Chung Cư Số 5 – Chương 24

2
211
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 24 * Chuyện xưa –

Chuyển ngữ – Trà Hoàng

Beta – Emi

Cố Ninh Viễn vẫn không hề nói gì nữa, thang máy đã đến tầng 8, anh ôm cô ra khỏi thang máy, sau đó lấy chìa khóa trong túi xách của cô để mở cửa.

“Sao anh không trả lời em?” An Á không chịu buông tha, vẫn bám dính lấy anh mà hỏi.

“Rốt cuộc là em đang lo lắng chuyện gì?” Cô Ninh Viễn đặt cô lên ghế salon, sau đó đi vào phòng tắm.

“Nguyệt Nga nói một người đàn ông như anh sẽ luôn bị những người phụ nữ khác dòm ngó.” Cô nằm trên ghế salon mơ mơ màng màng nói.

“Sau đó thì sao? Cô ấy còn nói gì nữa?” Anh lấy khăn ướt vừa lau mặt cho cô vừa hỏi.

“Cậu ấy bảo em phải giám sát anh thật chặt, còn nói rằng một người đàn ông dù có thông minh đến đâu đi chăng nữa thì cũng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi.” Khăn lông lành lạnh khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút sau đó cô mở mắt ra nhìn anh.

Cố Ninh Viễn ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người hỏi: “Em không tin tưởng anh như vậy sao?”

“Em chỉ không tin tưởng vào bản thân mình, anh ưu tú như vậy, em sợ anh bị những người phụ nữ khác cướp đi.” Cô mượn rượu thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Cố Ninh Viễn mỉm cười, anh khẽ vuốt gương mặt của cô nói: “Em đã từng nói nội tâm của một người chính là một vũ trụ thu nhỏ, nên anh đặt tên em cho tinh vân cách đây 8000 năm ánh sáng. Từ giờ, tên của em đã được khắc trong vũ trụ mênh mông và cũng khắc trong lòng anh. Anh chưa từng làm thế với những người phụ nữ khác, kể cả Từ Tử Phỉ cũng không, em còn không có lòng tin với bản thân mình sao?”

An Á chăm chú nhìn anh, ánh đèn hắt lên gương mặt anh những tia sáng dịu nhẹ, khắc họa từng chút, từng chút một ngũ quan sâu sắc với những đường nét hoàn mỹ. Ngọn đèn chiếu đến ánh mắt đen sáng ngời của anh, nó long lanh và rực rỡ như một ngôi sao băng giữa bầu trời, mà trong đó rực cháy tình yêu đối với cô. Cô thấy mọi thứ xung quanh cực kỳ yên tĩnh, thời gian như ngừng lại, thế giới không còn chuyển động nữa, mà trong đầu cô cứ quanh quẩn một câu nói, khiến trái tim cô đau nhói, không ngừng thét gào: “Mình yêu anh ấy, dù ai đến tranh giành, mình cũng tuyệt đối không buông tay.”

“Anh thường nghĩ, tại sao ở thành phố này có nhiều con đường như vậy, tại sao trên đường có nhiều xe như vậy, tại sao ngày trước xe của em lại va vào xe anh, còn va vào tim anh? Có lẽ là bởi vì các nguyên tử trong cơ thể chúng ta thu hút lẫn nhau chăng?” Cố Ninh Viễn vuốt ve cằm An Á, động tác tỉ mỉ của anh khiến cô cảm thấy mình giống như một viên chocolate, đang dần bị sự dịu dàng, ấm áp của anh làm tan chảy.

Suốt 24 năm qua trong cuộc đời cô, chưa có một người đàn ông nào đối xử với cô như vậy, anh không yêu chiều cô bằng lời nói, mà chỉ yên lặng dùng hành động thực tế để chứng minh. Tình yêu sâu đậm của anh không hề tồn tại một cách nông cạn trong các buổi hẹn hò lãng mạn, mà chỉ bén rễ trong từng chi tiết cần thiết nhất, cô vui vẻ, lo âu hay bàng hoàng… anh đều yên lặng quan sát, sau đó dùng những suy nghĩ sâu sắc của mình tạo nên cho cô một thế giới tươi sáng và rực rỡ. Sự xuất hiện của anh như một mảnh vỡ lấp lánh vô tình rơi xuống từ thiên đường, lúc này cô bỗng nhiên phát hiện mảnh vỡ ấy đúng là một nửa còn lại đã thất lạc từ lâu trong linh hồn của mình, đến bây giờ đã đầy đủ và hoàn chỉnh, không thể thiếu được nữa.

Cô ngẩng đầu hôn lên môi anh, dùng môi và lưỡi vụng về diễn tả cảm xúc của mình tại thời khắc này. Cố Ninh Viễn ôm lấy cô, đáp lại một cách nồng nhiệt. Nụ hôn của anh vừa bá đạo, mãnh liệt, vừa đầy mê hoặc, hương rượu nhàn nhạt trong miệng khiến hai hơi thở đang quyện vào nhau trở nên nóng bỏng hơn, hương vị ấy giống như chất xúc tác khiến cả hai như điên cuồng không ngừng mút lấy đối phương , tạo nên một luồng pháo hoa rực rỡ trong màn đêm. Đôi chân cô mềm nhũn, cô còn chưa kịp hét lên thì bị anh đẩy ngã xuống chiếc sô pha.

“An Á… nếu cứ tiếp tục thế này…em sẽ khiến cho anh phải suy nghĩ bằng nửa thân dưới đấy.” Trong sự mê đắm, cô nghe thấy giọng nói đang phải cắn răng kiềm nén, đau khổ của anh.

“Vậy đừng suy nghĩ nữa là được rồi …” Không biết là do say rượu hay vì trong cô cũng đang trào dâng cảm xúc khát vọng mãnh liệt với anh mà cô nghe thấy giọng nói của mình mềm mại, quyến rũ và mê hoặc đến nỗi cả chính cô còn không dám tin.

Sáng sớm hôm nay, An Á tỉnh lại trong một mớ hỗn độn, đầu nặng như chì, nặng đến nỗi mắt cô dường như không mở ra được, mi mắt giật giật, cả người đau nhức, mệt mỏi rã rời không kể xiết. Cô cố gắng mở mắt ra liền nhìn thấy trước mắt là một lồng ngực trắng trẻo, rắn chắc, nhấp nhô theo quy luật. Sau đó cô vừa ngẫng đầu thì đập vào mắt cô là gương mặt bình thản đang ngủ của Cố Ninh Viễn, gương mặt tuấn tú dưới ánh nắng ban mai buổi sớm đẹp như một tác phẩm điêu khắc.

Các cảnh tượng điên cuồng, hỗn loạn đêm qua lập tức hiện trong đầu, cô xấu hổ đỏ mặt, mấy chữ “say rượu loạn tính” to đùng nhấp nháy trước mắt. Cô nhớ tối hôm qua mình đã ăn Cố Ninh Viễn sạch sành sanh không chút khách sáo nào. Cô chống tay ngồi dậy, định rời khỏi vòng tay của anh nhưng hàng mi dài của anh chớp chớp vào lần, sau đó anh dần mở mắt ra, ánh mắt mông lung chăm chú nhìn cô, tựa như có ma lực khiến cô không tài nào cựa quậy được nữa.

An Á cúi đầu, không dám đối mặt trực  tiếp với anh.  Cô nghĩ mãi không thông, sao tối qua không hề chùn bước làm chuyện thân mật nhất với anh rồi, vậy mà bây giờ anh vừa mở mắt liền khiến cô hoảng loạn là thế nào chứ?

“Em tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa? Hôm nay đâu phải đi làm.” Cố Ninh Viễn ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên đỉnh đầu An Á, giọng nói khàn khàn đầy nam tính giống như một tấm lưới bủa vây cô, khiến cô không có cách nào giãy dụa.

“Em quen dậy sớm rồi.” Cô nhỏ giọng nói, lại phát hiện giọng mình cũng khàn khàn như vậy.

“Em còn có sức đứng dậy à?” Cô đỏ mặt đẩy anh ra, muốn xoay người xuống giường, nhưng lại bị anh ôm chặt từ phía sau: “Có vẻ như em không hài lòng với hiệu suất của anh đêm qua, hửm?” Anh gặm cắn vành tai cô, bàn tay bắt đầu di chuyển dạo chơi dọc theo sống lưng cô.

“Đừng lộn xộn, hôm nay em còn có việc quan trọng phải làm đấy.” Cô vội vàng chặn bàn tay không an phận của anh.

“Chuyện gì mà quan trọng vậy?”

“Em muốn đi gặp mẹ em.” Cô quay sang nhìn anh: “Ở nghĩa trang Nam Giao, tháng nào em cũng đi.”

Cố Ninh Viễn ngưng trêu chọc, thay vào đó là sự bình tĩnh ấm áp, anh xoa nhẹ gương mặt cô nói: “Anh đi với em.”

“Anh cũng đi sao?” Cô không nghĩ anh sẽ yêu cầu như vậy, cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, sự ấm áp từ đầu ngón tay anh tinh tế chảy xuôi vào cơ thể cô, vào trái tim cô.

“Anh hẳn nên đi ra mắt mẹ vợ, không phải sao? Anh phải cảm ơn mẹ thật nhiều vì đã đưa em đến thế giới này, để em đến bên anh. Người đã cho em sinh mệnh, cũng như ban cho anh một món quà vô cùng quý giá.” Nói xong, anh lại tinh tế hôn lên đôi môi cô. Nụ hôn trằn trọc, lưu luyến không rời, tựa như đang nâng niu bảo vật quý giá nhất.

Cơn gió thổi tung rèm cửa, ánh nắng mặt trời sáng chói theo đó len lỏi vào, từng tia sáng mảnh mai như sóng nước dập dờn trong phòng, lại giống như cánh chim nhẹ nhàng phủ trên người anh và cô, bốn phía yên tĩnh một cách lạ thường. An Á ôm anh, tinh tế lắng nghe nhịp tim và tiếng hít thở của anh, chưa bao giờ cảm thấy bình yên và an toàn như lúc này. Điều gọi là ‘cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên’ chắc cũng chẳng khác thế này là bao, cô thầm cầu nguyện cho thời gian dừng lại, để cô vĩnh viễn có được sự thỏa mãn trong khoảnh khắc này.

An Á và Cố Ninh Viễn nắm tay nhau đi trên đường mòn ở nghĩa trang, nơi này trồng rất nhiều cây trắc bách diệp và trên tấm thảm cỏ xanh mướt chính là từng tấm bia mộ trắng tinh yên ổn thấp thoáng giữa cây cối, hoa cỏ. Bầu không khí không hề âm u kinh khủng chút nào, mà trái lại còn giống như một vườn hoa yên tĩnh, duyên dáng. An Á đến trước mộ mẹ, dùng khăn lụa với nước khoáng mình mang đến lau đi lá rụng và bụi bặm trên tấm bia, Cố Ninh Viễn lại đưa cho cô một bó hoa cát cánh đang nở rộ, cô đang định cắm chúng vào bình thì phát hiện trong đó đã có một bó hoa bách hợp.

“Hửm? Ai đưa hoa đến thế nhỉ?” Cô kinh ngạc nhìn bó hoa bách hợp, hoa vẫn còn tươi chứng tỏ vừa được cắm vào không lâu.

“Liệu có phải là bố em không?” Cố Ninh Viễn nói.

“Không phải, bố em không thích bách hợp, mỗi lần ông tới đây đều mang cúc Ba Tư.” An Á lắc đầu.

“Có lẽ là bạn cũ hoặc là đồng nghiệp của mẹ em.”

“Cũng đúng, có khả năng này.” An Á đặt bó cát cánh cạnh bó bách hợp, ngồi xuống ngắm ảnh mẹ. Gương mặt mẹ thanh tú, dịu dàng khéo léo, đôi mắt ánh lên sự thông minh, cơ trí, tỏa ra hào quang của sự kiên định, cô nhớ tới lời cha thường nói: “Mặc dù, bề ngoài mẹ con yếu đuối, nhưng  ý chí, nội lực của bà ấy còn bền bỉ, mạnh mẽ hơn đàn ông nhiều. Ôi chao, về sự nghiệp hay thành tựu, bố là chồng nhưng còn kém xa bà ấy.”

Tính cách của bố và mẹ hoàn toàn đối lập, ông ấy là một người đàn ông hoàn hảo của gia đình, thích mua thức ăn nấu cơm, trồng cây cảnh, không có chuyện gì liền nuôi cá vàng, xem phim truyền hình. Ở công ty, bố là người nổi tiếng hiền lành, nói chuyện từ tốn, lúc làm việc luôn ôn hoà không nóng không lạnh, tuy không phạm sai lầm nhưng cũng không có chỗ nào xuất sắc, chỉ một lòng bình thản muốn trải qua những năm tháng bình an.

Đôi khi An Á cũng có suy nghĩ rằng tại sao một người mạnh mẽ, coi trọng sự nghiệp như mẹ lại chọn một người đàn ông không có chí tiến thủ như bố cô chứ? Nhưng mỗi lần mẹ mệt mỏi về nhà, bố lại múc một bát canh nóng hổi cho mẹ, ánh mắt của hai người nhìn nhau là sự ăn ý và dịu dàng một cách lạ lùng. Dường như cô có thể hiểu được một phần nào đó.

Đang mải nghĩ ngợi, cô nghe thấy Cố Ninh Viễn dùng giọng điệu cung kính, nghiêm túc nói: “Chào giáo sư Trần, cháu là Cố Ninh Viễn – bạn trai của An Á. Cháu chưa từng được gặp bác nhưng đã được nghe tên của bác từ lâu, bác đã có rất nhiều đóng góp cho ngành công nghệ sinh học, những thành quả nghiên cứu ấy cho đến nay vẫn đang được tiếp tục sử dụng, đặc biệt là trong nghiên cứu sáng chế ra các loại thuốc chữa bệnh về thần kinh, bác là một nhà khoa học rất đáng được tôn trọng.”

An Á đột nhiên rất muốn bật cười, cô không ngờ người kiêu ngạo như anh lại biết nịnh nọt trôi chảy như vậy, cô hỏi: “Sao anh biết nhiều chuyện về mẹ em như vậy?”

“Mặc dù anh không biết nhiều về lĩnh vực y học, nhưng năm đó, mẹ em có một hạng mục hợp tác nghiên cứu phát triển một loại thuốc mới điều trị bệnh Alzheimer với công ty công nghệ Hoàn Thái rất nổi tiếng, rất nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về công trình nghiên cứu này.” Cố Ninh Viễn giải thích với cô.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY