Chung Cư Số 5 – Chương 25

2
204
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 25* Cố nhân –

Chuyển ngữ – Trà Hoàng

Beta – Emi 

           “Mặc dù anh không biết nhiều về lĩnh vực y học, nhưng năm đó mẹ em có hợp tác một hạng mục nghiên cứu phát triển một loại thuốc mới điều trị bệnh Alzheimer với công ty công nghệ Hoàn Thái rất nổi tiếng, có không ít phương tiện truyền thông đã đưa tin về công trình nghiên cứu này.” Cố Ninh Viễn giải thích với cô.

          “Đúng vậy. Nhưng khi công trình nghiên cứu vừa tuyên bố hoàn thành, chưa kịp chính thức đưa vào sử dụng thì mẹ em đã xảy ra chuyện. Sau này em không biết vì sao loại thuốc mới đó lại không được đưa vào sản xuất, dự án cũng bị bỏ mặc, chính vì vậy mà một công ty đồng hợp tác nghiên cứu lúc ấy là công ty dược Minh Tâm còn bị phá sản.” Cô thở dài một cách đầy tiếc nuối.

          “Anh nghe nói giáo sư Trần xảy ra chuyện trong một phòng thí nghiệm, thuộc trung tâm nhà máy dược Minh Tâm đó.”

          “Vâng, lò sấy trong xưởng sản xuất thuốc đột nhiên phát nổ khiến các lò áp suất khác nổ liên hoàn theo. Hôm đó là Tết trung thu, bố phải lên lớp, bà ngoại dẫn em đến công ty dược tìm mẹ, định đón mẹ về nhà ăn tết trung thu. Nhưng thật không ngờ, khi em với bà ngoại vừa đi đến cổng đã thấy…. Em vĩnh viễn không quên được cảnh tượng lúc vụ nổ ấy xảy ra.” Giọng cô chợt nghẹn ngào, những hình ảnh kinh khủng của vụ nổ ấy lại hiện lên trước mắt cô, giống như vô số sợi dây thép xoắn lấy từng dây thần kinh cô, đau đớn từ tim lan dần đến mọi ngóc ngách trên cơ thể cô.

          Cố Ninh Viễn ôm vai cô, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng nghĩ quá nhiều, tất cả đều đã qua rồi.”

          “Tất cả bọn họ đều nói đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng em cho rằng không phải như vậy, là cố ý, có người cố ý muốn hại chết mẹ em.” An Á cuối cùng đã nói ra khúc mắc đã quấn lấy cô nhiều năm.

          “Cố ý?”

          “Căn cứ vào kết quả điều tra của cảnh sát, vụ nổ xảy ra do chất etanol(*) trong lò sấy bốc hơi, hệ thống thông gió và điều hòa không khí không hoạt động nên dẫn đến chất etanol trong lò sấy tích tụ quá giới hạn cho phép rồi phát nổ. Hôm đó là trung thu, các công nhân đã đi về từ giữa trưa, chỉ còn một mình mẹ em ở lại phòng thí nghiệm để nhận một bản báo cáo, tất cả máy móc trong xưởng đều dừng hoạt động thì không có lý do gì mà lò sấy lại tự hoạt động được?” An Á chậm rãi nói, dù chuyện đã qua rất nhiều năm nhưng cô vẫn nhớ như in từng chi tiết.

(*) Etanol (công thức: C2H6O) còn được biết đến như là rượu etylic, ancol etylic, rượu ngũ cốc hay cồn, là một hợp chất hữu cơ, nằm trong dãy đồng đẳng của rượu metylic, dễ cháy, không màu, là một trong các rượu thông thường có trong thành phần của đồ uống chứa cồn.(theo Wikipedia)

          “Cảnh sát có điều tra nguyên nhân lò sấy hoạt động không?”

          “Có điều tra, sau đó nói là khi các công nhân tan ca quên không tắt cầu dao điện, dẫn đến các bộ phận khác của lò sấy vẫn ở trạng thái hoạt động, dòng điện mạnh khiến bảng mạch điện tử bị nóng lên nên lò sấy tự khởi động và hoạt động trở lại. Nhưng kỹ thuật viên phụ trách hoạt động của lò sấy khăng khăng nói mình đã tắt cầu dao tổng rồi mới tan làm, hai người cùng tổ kỹ thuật có thể làm chứng cho anh ta.Tuy nhiên theo lời bố em nói, khi mẹ em còn đang trong quá trình nghiên cứu loại thuốc mới này, công ty hợp tác đã sớm đưa vào sản xuất rồi. Sau đó mẹ em phát hiện thuốc có tác dụng phụ không tốt, liền khăng khăng yêu cầu tạm dừng sản xuất, khiến cho công ty công nghệ Hoàn Thái và xưởng thuốc chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Xưởng thuốc ấy rơi vào đường cùng phải cắt giảm một số công nhân để giảm thiểu chi phí, nên không ít công nhân bị sa thải có thành kiến với mẹ em.”

          An Á vừa nói vừa nhớ lại mấy lần mẹ bị người ta chặn trên đường mà mắng vào mặt mẹ cô, nói mẹ hại bọn họ mất công việc, còn nói mẹ chỉ biết lo cho danh tiếng của bản thân mặc kệ sống chết của người khác.

          “Em nghi ngờ có người ở xưởng thuốc căm hận mẹ em nên bày mưu hại mẹ em?” Cố Ninh Viễn nói.

          “Không sai, mẹ em từng nhận được thư đe dọa, người viết thư nói muốn giết mẹ em. Bố em đã giao bức thư kia cho cảnh sát nhưng họ điều tra mãi cũng không tìm được kẻ khả nghi, sau đó công bố cho dư luận là chuyện ngoài ý muốn rồi kết án vội vàng. Hậu quả là mẹ em lại chết không rõ ràng như vậy.” An Á nói đến đây thì nhìn bức di ảnh của mẹ trên bia mộ, nước mắt liền chầm chậm rơi xuống.

          “Sau đó em với bác trai có tiếp tục điều tra nữa không?”

          “Bố em từng đi tìm viên cảnh sát phụ trách điều tra vụ án của mẹ em nói chuyện mấy lần nhưng cũng không có kết quả gì, hơn một năm sau, ông cưới mẹ kế, rồi em trai em ra đời, chuyện này cũng dần dần bị lãng quên.” An Á chua xót hít mũi một cái, tình yêu của bố dành cho mẹ thay đổi chóng vánh chính là cái gai trong lòng cô, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến quan hệ của hai người ngày càng xa cách.

          “Bây giờ em vẫn muốn tiếp tục điều tra sao?” Cố Ninh Viễn nhẹ nhàng lau  nước mắt cho cô, vuốt phẳng những nếp nhăn nơi chân mày đang cau chặt.

          “Muốn chứ, ngay cả nằm mơ cũng muốn. Nếu đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thì thôi, nhưng nếu thật sự là âm mưu giết người, vậy chẳng phải là để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm qua rồi sao? Chỉ là em không có cách nào điều tra được, chuyện đã xảy ra lâu như vậy, cảnh sát sẽ không nhận điều tra lại một vụ án đã cũ thế này.” Cô khóc nức nở, chuyện mẹ mất giống như một đám sương mù bao phủ cả cuộc đời cô, bao gồm trong đó còn có sự bàng hoàng, bất lực của một đứa trẻ phải mò mẫm trong bóng tối, là nỗi đau vĩnh viễn tồn tại trong lòng, cô khát vọng có thể đòi lại công bằng cho mẹ, nhưng không có cách nào đột phá lớp sương mù kia để tìm thấy sự thật.

          “Vậy hãy để anh điều tra giúp em, chỉ là em phải đồng ý với anh, đừng đau lòng nữa.” Anh ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp lọt vào tai cô, vang xa như biểu thị một lời thề trịnh trọng.

          Giữa trưa, An Á bước ra từ văn phòng của trung tâm nghiên cứu công nghệ máy tính, vừa đi qua cửa kính tự động thì cái nóng liền ập tới trước mặt cô, ngay cả cơn gió cũng nóng đến cháy bỏng, cô hơi do dự muốn lùi vào trong bầu không khí mát mẻ của máy điều hòa, nhưng nhìn cái máy ghi âm trong tay lại cắn răng bước xuống bậc thang.

          Số tiếp theo của tạp chí có một chuyên đề đưa tin về ⎡Kiến thức về khoa học viễn tưởng và tranh luận về những điểm kỳ lạ trong đó ⎦, Ngụy Khải Minh giao cho An Á phụ trách chuyên đề này, thứ nhất là để cô học hỏi kinh nghiệm, thứ hai là cũng có ý giao trọng trách cho cô. Vì vậy cô không dám làm qua loa, tập trung tinh thần vào công việc, ban ngày ra ngoài phỏng vấn, về văn phòng còn phải thảo luận và xử lý những việc khác, buổi tối còn ở lại phòng làm việc viết bản thảo đến khuya. Lịch trình một ngày của cô dường như là “Ở ngoài – văn phòng – nhà” làm việc liên tục không nghỉ ngơi, mỗi đêm nằm trên giường, cô đều nghĩ đến bản thảo mà dần chìm vào giấc ngủ, sau đó lại nghĩ đến lịch trình phỏng vấn mà thức dậy, bận đến nỗi không có cả thời gian hẹn hò với Cố Ninh Viễn.

          Hôm nay cô đến trung tâm nghiên cứu công nghệ máy tính để phỏng vấn một nhà khoa học viễn tưởng, giáo sư Hứa Hành, ông là một trong những người sáng lập chuyên đề 〈 Kiến thức về khoa học viễn tưởng và tranh luận về những điểm kỳ lạ trong đó 〉. Bản thân giáo sư Hứa là một chuyên gia về máy tính, công việc của ông rất bận rộn nên cô hẹn gặp mặt ngay ở văn phòng làm việc của ông. Bây giờ phỏng vấn xong, cô phải vội vàng về tòa soạn báo để thương lượng với Đông Tử về thiết kế trang bìa tạp chí. Vì Đông Tử xin nghỉ phép buổi chiều, nên cô phải nhanh chóng tóm cậu ta lại để bàn bạc vấn đề thiết kế in trang bìa.

          Cô nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe, ánh nắng vô cùng gay gắt, đi chưa được mấy bước đã nóng đến đầu đầy mồ hôi. Cô vừa đến bãi đỗ xe thì có một chiếc xe nhỏ màu đen từ hướng đối diện lái tới sau đó dừng lại bên cạnh cô, cửa xe dần được mở ra. Cô chỉ mải cúi đầu đi không để ý đến nhưng đi được hai bước thì cô nghe thấy có người gọi sau lưng: “An Á.”

          Cô quay đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên tao nhã từ trong xe bước xuống, bước đến gần cô, dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi: ” Cháu là An Á đúng không? Con gái của Trần Lệ phải không?”

          “Vâng ạ, xin hỏi cô là?” An Á khó hiểu nhìn người phụ nữ này, cô cảm thấy rất quen nhưng lại không nghĩ ra đã gặp từng gặp ở đâu.

          “Cô là Lâm Hiểu Vi – dì Lâm đây, là đồng nghiệp cùng nhóm nghiên cứu với mẹ con, lúc con còn nhỏ ta thường ôm con, cho con ăn kẹo đường hình thỏ con, con còn nhớ không?” Người phụ nữ tên Lâm Hiểu Vi cười nói, nụ cười của bà làm hiện lên một chiếc lúm đồng tiền nhàn nhạt.

         Nhìn thấy lúm đồng tiền của Lâm Hiểu Vi, trí nhớ hơi mơ hồ của cô bỗng trở nên rõ ràng, trong đầu hiện ra một người mặc áo choàng trắng, ôm cô cười hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, mà cô gọi người đó là “dì Lâm”. Cô nhớ ra rồi, người phụ nữ này là dì Lâm – một đồng nghiệp rất thân thiết của mẹ, trước kia còn đến nhà cô chơi mấy lần, mỗi lần đến đều mang theo kẹo đường hình con thỏ và chocolate đồng tiền cho cô.

          An Á vội vàng tiến lên mấy bước, vui vẻ kéo tay Lâm Hiểu Vi nói: “Dì Lâm, đã lâu lắm rồi con không được gặp dì.”

          “Thời gian trước đây dì ở Mỹ, mới trở về cách đây không lâu.” Lâm Hiểu Vi nắm chặt tay An Á, giọng điệu hơi kích động nói: “Nhiều năm không gặp, con đã trở thành một cô gái xinh đẹp như thế này rồi. Con thật giống mẹ con, vừa rồi thoáng nhìn thấy con, ta còn tưởng nhìn thấy Trần Lệ cơ. À, mấy hôm trước, dì còn đến nghĩa trang Nam Giao thăm mẹ con đấy.”

          “Hóa ra bó hoa bách hợp đó là do dì tặng sao? Cám ơn dì ạ, dì Lâm, đã nhiều năm như vậy mà dì vẫn nhớ tới mẹ con.” Lâm Hiểu Vi khiến cô rất cảm động, khi còn sống mẹ có rất nhiều bạn bè, lúc vừa qua đời cũng có rất nhiều người đến thăm mộ tặng hoa, nhưng thời gian trôi qua, hình ảnh mẹ cô trong lòng mọi người dần phai nhạt, mong manh như những bó hoa đặt trước mộ mẹ cô ngày một trở nên thưa thớt. Người sau vài chục năm vẫn còn nhớ đến thắp hương, tặng hoa cho mẹ cô như dì ấy chắc cũng chỉ còn mỗi mình dì Lâm mà thôi.

          “Cám ơn gì chứ, đây là chuyện của một người bạn lâu năm phải làm. Mẹ con được rất nhiều người yêu quý lúc sinh thời, bà ấy xử sự công bằng, thích giúp đỡ người khác, khi còn là chủ nhiệm phòng thí nghiệm, có lần dì làm thí nghiệm xảy ra một sơ suất lớn, ban lãnh đạo muốn xử phạt dì nhưng nhờ có mẹ con đứng ra đảm bảo, dì mới không bị đuổi việc. Dì không hiểu tại sao một người tốt như mẹ con lại phải ra đi sớm như vậy.” Nói đến đây, nước mắt liền dâng lên trong hốc mắt bà.

          An Á cúi đầu không nói gì, cảm thấy có một dòng chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống từ trên mặt mình, cô sờ lên mới thấy không phải nước mắt mà là mồ hôi.

          “Ôi, sao lại đứng đây phơi nắng, chúng ta đừng nói chuyện ở đây. An Á, cháu rảnh không? Chúng ta sang quán café đối diện bên kia đường nói chuyện một chút nhé?” Lâm Hiểu Vi nhìn khuôn mặt bị phơi nắng đầy mồ hôi của cô, vội vàng lấy khăn tay lau cho cô.

          An Á vốn dĩ phải về tòa soạn, nhưng gặp lại Lâm Hiểu Vi khiến cô như  được trở về những ngày tháng trước kia khi mẹ còn sống, khiến cô cảm thấy vô cùng thân thiết. Cô muốn nghe những chuyện có liên quan đến mẹ nhiều một chút nên cùng vào quán café phía đối diện với Lâm Hiểu Vi.

          Hai người chọn một góc an tĩnh ít người, gọi cho mình chút đồ uống lạnh. An Á hỏi: “Đúng rồi dì Lâm, có phải năm đó dì cũng tham gia vào công trình nghiên cứu loại thuốc mới đồng hợp tác với công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Thái chung với mẹ con đúng không?”

          “Đúng vậy, công trình kia tốn mất 10 năm tâm huyết của chúng ta, riêng thời gian làm thí nghiệm lâm sàng đã mất 3 năm, mà Hoàn Thái cũng đầu tư vào đó một lượng tài chính lớn nhưng không ngờ rằng cuối cùng tất cả đều đổ sông đổ bể, mẹ con còn xảy ra chuyện như vậy… Haizz, thật sự là người tính không bằng trời tính.” Lâm Hiểu Vi lắc đầu, tất cả sự bùi ngùi đều dồn hết vào một tiếng thở dài.

        “Hoàn Thái đầu tư nhiều tiền như vậy, tổn thất của bọn họ chắc là rất lớn phải không dì?”

          “Ừ, không chỉ Hoàn Thái, ngay cả công ty dược Minh Tâm vì sản xuất thuốc cũng vay tiền mua một số lượng lớn máy móc trang thiết bị và nguyên vật liệu. Nhưng sau đó thuốc không sản xuất được, bọn họ không trả nổi nợ đành phải sa thải một lượng lớn công nhân, rồi cuối cùng cũng phá sản.”

          “Chuyện này chỉ có thể nói là do ý trời trêu người thôi. Trong hơn 3 năm chúng ta làm thí nghiệm lâm sàng không hề phát hiện ra phản ứng gây hại tới sức khoẻ và tác dụng phụ, nên đã kiến nghị với bộ Y tế xin đưa loại thuốc mới đó ra thị trường, nhưng sau khi xin đưa ra thị trường không bao lâu, Trần Lệ phát hiện những người mắc bệnh Alzheimer từng tham gia thử nghiệm thuốc trước đó lần lượt xuất hiện tình trạng bị suy kiệt thận. Do tác dụng phụ này có thời gian ủ bệnh rất dài, phát triển cũng rất chậm nên chúng ta làm thí nghiệm lâm sàng 3 năm cũng không hề phát hiện ra, đến 3 năm sau, nó mới đột ngột xuất hiện.”

          “Hóa ra là vậy, chẳng trách gì mẹ con tình nguyện gánh tất cả áp lực cũng kiên quyết không đồng ý tiếp tục sản xuất.”

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY