Chung Cư Số 5 – Chương 32

1
142
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 32* Chuyện gia đình –

Chuyển ngữ – Minh Chinh

Beta – Thanh Mai, Emi

Đến buổi hội thảo, An Á cùng nhiếp ảnh gia và chị Lý đi xung quanh trò chuyện với mọi người, phỏng vấn các học giả và các danh nhân, đến tận khi hội nghị gần kết thúc, cô mới có thời gian đến một nơi ít người qua lại uống ly nước và nghỉ ngơi một chút. An Á nhìn xung quanh,  ánh mắt vô thức tìm kiếm hình bóng của người đó. Đề tài của buổi hội thảo này là về thiên văn vật lý học, cũng có liên quan đôi chút đến ngành vật lý học nên hôm nay những nhà vật lý học và thiên văn học đều tham gia, không biết liệu Cố Ninh Viễn có phải là một trong số đó chăng?

Đang suy nghĩ miên man, bỗng có người phía sau gọi cô: “An Á.”

An Á xoay đầu lại, hoá ra là giáo sư Hà Tân Minh đã lâu chưa gặp, cô nhanh chóng thu lại tâm trạng rệu rã, cười nhìn ông: “Giáo sư Hà, đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy, từ lần gặp nhau ở phòng thí nghiệm số 4, sau đó chúng ta đã không có dịp gặp lại lần nào nữa . Gần đây cô thế nào?”

“Cũng tạm được ạ.”

Hà Tân Minh cười tít mắt nói: “Cô thấy bài luận văn phát biểu về “Thiên thể Vật lý” của chúng tôi chưa? Trong đó còn có tên cô nữa đó.”

“Thấy rồi ạ.” An Á gật đầu, trong lòng cô hơi bối rối, cô sợ Hà Tân Minh sẽ nhắc đến Cố Ninh Viễn. Từ phản ứng của ông, thì xem ra ông vẫn chưa biết mối quan hệ giữa cô và Ninh Viễn đã kết thúc rồi…

“Khi nào cô và Ninh Viễn mới mời tôi ăn kẹo cưới đây?” Quả nhiên Hà Tân Minh sẽ hỏi đến vấn đề khó nhằn này.

An Á lặng người, dường như cô chợt cảm thấy được mặt đất dưới chân mình đang dần vỡ nát, tạo thành một cái hố tối tăm sâu hun hút, vùi dập cô mãi không thể trồi lên. Một lúc lâu sau, cô mới thốt nên lời: “Tôi và anh ấy đã chia tay rồi.”

Hà Tân Minh há miệng, vẻ mặt lúng túng: “Thật xin lỗi, tôi không biết chuyện này.”

“Gần đây giáo sư Hà đang nghiên cứu gì vậy ạ?” An Á cố gắng đánh trống lảng.

Chẳng hiểu tại sao mà nụ cười trên môi Hà Tân Minh tắt hẳn, vẻ mặt nghiêm trọng như đang lo lắng vấn đề gì đó rất khó giải quyết, ông nghĩ ngợi một chút bèn nói: “An Á, dù tôi không biết lý do tại sao cô và Ninh Viễn chia tay, nhưng với tư cách là bạn thân kiêm đồng nghiệp của cậu ấy, tôi cảm thấy em cần phải biết một chuyện. Dạo này Ninh Viễn đang không được suôn sẻ, hạng mục nghiên cứu chất đồng vị hiếm do cậu ấy phụ trách đang bị đình chỉ, nên cậu ấy được nghỉ phép nhưng đồng thời cũng chấp nhận bị điều tra.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tổ thí nghiệm của Ninh Viễn xảy ra sự cố, phòng để nơtron có tính phóng xạ rất lớn xuất hiện rò rỉ, mà Ninh Viễn là người cuối cùng rời khỏi đó lại chẳng hề phát hiện ra tình trạng bảo vệ phóng xạ trong phòng rất thấp gần một ngày trời. May mắn các thiết bị bên trong phòng không có gì hỏng hóc, phóng xạ cũng chưa rò rỉ ra bên ngoài, không gây ô nhiễm phóng xạ, không thì hậu quả khó mà lường trước được. Ninh Viễn là người phụ trách hạng mục lần này, chịu trách nhiệm cho sự cố lần này là chuyện không thể tránh khỏi.

“Nếu không phát sinh ô nhiễm phóng xạ, vậy cũng không thể tính là sự cố nghiêm trọng. Thế tại sao hạng mục phải dừng lại ạ?” An Á cảm thấy khó hiểu, khi làm thí nghiệm nghiên cứu khoa học thì sao có thể tránh được các sự cố ngoài ý muốn, chỉ cần hậu quả không quá nghiêm trọng thì sẽ không dễ dàng đình chỉ công tác, dù sao số tiền và công sức đầu tư cho một hạng mục không phải là một con số nhỏ.

“Nguyên nhân rất phức tạp, đầu tiên viện nghiên cứu của chúng tôi là đối tượng theo dõi trọng điểm của cục bảo vệ môi trường, từ trước đến nay luôn đặt sự an toàn khi làm thí nghiệm lên hàng đầu, canh phòng nghiêm ngặt để tránh các sự cố phóng xạ phát sinh, chuyện của Ninh Viễn lần này đánh động đến các vị lãnh đạo. Thứ hai là trong viện nghiên cứu trước giờ luôn có vài người không đồng ý với hạng mục lần này, chuyện này xảy ra khác nào thêm dầu vào lửa, lãnh đạo muốn dập tắt các ý kiến và áp lực từ mọi người, trước mắt chỉ còn cách tạm ngừng hạng mục của anh ấy.

An Á nhớ Lâm Hạo cũng từng kể trong viện nghiên cứu có người luôn có thành kiến với Cố Ninh Viễn, nhiều lần phản đối gay gắt các hạng mục nghiên cứu của anh, cô bèn hỏi tiếp: “Vậy giờ anh ấy thế nào rồi ạ?”

“Nghe nói tâm trạng cậu ấy rất xấu, tôi đã gọi cho cậu ấy rất nhiều lần mà không được, nên tôi hơi lo lắng. An Á, nếu cô không phiền thì có thể qua thăm cậu ấy một chút được không? Sự động viên đối với cậu ấy hiện giờ là vô cùng quan trọng.”

An Á có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Cố Ninh Viễn lúc này, từ trước đến nay anh luôn đặt việc nghiên cứu khoa học trên cả mạng sống, còn xem công việc là thú vui lớn nhất trong đời, đặc biệt anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho hạng mục nghiên cứu lần này, xảy ra chuyện như vậy ắt hẳn đã khiến cho anh chịu đả kích rất nặng nề. Biết là như vậy nhưng bên cạnh anh lúc này đã có người khác ở bên, làm gì đến phiên cô an ủi chứ. Cô cười khổ: “Giáo sư Hà, tôi thấy anh ấy sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ sợ anh ấy cũng không muốn gặp tôi.”

Hà Minh Tân khẽ cau mày, không đồng ý với cách nhìn của cô: “An Á, tôi biết Ninh Viễn đã rất nhiều năm, nên tôi hiểu rất rõ con người cậu ấy. Dù cậu ấy luôn che giấu tình cảm của mình trong lòng, nhưng tôi khẳng định cậu ấy rất yêu cô. Tôi chưa từng thấy cậu ấy quan tâm người con gái nào khác như vậy.”

“Anh ấy rất quan tâm đến Từ Tử Phỉ.”

“Cô nói Từ Tử Phỉ à? Đúng là trước kia hai người bọn họ đã từng qua lại, nhưng bây giờ cũng chỉ là bạn bè thôi.”

An Á cảm giác rằng Hà Tân Minh rất chắc chắn về chuyện này, nhưng ông dựa vào gì để chắc chắn đây chứ?  Cô hỏi ngược lại: “Vậy giáo sư có biết chuyện bọn họ thường xuyên gặp nhau hay không?”

“Biết chứ, vì bố của Từ Tử Phỉ là một trong những nhà đầu tư cho viện nghiên cứu bọn tôi nên thỉnh thoảng bốn người bọn tôi hay ăn cơm nói chuyện phiếm. Thành thật mà nói nếu như Ninh Viễn và Tử Phỉ còn có gì thì tôi không thể không nhận ra được.” Hà Minh Tân nhìn cô, nói: “Không phải cô vì thế mà hiểu lầm bọn họ chứ?”

“Tôi không hiểu lầm.” An Á muốn nói dù đấy có thể là nguyên nhân bọn họ thường xuyên gặp nhau, nhưng cũng không thể giải thích được chuyện họ hôn nhau được. Cô cho rằng mình không hề hiểu lầm, hơn nữa rõ ràng đêm hôm đó Cố Ninh Viễn đã nói những gì cô nhìn thấy đó chính là sự thật.

Sau khi buổi hội thảo kết thúc, An Á không về nhà ngay mà trực tiếp lái xe đến trung tâm thương mại, mua một đống đồ rồi về nhà bố. Đã rất lâu rồi cô không trở về nhà, vì vậy đã cố ý mua rất nhiều đồ cho bố, dì và em trai. Dù nhiều năm qua , mối quan hệ của bọn họ không quá thân thiết nhưng bố vẫn là người đã ngậm đắng nuốt cay nuôi cô khôn lớn, nên có thân thiết hay không thì cũng là người một nhà.

Về đến nhà, bố đang ở trong bếp loay hoay nấu nướng. Nghe nói hôm nay cô về, từ sáng sớm ông đã hầm một nồi canh, sau đó đi chợ mua hải sản cô thích nhất, còn kì công đến tận chỗ nuôi gà mua một con về làm thịt.

An Á để đồ xuống rồi vào bếp lớn tiếng nói: “Bố, con về rồi đây.”

Bố cô đang gắp một đùi gà đặt vào bát, hương khói mờ mịt từ nồi canh lan tỏa trong không khí. Ông nghe tiếng cô liền quay lại nheo mắt quan sát cô từ sau cặp kính, sau đó bật cười: “Về rồi đấy à? Nhanh vào phòng khách ngồi đi, trong bếp nóng lắm, bố dọn canh ra luôn đây.”

“Bố đừng làm nhiều món quá không tối lại ăn không hết.” An Á cười khổ.

“Bố biết, bố biết. Bấy nhiêu đây mà nhiều nhặn gì cho cam.”

An Á tựa người vào cửa nhìn bố nấu nướng. Bố cô năm nay đã già đi nhiều, lưng cũng còng hơn, không còn nhanh nhẹn như trước. Mái tóc thì đã sớm bạc trắng hơn phân nửa. An Á bỗng chốc nhận ra, mấy năm nay vì cố gắng hết sức cho em trai vào học trường danh tiếng nên dấu vết của tuổi già đã hằn sâu vào đôi mắt của bố rất nhiều rồi.

“Con đứng ở đấy làm gì, ra phòng khách ngồi đi.” Bố bưng canh đi ra ngoài phòng bếp.

An Á nhận lấy bát canh, cùng bố ngồi xuống bàn ăn.

“Đây là canh gà ác hầm bách hợp, quả óc chó và long nhãn, bổ não minh mẫn, công việc của con mỗi ngày đều cần phải suy nghĩ, uống nhiều một chút đi. Khi nào rảnh rỗi con cũng nên học cách hầm canh, đừng suốt ngày ăn mấy món thức ăn không đủ dinh dưỡng ở ngoài. Con xem con kìa, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.” Bố đưa thìa cho cô trong khi miệng thì không ngừng nhắc nhở dặn dò.

An Á đang cầm bát canh, mùi thơm và hơi nước bốc lên khiến mắt cô cay xè. Ở nhà vẫn tốt hơn nhiều. Hằng ngày phải ở bên ngoài tự mình mưu sinh, đối mặt với bao nhiêu bão tố cũng phải cố gắng cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không cho phép bản thân bật khóc thành tiếng. Mệt mỏi như vậy, chỉ cần về nhà, ăn bữa cơm gia đình đầm ấm, thì dù có ủy khuất đau đớn đến đâu cũng được xoa dịu đi phần nào.

Đang uống canh, dì và em trai Tiểu Kiệt trở về. Sau màn gật đầu chào hỏi rất lạnh lùng và khách sáo giữa dì và An Á, bà liền về phòng thay quần áo, còn em trai tiểu Kiệt lại lon ton chạy đến bên cạnh, thân thiết gọi cô một tiếng: “Chị.”

Tuy An Á và dì không quá thân thiết nhưng cô rất yêu thương đứa em trai này, hồi Tiểu Kiệt còn bé cô cũng hay dẫn nó đi chơi. Đã lâu không gặp, An Á cũng không ngờ rằng bé Kiệt đã cao gần bằng mình rồi, trên gương mặt đã xuất hiện vẻ tuấn tú đáng yêu của thanh thiếu niên.

“Tiểu Kiệt của chị lớn nhanh thật. cứ đà này khi học đến trung học thì ước mơ chiều cao 1m8 nhất định có thể thực hiện đó nha ” An Á vui vẻ nói.

“Vâng, bây giờ em đang là trung vệ đội bóng rổ của trường đó.” Giọng Tiểu Kiệt đầy tự hào, sau đó cậu nhìn lại An Á một chút rồi nói: “Ơ, sao bạn trai của chị không đến.”

“Bạn trai? Chị có bạn trai khi nào?” An Á kinh ngạc không hiểu sao Tiểu Kiệt lại hỏi thế. Từ trước đến nay cô chưa từng công khai rằng mình có bạn trai với gia đình cơ mà?

“Chị cứ nói dối em, hôm bữa có anh trai đến nhà, xưng là bạn trai của chị, sau đó còn ngồi nói chuyện với bố rất lâu nữa.” Tiểu Kiệt cười hì hì, nói.

Lúc này, bố từ trong phòng bếp bưng hai bát canh đi ra ngoài, nghe thấy Tiểu Kiệt nói như vậy liền lên tiếng: “Đúng vậy, An Á sao con có bạn trai mà không nói với mọi người một tiếng? Hôm đó cậu Cố đến nhà chúng ta, bố còn không biết là ai.”

“Cố Ninh Viễn đến nhà ta?” An Á ngạc nhiên đến mức thìa trên tay còn suýt rơi xuống đất.

“Đúng vậy, bạn trai của con cũng không tệ, còn trẻ mà đã lên chức phó giáo sư, chắc chắn sẽ là một nhân tài, tiền đồ rộng mở. Con hẹn hò một người như vậy bố cũng yên tâm hơn.”

 Nhưng bố à, dáng vẻ của bố là cực kì yên tâm đấy!!

“Anh ấy đến đã nói chuyện gì với bố ạ?”

“Cậu ấy….” Bố liếc nhìn cửa phòng của dì đã đóng chặt, sau đó thấp giọng nói: “Cậu ấy đến hỏi chuyện năm đó của mẹ con.”

“Anh ấy hỏi chuyện gì vậy bố?”

“Cậu ấy nói con vẫn canh cánh trong lòng chuyện của mẹ con năm đó, nhất quyết cho rằng năm đó mẹ con bị mưu sát. Cho nên muốn giúp con điều tra lại chuyện này. Còn hỏi một số chi tiết ngày hôm đó, như thời gian mẹ và bố ra khỏi nhà, rồi giờ tan làm của mẹ con, bố đã nhận được tin của mẹ con là khi nào…Còn cả những bức thư đe dọa năm đó gửi đến cho mẹ con mà bố còn cất giữ cũng đưa cho cậu ấy rồi.” Bố cô nói.

Lúc này dì đã bước ra nên bố cô không tiện nói gì thêm. Bà đến ngồi vào bàn ăn, sắc mặt rất kém, lạnh lùng nói với bố: “Anh định như thế nào đây? Tiểu Kiệt lại sắp phải đóng học phí rồi.”

Bố cô vừa nghe nói đến chuyện này, liền nhíu chặt hàng lông mày, tay nâng gọng kính, nói: “Anh vẫn đang nghĩ cách. Tạm thời vẫn chưa đủ tiền, có lẽ anh sẽ đi mượn một ít của người quen.”

Dì nhếch miệng mỉa mai: “Còn ai cho anh mượn đâu chứ? Rốt cuộc tại sao anh nhất quyết không  chịu dùng cái số tiền kia thế hả?”

Đột nhiên bố cô nghiêm mặt: “Không được, số tiền đó là của mẹ An Á để lại cho con bé kết hôn.”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY