Chung Cư Số 5 – Chương 27

0
291
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 27* Vết nứt –

Chuyển ngữ – Minh Chinh

Beta – Emi

“Hôm nay rốt cuộc em muốn thế nào đây? Sao lại nổi nóng cố tình gây sự hả?” Cố Ninh Viễn quay đầu lại không vui vẻ gì nhìn cô.

“Là em cố tình gây sự hay là do anh thay lòng đổi dạ, một chân giẫm hai thuyền hả?” Cô cười lạnh nói.

“Em có ý gì?” Cố Ninh Viễn khoanh tay đứng tựa vào cánh cửa, ánh mắt trầm xuống. Ánh đèn hành lang mờ ảo hắt lên khuôn mặt anh.

“Anh và em đang yêu nhau tại sao anh lại còn qua lại với Từ Tử Phi, anh đã đồng ý với em sẽ tìm hiểu rõ ràng chuyện của mẹ em vậy mà còn hẹn hò với Từ Tử Phỉ, đây chẳng phải là hai lòng hay sao chứ? Anh nói anh và cô ấy đã là quá khứ nhưng anh tự hỏi mình xem đã bao giờ anh coi cô ấy là quá khứ chưa?” An Á xả hết toàn bộ ấm ức tận đáy lòng mình, nhưng sau khi nói xong cô không hề cảm thấy sung sướng chút nào mà chỉ cảm giác lòng mình thật trống rỗng, bao nhiêu sự đau đớn đang bủa vây như muốn nhấn chìm cô.

Nghe cô nói, Cố Ninh Viễn dần nheo mắt lại, theo mỗi lời cô nói ánh mắt anh lại lạnh đi vài phần, cuối cùng là lạnh như băng nhìn thẳng vào cô: “Anh và Từ Tử Phỉ không có chuyện gì hết, anh gặp mặt cô ấy chỉ vì bố cô ấy có liên quan đến hạng mục lần này. Còn chuyện của mẹ em anh vẫn đang điều tra, chỉ là trước khi tra rõ chân tướng sự việc anh không muốn nói cho em biết, không thì em lại suy nghĩ lung tung. Em đừng nói chuyện không có chứng cứ như vậy được không hả?”

“Được. Vậy em và anh sẽ cùng nhau thảo luận về chứng cứ. Em hỏi anh, Từ Hán Huy đã từng uy hiếp mẹ em, sau đó mẹ em lại xảy ra chuyện như vậy, như thế ông ta có phải là đối tượng tình nghi không?” Cô hỏi ngược lại anh.

“Không phải.” Cố Ninh Viễn lạnh lùng trả lời.

“Chuyện này còn không được coi là chứng cứ hay sao. Ông ta có động cơ gây án, chính là đối tượng khả nghi lớn nhất.” An Á nhìn anh, cô không thể tin được. Sự khách quan và tư duy nhạy bén của anh bấy lâu nay đã đi đâu mất rồi? Sự việc rõ ràng như vậy tại sao anh lại có thể coi như không thấy chứ?

“Dĩ nhiên đây chưa thể coi là chứng cứ được, dù có động cơ gây án nhưng cũng cần phải có bằng chứng nhân chứng đầy đủ, em không thể vu khống cho người khác như vậy được.” Thái độ của Cố Ninh Viễn không hề dao động.

An Á nhất thời nổi giận, cô cảm thấy anh đang ngoan cố cãi chày cãi cối: “Em thấy anh đang cố ý bênh vực ông ta thì có.”

“Tại sao anh lại phải thiên vị ông ta cơ chứ?”

“Bởi vì ông ta là bố của Từ Tử Phỉ, cũng là người đang giúp đỡ anh.” An Á nói ra điều mà chính cô cũng không tin đó là sự thật. Thất vọng, đau lòng, tức giận như đang muốn xâm chiếm hết lý trí của cô, khiến cô nản lòng, cả người như bị bỏng, chân như không đứng vững nữa.

Lời nói của cô như nhát dao phá vỡ sự tỉnh táo của Cố Ninh Viễn, ngọn lửa tức giận bùng cháy trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh. Không khí ngập tràn mùi thuốc súng.

Qua hồi lâu, đột nhiên anh nói: “Căn bản là em cố tình gây sự.” Nói xong anh xoay người đi vào rồi đóng sầm cửa lại.

Tiếng đóng cửa vang vọng trên hành lang yên tĩnh, bóng đèn lơ lửng trên đỉnh đầu, An Á cảm thấy mình như đứng chìm vào hồ nước sâu khiến cô hít thở không thông.

Tờ mờ sáng, tiếng sét ngoài trời khiến An Á giật mình tỉnh giấc, cô sợ hãi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tia chớp vụt ngang qua bầu trời đen kịt giống như muốn xuyên đến mặt cô, cả mặt đất dường như đang rung chuyển, còn cô cũng đang run rẩy núp trong chăn. Một lát sau, sấm sét mới ngừng lại nhưng mưa càng lúc càng to, cô lần mò đồng hồ báo thức ở đầu giường, trong bóng tối kim đồng hồ huỳnh quang đang chỉ 6h.

Mới 6 giờ sáng sao? Cô day day vầng trán đang ẩn ẩn đau, thì ra cả buổi tối cô ngủ chưa tới 5 tiếng đồng hồ, thế mà cô lại cảm thấy như mình đã chìm vào giấc ngủ này thật lâu, cả người mệt mỏi nhưng không sao ngủ tiếp được nên cô dứt khoát rời giường bước vào phòng tắm. Trong gương phản chiếu hình ảnh của một gương mặt tiều tụy, hai mắt sưng húp lộ cả đường gân màu xanh nhạt, đôi môi tái nhợt cho thấy dáng vẻ của một người đã khóc cả đêm. Cô vội vã rửa mặt, thuận tay bật radio lên rồi bắt đầu trang điểm kỹ càng, hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng, hầu như tất cả mọi người ở cơ quan đều tham dự, cô không muốn người khác sẽ nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc này của mình.

Trong radio đang phát bài “Ngày âm u” của Mạc Úy Văn, người dẫn chương trình dường như cũng bị cơn mưa sáng nay ảnh hưởng nên cảm thấy thương cảm, cố tình chọn một bài hát giống như thời tiết. Giọng Mạc Úy Văn hơi khàn khàn mà nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai An Á câu được câu không.

Ngày âm u, trong căn phòng tối

Tất cả suy nghĩ dường như đều lắng đọng

……

Lúc bắt đầu luôn là những giây phút tuyệt vời nhất

Ai cũng cho rằng tình cảm sẽ mãi không phai mờ

Nhưng rồi sau những phút nồng cháy, tình cảm sẽ phôi pha

Dường như ai đó đã nói lòng tham là không đáy

Điều đó quả nhiên là không sai

….

Đàn ông cũng có những điều khó giải bày

Phụ nữ cũng đâu nhất thiết phải yếu đuối

An Á nhìn mình trong gương, ngay cả phấn son cũng không thể che giấu được đôi mắt thâm quầng của cô, cô nghĩ thầm mình như vậy có được coi là yếu đuối hay không? Nhưng Cố Ninh Viễn đâu phải có điều gì khó nói, mà anh vốn dĩ lười giải thích. Giải thích là vì còn quan tâm, quan tâm do sợ mất đi, nhưng ngay cả giải thích anh còn không thèm, vậy có phải anh không còn quan tâm gì đến cô nữa không? Hoặc cũng có thể là do anh có được quá dễ dàng nên anh không quan tâm nữa. Con người ta chỉ quý trọng những gì mà mình phải khó khăn lắm mới có được, còn những gì có được quá dễ dàng thì sẽ không thèm để tâm tới. Ai bảo ban đầu cô lại dễ dàng cho anh có được như vậy chứ? Ai bảo cô không tin lòng tham của đàn ông là vô đáy? Đáng đời cô thôi.

An Á thở dài, thay một chiếc áo sơmi với quần dài rồi cầm ô và túi xách đi ra khỏi nhà, mặc dù chưa đến giờ đi làm nhưng cô không muốn ở một mình khi trời mưa thế này. Mưa dày hạt không dứt khiến cho cô nhớ đến cảnh trời mưa ở Kính Hồ, khi đó Cố Ninh Viễn nắm tay cô, tay anh rất ấm, mà giờ lòng bàn tay cô thật lạnh lẽo, dường như còn lạnh hơn căn phòng yên tĩnh này.

An Á vừa bước chân ra khỏi cửa thì cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Cố Ninh Viễn xuất hiện sau cánh cửa. An Á dừng bước, hai người đứng ở hành lang yên lặng đối diện nhìn nhau, cô thấy anh mím chặt môi, đôi mắt u ám như sương mù khiến cả hành lang như biến thành một cánh đồng hoang vu bất tận mà anh và cô không thể nào bước qua đó được.

Một lát sau, Cố Ninh Viễn tiến lên một bước về phía cô: “Tối hôm qua…”

Không đợi anh nói xong cửa thang máy bật mở, một người mặc đồng phục từ trong bước ra, nhìn hai người bọn họ một chút rồi nói: “18B Cố Ninh Viễn có chuyển phát nhanh.”

“Là tôi.” Cố Ninh Viễn quay đầu nói.

“Gửi anh.” Người thanh niên lấy một chiếc hộp từ trong balo đưa cho anh

Cố Ninh Viễn ký nhân, người thanh niên lại vội vã đi vào thang máy, Cố Ninh Viễn mở chiếc hộp, phát hiện ra bên trong là một chiếc hộp giấy mà sau khi mở ra, sắc mặt anh thay đổi.

An Á nhìn vẻ mặt anh thay đổi, vừa định mở miệng hỏi, Cố Ninh Viễn lại vội vàng đóng chiếc hộp lại, nói với cô: “Anh còn có chút việc phải đi trước.” Nói xong, anh không kịp đợi thang máy đi lên đã vội vàng đi xuống bằng thang bộ.

“Anh, anh…” An Á đứng phía sau còn chưa kịp nói hết câu đã thấy cửa thang bộ khép lại.

Trở lại tòa soạn, An Á đang tranh thủ thời gian viết cho xong bài phỏng vấn giáo sư Hứa Hành trước khi vào họp. Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa to như hạt đậu đập vào cánh cửa kính phát ra những tiếng kêu lộp độp, tiếng gió thổi làm song cửa kêu cót két, những tia chớp thỉnh thoảng lại xoẹt qua như muốn xé toan bầu trời.

Vẻ mặt khi mở chiếc hộp sáng nay của Cố Ninh Viễn không ngừng hiện ra trước mắt cô khiến cho An Á bị phân tâm, sắc mặt anh lúc đó tái nhợt, hai mắt nhíu lại như tức giận mà lại như đang hoảng sợ. Cô đã từng đọc qua một quyển sách tâm lý phân tích hành vi con người , trong đó có viết rằng khi con người đối diện với nguy hiểm thì họ sẽ tự động nheo mắt lại, rất giống với phản ứng của anh lúc đó, chẳng lẽ trong chiếc hộp đó chứa đựng thứ gì phải khiến cho anh cảm thấy nguy hiểm sao? Rốt cuộc là trong chiếc hộp đó chứa đựng thứ gì? Đã có chuyện gì xảy ra với anh?

Những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng hiện ra trong đầu cô, cô không tự chủ uống vài ngụm nước lạnh, cố gắng cho mọi sự chú ý của cô trở lại với bản thảo. Vất vả lắm mới viết xong bản thảo thì cũng đã gần đến giờ tan làm, cô lấy điện thoại ra phân vân không biết mình có nên gọi điện cho Cố Ninh Viễn không?! Cuộc cãi vã tối qua vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của cô, cảnh tượng của anh và Từ Tử Phỉ dây dưa mập mờ với nhau như gai nhọn đâm vào lòng cô, tay cô đã đặt ở bàn phím nhưng lại chần chờ không ấn xuống.

Lúc này Đông Tử cười hì hì bước tới chỗ bàn làm việc của cô nói: “ An Á, danh sách đạt giải Tinh Hải Bôi vẫn chưa công bố sao? Nếu như công bố thì tối hôm nay cô phải mời mọi người ăn cơm đấy.” Mấy đồng nghiệp khác khi nghe đến chuyện này cũng tụm lại: “Đúng vậy, rốt cuộc là bao giờ mới công bố vậy? An Á, nếu như cô đạt giải nhất định phải mời mọi người ăn cơm đó. Tổ chúng ta có người đạt giải như vậy, nhất định phải ăn mừng thật lớn.”

Bị mọi người ầm ĩ một hồi, cô mới nhớ ra hôm nay là ngày công bố người đoạt giải của Tinh Hải Bôi, cô mải lo nghĩ linh tinh mà quên mất chuyện này. Cô miễn cưỡng cười nói: “Giám khảo chưa có tin tức gì hết, nếu là thật, tôi nhất định sẽ mời mọi người một bữa thật thịnh soạn.” Hơn nữa, cô cũng hơi nghi ngờ, theo lý mà nói thì sáng hôm nay phải công bố kết quả rồi chứ, tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì?

Vừa nói xong, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, An Á bắt máy ngay, Nguỵ Khải Minh nói: “An Á, em đến phòng làm việc của anh ngay lập tức, có chuyện rất quan trọng.” Nói xong liền cúp máy.

Giọng điệu của Ngụy Khải Minh có vẻ rất nghiêm trọng, An Á dự cảm có chuyện không tốt, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng làm việc của Ngụy Khải Minh. Vào phòng làm việc, cô thấy Ngụy Khải Minh đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc, anh chỉ tay cho An Á ngồi vào đối diện. An Á ngồi xuống, chỉ thấy Ngụy Khải Minh nói: “Ừ, tôi hiểu, tôi sẽ nói với cô ấy.”

Sau đó, Ngụy Khải Minh cúp điện thoại im lặng nhìn An Á, ánh mắt giống như chuẩn bị thẩm vấn, hay như đang tức giận, lại có một chút gì đó đau lòng. An Á bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cả người như ngồi trên đống lửa, điều hòa trên đỉnh đầu không ngừng thổi, nhưng không khí trong phòng như sững lại.

“Chủ nhiệm Ngụy, có việc gì không ạ?” Cô thấp thỏm hỏi.

“An Á, anh vừa nhận được điện thoại từ ban giám khảo của Tinh Hải Bôi, bọn họ bảo tạm thời sẽ ngừng công bố kết quả cuộc thi.”

“Tại sao?”

“Tại vì…ban giám khảo phát hiện ra tác phẩm 〈 Lực hấp dẫn của dòng nước 〉 và 〈 Vực sâu 〉 có chỗ giống nhau, nên bọn họ nghi ngờ một trong hai người đã sao chép bài thi của nhau.” Giọng nói Ngụy Minh Khai trong trẻo mà lạnh lùng, còn thấp hơn cả nhiệt độ không khí từ điều hòa toả ra.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY