Chung Cư Số 5 – Chương 31

6
221
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 31* Tan vỡ –

Chuyển ngữ – Minh Chinh

Beta – Emi

“Đừng, Lâm Hạo, nếu như anh còn xem em là bạn bè thì đừng hỏi anh ấy.” Cô nhanh chóng cắt đứt lời anh.

“Tại sao?”

“Anh ấy từng nói hành động có thể chứng minh được trái tim anh ấy. Hành động vừa nãy đã chứng minh tất cả rồi, anh hỏi lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Xem như là giữ lại cho em một chút tự tôn cuối cùng, xin anh…” giọng nói của An Á dần bé lại : “…Đừng hỏi nữa.”

 “Nhưng mà ….” Lâm Hạo nhíu chặt lông mày, không biết nên nói gì. Đột nhiên  một âm thanh vang lên, chai nước suối anh đang cầm trong tay đã nứt ra, nước chảy đầy đất.

An Á nhìn vũng nước dưới chân ngày càng lan rộng ra, không thể vãn hồi, từng chút một thấm xuống mặt đất rồi dần khô ráo,  cô đau xót chợt nhớ đến câu nói gương vỡ khó lành, hoá ra chính là thế này đây.

Đêm khuya, Án Á khóc mệt rồi nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ không sâu nên cô không biết mình đang nằm mơ hay đang hồi tưởng lại, những đoạn ký ức vụn vặt từ hồi cô còn bé không ngừng lướt qua trong đầu. Cô mơ thấy lúc hồi bé mình được mẹ dắt đi thăm quan xưởng thuốc, cô và hai cậu bé nữa cùng đánh cầu lông trên sân, hình như bọn họ đều là con cháu của nhân viên làm việc ở đây. Trong đó có một cậu bé đeo kính đánh rất giỏi luôn luôn đánh thắng cô, còn một cậu bé khác nhỏ tuổi hơn thì đứng bên cạnh xem.

“Ơ, tại sao em ấy không chơi cùng chúng ta?” Cô hỏi cậu bé đeo mắt kính.

“Đó là em trai mình, tim không được tốt nên bác sĩ bảo không được chơi cầu lông.” Cậu bé nhìn em trai mình, vẻ mặt thoáng chút u buồn, đôi mắt màu trà sau cặp kính chợt ảm đạm như có một trận mây đen vừa quét qua.

“Em ấy chỉ được ngồi một chỗ xem chúng ta chơi thật đáng thương.”  An Á nhìn ánh mắt cô đơn và gương mặt suy nhược của cậu bé, cô bước đến lấy một bộ cờ phi hành(*) từ trong túi áo ra: “Em biết chơi cờ phi hành không?”

(*) Ảnh minh hoạ: 

Ánh mắt cậu bé sáng lên, cậu đứng lên vui vẻ nhận lấy bộ cờ phi hành.

“Bố mẹ chị cũng là công nhân xưởng thuốc à?” Em ấy hỏi cô.

An Á lắc đầu, sau đó lại hỏi: “Bố mẹ em làm ở đây sao?”

“Đúng ạ, bố em là kỹ sư trưởng ở khu điện, rất giỏi đấy.” Cậu bé ấy lộ ra nụ cười kiêu ngạo, rồi hỏi lại cô: “Chị tên gì vậy?”

“Chị tên là Viên An Á, còn em?”

“Em tên là…” Cậu bé vừa định nói thì có âm thanh từ phía sau vọng lại khiến cô không nghe được.

“Em tên gì? Chị nghe không rõ.” An Á hỏi lại.

Đột nhiên một tiếng va đập rất mạnh làm chó sủa khiến cô tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn xung quanh bốn phía, lúc này tiếng chó sủa lại càng to hơn, từ ngoài cửa vang vọng vào phòng.

“Là tiếng kêu của Nữu Nữu.” An Á ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa, Nữu Nữu luôn rất ngoan, rất ít khi sủa lớn thế này, giống như bị gì đó làm cho hoảng sợ, chẳng nhẽ Ninh Viễn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cô nghi ngờ mở cửa, chỉ nghe thấy âm thanh cãi vả từ nhà đối diện, còn cả tiếng đổ vỡ của thủy tinh.

Lúc này, cửa thang máy chợt mở ra, bảo vệ bước tới vừa nhìn thấy cô đã hỏi: “Cô Viên, cô có biết nhà 18B xảy ra chuyện gì không?” Hàng xóm bên dưới phản ánh họ ồn ào quá, hình như đang đánh nhau.”

An Á lắc đầu, bảo vệ thấy thế bèn nhấn chuông cửa vừa gọi: “Anh Cố, anh Lâm, các anh có ở trong đó không?” Tiếng động bên trong ngừng lại, một lát sau cửa mở ra, Nữu Nữu nhảy vọt đến bên An Á. Vẻ mặt Lâm Hạo đầy tức giận đứng phía sau cánh cửa, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng bầu không khí xung quanh, trên khóe miệng và cánh tay còn có vết máu ứ đọng, trên vạt áo đã bị rách tả tơi dính vài giọt máu.

“Lâm Hạo, anh sao vậy?” An Á hoảng sợ nhìn anh, cô chưa bao giờ nghĩ đến một người từ trước đến nay luôn ôn hòa tao nhã lại có lúc tàn nhẫn thế này.

Bảo vệ nhìn mặt Lâm Hạo và vệt máu dính trên vạt áo anh, rồi đột ngột đẩy cánh cửa phía sau anh ra, liền thấy nội thất bừa bộn trong phòng khách, Cố Ninh Viễn đang ngồi trên thảm trải sàn thở hồng hộc, lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt bén nhọn không kém gì Lâm Hạo.

“Ôi chao, không biết anh Cố và anh Lâm có chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau như thế? Làm ảnh hưởng đến cả hàng xóm phía dưới.” Người bảo vệ đau khổ nói.

“Không có chuyện gì cả, anh đi đi.” Giọng nói Cố Ninh Viễn lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ.

Anh bảo vệ còn định nói thêm điều gì đó nhưng nhìn nét mặt không tốt lắm của Cố Ninh Viễn và Lâm Hạo lại nuốt trở lại, chỉ nói nhỏ nhẹ: “Được rồi, vậy các anh đừng đánh nhau nữa, nếu cứ ầm ĩ như vậy sẽ gây phiền phức cho người khác.”

Sau khi bảo vệ bỏ đi, An Á nhìn bọn họ, trong lòng chợt có cảm giác không nói nên lời, rốt cuộc hôm nay là thế nào? Mọi chuyện đều rối tung lên. Cô ôm lấy Nữu Nữu nói: “Đừng đánh nhau nữa, làm Nữu Nữu cũng sợ rồi đây này.” Sau khi giao Nữu Nữu cho Lâm Hạo rồi xoay người về phòng.

“Đừng đi, An Á.” Lâm Hạo gọi cô lại, rồi quay lại đối diện với Cố Ninh Viễn, “Đúng lúc cô ấy ở đây, cậu hãy nói rõ ràng đi, rốt cuộc hôm nay cậu và Từ Tử Phi xảy ra chuyện gì?”

Cố Ninh Viễn loạng choạng đứng dậy, phun một ngụm máu, có lẽ lần đánh này anh và Lâm Hạo đều không hề nương tay chút nào. Khi anh nhìn An Á, cô mới thấy sắc mặt anh tái nhợt, bên khóe miệng còn có vệt máu ghê người. Ánh mắt của anh hiện lên sự mệt mỏi, nhìn cô hồi lâu mới nói: “Anh không có gì để giải thích cả, mọi chuyện như em nhìn thấy đó.”

An Á sững sờ nhìn anh, cô đã nghĩ đến mọi trường hợp anh giải thích, nào là anh  uống say, đây là chuyện hiểu lầm, chuyện không phải như em nghĩ, v…v… giống như trong các bộ phim truyền hình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến anh lại nói: “Không có gì để giải thích” . Như thể đây là chuyện đương nhiên, ngay cả một lý do giải thích anh cũng chẳng muốn hao tâm tổn sức mà nghĩ. Đúng vậy cô đã nhìn được sự thật và đáp án rồi, còn gì để giải thích nữa đây? Dù tình yêu của cô có hèn hạ thấp kém thế nào, dù nó có nở thành một đoá hoa cũng bị anh chà đạp hết lần này đến lần khác thành vũng bùn.

“Khốn khiếp, cậu nói thế khác gì không nói!” Lâm Hạo giơ nắm đấm lên đánh về phía Cố Ninh Viễn nhưng lại bị An Á ôm tay can ngăn lại.

“Lâm Hạo, đừng đánh nữa!” Giọng điệu An Á gần như cầu xin anh.

“An Á, em…” Lâm Hạo bất ngờ nhìn An Á, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

“Lâm Hạo, hãy nghe em nói, đây là chuyện của em, cứ để em giải quyết được không?” Giọng cô bình tĩnh đến mức ngay cả cô cũng tự thấy ngạc nhiên.

Lâm Hạo rũ cánh tay xuống, buông lỏng nắm đấm.

An Á từng bước một đến gần Cố Ninh Viễn, đột nhiên cười nhạt, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ: “Đúng vậy, mọi chuyện em đều đã nhìn thấy. Anh đã nói hành động có thể chứng minh tấm lòng của anh, cho nên…” Cô ngẩng đầu nhìn anh, quan sát kỹ càng giống như lần đầu quen biết anh hoặc như lần cuối cùng sẽ nhìn thấy anh, “Cho nên em trả mảnh Tinh Vân ấy lại cho anh, sau khi chia tay chúng ta vẫn có thể là bạn bè.”

Dứt lời, cô lặng lẽ xoay người đi về phòng mình, thứ cảm giác trống trải lại lần nữa bủa vây lấy cô, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Cô đã từng đưa ra quyết định, từ nay về sau cho dù xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ tự mình gánh vác, nên cô không muốn người khác giải quyết chuyện của Cố Ninh Viễn giúp mình. Nếu phải cắt đứt thì chính cô sẽ tự tay cắt đứt, dù chuyện này sẽ khiến cô đau đớn tận xương.

Thời gian như dòng nước chảy, từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã vào giữa thu. An Á vẫn đi làm như cũ, tan việc thì về nhà, đôi khi ở nhà nghỉ ngơi, cũng có lúc ra ngoài đi chơi với cô bạn Nguyệt Nga của cô, hoặc là đánh cầu lông với đồng nghiệp Đông Tử, hát karaoke – cuộc sống vẫn diễn ra rất bình thường. Chẳng qua những lúc cô im lặng một mình dần nhiều hơn lúc trước, các đồng nghiệp đều nói cô đã trưởng thành hơn nhiều, cách ứng xử cũng trở nên bình thản từng trải hơn. Chị Lý càng tin tưởng giao cho cô phụ trách nhiều hạng mục hơn, có ý khen ngợi cô, nhưng chỉ có cô hiểu được sự im lặng này của mình phải đánh đổi bằng bao nhiêu đêm mất ngủ. Trong bóng tối lắng nghe nước mắt rơi xuống, cảm nhận linh hồn bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Từng giọt từng mảnh, ngoài im lặng ra cô còn biết thế nào nữa chứ.

Sau đêm chia tay hôm đó, thỉnh thoảng An Á vẫn gặp lại Cố Ninh Viễn, có lúc trong hành lang, có khi ở bãi đậu xe, hoặc ở vườn hoa. Lúc hai người chạm mặt nhau, bọn họ sẽ lặng lẽ gật đầu sau đó rất phối hợp một người đi trước, đến khi khuất bóng người còn lại mới đi, giống như hai người tuân theo một khế ước nào đó mà chỉ họ mới hiểu. Đôi khi An Á nghĩ thế này cũng tốt, dù sao hai người bọn họ vẫn không trở thành người xa lạ, tuy không phải bạn bè nhưng cũng chẳng phải kẻ thù. Nhưng chỉ có cô mới biết sau mỗi lần gặp lại anh, cô phải mất bao nhiêu công sức mới có thể dập tắt những gợn sóng trong lòng, rồi lại mất công sức lớn hơn mới có thể khiến những gợn sóng đó chìm vào đáy lòng, hòa vào trái tim loang lổ vết sẹo.

Hôm nay, tổ của cô tổ chức một buổi hội thảo về thiên thể Vật lý học, bởi vì buổi hội thảo này là một sự kiện lớn trong ngành, sẽ có rất nhiều các chuyên gia học giả tham gia nên hiếm hoi lắm chị Lý mới xuất hiện đích thân dẫn An Á và nhiếp ảnh gia đến tiếp đón.

Xe chạy qua trường đại học T, cây Ngọc Lan bên hồ Minh Châu lần lượt lướt qua trước mắt An Á. Cô nhớ vào mùa xuân mình còn đi dạo ở đây, hoa nở đầy cành, Cố Ninh Viễn phấn chấn, thoải mái đứng trong lớp học nói về 〈 Tình yêu với vật lý 〉. Vậy mà bây giờ cành lá héo tàn, mặt hồ yên ả đến nặng trĩu, người thương cũng trở thành người qua đường . Một cơn gió thổi đến, lạnh buốt đầu ngón tay rồi lan tận vào trong xương tủy, mọi lỗ chân lông đều lạnh lẽo.

“Này An Á, có tên em đây này” Chị Lý ngồi ghế phụ phía trước đang xem tạp chí, đột nhiên thấy tên cô bèn nói rồi đưa cuốn tạp trí trong tay cho cô.

Anh Á nhìn lại, hóa ra là bài báo Thiên Thể Vật Lý kỳ mới nhất, trên bìa tạp chí nổi bật hàng chữ lấp lánh với tựa đề 〈 An Á II – Hằng tinh hoa hồng từ hàng ngàn năm trước đã nở rộ, ngọn lửa sinh mệnh của Hệ Thái Dương. 〉 Cô rũ mắt tránh ánh sáng rực rỡ như muốn thiêu đốt của Tinh Vân, bình thản cười nói: “Chắc là trùng hợp thôi.”

“Hazz, sao không có ai trùng hợp dùng tên của chị chứ?” Chị Lý thở dài, sau đó nhìn chằm chằm cô, dùng giọng điệu nghi ngờ nói: “Chỉ là trùng hợp thôi sao? Sao chị lại nghe nói người phát hiện ra là giáo sư vật lý Cố Ninh Viễn và giáo sư Hà Tân Minh, đại học T lại rất gần chỗ chúng ta, giáo sư Cố lấy tên người phụ nữ anh ấy ngưỡng mộ để đặt tên cho Tinh Vân. Thật sự không phải em sao?”

“Em có tài đức gì khiến cho giáo sư của đại học T ngưỡng mộ cơ chứ?” An Á nửa giễu cợt nửa nghiêm túc nói, nếu như Cố Ninh Viễn thực sự ngưỡng mộ cô thì sao còn có chuyện với Từ Tử Phỉ được chứ? Có thể anh chỉ nhất thời khí huyết dâng trào, cũng có thể do anh và Từ Tử Phỉ có khúc mắc.

“Chị cảm thấy được một người đàn ông ưu tú như vậy yêu thương là một chuyện rất hạnh phúc, hơn nữa còn có thể khiến cho tên mình có thể xuất hiện trên tạp chí nổi tiếng khắp thế giới và còn lấp lánh trong bầu trời sao bao la nữa…Chị nghĩ hẳn giáo sư Cố là một người rất thâm tình đúng không nhỉ?” Ánh mắt chị Lý tràn đầy nghi ngờ.

“Tinh Vân cũng không thể đổi lấy cơm ăn, còn không thực tế bằng một viên kim cương.” An Á nhẹ giọng  nói, ban đầu cô cũng cảm thấy Cố Ninh Viễn tặng cô Tinh Vân là ý nặng tình thâm, nhưng giờ nghĩ lại còn không bằng một viên kim cương. Nếu chia tay, kim cương còn có thể bán lấy tiền, không giống như cô bây giờ, chỉ thấy thương tích đầy người mà chẳng có gì cả.

Chị Lý vui vẻ nói: “An Á, chị thấy em thực sự trưởng thành rồi, lý trí hơn rất nhiều.”

An Á cười cười, chị Lý chỉ thấy được cô trưởng thành nhưng không biết được cái giá của sự trưởng thành này khiến cô thê thảm thế nào.

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY