Chung Cư Số 5 – Chương 28

1
209
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 28* Bên bờ sông –

Chuyển ngữ – Minh Chinh

Beta – Emi 

“Gì chứ? Tại sao có thể như vậy?” An Á kinh ngạc nhìn anh, ngoài cửa sổ một tia chớp chợt lóe lên như muốn xé toang bầu trời làm đôi, tiếp sau đó là tiếng sấm vang dội tựa như con dao cứa một phát đau nhói vào tim cô.

“Tôi và ban giám khảo cũng rất muốn biết chuyện này. An Á, chuyện này rất nghiêm trọng, không chỉ liên quan đến giải thưởng mà còn liên quan đến danh dự của cô, cô nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cô có sao chép tác phẩm của Thiên Kiếm không?”

“Không! Chủ nhiệm Ngụy, từ đầu đến cuối tôi còn không hề biết bản thảo của Thiên Kiếm trông như thế nào, làm sao có thể sao chép tác phẩm của anh ta được chứ.” An Á trợn tròn hai mắt, cô không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành thế này, chuyện này còn khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn so với chuyện không được giải thưởng

Ngụy Khải Minh suy nghĩ giây lát, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn ban nãy: “ Cũng không phải tự nhiên mà tác phẩm của cô và Thiên Kiếm lại giống nhau. Giám khảo cuộc thi cho rằng phong cách viết tác phẩm 〈 Lực hấp dẫn dòng nước 〉 rất chặt chẽ, không phù hợp với lứa tuổi của cô. Hơn nữa những tác phẩm trước đây của cô thường xoay quanh chủ đề khoa học viễn tưởng, đột nhiên lần này lại đổi sang khoa học viễn tưởng mạnh mẽ, giống như…. ” Ngụy Khải Minh dừng lại một chút, giống như đang cẩn thận tìm từ ngữ cho phù hợp: “Giọng văn không hợp lắm.”

“Ý của anh là bình thường tôi hay viết khoa học viễn tưởng nên bây giờ đổi sang khoa học viễn tưởng mạnh mẽ là không hợp hay sao? Chẳng lẽ như thế lại chứng minh tôi sao chép tác phẩm của Thiên Kiếm sao? Tôi tôi…” An Á kích động, từ tác phẩm Thực vật tinh cầu, cô đã lẳng lặng dành công sức cố gắng nghiên cứu củng cố kiến thức và giọng văn của mình, có lẽ là do quá trình nghiên cứu quá vất vả và dài đằng đẵng, đồng thời cũng có quá nhiều chua xót, nhất thời làm cô không biết mình nên nói từ đâu.

“An Á, cô cứ bình tĩnh, đừng kích động. Tôi không có ý đó, chỉ là Thiên Kiếm có danh tiếng hơn cô, sức ảnh hưởng của anh ta đối với ban giám khảo cũng hơn cô. Chuyện này bây giờ còn chưa rõ ràng, giám khảo chỉ nói là tạm ngừng công bố danh sách giải thưởng đợi điều tra rõ ràng mọi chuyện mới ra quyết định, nên cô cũng không cần quá lo lắng.” Ngụy Khải Minh vừa an ủi vừa thương lượng với cô

“Chủ nhiệm Ngụy, anh nhất định phải tin tưởng tôi, tôi có thể thề với trời tôi không hề sao chép tác phẩm của Thiên Kiếm.” An Á nghẹn ngào, nước mắt không kiềm chế được dâng đầy trong hốc mắt, hận không thể lấy tim mình ra để chứng minh cô trong sạch với Ngụy Khải Minh.

Ngụy Khải Minh gật đầu, không ý kiến gì thêm: “Ừ,  hôm nay cô cứ tan tầm trước đi, đừng suy nghĩ nhiều, có gì cũng phải chờ ban giám khảo điều tra rõ ràng rồi hẵng nói.”

Buổi tối rốt cuộc mưa cũng tạnh, An Á hoảng hốt trở về Thúy Lân Châu, cô đậu xe rồi không lên nhà ngay mà đi dạo trên con đường nhỏ gần bờ sông, trong tay cô còn cầm theo mấy lon bia. Hai bên đường được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường, ánh đèn vàng hơi mông lung trong bầu không khí ẩm ướt khẽ khàng bao trùm lên bức màn đêm, khiến những thứ không được ánh đèn soi đến càng lẫn vào màn đêm hơn. Bầu trời tối nay không trăng không sao, có những chiếc lá úa trôi bềnh bồng trên mặt nước chảy từ thượng nguồn xuống, những gợn nước trên mặt sông tạo nên những xoáy nước nho nhỏ. An Á đứng ở lan can, nhìn một cành khô nổi lên rồi lại chìm xuống mặt nước, trong lòng cũng chìm nổi theo, cuối cùng bị xoáy vào dòng sóng nước.

Cô mở một lon bia, chất lỏng lạnh như băng tràn xuống cổ họng khiến những nỗi đau đớn trong lòng không ngừng trào dâng, cô muốn hét thật to, muốn được khóc cho thoả nỗi lòng nhưng lại không hề có lấy một giọt nước mắt. Cô phải hét gì đây? Số phận bất công sao? Lòng người đáng sợ hay tình cảm bị đùa cợt đây? Cô ngắm nhìn thành phố phía bên kia bờ sông, cơn mưa bụi giữa ánh đèn neon lấp lánh khiến thành phố phồn hoa trở nên hư ảo hơn. Cô đứng giữa trung tâm thành phố phồn hoa đó nhưng trong lòng lại là một toà thành cô độc.

Cô lại uống một hớp bia nữa, tiếng côn trùng kêu khe khẽ trong màn đêm như nuối tiếc cho một mùa hè sắp kết thúc, như lời than oán tiếc thương cho cuộc đời đang trôi qua của cô. Cô vẫn tưởng là mình đang ở mùa hè tươi đẹp, hi vọng tình yêu của mình sẽ như ánh dương rực rỡ của mùa hè, cũng khờ dại cho rằng sự rực rỡ  ấy là mãi mãi, nhưng không hề nghĩ đến mùa thu chưa đến mà cô đã bị mùa đông giá rét bủa vây. Thật đúng với câu nói của Bill Gates: “ Chúng ta ra sức đi về phía trước, nếu đi ngược dòng chúng ta sẽ bị thuỷ triều đẩy về phía sau.”

Ánh mắt của cô đã hơi mơ màng, đột nhiên có một người giữ chặt bàn tay đang cầm lon bia của cô.

“An Á, đừng uống nữa.”

An Á ngỡ ngàng quay đầu liền thấy Lâm Hạo đang dắt Nữu Nữu đứng sau lưng cô, hỏi: “Lâm Hạo? Sao anh lại ở đây?”

“Anh dẫn Nữu Nữu xuống đây đi tản bộ, vừa đến đây đã nhìn thấy em.”  Lâm Hạo bước đến bên cạnh cô, giống như muốn mượn ánh đèn đường để nhìn cô cho rõ: “Có chuyện gì thế? Sao em lại uống nhiều như vậy?”

“Em chưa uống bao nhiêu cả, mới hai lon thôi mà.” An Á quơ quơ lon bia lại tiếp tục đưa lên miệng.

Lần này Lâm Hạo không cản cô nữa, nhưng ánh mắt lại thêm mấy phần lo lắng, anh nhìn mấy lon bia dưới đất còn chưa mở: “Hay là mời anh uống một lon đi. Anh cũng thấy khát.” Anh nói dứt lời thì không cần chờ cô trả lời mà liền cầm một lon bia mở ra.

“Em có chuyện không vui à?” Lâm Hạo uống một hớp bia hỏi.

“Đúng vậy, giải thưởng của em ở cuộc thi Tinh Hải Bôi bị hủy bỏ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tác phẩm dự thi của một tác giả nổi tiếng có vài chi tiết giống với của em nên ban giám khảo nghi ngờ em ăn cắp tác phẩm của anh ta.” Cô yếu ớt nói.

“Sao lại như vậy? Ninh Viễn có biết chuyện này không?” Lâm Hạo sửng sốt trong  giây lát, giọng điệu toát lên vẻ bối rối.

“Không biết.”

“Sao không nói cho cậu ấy biết?”

“Bởi vì em không muốn gặp anh ấy.” An Á buồn bực trả lời.

“Hai người cãi nhau à?” Lâm Hạo để lon bia xuống, nhíu mày quay sang nhìn cô

 “Lâm Hạo, em hỏi anh, Cố Ninh Viễn có phải vẫn chưa quên được Từ Tử Phi đúng không? Nếu như vậy thì tại sao ban đầu hai người họ lại chia tay chứ, em thấy đến tận bây giờ Từ Tử Phi vẫn còn dành tình cảm cho anh ấy.” An Á nhìn Lâm Hạo, đồng thời cũng cảm thấy mình thật đáng thương, tại sao chuyện của bọn họ mà cô phải hỏi người khác mới biết được đáp án chứ? Tại sao cô vĩnh viễn không thể biết được trong lòng Cố Ninh Viễn đang nghĩ gì chứ?

Lâm Hạo nhắm mắt uống một hớp nữa, giống như câu hỏi của cô đang gây khó dễ cho anh, nhưng cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào cô, kiên định nói: “ Ninh Viễn không phải là loại người như Tần Mộ Sở, cậu ấy và Từ Tử Phỉ vẫn còn giữ liên lạc là vì bọn họ là thanh mai trúc mã của nhau, cũng có rất nhiều bạn bè chung, đôi khi sẽ gặp nhau trong giao tiếp xã hội. Nhưng anh không cho rằng Ninh Viễn vẫn yêu Từ Tử Phỉ, còn về nguyên nhân tại sao cậu ấy và Từ Tử Phỉ lại chia tay thì Ninh Viễn chưa từng kể với anh nên anh cũng không thể trả lời em được.”

“Gặp nhau khi giao tiếp xã hội nên liền dính với nhau sao? Đây không phải là do trong lòng vẫn còn nhớ nhung đến đối phương sao?” An Á cười khổ nói.

“An Á, có câu nói rằng người yêu của ai mà chẳng phải là người yêu cũ của người khác, ai mà không từng có quá khứ chứ, em cũng đâu cần cứ nhắc mãi về quá khứ của cậu ấy như vậy. Bây giờ em mới là bạn gái của cậu ấy, em nên tin tưởng cậu ấy mới đúng chứ.”

“Nhưng làm gì có ai gặp mặt người yêu cũ còn nhiều hơn số lần gặp người yêu hiện tại đâu chứ? Nếu đổi lại là anh, anh sẽ nghĩ như thế nào?” An Á lắc đầu một cái, cô cảm thấy Lâm Hạo như đang muốn bảo vệ cho bạn tốt của mình , nhưng dù thế nào anh cũng đâu thể bao che cho Cố Ninh Viễn như vậy được.

Lâm Hạo im lặng trong chốc lát mới nói: “Anh tin tưởng Ninh Viễn, cậu ấy gặp Tử Phỉ chắc chắn là có nguyên nhân, nhưng chắc chắn không phải chuyện tình cảm nam nữ.”

An Á không muốn tiếp tục tranh luận với anh nữa, cúi người xuống tìm bia mới phát hiện mấy lon bia còn lại đều đã bị Lâm Hạo uống sạch: “Anh uống hết rồi sao?” Cô kinh ngạc nhìn Lâm Hạo.

“Anh đã bảo là anh đang khát rồi mà.” Lâm Hạo nhún vai, tỏ vẻ vô tội nhìn cô.

“Nói dối, Cố Ninh Viễn nói anh ghét uống bia nhất, anh không muốn em uống nên mới uống hết đúng không?” An Á hơi bực mình.

“Vậy em cứ nghĩ là anh cố ý đi.” Lâm Hạo cười nham hiểm, anh nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi nói, “Được rồi, bây giờ cũng đã muộn, bia cũng uống xong rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.”

An Á bất đắc dĩ, chỉ đành đứng lên đi về nhà, gió đêm thổi đến khiến hơi rượu bốc lên đầu nên bước chân của cô hơi lảo đảo.

“Cẩn thận, đừng để ngã.” Lâm Hạo vội vàng đỡ bả vai cô.

An Á được Lâm Hạo dìu, cảnh tượng Cô Ninh Viễn bế cô lên nhà của đêm hôm ấy chợt hiện ra trong đầu khiến nỗi đau đớn trong lòng lại dấy lên. Cô đứng thẳng người, đẩy tay Lâm Hạo ra: “Không sao, em tự đi được.”

Lâm Hạo sững sờ đứng đó như chôn chân xuống đất nên trong lúc đó cô đã đi lướt qua anh, anh đứng trong màn đêm dõi theo bóng lưng cô, ánh mắt dần nặng nề như mặt nước yên tĩnh mênh mông sương khói. Sau đấy anh lại bước đến bên cạnh cô, mặc dù không đỡ nhưng tầm mắt lại không rời khỏi cô một giây phút nào.

An Á lảo đảo ra khỏi thang máy với Lâm Hạo, cô mở túi xách lục tìm chìa khóa, ánh mắt mơ màng nên động tác cũng chậm hơn, tìm một lúc lâu cũng không thấy chìa khóa nhà: “Lạ thật, chìa khóa đâu mất rồi? Chẳng nhẽ ngay cả cái chìa khóa cũng muốn bắt nạt mình sao?” Cô lầm bầm nói

“Để anh tìm giúp em.” Lâm Hạo thấy thế bèn nói nên cô đưa túi xách cho anh rồi dắt Nữu Nữu giúp anh.

Nữu Nữu vẫn luôn ngoan ngoãn nãy giờ thì giống như cảm giác được gì đó nên đột nhiên hưng phấn, nó chạy quanh chân An Á một vòng sau đó chạy về phía thang máy như một làn khói. An Á vốn đã đi đứng không vững nên bất ngờ bị nó lôi đi như vậy liền buông tay ngay lập tức, cả người bị nó lôi kéo đổ ập vào người Lâm Hạo.

Lâm Hạo vội vàng đỡ cô để cô đứng thẳng nhưng lại bị cô đổ ập vào người nên lùi về sau vài bước khiến cô ngã nhào vào lòng anh.

Sống mũi của An Á đập vào ngực Lâm Hạo, đau đến mức suýt rơi nước mắt, còn chưa kịp phản ứng thì chợt nghe tiếng của thang máy “leng keng” rồi mở ra.

An Á che mũi, khổ sở đứng thẳng người lên thì Lâm Hạo đã buông mình ra, sau đó thì thào một câu: “Ninh Viễn?”

Cô quay đầu lại liền thấy Cố Ninh Viễn đang đứng ở cửa thang máy nhìn bọn họ, còn Nữu Nữu đang vui mừng chạy quanh chân anh.

Cố Ninh Viễn từ từ bước tới, nửa người trên của anh bị ướt, áo khoác vắt lên tay trái, có vài sợi tóc rũ xuống trán, gương mặt của anh hơi tái nhợt, vậy mà đôi mắt của anh nhìn hai người bọn họ mù mịt không hề có chút tia sáng nào.

Lâm Hạo nhấp nháy môi, sau đó mở miệng: “Mới vừa rồi….”

Cố Ninh Viễn lẳng lặng nhìn anh, giống như đang kiên nhẫn chờ anh giải thích.

“Mới vừa rồi bọn mình đang tìm chìa khóa, sợi dây xích của Nữu Nữu vướng vào chân làm An Á bị ngã.” Lâm Hạo bình tĩnh nhìn lại anh, không kiêu ngạo cũng không sợ hãi.

“Mình biết.” Cố Ninh Viễn gật đầu một cái, giọng nói trong trẻo hơi lạnh lùng, gương mặt anh toát lên vẻ mệt mỏi. Anh nhìn An Á: “Lúc tan làm anh có đến tạp chí đón em nhưng mọi người ở đó nói hôm nay em về sớm.”

“Đúng vậy.” An Á lạnh nhạt trả lời, trong lúc đó lại ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng, nhưng vì cô đang say nên cũng không để ý lắm.

“Anh gọi điện thoại cả buổi tối cũng không thấy em nghe máy.”

“Vừa đánh rơi điện thoại hôm qua nên loa điện thoại không phát ra tiếng.” Cô trả lời rành mạch nhưng không nói rõ tại sao điện thoại bị rơi.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY