nói là cô gái tóc ngắn có thân hình bốc lửa kia ấy hả?” Nguyệt Nga quay đầu nhìn Từ Tử Phi,  lúc này họ đã đi vào phòng tập thể hình.

 Cô rất kinh ngạc nhìn Nguyệt Nga: “Cậu cũng biết Từ Tử Phi ư?”

 Nguyệt Nga nhíu mày nhớ lại, “Ừ, từng gặp, nhưng không tính là quen biết. Cô ấy là giám đốc bộ phận truyền thông của Hoàn Thái, trước đây tớ từng tham gia biểu diễn trong một vài hoạt động của công ty đó. Tớ đã gặp mấy lần, là một người rất giỏi, hình như họ Từ thì phải?”

 Cô tò mò hỏi: “Rất giỏi à? Giỏi thế nào?”

 “Ba cô ấy chính là Từ Hán Huy chủ tịch tập đoàn Hoàn Thái, bản thân cô ấy cũng rất tài giỏi, khôn khéo, ngoại giao tốt, xứng với danh hiệu kiều nữ trời sinh. Công ty này giỏi nhất là nắm giữ những danh nhân văn hóa với những nhà văn nổi tiếng. Haizz, tớ nói cho cậu biết, nếu biết cô ấy thì nên tạo mối quan hệ là tốt nhất, không chừng cô ấy để ý đến cậu lại có thể nâng đỡ cậu thành một ngôi sao đấy.”

 “Cô ấy là bạn gái cũ của Cố Ninh Viễn, cậu bảo tớ ‘tạo mối quan hệ’ với cô ấy như thế nào đây??”

 “Trùng hợp thế à?”  Hai mắt Nguyệt Nga tròn xoe, lầm bầm tự nói một mình, “Thế hai người có tính là oan gia ngõ hẹp không nhỉ?”

 Bơi xong, hai người lại đến phòng thay đồ tắm rửa. Nguyệt Nga tắm xong trước nói với An Á: “Tớ ở phòng nghỉ chờ cậu nhé, nhanh lên một chút.”

 “Được, cậu ra trước đi, tớ ra ngay.”

 Nguyệt Nga đi không bao lâu, cô tắm xong đi ra trước bồn rửa tay dùng máy sấy tóc thì đột nhiên nghe thấy “két” một tiếng, nhìn về phía gương thì thấy Từ Tử Phi đi ra từ sau cánh cửa.

 Cô dừng động tác lại, quay đầu nhìn Từ Tử Phi, mà Từ Tử Phi cũng đang nhìn cô, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, khóe môi Từ Tử Phi cong lên, mỉm cười chào cô: “Cô Viên, thật trùng hợp?”

 Từ Tử Phi đi về phía bồn rửa tay, cầm máy sấy thong thả hong khô tóc. Cơ thể uyển chuyển, động tác thật đẹp; mỗi cử chỉ giơ tay, ngẩng đầu đều thể hiện không sót chút sự quyến rũ chút nào. Mặc dù cùng là phụ nữ nhưng An Á phải công nhận động tác sấy tóc của Từ Tử Phi vô cùng hấp dẫn.

 Cô nhìn Từ Tử Phi, cảm thấy phòng thay đồ vốn rộng rãi bỗng dưng trở nên chật chội, có một thứ áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lấy căn phòng. Từ Tử Phi có đôi mắt xếch lấp lánh sáng ngời, diêm dúa, sắc xảo lấn át người đối diện.

 Từ Tử Phi liếc cô một cái: “Cô Viên, cô cũng là một trong số những người tham dự cuộc thi Hải Tinh phải không?”

 “Đúng vậy, sao cô biết?” Nói dứt lời cô lại thấy mình thật dại dột, công ty Từ Tử Phi phụ trách hoạt động tuyên truyền cho cuộc thi này, sao lại không biết danh sách người dự thi được cơ chứ?

 “Công ty chúng tôi là đơn vị hợp tác do hội đồng ủy viên lựa chọn, mà tôi lại là người phụ trách hạng mục này, Ninh Viễn không nói với cô chuyện này à?” Từ Tử Phi buông máy sấy tóc, nhìn vào gương tỉ mỉ tô son, sau đó dường như nghĩ đến cái gì đột nhiên nở nụ cười: “Tôi còn tưởng rằng giữa hai người không có chuyện gì giấu nhau, xem ra là anh ấy không tiện nhắc đến tôi trước mặt cô.”

 An Á không đáp, quả thật Cố Ninh Viễn không chủ động nhắc tới chuyện của Từ Tử Phi với cô, nhưng anh lại nói chuyện của cô với Từ Tử Phi ư, nếu không sao Từ Tử Phi lại biết quan hệ của cô với anh?

 “Cô cũng đừng để ý quá, tính cách của Ninh Viễn là vậy, cái gì cũng giấu trong lòng, cô vĩnh viễn không biết anh đang nghĩ gì, là một người đàn ông bí ẩn.” Từ Tử Phi nhích tới gần cô, dùng giọng nói vô cùng thân mật hỏi: “Sống cùng với một người đàn ông như vậy rất kích thích, rất có tính thách thức phải không?”

 An Á sửng sốt một chút, trong lòng có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời Giọng điệu Từ Tử Phi khi nói tới Cố Ninh Viễn nghiêm túc giống như hiểu anh rất rõ, mà sự hiểu biết này cô không thể sánh được. Câu nói sau cùng đó giống như cô ta muốn nói với cô, Cố Ninh Viễn là món đồ riêng tư mà bọn họ đều đã dùng, và cô ta đang ngầm chia sẻ với cô những hiểu biết của mình về cách sử dụng vừa ý mà cô ta áp dụng với món đồ ấy.

 Từ Tử Phi lại nở nụ cười, dường như rất hài lòng với phản ứng của An Á, “Nhưng tôi có thể hiểu được lý do anh ấy ở bên cô. Vì cô biết nghe lời, khôn khéo, dễ thuần phục, giống như con thỏ nhỏ vậy, không để anh ấy phải suy nghĩ nhiều.” Sau đó cô ta lắc đầu một cái, nhìn An Á mấy lần rồi thở dài, “Nhưng ánh mắt thẩm mỹ của anh ấy bây giờ làm cho người ta không dám khen ngợi.”

 Bây giờ thì An Á không thể nào nhẫn nại thêm được nữa, cô yên lặng không có nghĩa là hèn yếu, cô dễ dàng tha thứ chẳng qua là vì tôn trọng  Cố Ninh Viễn, cũng như tôn trọng sự giáo dục mà mình được nhận từ nhỏ đến lớn mà thôi, cô cười một tiếng như Từ Tử Phi, “Tôi cũng cảm thấy mắt thẩm mỹ của anh ấy trước kia khiến người ta không dám khen ngợi.”

 Từ Tử Phi không lên tiếng, ánh mắt cô ta lóe sáng nhưng ngay lập tức được che giấu đi, dường như có cái gì sắc bén chợt vụt qua.

 “Xin lỗi, tôi quên mất thỏ con nóng nảy cũng có thể cắn người.” Nói xong, cô ta không để ý tới An Á nữa, đi thẳng ra khỏi phòng thay đồ.

 Buổi chiều, An Á đưa Nguyệt Nga về nhà sau đó lái xe đến bờ sông, cô hạ cửa kính xe cho gió lùa vào, muốn làn gió này thổi tan đi sự không vui trong lòng. Lời nói của Từ Tử Phi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô, ‘Nhưng tôi có thể hiểu được lý do anh ấy phải ở bên cô.Vì cô biết nghe lời, khôn khéo, dễ thuần phục, giống như con thỏ nhỏ vậy, không để anh ấy phải suy nghĩ nhiều.’ Nói cô như một bó hoa giả rẻ tiền, vì tiện tay nhặt được nên mới bị Cố Ninh Viễn vội vã bỏ vào trong túi.

 Nhưng cô thấy Từ Tử Phi nói cũng đúng. Từ khi cô và Cố Ninh Viễn quen biết nhau đến giờ, hình như cô vẫn luôn bị cuốn theo nhịp điệu và tốc độ của anh mà bị động tiến lên phía trước. Anh vui thì cô cũng vui, anh có chuyện phiền lòng cô liền khéo léo ngồi bên cạnh yên lặng chờ đợi, đúng là giống một con thỏ ngoan ngoãn. Đoán chừng là khác hoàn toàn với lúc anh và Từ Tử Phi ở bên nhau. Cô ta kiêu ngạo, xinh đẹp, có đủ khả năng để sánh đôi cùng anh, sự quyến rũ của cô ta quấn lấy anh, sự ngỗ nghịch của cô ta khiến anh phải vắt óc suy nghĩ. Nói cách khác là cô ta có thể nắm anh trong lòng bàn tay.

 Nếu nói vậy thì Cố Ninh Viễn lựa chọn cô chắc là do cô trái ngược hoàn toàn với Từ Tử Phi sao? Như một người đã từng bị gai nhọn của hoa hồng đỏ đâm bị thương thì sau này sẽ theo bản năng lựa chọn một bông hoa hồng trắng? Nhưng khi nhìn vào hoa hồng trắng lại sẽ nhớ đến hoa hồng đỏ, dù sao thì anh là vì bị hoa hồng đỏ làm đau nên mới chọn một bông hồng trắng dịu dàng, ôn hòa.

 Cô cứ thế suy nghĩ một cách hỗn loạn cho đến khi chuông điện thoại reo, cô đeo tai nghe vào nhận điện thoại.

 “Alo, An Á, là tôi đây.” Giọng Ngụy Khải Minh truyền tới từ trong loa.

 “Chủ nhiệm Nguỵ, chào thầy.”

 “ Tôi báo cho em một tin tốt, nhưng em đừng quá kích động.”

 “Tin gì vậy?” Chủ nhiệm nói như vậy làm cô bỗng dưng hồi hộp.

 “Chính là ban giám khảo cuộc thi Hải Tinh đã bình chọn và quyết định tác phẩm của em là tác phẩm đạt giải nhất, nhưng kết quả phải đợi qua hai tuần nữa mới chính thức công bố, họ còn phải tiến hành xét duyệt lần cuối cùng.”

 “Thật sao????”  Tim An Á đập thình thịch thình thịch, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy.

“Đúng vậy, quan hệ của tôi với mấy vị giám khảo khá tốt, họ ngầm tiết lộ với tôi tin này, nhưng em không nên để lộ tin này ra ngoài, dù sao vẫn chưa chính thức công bố.”

 “Vâng, vâng, em biết rồi.”

 “Chúc mừng em An Á, tiếp tục cố gắng hơn nữa! Cầu mong ước mơ của em sớm thành sự thật, cuối cùng cũng giành được giải thưởng lớn Hải Tinh.” Giọng điệu của Ngụy Khải Minh rất vui mừng, giống như thực sự vui vẻ cho cô.

 “Cám ơn anh, chủ nhiệm Nguỵ.” Cô vô cùng cảm động.

 Cúp điện thoại xong mà tâm trạng An Á vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô liền dừng xe ở ven đường, hít thở sâu vài lần mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại. Cô gục đầu trên tay lái, mặt chôn trong hai cánh tay, cảm thấy toàn bộ máu huyết lưu thông trên cơ thể đang chảy thật mạnh, hội tụ về não bộ như muốn tạo ra một chùm pháo hoa sáng lạng, đẹp mê ly.

 Sau khi trải qua tất cả những khó khăn, bao đêm thức trắng viết văn đến khi trời sáng… tất cả những hình ảnh như hơn mười nghìn mảnh vụn đang lướt qua trong đầu, cô đã đi một con đường dài, trải qua bao nhiêu trắc trở thu nhặt từng chút một, đến nay mới ghép lại thành một chiếc cúp sáng chói. Cô không biết bây giờ mình đang buồn hay vui, hạnh phúc đến quá bất ngờ, làm cô cảm thấy không chân thật lắm, thần may mắn đã bắt đầu để ý đến cô rồi sao?

 Cô gọi điện thoại ngay cho Cố Ninh Viễn, bây giờ phải có một người đến nói cho cô biết tất cả đều là sự thật.

 Cố Ninh Viễn hỏi: “Em với Nguyệt Nga bơi xong rồi à?”

 “Đúng vậy.” Hô hấp của An Á còn hơi dồn dập.

 “Sao thế? Hô hấp của em gấp gáp quá, xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng Cố Ninh Viễn có vẻ lo âu.

 “Em nói cho anh một tin, vừa rồi chủ nhiệm Nguỵ gọi điện cho em nói hội đồng giám khảo đã bình chọn tác phẩm dự thi của em đạt giải nhất, nhưng còn chưa công bố kết quả chính thức.”

 “Thật sao?? Chúc mừng em!” Cố Ninh Viễn cười nói.

 “Em nên cám ơn anh mới đúng, những ý kiến chuyên nghiệp của anh đã giúp em rất nhiều.” An Á ngọt ngào đáp lại, cô nhớ mấy đêm mình bị ốm, Cố Ninh Viễn xem lại tác phẩm giúp cô, sau đó sửa đổi những ý kiến của anh viết thành văn bản thật rõ ràng rồi đưa cho cô xem, sáng hôm sau lại trở về trường học. Vô cùng vất vả, thế nên anh mới gầy đi mấy cân.

 “Tin tức tốt đến trước thời hạn, xem ra anh cũng có thể đưa cho em thứ đó trước thời hạn rồi.”

 “Thứ gì vậy?”

 “Bây giờ em đến phòng thí nghiệm của anh một chuyến sẽ biết.”

 “Cái gì mà thần thần bí bí vậy? Còn muốn em đến phòng thí nghiệm của anh nữa chứ?” Lòng hiếu kỳ của cô nổi lên.

 “Dù sao em tới là sẽ biết.” Nói xong anh liền cúp điện thoại.

 Chỗ này khá gần đại học T, chỉ ít phút sau, cô đã đứng trước cửa viện nghiên cứu vật lý. Đi vào trong tòa nhà của viện nghiên cứu, dựa theo chỉ dẫn của Cố Ninh Viễn cô ấn xuống nút lên tầng ba. Ra khỏi thang máy, một cô gái có khuôn mặt thanh tú, mặc áo khoác thí nghiệm màu trắng đứng trước cửa ‘Phòng thí nghiệm số bốn’ cười với cô.

 “Cô là cô Viên phải không? ” Cô ấy hỏi.

 “Đúng vậy, còn cô là … ?” An Á nhìn cô gái với ánh mắt nghi ngờ, tầm mắt nhìn vào tấm thẻ ở trên ngực trước vạt áo của cô ấy, trên đó có in chữ ‘Vương Hiểu Du, trợ lý nghiên cứu phòng thí nghiệm số bốn.’ Cô đoán đây chắc là trợ  lý của anh.

“Tôi tên là Vương Hiểu Du, là học sinh cũ của thầy, mọi người thường gọi tôi là Tiểu Du. Mời đi theo tôi, họ đã ở trong phòng thí nghiệm chờ cô lâu rồi. ” Tiểu Du lộ ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó cũng không để ý đến phản ứng của cô mà đi sâu vào trong hành lang.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY