Chung Cư Số 5 – Chương 26

1
157
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 26* Nghi ngờ –

Chuyển ngữ – Minh Chinh

Beta – Emi

 

“Đúng vậy, lúc ấy Trần Lệ với bên công ty kỹ thuật Hoàn Thái có mâu thuẫn cãi nhau rất quyết liệt với bên xưởng thuốc, tổng giám đốc Hoàn Thái là Từ Hán Huy rất tức giận, thậm chí còn đập bàn uy hiếp muốn cho cô ấy mất hết danh dự. Nhưng Trần Lệ rất kiên cường, cô ấy trả lời với Từ Hán Huy: ‘Dù tôi phải ngồi tù cũng không làm những việc hại người như vậy.’

“Dì rất khâm phục khí khái của cô ấy.” Trên mặt Lâm Hiểu Vi tràn đầy sự ngưỡng mộ Trần Lệ.

Nghe Lâm Hiểu Vi nói như vậy, dường như An Á có thể hình dung được  bóng lưng gầy gò của mẹ cô năm đó, bà ngẩng cao đầu đối mặt với mọi chuyện, sự kiên cường của mẹ này chắc cả đời cô cũng không học được. An Á đồng thời nghĩ đến vấn đề khác, Từ Hán Huy không phải là bố của Từ Tử Phỉ sao? Làm sao lại có chuyện tình cờ như vậy được? Sau đó cô lại hỏi thêm: “Dì Lâm, năm đó công ty Hoàn Thái bị tổn thất bao nhiêu tiền?”

“Chắc trên dưới hơn 3000 vạn, mười mấy năm trước đây cũng được coi là số tiền lớn, bán cả cái xưởng thuốc Minh Tâm đấy đi cũng không được nhiều tiền như vậy.” Lâm Hiểu Vi trả lời.

Hơn 3000 vạn? Nếu như tính ở hiện nay, tính cả lạm phát(*) thì số tiền đó sẽ vào khoảng 100 triệu, quả là một số tiền không hề nhỏ, thảo nào mà Từ Hán Huy lại căm hận mẹ cô đến như vậy. Vậy cái chết của mẹ cô có liên quan đến ông ta không?

(*) Lạm phát: là sự tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ. Khi so sánh với các nước khác thì lạm phát là sự giảm giá trị tiền tệ của một quốc gia này so với các loại tiền tệ của quốc gia khác. Theo nghĩa đầu tiên thì người ta hiểu lạm phát của một loại tiền tệ tác động đến phạm vi nền kinh tế một quốc gia, còn theo nghĩa thứ hai thì người ta hiểu lạm phát của một loại tiền tệ tác động đến phạm vi nền kinh tế sử dụng loại tiền tệ đó. Phạm vi ảnh hưởng của hai thành phần này vẫn là một vấn đề gây tranh cãi giữa các nhà kinh tế học vĩ mô. (theo Wikipedia)

“Thật ra lần này dì về nước cũng có liên quan đến Từ Hán Huy.” Lâm Hiểu Vi lên tiếng.

“Tại sao?”

“Từ Hán Huy muốn triển khai lại kế hoạch phát triển loại thuốc này nên đã nhiều lần liên lạc với dì, tất nhiên là không tiếp tục sử dụng cách điều chế trước kia nữa mà lần này sẽ có cải tiến và điều chỉnh để tránh các tác dụng phụ của thuốc. Ông ta muốn dì tham gia vào đội nghiên cứu. Thất bại năm đó của loại thuốc này là một sự tiếc nuối rất lớn, cũng là tâm nguyện chưa hoàn thành được của Trần Lệ, dì cũng rung động nên đã đồng ý với ông ta sẽ suy nghĩ về chuyện này.” Lâm Hiểu Vi nắm tay An Á, chân thành nói: “Nếu như chế tạo thành công loại thuốc này, dì nghĩ mẹ con sẽ rất vui.”

“Đúng vậy, dì Lâm, con chân thành hi vọng dì sẽ thành công.” An Á gật đầu, quả thật nếu như chế tạo thành công loại thuốc này thì mẹ cô dưới suối vàng cũng được an ủi phần nào.

Sau khi tạm biệt Lâm Hiểu Vi, An Á trở về tòa soạn, Đông Tử để lại bản thiết kế rồi về trước, cô xem qua cũng không thấy có vấn đề lớn gì nên nộp lên cho chị Lý tổng biên tập xem thử. Một lát sau, tổng biên tập Lý nói với cô: “Chị đã xem qua rồi, không có vấn đề gì nữa nên cứ theo như thiết kế này làm đi. Đúng rồi An Á, chị nghe nói quyển tiểu thuyết của em đã giành được giải thưởng cao nhất của  Tinh Hải Bôi, chúc mừng em nhé.”

An Á xấu hổ nói: “Còn chưa có thông báo chính thức, cũng không biết có phải thật không nữa.”

“Nếu chủ nhiệm Ngụy đã nói như vậy chắc không sai được đâu, có giải thưởng nhớ phải mời cả phòng đi ăn cơm đấy.”

“Chắc chắn rồi.” An Á nói.

Đến khi hết bận rộng làm xong công việc đã gần 9h tối rồi. An Á mệt mỏi lái xe về nhà, dạ dày sôi lên kêu ùng ục, cô muốn dừng xe mua một chút gì đó để ăn nhưng lại mệt mỏi đến mức không muốn ăn gì nữa, hơn nữa hiện giờ trong đầu cô vẫn đang nghĩ đến câu chuyện hôm nay Lâm Hiểu Vi nói.

Không thể phủ nhận chuyện mẹ cô làm lúc đó làm cho xưởng thuốc Minh Tâm và công ty kỹ thuật Hoàn Thái tổn thất nghiêm trọng, còn khiến cho rất nhiều công nhân phải thất nghiệp. Lúc ấy ắt hẳn có rất nhiều người hận mẹ, nhưng cần phải có trách nhiệm với bệnh nhân, nếu như cứ để mặc cho loại thuốc đó được sản xuất ra ngoài thị trường thì đến lúc đó tổn thất không chỉ có tiền bạc mà còn có tính mạng con người nữa. Cô tin rằng mẹ cô cũng đã phải đấu tranh dữ dội về mặt tâm lý lắm mới đưa quyết định như vậy.

Có phải quyết định đó của mẹ đã gây thù chuốc oán với người khác, nên mới có người dàn dựng tai nạn nhằm mục đích trả thù mẹ cô chăng? Thời gian trùng hợp, động cơ cũng rõ ràng. Nói đến động cơ có lẽ Từ Hán Huy là người đáng nghi ngờ nhất, bởi ông ta là người chịu tổn thất nặng nền nhất. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của cô chứ không có chứng cứ gì cả. Nghĩ tới đây, cô cầm điện thoại lên gọi điện cho Cố Ninh Viễn, cô cảm thấy mình nên nói chuyện này cho Cô Ninh Viễn biết.

Chuông reo rất lâu mà không có người bắt máy, chẳng lẽ anh đang bận việc gì sao? An Á đang định cúp điện thoại thì lại có người nghe máy.

“Alo.” Giọng Cố Ninh Viễn hơi khàn khàn, hình như đang bị cảm.

“Anh đang bận việc gì sao?” An Á hỏi

“Ừ…Có hơi bận một chút, có chuyện gì không?” Giọng điệu của anh hơi lạnh lùng, hình như đang vội chuyện gì đó, đột nhiên bị cô quấy rầy.

“Là chuyện về mẹ em” An Á cảm nhận được giọng điệu xa cách và không kiên nhẫn của anh, hơn nữa trong lúc mệt mỏi, nóng nực như vậy khiến trong lòng cô chưa gì đã cảm thấy buồn phiền.

“Vậy sao? Chuyện này….”

Không đợi Cố Ninh Viễn nói hết thì có một giọng nói vang lên: “Ninh Viễn, ai vậy?” Giọng nói mềm mại nũng nịu quanh quẩn bên tai như con rắn san hô đang trườn bò bên ống nghe điện thoại. Tay đang cầm điện thoại của An Á chợt run lên, nghe giống như giọng của Từ Tử Phi.

“An Á, chút nữa anh sẽ gọi điện lại cho em sau được không? Bây giờ anh đang có chút việc cần xử lý.” Cố Ninh Viễn vội vã nói, giọng điệu hấp tấp giống như đang che giấu gì đó, cũng như đang muốn trốn tránh điều gì đó. Như là bên đầu điện thoại này của cô đang lôi kéo anh, còn bên kia lại lôi kéo anh tiếp tục, khiến anh không tiến lên cũng không thể lùi lại được.

“Được.” An Á nhẹ giọng nói, bàn tay cứng đờ không cầm nổi điện thoại để nó rơi xuống, chạm vào đất phát ra tiếng vang nhỏ, giống như tiếng lòng cô đang tan vỡ.

Cô lái xe đi đường như một chiếc máy, những hình ảnh trên đường lướt qua như đám mây trôi đi, tựa như cô có thể nhìn xuyên thấu vào nó hay dường như cô lại chẳng nhìn thấy gì cả. Tại sao? Hai tuần trước anh còn thề non hẹn biển với cô, đứng trước mộ mẹ cô hứa rằng sẽ điều tra rõ mọi chuyện, vậy mà chỉ hai tuần sau, anh vừa hẹn hò với cô lại vừa dây dưa không rõ với Từ Tử Phi. Chẳng lẽ câu châm ngôn ‘đàn ông vốn bạc tình từ xưa’ trong bao giờ có trường hợp ngoại lệ sao? Hay phải nói phụ bạc là chuyện thường tình trong tình yêu? Nghĩ đến đây, cô muốn trút giận bằng cách đạp thật mạnh chân ga, như muốn đem tất cả chuyện không biết nên giải quyết thế nào với bao nhiêu nghi vấn vất bỏ lại phía sau.

Không cần biết có vượt tốc độ cho phép hay không, có vượt đèn đỏ hay không, đến khi cô đến bãi đậu xe của Chung cư số 5 mới phát hiện ra mình tới đây chỉ với 2/3 số thời gian mình thường đi. Vừa mới đóng cửa xe thì điện thoại vang lên. Chẳng lẽ là điện thoại của Cố Ninh Viễn? Cô lấy ra nhìn, là Nguyệt Nga, cảm giác mất mát ùa tới, nhiệt tình giảm đi phần nào, trái tim cũng lạnh lẽo hơn.

“Alo, Nguyệt Nga hả?” Cô nói.

“Đại tiểu thư của tôi, cuối cùng thì cô cũng nghe điện thoại, vừa nãy tôi đã gọi cô biết bao nhiêu cuộc, tại sao cô không nghe máy.” Nguyệt Nga ai oán nói.

“Thật xin lỗi, vừa rồi mình đang lái xe.”

“Này, gần đây cậu có ổn không?”

“Ừ, cũng bình thường, chỉ là công việc hơi bận rộn, thường phải làm thêm giờ. Thế còn cậu?”

“Mình thì vẫn vậy thôi…. An Á, có chuyện này mình không biết có nên nói với cậu không?” Nguyệt Nga hơi chần chừ.

“Có chuyện gì thế? Giữa mình với cậu mà còn có chuyện không nói được nữa hay sao?” An Á cười nói.

“Thì là… hai hôm trước mình đi dạo phố, sau đó nhìn thấy giáo sư Cố và…. Từ Tử Phi cùng nhau ăn cơm, trông hai người bọn họ hình như có vẻ rất thân mật.”

An Á ngẩn người, không nói tiếng nào, từ từ đi về phía vườn hoa, màn đêm sâu vô tận không thấy đáy, như muốn nuốt chửng cô vào đó.

“An Á, An Á, alo? Cậu còn nghe không đấy?” Nguyệt Nga sốt ruột nói.

“À, còn, cậu cứ nói đi.” An Á nghe thấy giọng nói của mình vẫn bình tĩnh như ngày thường, nhưng chính vì giọng nói bình tĩnh ấy mới nghe giống như cô đang giấu đầu hở đuôi.

“Đương nhiên là chỉ ăn bữa cơm thì cũng không có gì to tát cả, nhưng cậu cũng biết Từ Tử Phi là người yêu cũ của giáo sư Cố, cậu phải để ý bọn họ đấy.” Nguyệt Nga dặn dò.

“Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé.”

An Á tắt điện thoại rồi đi vào trong thang máy, thang máy đang đi lên mà lòng cô thì lại chùng xuống, xuống đến tận cùng của bóng tối. Cô nhớ đến những lúc cô và anh còn hẹn hò bên nhau, cùng nhau đi ăn tối, lúc anh đưa thuốc bổ máu cho cô, anh dịu dàng chăm sóc cô đến thế cơ mà, anh còn bình tĩnh cơ trí dẫn cô đến hoa viên để phân tích hành vi của Trần Chí Huy, vậy phải chăng lúc anh đi ăn với Từ Tử Phỉ cũng làm như thế? Chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu cô không thể nào xua đi được.

Cửa thang máy mở ra, cô đi đến trước cánh cửa số 18B, ngón tay chần chờ đặt trước chuông cửa thật lâu cũng không ấn xuống. Cô nhớ anh đã từng nói muốn đem vì sao đó tặng cho cô, muốn tên cô khắc vào vũ trụ cũng như khắc vào tim anh, chính vì thế cô đã tin tưởng anh. Nhưng ngôi sao lại mờ mịt, lòng kiên định rồi cũng sẽ dao động, không có gì là không thể thay đổi được.

Đang lúc cô còn do dự, cửa thang máy lại một lần nữa được mở ra, Cô Ninh Viễn từ cửa thang máy đi ra.

“Thì ra em đã về nhà, anh còn đang định gọi điện cho em.”Anh bước đến gần cô. Hôm nay trời nóng, anh đã cởi áo khoác ra, chỉ còn mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo cũng được cuộn lên đến khuỷu tay nhìn càng có vẻ nhanh nhẹn, mặt mày sáng sủa hơn.

“Anh vừa ở cùng ai vậy?” An Á nhìn thẳng vào mặt anh, trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, lại thoang thoảng mùi nước hoa như có như không, hòa quyện vào không khí không một chút dấu vết, nó là nước hoa Dior Từ Tử Phi thường dùng. Trong lòng cô bỗng chốc như có gai đâm một cái.

“Ăn bữa cơm với Từ Tử Phi và bố cô ấy.” Cố Ninh Viễn cười cười, thoải mái thừa nhận.

“Tại sao anh lại ăn cơm với bọn họ?” Cô nhìn khuôn mặt thoải mái tươi cười của anh, trước mắt như hình dung ra được cảnh tượng bọn họ vui vẻ hòa thuận ăn cơm, vậy mà anh chưa bao giờ nói muốn gặp mặt bố cô.

“Bởi vì bố cô ấy là người một trong số ít những người đã giúp đỡ cho hạng mục của bọn anh.” Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt cô có gì đó không đúng, Cố Ninh Viễn thu lại nụ cười trên mặt.

“Bố cô ấy có phải Từ Hán Huy hay không?”

“Đúng vậy, làm sao em biết?”

“Bởi vì trước kia ông ta cũng chính là người đã giúp đỡ mẹ em trong hạng mục nghiên cứu thuốc.”

“Ừ, không sai.”

“Vậy anh có biết năm đó mẹ em kịch liệt phản đối việc đưa loại thuốc đó vào sản xuất, khiến ông ta thiệt hại hơn 3000 vạn hay không? Anh có biết ông ta đã từng uy hiếp mẹ em hay không?” Giọng An Á như cao hơn vang lên trong đêm tối yên tĩnh.

Cố Ninh Viễn chau mày nói: “ Chúng ta nhất định phải đứng ở cửa nói chuyện như vậy hay sao? Đi vào trong nhà rồi hẵng nói.” Nói xong, anh lấy chìa khóa xoay người đi vào nhà.

An Á vẫn không nhúc nhích, trái tim như vừa bị cứa một nhát, anh nói sẽ điều tra chuyện của mẹ, nhưng đã qua lâu như vậy nên không còn tin tức gì để điều tra, mặt khác lại vội vội vàng vàng tạo dựng quan hệ với bố con nhà Từ Tử Phi, nói như vậy anh đã vứt những lời hứa với cô ra khỏi ký ức từ lâu.

“Em không muốn đi vào, chúng ta nói chuyện luôn ở đây đi.”

“Rốt cuộc hôm nay em muốn như thế nào? Sao lại tức giận như thế?” Cố Ninh Viễn quay đầu lại, không vui nhìn cô.

1 COMMENT

  1. Hầy khi yêu thì cứ mãi luôn lo được mất, mà thật cũng không biết trong đầu anh Cố nghĩ gì nhưng nếu như đã không còn yêu TTP thì có nên để bố chị ta giúp hạng mục của mình không nhỉ!

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY