Chung Cư Số 5 – Chương 30

3
174
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 30* Rạn nứt –

Chuyển ngữ – Hàn Tịnh Giang

Beta – Emi 

Nghĩ tới đây, An Á quyết định, từ giờ trở đi cô sẽ tự mình làm rõ mọi việc, bất luận mẹ cô có bị mưu sát không, bất luận Thiên Kiếm có sao chép tác phẩm của cô không, bất luận… Cố Ninh Viễn còn yêu Từ Tử Phỉ không, cô đều sẽ thản nhiên đối mặt và lựa chọn con đường của chính mình.

Sau khi An Á đưa ra quyết định liền nhanh chóng bình tĩnh lại, tư duy cũng thông suốt hơn. Cô sửa lại bản thảo rồi giao cho đồng nghiệp ở trung tâm thiết kế mẫu vẽ, đồng thời trịnh trọng xin lỗi bọn họ, sau đó gửi bản kiểm điểm về sơ hở trong công việc cho chị Lý. Sau đó, cô lại vùi đầu vào làm việc.

Đến sẩm tối, cô viết một bức thư cho bồi thẩm đoàn của cuộc thi Tinh Hải Bôi, nói rõ tác phẩm của mình tuyệt đối là tự viết, hơn nữa cô chưa hề xem qua bản thảo của Thiên Kiếm. Cô còn viết rõ lối suy nghĩ, đề cương phác thảo nội dung, thậm chí là mỗi một giai đoạn sáng tác, xuất xứ của của các lý luận trích dẫn và một số tình tiết trong tác phẩm, ngoài ra còn nói thêm về chuyện viết được đến 1/3 tác phẩm đã từng cho Ngụy Khải Minh xem qua, anh ta có thể làm chứng cho cô. Cuối cùng, cô chốt lại bằng chuyện mình nộp tác phẩm sớm hơn Thiên Kiếm, hy vọng bồi thẩm đoàn có thể điều tra rõ chân tướng sự việc.

Gửi bức thư rồi, An Á mới được thở phào nhẹ nhõm, sau đó gọi điện cho Nguyệt Nga, hẹn cô nàng ra thương lượng vài chuyện. 1 tiếng sau, hai người gặp nhau trong một nhà hàng Tây ở đường Duyên Giang.

An Á nói cặn kẽ mọi chuyện về Tinh Hải Bôi cho Nguyệt Nga: “Mình khẳng định là mình không đạo văn của Thiên Kiếm, vậy thì chỉ có khả năng anh ta đạo văn của mình, nhưng mình nghĩ mãi mà không hiểu tại sao anh ta có thể thấy bản thảo của mình được chứ? Theo mình được biết là tất cả mọi tác phẩm khi hoàn thành đều được gửi cho máy tính chuyên dụng của giám khảo và niêm phong tuyệt mật, ngoại trừ họ thì không ai biết được mật khẩu khởi động máy. Vậy bản thảo bị lộ ra ngoài thế nào được chứ?”

Vì mối quan hệ với Lâm Hạo nên dạo gần đây Nguyệt Nga đọc và xem nhiều tiểu thuyết, phim bộ trinh thám, vô cùng say mê suy luận phá án. Vừa nghe An Á nói dứt lời, cô nàng hứng thú ngay lập tức: “Dựa theo phương pháp bài trừ thì chỉ có hai khả năng: một là bản thảo bị lộ trước khi gửi, hai là bản thảo bị lộ sau khi gửi. Nếu như bản thảo bị lộ sau khi gửi thì chắc chắn bên trong ban giám khảo có nội gián của Thiên Kiếm.”

“Khả năng này không lớn, vì trong máy tính có phần mềm quản lý đặc biệt, nếu có người copy hoặc gửi cho bên ngoài thì chương trình sẽ ghi chép lại. Mà ban giám khảo lại toàn những học giả đức cao vọng trọng, mình không cho rằng họ sẽ vì một Thiên Kiếm mà phá hủy danh dự của bản thân. Hơn nữa, tại sao có nhiều tác phẩm dự thi như thế lại đạo văn tác phẩm của mình chứ?!” An Á lắc đầu.

“Nếu nói như vậy thì bản thảo bị lộ trước khi gửi bài? Cậu nhớ kỹ lại xem, có từng đưa bản thảo cho ai xem không?” Nguyệt Nga hỏi.

An Á cẩn thận nhớ lại: “Bản thảo của mình chưa bao giờ công bố ra ngoài, chỉ lưu trong máy tính, trừ chủ nhiệm Ngụy và Cố Ninh Viễn thì mình chưa cho ai xem.”

“Ngụy Khải Minh và Cố Ninh Viễn ư? Chẳng lẽ là một trong hai người họ?” Nguyệt Nga khẽ chau đôi mày thanh tú.

“Thế nhưng bọn họ chẳng có lý do gì đưa bản thảo của mình cho Thiên Kiếm cả?! Bọn họ không quen biết Thiên Kiếm mà.”

“Cậu nói sai rồi. Hai người họ không quen Thiên Kiếm nhưng đều biết Từ Tử Phỉ. Gần đây mình nghe bạn bè trong công ty truyền thông nói một năm trước công ty của Từ Tử Phỉ là Hoàn Thái từng hợp tác với Thiên Kiếm, Hoàn Thái dốc hết sức nâng Thiên Kiếm thành tác giả nổi tiếng như một ngôi sao màn bạc, còn tuyên truyền quảng bá rộng rãi cho gã ta nữa, mà Từ Tử Phỉ chính là người đại diện của Thiên Kiếm.” Nguyệt Nga nói.

“Chả trách lần trước Từ Tử Phỉ lại đi cùng Thiên Kiếm tới chỗ tập thể hình, hóa ra cô ấy là người đại diện của Thiên Kiếm.” Trong lòng An Á như đang treo lơ lửng giữa một vách núi, từng câu từng chữ của Nguyệt Nga lại khiến cô rơi xuống một chút, một dự cảm bất thường tựa như một cơn lốc xoáy ngầm dần dần ập lấy cô.

“An Á, cậu vừa nói có nhiều tác phẩm khác như vậy lại không ăn cắp, chỉ đạo văn của cậu, mình thấy chuyện này không chỉ đơn giản là muốn giành hạng nhất của cuộc thi, mà là muốn nhằm vào cậu.” Nguyệt Nga bộc lộ sự lo lắng ngay trên nét mặt.

“Nhằm vào mình ư?”

“Đúng vậy, tuy tác phẩm cậu viết rất hay, nhưng liệu ai có thể chắc chắn là đạo văn tác phẩm của cậu thì sẽ đoạt giải nhất chứ? Nên mình cảm thấy mục đích của đối phương chủ yếu không phải là giải thưởng mà là muốn đả kích cậu, hoặc là muốn ngăn chặn cậu không đoạt được giải thưởng.” Nguyệt Nga tỉnh táo phân tích.

An Á cảm thấy Nguyệt Nga phân tích rất chuẩn xác. Đúng vậy, đạo văn tác phẩm của cô chưa chắc đã được giải nhất, nhưng có thể ngăn cô không thể đoạt giải đồng thời tổn hại đến danh dự của cô. Người này chắc chắn là hận cô lắm mới hãm hại cô như thế. Là ai đây? Thiên Kiếm sao? Không, cô vốn dĩ không quen biết Thiên Kiếm, nhưng Từ Tử Phỉ đúng là rất có khả năng.

Nghĩ đến cô ta, cô bèn nói: “Có khi nào là Từ Tử Phỉ không?”

“Mình nghĩ cô ta đáng nghi nhất.” Nguyệt Nga gật gù.

“Nếu đúng là vậy thì sao cô ta có thể lấy được bản thảo của mình chứ? Chẳng lẽ là do Ngụy Khải Minh hoặc là Cố Ninh Viễn đưa cho cô ta sao?” An Á vừa nói dứt lời liền cảm thấy một sự lạnh lẽo len lỏi từ sống lưng lan ra khắp người đến phát run. Lẽ nào trong hai người cô tín nhiệm nhất có một người bán đứng cô sao?

“Chuyện này … thật khó nói.” Nguyệt Nga hơi bối rối, “Mình nghĩ hẳn là Ngụy Khải Minh, dù sao anh ta vẫn luôn thầm mến Từ Tử Phỉ mà.”

“Nhưng cũng có thể là Cố Ninh Viễn…” An Á thấp giọng nói, cô cảm giác như có thứ gì đó đang vô hình bóp nghẹn hô hấp của cô. Các câu hỏi cứ như sợi dây thừng đang siết chặt cổ cô. Đột nhiên cô có cảm giác bất an, cô nhất định phải hỏi Cố Ninh Viễn rõ ràng về chuyện này, lập tức đi hỏi cho rõ! Cô cầm túi xách đứng lên, nói với Nguyệt Nga: “Thật xin lỗi nha Nguyệt Nga, mình phải đi ngay, tối nay mình sẽ gọi cho cậu sau!”

“Ơ, cậu đi đâu thế?” Nguyệt Nga ở đằng sau hỏi với theo.

“Đi tìm Cố Ninh Viễn!” An Á không hề quay đầu lại, chạy thẳng ra khỏi nhà hàng.

Vừa ra khỏi nhà hàng, điều đầu tiên An Á làm chính là gọi điện cho Cố Ninh Viễn. nhưng không ai nghe máy. Cô đành lái xe về nhà tìm anh. Trên đường đi, cô gần như dùng tốc độ tối đa lái xe, vừa dừng lại liền thấy xe của Lâm Hạo ở đối diện cũng dừng lại. Cô bước về phía anh, nói: “Lâm Hạo, hôm nay Cố Ninh Viễn về chưa?”

Lâm Hạo hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cô, anh bèn xuống xe, khóa cửa rồi nói: “Hẳn là chưa, hôm nay lúc ra khỏi cửa cậu ấy bảo sẽ về muộn, để anh không khoá chốt cửa. Không thì em gọi điện cho cậu ấy xem?”

“Em gọi rồi, không ai nghe máy cả.”

“Vậy em tới nhà anh chờ cậu ấy đi.”

“Được rồi, làm phiền anh.” An Á cùng rời khỏi bãi đỗ xe với Lâm Hạo.

“Em và Ninh Viễn không có chuyện gì chứ?” Lâm Hạo hỏi.

“Ừ, em không biết có được tính là không có chuyện gì không nữa.” An Á cúi đầu, nhìn bóng cây xen kẽ ánh đèn đường dưới chân, cảm thấy tâm trạng của mình bây giờ cũng lộn xộn như thế.

“Tối hôm qua Ninh Viễn bị thương, em biết không?” Lâm Hạo bỗng nhiên nói, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

“Sao cơ? Anh ấy bị thương nặng lắm không?” An Á nhớ lại sáng nay đã nhìn thấy tay anh quấn băng gạc, vốn định hỏi nhưng lại bị tay lái như đi đua xe của anh dọa cho hồn bay phách tán nên quên mất chuyện này.

“Cậu ấy…” Lâm Hạo suy tư một lát, ngẩng đầu lên vừa định nói tiếp thì ánh mắt lại bị thu hút bởi một chiếc xe bên đường.

“Lâm Hạo, anh mau nói đi chứ? Vết thương của anh ấy nghiêm trọng không?” An Á thấy anh đột nhiên không lên tiếng nữa, yên lặng nhìn về phía trước liền nhìn theo.

Phía bên đường có một chiếc Cayenne đỏ rực như lửa, ánh đèn đường mông lung để lộ hình bóng của một đôi nam nữ đang ôm ấp. An Á hơi lúng túng, định kéo Lâm Hạo rời đi, nhưng vừa chuyển bước, thay đổi góc độ nên ánh đèn bỗng trở nên rõ ràng. Cô thấy gương mặt Cố Ninh Viễn và Từ Tử Phỉ, hai sườn mặt xinh đẹp của hai người tựa sát vào nhau, trở thành cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, như hai ngọn lửa quấn quýt thành một thể, toả ra ánh hào quang sáng chói mắt, không chút lưu tình đốt cháy đôi mắt cô.

Bỗng nhiên cô nghe thấy trong lòng mình vang lên một tiếng vỡ vụn rất nhỏ, như có thứ gì đó đã tan nát. Cô mơ màng nhìn lồng ngực mình, nhưng tất cả vẫn như thường.

Sau đó An Á không biết làm sao mình vượt qua được, tựa như cô mất hết trí nhớ, cả người rơi vào một khoảng không vô tận. Cô không biết mình bình tĩnh lại và quay trở lại con đường ban nãy bằng cách nào, sau đó xoay người đi ra khỏi bãi đậu xe bằng cổng khác. Cô không nghe thấy tiếng Lâm Hạo gọi cô, cũng không nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của người khác, chỉ là cảm thấy tiếng vỡ vụn trong lòng vẫn vang lên. Cô bước đi như một chiếc máy, âm thanh vỡ tan ấy càng lúc càng rõ ràng hơn, giống như trong lồng ngực có một hố đen đang dần dần nở to ra muốn nuốt chửng lấy cô.

Trong lúc mịt mờ, An Á nghe thấy vài âm thanh như tiếng cười hòa cùng tiếng ca hát.. Đột nhiên, cô bị ai đó va vào, mới nhận ra rằng không biết từ khi nào mà cô đã đến quảng trường trung tâm Thúy Lân Châu, xung quanh đang có rất nhiều người đang nhảy múa. Bọn họ chuyển động không ngừng xung quanh cô như đàn cá mòi. An Á hoảng sợ nhìn đám người đông nghịt như đang đối mặt trước một cơn sóng thần, nhịp tim đập thình thịch, không ngừng chảy mồ hôi lạnh, đôi chân mềm nhũn khiến cô ngã nhào ra mặt đất. Khi nỗi đau đớn lan khắp người, cô nghe thấy tiếng vỡ vụn trong lòng mình, tựa như cả thế giới đang ầm ầm sụp đổ trước mắt cô.

“An Á, em sao vậy?” Có người phía sau đỡ vai cô.

Cô mờ mịt quay đầu liền nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Lâm Hạo.

Bọn họ ngồi ở một băng ghế đá gần bờ sông, An Á im lặng nhận lấy chai nước và khăn giấy Lâm Hạo đưa cho. Vừa uống một hớp nhỏ, cô liền nghe thấy Lâm Hạo nói: “Em bị chứng sợ đám đông sao?”

Cô chết lặng gật đầu.

“Cần anh gọi điện cho cậu ấy không?”

Cô lại chết lặng lắc đầu.

“An Á, nói một câu đi, em thế này khiến người khác thấy rất sợ hãi.” Lâm Hạo lấy đi chai nước trong tay cô, vẻ mặt đau lòng lo lắng như người bị ngã ban nãy là anh vậy.

An Á há miệng định nói nhưng phát hiện cổ họng khô khốc, nước mắt liền chảy xuống. Cô vùi mặt vào tờ khăn giấy trên tay, khóc không thành tiếng. Đến khi Lâm Hạo lấy tờ giấy ướt đẫm trong tay cô ra, đổi một tờ mới, cô mới nghẹn ngào nói: “Anh bảo em phải nói gì đây? Anh cũng thấy rồi.”

Lâm Hạo nhìn tờ khăn giấy bị nước mắt cô thấm ướt hồi lâu cũng không nói gì, chai nước khoáng dưới bàn tay trắng bệch của anh dần vặn vẹo biến dạng, cuối cùng anh mới nói: “Anh sẽ hỏi cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là…”

“Đừng, Lâm Hạo, nếu như anh còn xem em là bạn thì đừng hỏi anh ấy.” Cô nhanh chóng ngắt lời Lâm Hạo.

“Tại sao?”

“Anh ấy từng nói hành động có thể chứng minh được trái tim anh ấy. Hành động vừa nãy đã chứng minh tất cả rồi, anh hỏi lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Xem như là giữ lại cho em một chút tự tôn cuối cùng, xin anh…” giọng nói của An Á dần bé lại : “…Đừng hỏi nữa.”

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY