Chung Cư Số 5 – Chương 29

1
209
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 29* Bão tố –

Chuyển ngữ – Hàn Tịnh Giang

Beta – Emi

“Vừa đánh rơi điện thoại tối qua nên loa điện thoại bị hỏng, không phát ra tiếng.” Cô trả lời rành mạch nhưng không nói rõ tại sao điện thoại bị rơi.

 “Tại sao lại uống rượu?” Anh chất vấn, cánh tay trái khẽ run rẩy dưới tay áo.

An Á ngẩng mặt lên nhìn anh, dường như trong ánh mắt của anh đang đè nén sự tức giận như sóng ngầm đang cuộn trào. Bất giác sự tức giận cũng trào dâng trong lòng cô. Dựa vào đâu anh có thể dây dưa không rõ với Từ Tử Phỉ, cô lại không thể hỏi chứ? Mà cô chỉ vô ý đụng chạm với Lâm Hạo một lần thì phải nơm nớp lo sợ, chịu đựng cơn giận của anh sao? Dù anh ưu tú, có quyền được kiêu ngạo, nhưng cô cũng có tự tôn và giới hạn của mình!

Hôm nay cô đã chịu quá nhiều oan ức, không có tâm sức đâu để dung túng cho sự kiêu ngạo của anh. Cô bỏ lại một câu: “Vì em thích”, rồi giật lại túi xách và chiếc chìa khóa trong tay Lâm Hạo để mở cửa.

“Đứng lại, em nói rõ ràng đã rồi đi!” Cố Ninh Viễn gọi cô lại, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong hành lang, tỏ rõ vẻ nghiêm khắc chưa từng xuất hiện khi anh nói chuyện với ai.

An Á quay đầu lại, nói rõ ràng rành mạch từng chữ: “Tối hôm qua chẳng phải anh cũng không nói rõ ràng liền đã đóng cửa sao?” Nói dứt lời, cô liền dùng sức đóng sầm cửa lại.

Mưa rơi tí tách tí tách cả đêm, sáng sớm An Á bước chân đến bãi đậu xe thì thấy thời tiết hôm nay hơi se se lạnh. Ban nãy cô vội vàng đi ra khỏi nhà, không nhớ mang theo áo khoác, để bây giờ có một cơn gió thổi liền rùng mình.

Nhìn những cánh hoa tàn lụi bị cơn gió dư âm từ trận mưa đêm qua làm rơi phủ đầy cả mặt đất, trong lòng không khỏi hiện lên câu 〈 Cảnh vật nơi đây vẫn thế nhưng người đã không còn như xưa 〉, sau đó lại kinh ngạc, từ khi nào mà cô cũng biết tức cảnh sinh tình vậy chứ?

Cô bước đến cạnh chiếc xe của mình liền nhìn thấy Cố Ninh Viễn đang dựa lên đầu xe cô. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân, không biết đang nghĩ gì. Bất chợt một cơn gió ngang qua khiến gấu áo của anh bay bay, dáng người cao gầy lẳng lặng hoà vào sắc trời u ám như một chú chim cô độc lạc đàn. Cô chợt nhận ra gần đây anh gầy đi nhiều quá. Nghe tiếng bước chân của cô, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng, càng nổi bật trên gương mặt tái nhợt của anh.

An Á không để ý đến anh, yên lặng dùng chìa khóa mở cửa xe. Ngay lúc cô vừa mở cửa xe, anh bỗng đưa tay ngăn cản cô. Lúc này cô mới nhận ra tay anh đang bị băng bó một lớp thật dày, hình như anh bị thương.

“Lâm Hạo nói với anh chuyện Tinh Hải Bôi rồi. Tại sao không nói cho anh biết ngay lập tức?” Anh hỏi.

“Em sợ nghe thấy giọng nói của người phụ nữ khác trong điện thoại như lần trước.” Cô mím môi, sự cay đắng hiện lên rõ rệt ở khoé miệng.

“Tại sao không chịu tin anh?” Anh truy hỏi, giọng điệu cực kì giống lúc tra án.

“Bởi vì anh chưa bao giờ chịu để lộ ra những suy nghĩ thực sự của mình. Từ Tử Phỉ từng nói anh là một người đàn ông bí ẩn như một câu đố. Trước đây em còn nghĩ đó là lời khen tặng, giờ mới nhận ra đó là tiếng lòng của cô ấy – nói lên sự bất lực không thể làm gì.” An Á bỗng hiểu ra phần tại sao Từ Tử Phỉ lại chia tay với anh. Yêu một người thì nên để đối phương an tâm, nên thẳng thắn với người ấy, không nên để người ấy phải tự hỏi lòng tình cảm của mình hết lần này đến lần khác, không nên để người ấy bị thương tổn bởi những giày vò và dằn vặt. Có lẽ lúc trước tính cách kiêng dè thâm sâu này của anh cũng đã từng tổn thương Từ Tử Phỉ.

“Vì ngôn ngữ rất hạn hẹp và có thể dùng nó để dối gạt bất cứ ai, chỉ có hành động và kết quả mới là thứ đáng tin cậy nhất. Lòng anh như thế nào, anh sẽ chứng minh bằng hành động của mình. Nếu anh làm gì cũng phải giải thích với người khác thì anh cũng không cần đi điều tra, cũng chẳng cần phải nghiên cứu khoa học nữa, ngày nào cũng lãng phí thời gia nói chuyện phiếm với mọi người xung quanh là được rồi.” Bỗng nhiên giọng điệu của Cố Ninh Viễn kích động hẳn lên, ánh mắt đang nhìn cô cũng toát lên sự hoang mang, và đồng thời là sự tức giận khi không được thấu hiểu.

“Anh quá kiêu ngạo tự phụ, lúc nào cũng cho rằng quyết định của mình là lựa chọn tốt nhất cho người khác, coi rẻ việc quan hệ qua lại với người khác, bởi vì anh cảm thấy người khác không thông minh để có thể hiểu anh. Anh vốn dĩ không thèm nghĩ tới cảm nhận của người khác!” An Á cất cao giọng, không thể kiềm nén nỗi đau đớn vẫn chôn sâu trong đáy lòng được nữa.

Cố Ninh Viễn im lặng nhìn cô, ánh mắt mờ mịt xa lạ ấy như anh mới gặp cô lần đầu tiên.

An Á nói ra hết những lời này liền cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, cô vừa mở cửa xe lại bị anh giữ chặt tay sau đó vòng qua người cô từ phía sau ngồi ở chỗ ghế lái.

“Anh định làm gì?” Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh.

“Lên xe. Hôm nay anh đưa em đi làm.” Cố Ninh Viễn lạnh mặt nói.

An Á tức giận nhìn anh, vừa định nói thì anh lại lên tiếng thúc giục: “Nhanh lên, em sắp muộn rồi đấy.”

Cô bất đắc dĩ đành ngồi vào ghế phụ, chưa kịp ngồi vững, anh đã khởi động xe, đạp mạnh chân ga, chiếc xe liền phi như bay.

Cố Ninh Viễn không hề lên tiếng suốt dọc đường đi, chỉ cắm đầu lái xe. Với tay lái của anh, chiếc xe không ngừng lao vun vút trên đường, cảnh vật chung quanh bị lướt qua như chớp nhoáng. Làn đường tấp nập xe cộ nhưng đều bị anh lướt qua bằng góc rẽ với tốc độ kinh người. An Á kinh hồn bạt vía, chưa bao giờ nghĩ chiếc xe Smart như chú cừu nhỏ của mình sẽ bị anh điều khiển như ngựa hoang thoát cương thế này. Cô sợ hãi, đành liên tục nói với anh: “Đừng như vậy, chậm một chút, chậm một chút!”

Giống như anh muốn đối nghịch với cô, lại tựa như một sự trừng phạt dành cho cô, Cố Ninh Viễn đột nhiên đánh tay lái rẽ qua một khúc cua chân phải không ngừng đạp chân ga để phanh xe lại. Đuôi xe chợt vung lên, sau đó chiếc xe linh hoạt vượt qua hàng rào bảo vệ.

“Đủ rồi! Anh nghĩ mình là Takumi Fujiwara(*) sao? Vung tay lái liền có một đống fan hâm mộ chạy theo sao?!” Rốt cuộc An Á không nhịn được nữa, liền cao giọng nói.

(*) Takumi Fujiwara là nhân vật chính của bộ truyện tranh Intitial D (tên việt: Khúc cua quyết định.)

Cố Ninh Viễn không để ý đến cô, sắc mặt anh vẫn u ám như bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy như bị bóng tối vô tận bao phủ, dù thỉnh thoảng ánh nắng hắt lên sườn mặt anh cũng chỉ khiến nó trông như một vết sẹo nổi bật trên gương mặt anh tuấn của anh. An Á chưa bao giờ thấy anh im lặng tức giận thế này, chỉ cảm thấy run rẩy không ngừng, không thể kiềm chế được.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài giây hoặc cũng có thể là mười mấy phút sau, đến khi Cố Ninh Viễn dừng xe ở bãi đậu của toà soạn, An Á mới cảm thấy như đã trôi qua một thế kỉ rồi vậy.

“Anh không hề mặc kệ cảm nhận của người khác. Anh vẫn đang điều tra vụ án của mẹ em.” Cố Ninh Viễn đột nhiên nghiêng đầu qua nói với cô đang còn chưa tỉnh hồn.

“Anh điều tra được những gì rồi?” An Á vừa vuốt lồng ngực vừa nói.

“Đúng là anh đã điều tra ra được vài chuyện, nhưng đều không hề liên quan đến Từ Hán Huy.”

“Vậy thì có liên quan đến ai?” Cô thở hổn hển, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Nét mặt Cố Ninh Viễn dần trở nên phức tạp, khiến cô có ảo giác như rằng mình là thuỷ tinh mong manh dễ vỡ trong mắt anh, chỉ cần một từ của anh cũng có thể khiến cô suy sụp, vỡ tan.

Bỗng nhiên anh không do dự nữa, sự bình tĩnh và hờ hững lại xuất hiện trên gương mặt anh: “Tạm thời không thể nói cho em biết.”

Cảm giác mất mát lại khiến An Á ngã quỵ khỏi đỉnh điểm của sự hi vọng lần thứ hai. Qua hồi lâu sau, tâm trạng cô mới bình tĩnh lại, nhưng bây giờ đã lặng như tờ vì tâm tàn ý lạnh. Cô gật đầu, im lặng mở cửa xe bước ra ngoài, không tiếp tục hỏi thêm một chữ nào nữa.

Đến toà soạn, An Á vừa ngồi xuống, chị Lý – chủ biên tổ chuyên mục liền vội vã bước đến trước mặt cô, vứt bản thảo của tạp chí số mới nhất đùng một tiếng lên bàn cô.

“Em xem bản thảo của em chút đi!” Chị Lý nghiêm mặt nói.

An Á ngạc nhiên nhìn chị ấy, sau đó cầm bản thảo lên lật đến trang có phần của mình, vừa nhìn, cô liền giật mình. Đây là bài viết cô phỏng vấn giáo sư Hứa, bài báo đưa tin vốn phải kèm theo ảnh chụp của Hứa Hành, thế nhưng trong ảnh lại chẳng phải giáo sư Hứa mà là một nữ tác giả khoa học viễn tưởng khác cô đã phỏng vấn.

“May mà lúc hiệu chỉnh chị có xem lại, nếu không cứ phát hành như vậy ra ngoài sẽ bị người ta cười rụng hàm! Đây đâu phải ngày một ngày hai em đi làm, sao có thể phạm sai lầm cơ bản như thế?” Chị Lý thở phì phò chỉ tay vào trang bìa tạp chí: “Nhanh chóng sửa lại lần nữa rồi chuyển cho trung tâm thiết kế mẫu vẽ! Chỉ vì sai lầm này của em mà hôm nay những người ở đó phải tăng ca đó!”

Tại sao lại có thể như thế này? An Á cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhất định là hôm qua cô mất tập trung do chuyện của Cố Ninh Viễn nên đưa nhầm hình của người khác cho Đông Tử, có lẽ Đông Tử cũng không kiểm tra cẩn thận liền mang đi in ấn. Cô vội vã đứng lên xin lỗi chị Lý: “Xin lỗi chị Lý, em sẽ sửa ngay!”

“An Á, chị cảm thấy gần đây hình như em hơi mất tập trung, tinh thần làm việc cũng không bằng lúc trước. Có phải em bị ảnh hưởng cảm xúc từ chuyện Tinh Hải Bôi không?” Chị Lý bình tĩnh đôi chút, lo lắng nhìn An Á.

“Chị Lý, thật xin lỗi, em đảm bảo sẽ không có lần sau nữa.” An Á đỏ mặt, trong lòng không ngừng trách bản thân sao lại bất cẩn như thế.

“Chị có nghe nói về chuyện Tinh Hải Bôi rồi. Chị biết bây giờ tâm trạng của em không dễ chịu, nhưng chúng ta là toà soạn nổi tiếng toàn quốc, yêu cầu mỗi nhân viên làm việc phải có thái độ chuyên nghiệp, đã giỏi thì phải phấn đấu giỏi hơn, không thể tùy tiện để cảm xúc riêng tư vào công việc được. Bây giờ em phụ trách mảng đưa tin vô cùng quan trọng, nếu em cảm thấy tình trạng của mình bây giờ không tốt lắm, có cần đồng nghiệp khác giúp đỡ không?”

An Á vừa nghe dứt lời, tâm trạng liền như rơi xuống đáy vực sâu. Ý của chị Lý là cảm thấy cô không đủ năng lực để đảm đương trách nhiệm của mảng đưa tin nên muốn đổi người khác phụ trách. An Á cuống quít nói: “Chị Lý, em làm được, em sẽ điều chỉnh tâm trạng của mình thật tốt, chị cho em một cơ hội đi ạ!”

Chị Lý im lặng một lúc mới trả lời: “Được rồi, để chị suy nghĩ việc này.”

Sau khi nói chuyện với chị Lý, cả người An Á mệt mỏi rã rời. Cô cảm thấy mình rất thất bại, cả chuyện công việc lẫn tình cảm đều ngơ ngơ ngác ngác giống như loại động vật thân mềm yếu ớt, chỉ có thể bị động phản ứng với những kích thích bên ngoài, một khi chịu thương tổn dù bé tẹo thôi cũng thu mình vào trong lớp vỏ cứng để trốn tránh. Đối với chuyện của mẹ là như thế, đối với chuyện của Từ Tử Phỉ lẫn chuyện Thiên Kiếm sao chép cũng là thế, chỉ có thể ỷ lại Cố Ninh Viễn và những người khác giúp mình giải quyết vấn đề chứ không hề tự lự cánh sinh để tìm ra chân tướng sự việc. Cố Ninh Viễn từng nói đầu óc là báu vật của mỗi người, nếu đầu óc cô có thể viết ra một bộ tiểu thuyết hơn trăm vạn chữ thì sao không thể tìm ra lối thoát trong màn sương mù dày đặc này chứ?

Nếu cuộc đời là một dòng sông đầy sóng ngầm, mỗi người phải tự bơi qua thì cô chỉ có thể chọn lựa ra sức giãy dụa bơi tiếp hoặc để mình bị cuốn trôi theo dòng nước, và rồi cuối cùng bị vòng xoáy nuốt trọn.

Nghĩ đến đây, An Á quyết định, từ giờ trở đi cô sẽ tự mình làm rõ mọi việc, bất luận mẹ cô có bị mưu sát không, bất luận Thiên Kiếm có sao chép tác phẩm của cô không, bất luận… Cố Ninh Viễn còn yêu Từ Tử Phỉ không, cô đều sẽ thản nhiên đối mặt và lựa chọn con đường của chính mình.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY