Chung Cư Số 5 – Chương 23

1
218
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 23 * Say rượu –

Chuyển ngữ  –  Trà Hoàng

Beta – Emi

“Chuyện tình cảm không thể nóng vội được, hãy cho họ một chút thời gian để mối quan hệ của hai người từ từ phát triển.” Cố Ninh Viễn nhấp nhẹ ly sâm panh nói.

Hai người đang nói chuyện thì cô chợt nghe có người gọi cô: “An Á”

Cô quay đầu lại thì thấy Ngụy Khải Minh và Từ Tử Phỉ đang bước tới chỗ họ.

“Chủ nhiệm Nguỵ?” Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngụy Khải Minh ở đây, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Từ Tử Phỉ thì tâm trạng vui vẻ ấy lại nhạt đi một chút.

“Ninh Viễn, cậu cũng ở đây à? Lâu lắm không gặp.” Ngụy Khải Minh hơi bất ngờ khi thấy Cố Ninh Viễn cũng ở đây.

“Lão Ngụy, đã lâu không gặp.” Cố Ninh Viễn bắt tay với Ngụy Khải Minh.

An Á ngạc nhiên quan sát hai người. Ơ? Sao Cố Ninh Viễn lại quen biết chủ nhiệm Ngụy?

“Lão Ngụy là bạn học đại học của anh.” Cố Ninh Viễn giải thích với cô.

“Chủ nhiệm Ngụy là tổng biên tập của toà soạn em đang làm việc.” Cô nói.

“An Á, em cũng quen Ninh Viễn à?” Ngụy Khải Minh tò mò đưa mắt nhìn đánh giá hai người.

“An Á là bạn gái mình.”Cố Ninh Viễn giải thích.

“Hóa ra là vậy. ” Ngụy Khải Minh gật đầu, ánh mắt lại vô thức liếc về phía Từ Tử Phỉ.

Từ Tử Phi khẽ nhếch miệng cười, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực như lửa với phần lưng được cắt xẻ rộng khoe khéo tấm lưng trần quyến rũ. Từ Tử Phỉ ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Cố Ninh Viễn, sự giận dỗi và trách móc hiện ở đáy mắt như có như không, cô ta nói: “Anh chỉ nhớ đến lão Ngụy là bạn của anh, đã quên còn một người một người bạn cũ là em sao?”

“Sao lại thế được ? Do em khéo ăn khéo nói như một đoá hoa hồng có gai vậy, anh chưa kịp chào hỏi thì đã bị đâm trúng rồi.” Cố Ninh Viễn nhíu mày khẽ mỉm cười, khéo léo trả lời câu hỏi của Từ Tử Phỉ.

“Anh chưa chính thức giới thiệu cô Viên cho em làm quen đâu đấy?” Từ Tử Phỉ nhíu mày nhìn cô.

“An Á, đây là Tử Phi. ” Cố Ninh Viễn đành lên tiếng giới thiệu hai người.

“Thật ra chúng ta đã quen biết nhau từ trước rồi phải không, cô Từ? ” An Á đưa tay tới trước mặt Từ Tử Phỉ.

Từ Tử Phỉ từ chối việc bắt tay với An Á, sau đó liền quay sang nói chuyện với Cố Ninh Viễn: “Anh có thể mời em nhảy một điệu không ? Trước kia  anh rất thích nhảy Tango với em, chúng ta còn là một cặp đôi hoàn hảo hồi lúc học đại học nữa cơ mà. ”

Cố Ninh Viễn khẽ cau mày nhìn về phía An Á.

“Không phải anh vừa có bạn gái liền mất hết phong độ chứ?” Cô ta cười duyên nhìn An Á: “Cô Viên, tôi mượn bạn trai của cô một lúc được không?”

Cô ta đã nói đến mức này, An Á cảm thấy nếu Cố Ninh Viễn không đồng ý thì cũng mất phong độ thật, cô đành cười với Cố Ninh Viễn: “Anh ra nhảy với cô Từ một điệu đi, em ở đây đợi anh.”

Cố Ninh Viễn gật đầu, liền nắm tay Từ Tử Phỉ vào sàn nhảy. An Á với Ngụy Khải Minh ngồi nhìn hai người họ khiêu vũ trên sàn nhảy. Phải công nhận rằng Cố Ninh Viễn và Từ Tử Phỉ thực sự xứng với danh hiệu cặp đôi hoàn hảo. Từ tư thế nhảy của Từ Tử Phi đã toát lên một thứ khí chất hoang dại hoàn toàn khác xa ban nãy, từng đường cong tuyệt đẹp thực hiện trôi chảy các động tác, nên các động tác xoay người, di chuyển chân, đánh đầu đều rất tự nhiên và thành thạo. Cô ta vừa giống như một vị nữ hoàng kiêu ngạo, lại vừa giống một thứ dây leo mềm mại lẳng lơ, quyến luyến xung quanh Cố Ninh Viễn.  Mà từng động tác của Cố Ninh Viễn  đều vô cùng tao nhã, trên người anh lại thoang thoảng khí chất vương giả mê hoặc lòng người. Gương mặt ấy ngoài sự dửng dưng, cao quý còn có nét cuồng dã vốn có của bản năng. Từ đầu đến cuối, anh thong thả không nhanh không chậm dẫn dắt các bước nhảy của Từ Tử Phỉ hệt như một vị vua lạnh lùng, đầy lý trí nắm giữ đại cuộc trong tay

“Họ nhảy thật tuyệt.” Cô nhỏ giọng khen ngợi, hơi khó chịu trong lòng. Khi họ nhìn nhau, ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu sự ăn ý không cần phải nói ra, sự ràng buộc, sự khát khao lúc gần lúc xa, yêu hận quấn quýt đan xen lẫn nhau, … tất cả đều được thể hiện rõ ràng qua từng động tác. Thời khắc này, sân khấu chỉ thuộc về hai người họ, ngay cả cô cũng không có cách nào tham dự vào, Từ Tử Phỉ vẫn còn nắm giữ một phần quá khứ của Cố Ninh Viễn mà anh không bao giờ quên.

“Đúng vậy, bọn họ quen biết nhau ở đại học. Từ Tử Phỉ là hoa khôi của trường kiêm nữ hoàng khiêu vũ.” Ngụy Khải Minh yên lặng nhìn chăm chú lên sân khấu, ánh mắt phía sau gọng kính lóe lên một thứ cảm xúc không rõ ràng, dường như là mất mát, là buồn phiền, nhưng hình như cũng có một cảm giác sâu đậm nào đó đang dần trỗi dậy.

An Á nhìn một bên sườn mặt của Ngụy Khải Minh đang chìm dần vào trong bóng tối, cô chợt nhớ tới một câu chuyện anh đã từng kể về một chàng trai nông nổi thầm mến một vị nữ thần, đến bây giờ cô mới hiểu ra câu chuyện đó là sự thật. Chàng trai ấy chính là Ngụy Khải Minh, còn vị nữ thần kia là Từ Tử Phỉ, mà vị nam thần giỏi giang thông minh giàu có trong câu chuyện ấy không ai khác chính là Cố Ninh Viễn.

Hóa ra Ngụy Khải Minh đã thầm mến Từ Tử Phỉ từ lúc còn học đại học rồi.

Lúc này âm nhạc đột nhiên ngừng lại, thì ra điệu nhảy đã kết thúc, cô nhìn về phía sân khấu liền thấy Từ Tử Phỉ đang ôm chặt tay Cố Ninh Viễn, mà tay anh đang đặt bên hông cô ấy. An Á và Ngụy Khải Minh nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Đột nhiên Từ Tử Phỉ đẩy Cố Ninh Viễn ra rồi chạy thật nhanh về phía cửa vườn hoa, gương mặt tràn đầy nước mắt.

“Này, Tử Phỉ, em chờ một chút!” Ngụy Khải Minh thấy vậy liền vội vàng chạy theo Từ Tử Phỉ ra ngoài.

Cố Ninh Viễn bước tới chỗ cô với vẻ mặt phức tạp, An Á hỏi: “Thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì, Tử Phỉ vẫn luôn hơi tùy tiện, hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt.” Cố Ninh Viễn trả lời một cách mơ hồ, hình như không muốn thảo luận vấn đề này với cô.

Cô có thể đoán được phần nào về chuyện đã xảy ra, chắc là Từ Tử Phỉ vẫn còn dành tình cảm cho anh nhưng Cố Ninh Viễn nghĩ thế nào? Cô nhìn gương mặt thất thường của anh, rất muốn hỏi câu này nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn im lặng.

“Các cậu đứng đây làm gì thế? Đi ăn cái gì đi, tớ đói bụng lắm rồi.” Giọng nói vui sướng của Nguyệt Nga từ xa vọng đến, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Thế là bốn người đến bàn ăn lấy thức ăn rồi sau đó chọn chỗ ngồi gần bể bơi và ngồi ăn. Tâm trạng hôm nay Nguyệt Nga có vẻ rất tốt, rất hào hứng, kéo An Á và Lâm Hạo uống không ngừng. Dưới tác dụng của cồn, hứng thú của An Á cũng bị khơi dậy, cô và Nguyệt Nga vui vẻ nói đủ thứ chuyện lý thú từ lúc còn nhỏ đến giờ, từng ly từng ly liền vào bụng.

“Này, cậu còn nhớ thầy giáo dạy Hoá của tụi mình hồi cấp ba không? Chính là cái tên hói đầu họ Trượng ấy, nước bọt phun tung tóe lúc giảng bài, rất dễ xúc động, mà lúc xúc động là lại lắc đầu, đầu của ông ấy bóng loáng có mấy sợi tóc bay qua bay lại, buồn cười chết đi được!” Nguyệt Nga hưng phấn bật cười, cô đã uống đến nỗi đỏ cả mặt.

“Nhớ nhớ! Bạn Trần Hi ngồi phía sau chúng ta thường xuyên nói ông thầy Trương hói đầu là ‘Gió thổi tung bay mấy sợi lông trên trán, nước bọt phun tung tóe một lão già’ ha ha!” An Á cũng cười theo, tay lại cầm một ly rượu lên uống cạn.

Cố Ninh Viễn giữ tay cô lại, không vui nói: “Đủ rồi,, em không nên uống quá nhiều.”

“Trần Hi? A, tớ nhớ ra rồi, cây toán của lớp mình đây mà, hồi đó cậu ấy thường cho tớ mượn vở bài tập để chép. Lúc đó cậu rất thích người ta còn gì?” Nguyệt Nga uống quá nhiều, mặc kệ Cố Ninh Viễn với Lâm Hạo còn đang ngồi ở đây, nhanh mồm nhanh miệng nói ra.

“Đúng vậy nhỉ, tớ luôn thầm mến cậu ta, nhưng người cậu ta thích lại là cậu. Cậu không biết đâu, bức thư tình cậu ấy gửi cho cậu đều do tớ nghĩ hộ.” Ánh mắt An Á có hơi mông lung, tư duy bắt đầu không mạch lạc, nhưng miệng mồm lại không ngừng lại được.

“Tớ thật sự không biết chuyện đó, lúc đó chắc cậu khó chịu lắm đúng không? Người mình thích lại đi thích bạn tốt của mình.” Nguyệt Nga ôm vai cô nói.

“Rất khó chịu, nhưng mà biết làm thế nào? Ai bảo cậu là chị em tốt của tớ chứ?” An Á vỗ vỗ lưng Nguyệt Nga.

“Thầm mến một người thật sự rất vất vả.” Nguyệt Nga nói đến đây không nhịn được nhìn về phía Lâm Hạo, sự buồn tủi hiện lên trong ánh mắt.

“Được rồi Nguyệt Nga, em uống nhiều quá rồi, uống chút nước đi nhé?” Lâm Hạo giật lấy ly rượu từ tay Nguyệt Nga, đứng lên muốn rót cho cô ly nước.

Nguyệt Nga níu lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống lại, cô nắm chặt vạt áo anh hỏi: “Anh đừng đi mà, anh nói xem tại sao anh lại không thích em? Em có gì không tốt?”

Lâm Hạo lúng túng nhìn Nguyệt Nga, lại nhìn Cố Ninh Viễn và An Á, gương mặt hiện lên vẻ khó xử: “Nguyệt Nga, anh….”

Lâm Hạo hơi sững lại, do dự vươn tay rồi đặt lên bờ vai của Nguyệt Nga, anh hơi luống cuống: “Nguyệt Nga, đừng khóc được không, rất nhiều người đang nhìn chúng ta kìa.”

“Lâm Hạo, Nguyệt Nga uống say rồi, cậu đưa cô ấy về trước đi.” Cố Ninh Viễn khuyên nhủ.

Lâm Hạo gật đầu, đỡ Nguyệt Nga đứng dậy, cô mơ mơ hồ hồ tựa vào bờ vai anh, lảo đảo đi ra ngoài. An Á gục đầu trên bàn, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, lầm bầm nói: “Này, sao hai người lại đi? Đã uống xong đâu?”

“Còn chưa xong sao? Em say khướt rồi, anh đưa em về.” Cố Ninh Viễn nói xong liền kéo tay cô, dìu cô đứng dậy.

Trên đường về, hơi rượu dâng lên khiến đầu óc An Á cảm thấy quay cuồng, mọi vật trước mắt đều đang lắc lư không ngừng, tay chân không nhúc nhích được, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: ” Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu.(1)

(1)Đây ngựa gấm, đây áo cừu, này con, đổi rượu hết (bài thơ Tương Tiến Tửu – Lý Bạch | dịch: Hoàng Tạo, Tương Như)

“Em với Nguyệt Nga hôm nay làm sao thế? Uống rượu như không muốn sống nữa vậy?” Trong mơ hồ, cô nghe thấy tiếng Cố Ninh Viễn hỏi.

“Nhân sinh đắc ý tu tận hoan…mạc xử kim tôn không đối nguyệt.(2)” Cô vịn cửa xe cười nói, ánh mắt mơ màng, đêm nay trăng sáng hết sức mê hoặc lòng người.

(2)Đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để bình vàng suông bóng nguyệt ( thơ Tương Tiến Tửu –  Lý Bạch | dịch: Hoàng Tạo, Tương Như)

“Được rồi, gần như em đã đọc hết ba trăm bài thơ Đường rồi, bình thường trí nhớ của em đâu có tốt như vậy đâu? Đừng lộn xộn nữa! Cẩn thận không khéo mở cửa xe đó.” Cố Ninh Viễn ôm cô, tránh để cô không cẩn thận kéo chốt cửa ra.

Lúc xuống xe, An Á đã choáng đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững, lại thêm đôi giày cao gót, nhiều lần muốn ngã xuống, Cố Ninh Viễn không còn cách nào, đành phải bế cô lên nhà.

An Á tựa vào lòng anh, không biết tại sao lại nhớ đến cảnh tượng anh khiêu vũ với Từ Tử Phỉ, trong lòng khó chịu, liền ôm cổ anh hỏi: “Anh còn thích cô ấy phải không?”

“Thích ai vậy?” Anh bước vào thang máy của chung cư.

“Từ Tử Phỉ.”

“Anh đã nói rồi, chuyện của anh và Từ Tử Phỉ đã qua lâu rồi.”

“Nói dối… tối nay anh khiêu vũ với cô ấy rất thân mật…” Cô tủi thân nói, dưới tác dụng của cồn khiến sự khó chịu đó càng lớn hơn.

“Khiêu vũ với nhau đương nhiên là phải có tiếp xúc thân thể, nếu như em cứ nhất định nói đó là thân mật thì anh cũng không có cách nào khác.”

“Cô ấy vẫn rất thích anh đúng không?”

Qua một lúc lâu, Cố Ninh Viễn vẫn không hề nói gì nữa. Thang máy đã đến tầng 8, anh ôm cô ra khỏi thang máy, sau đó lấy chìa khóa từ trong túi xách của cô để mở cửa.

1 COMMENT

  1. Khó nhợ, tình cảm là vòng luẩn quẩn không lối thoát, anh Ngụy thích chị Từ, mà mẹ Từ thì thích đủ loại người, nghe lại câu chuyện thời đi học của An á và Nguyện Nga tự nhiên thấy tội chị kinh luôn khi chị thích LH mà lH thì lại thích An Á.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY