Chung Cư Số 5 – Chương 33

1
161
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 33* Khách sáo khi gặp lại –

Chuyển ngữ – Minh Chinh

Beta – Thanh Mai, Emi

Đột nhiên bố cô nghiêm mặt: “Không được, số tiền đó là của mẹ An Á để lại cho con bé kết hôn.”

“Chúng ta chỉ mượn dùng tạm không được sao? Được lắm, nếu anh đã nói để lại cho An Á, vậy để em mượn nó.” Dì nhìn về phía An Á, “An Á, năm đó khi mẹ con qua đời, công ty bảo hiểm đã đền bù chúng ta một khoản tiền, bố con nói muốn để lại cho con dùng khi kết hôn, dì không có ý kiến gì nhưng bây giờ Tiểu Kiệt đang cần tiền để đóng học phí rất gấp, lại đúng lúc dì và bố con đang kẹt tiền, con có thể cho chúng ta mượn một ít được không?”

“Tiền bồi thường?” An Á ngạc nhiên hỏi lại bố.

“Năm ấy mẹ con có mua bảo hiển, người thụ hưởng(*) là bố, sau đó mẹ con gặp chuyện không may. Công ty bảo hiểm có đền bù một khoản tiền. Nhưng bố vẫn chưa dùng đến, dự tính để dành cho con sau này kết hôn.” Bố giải thích.

(*) Người thụ hưởng: là cá nhân, hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định nhận toàn bộ hoặc một phần các quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này. (theo manulife.com.vn)

“Không sao, dù sao con còn chưa biết khi nào mình kết hôn, tiền cũng chỉ để đấy thôi, nên bố cứ lấy cho tiểu Kiệt đóng học phí đi, coi như đây là chút lòng thành của chị nó.” An Á cười cười nói.

“Không được, dù con có đồng ý thì bà ngoại con cũng không đồng ý.”  Bố cô cố chấp lắc đầu.

“Số tiền ấy không phải là của bà ấy, tại sao bà ấy lại không đồng ý chứ?” Dì lên tiếng phản bác.

Nét mặt của bố cô chợt nặng nề hơn, ông đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn và quát: “Câm miệng! Đâu phải em không biết chuyện năm đó, nếu bây giờ anh đưa số tiền này cho Tiểu Kiệt dùng, thì người khác sẽ nói như thế nào?”

Lần này dì cũng bị tiếng quát của bố cô dọa sợ, chẳng dám nói thêm gì nữa. Một lát sau bà bật khóc, vừa nói: “ Tôi mặc kệ! Anh chỉ thương con gái của anh rồi mặc kệ đứa con còn lại của anh à? Hai bố con các người tự sống với nhau đi!”Dứt lời, bà đẩy ghế đứng dậy trở về phòng.

An Á thấy họ cãi nhau, trong lòng cũng không vui vẻ gì. Cô bưng một bát canh cho bố đang phiền muộn ngồi ở ghế salon, khuyên nhủ: “Bố à, con không sao cả, bố cứ lấy dùng đi. Cũng không thể để Tiểu Kiệt không thể tiếp tục đi học vì không đóng học phí.”

“An Á, bao năm qua là bố có lỗi với con, không chăm sóc con thật tốt, mẹ con ở dưới hẳn cũng oán trách bố.” Bố cô vừa nói vừa khóc. Hai mắt đỏ hoe, hai hang nước mắt chầm chậm lăn dài trên gò má đã có nhiều nếp nhăn.

“Bố, không phải là chỉ dùng một chút tiền thôi sao? Đâu phải chuyện to tát gì đâu?” An Á vội vàng đưa khăn giấy, vỗ vỗ sống lưng cho bố.

“Con không biết đó thôi. Năm đó là bố có lỗi với mẹ con, hồi mẹ con còn sống bố đã có quan hệ với dì, hay nói cách khác bố đã ngoại tình…” Bố cô cúi đầu xấu hổ nói.

Tay An Á run rẩy, không nói tiếng nào chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

“Bà ngoại con vẫn luôn trách bố, lúc bố tái hôn còn có không ít người nói xấu sau lưng bố, nói bố vì muốn ở với người phụ nữ khác nên mới hại chết mẹ con để cùng nhau hưởng chung số tiền bảo hiểm kia… Nhưng trời đất chứng giám, dù bố ngoại tình nhưng tuyệt đối sẽ không hại chết Trần Lệ, số tiền bảo hiểm kia bố cũng chưa từng dùng đến, bố muốn để lại số tiền đó cho con cũng là để chứng minh sự trong sạch của bố.” Bố cô kích động nói.

An Á không hề nói gì nữa, trong lúc ấy cô chợt hiểu ra tại sao Cố Ninh Viễn vẫn không chịu nói cho cô biết sự thật.

Trên đường về nhà, An Á vừa lái xe vừa suy nghĩ.

Cố Ninh Viễn không gạt cô, ít nhất là không đối với chuyện này. Đúng là anh đã không ngừng tìm kiếm manh mối, thậm chí còn đến nhà cô tìm hiểu sự việc, có lẽ anh cũng đã tìm đến bà ngoại cô để hỏi lại chuyện cũ, biết rõ chuyện bố ở bên ngoài có người khác, mà mẹ cô mua bảo hiểm với người thụ hưởng lại là bố. Xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, thì rất dễ nghi ngờ tên hung thủ hại chết mẹ cô là bố, vậy nên anh mới dò hỏi hành tung của bố cô vào hôm xảy ra chuyện. Để rồi khi cô hỏi anh đã điều tra được những gì, dù anh đã nắm được nhiều đầu mối quan trọng nhưng lại giấu giếm không nói cho cô biết. Có lẽ anh đang nghi ngờ bố cô, nên có mấy lần anh muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Dù thế nào chăng nữa cô vẫn tin tưởng bố cô trong sạch, tính tình bố cô vốn nhút nhát thì sao có thể nghĩ ra được những thủ đoạn tinh vi như vậy để giết người được chứ? Hơn nữa đúng theo lời bố cô nói, nếu bố thật sự giết chết mẹ thì chắc chắn sẽ không giữ khư khư số tiền bảo hiểm đó, dù là bây giờ Tiểu Kiệt không có tiền đóng học phí cũng không nỡ mang ra dùng một đồng nào.

Nếu ngày đó Cố Ninh Viễn giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện thì tốt biết bao? Cô sẽ không có thành kiến sâu đậm với anh như thế. Tuy nhiên với tính cách của cô thì chắc chắn lúc ấy sẽ xúc động chạy về nhà chất vấn bố, quan hệ trước giờ của bọn họ vốn đã không thân sẽ càng trở nên xa cách. Có lẽ Cố Ninh Viễn nghĩ đến chuyện này nên khi chưa có chứng cứ xác thực anh mới không nói cho cô biết. Nếu sự thật là như vậy, cô mắng anh thiên vị cho Từ Hán Huy đúng thật là oan uổng, không phải anh không quan tâm đến cảm nhận của cô, mà ngược lại do quá quan tâm nên mới khiến cô hiểu lầm.

Xe lao vùn vụt trên đường, ánh đèn đường không ngừng hiện ra ở trước mặt rồi lướt qua cửa xe một cách chớp nhoáng, chiếc cầu vượt như đám mây ngũ sắc nổi bật trong các ánh đèn từ nhà nhà trong màn đêm. Ngày đó ở chính nơi này, Cố Ninh Viễn đã lái xe cô chạy như điên, sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí trong xe còn đáng sợ hơn lúc anh tức giận, còn toát lên cả sự thất vọng và tổn thương nặng nề không nói thành lời. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu anh có gì phải đau lòng chứ, nhưng giờ nghĩ lại thì hẳn là do một câu ấy của cô: ‘Anh vốn dĩ không quan tâm đến cảm nhận của em. Câu nói đó đã làm tổn thương anh, vì lúc ấy anh có lời không thể nói.

An Á thở dài, bây giờ mới hiểu ra thì còn tác dụng gì nữa đây? Cô và anh bây giờ tựa như dòng sông Thuý Lân gần đó, không còn cùng nhau sóng bước trên cùng một con đường nữa, càng không thể nào quay trở lại như lúc trước đây.

 Có lẽ trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua những chuyện như vậy, dù lúc mới yêu oanh oanh liệt liệt thế nào đi chăng nữa, thì dần dần cũng bị góc cạnh của đối phương mài mòn, sau đó bạn sẽ không còn là chính bạn, anh ấy cũng không còn là chính mình. Cuối cùng tình yêu to lớn đấy sẽ chẳng còn vẹn nguyên, dần mờ nhạt và rồi biến mất tựa khói sương

Về đến chung cư số 5, An Á đi vào đại sảnh, lấy chìa khóa mở hộp thư. Hôm nay là ngày 15, chính là ngày thanh toán tiền thanh toán điện nước, bên trong trừ hóa đơn điện nước còn một phong thư, bên trên ghi tên Cố Ninh Viễn và địa chỉ của anh. Có lẽ người đưa thư bỏ nhầm phong thư của phòng 18B vào hòm thư phòng 18A. Trong lúc An Á còn đang do dự, thang máy đã đi đến tầng 18.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy, trong phòng 18B hình như có tiếng khóc, khiến cô không khỏi ngạc nhiên, là ai đang khóc? Nghe tiếng khóc giống như là của con gái, không phải tiếng của Cố Ninh Viễn và Lâm Hạo, chẳng nhẽ là Từ Tử Phỉ? Cô suy nghĩ một chút, bèn đặt phong thư ở cửa 18B rồi đứng dậy xoay người định đi. Đúng lúc này, bên trong cửa đột nhiên vang lên: “Cố Ninh Viễn, anh là tên khốn khiếp!” Sau đó cửa bật mở, Từ Tử Phỉ từ bên trong đi ra.

An Á chôn chân tại chỗ, thấy trên mặt Từ Tử Phỉ giàn giụa nước mắt, vẻ mặt đau lòng đến chết, chẳng qua ánh mắt đáng thương ấy khi nhìn thấy cô bỗng chốc biến thành bi phẫn. Trong lúc nhất thời An Á không biết phải nói gì cho phải, ánh mắt bất giác nhìn xuống đất, sau đó chỉ vào chân Từ Tử Phỉ: “Cô dẫm lên lá thư rồi.”

Thoáng chốc ánh mắt Từ Tử Phỉ từ bi phẫn biến thành hung ác, cô ta đẩy An Á rồi vội vàng chạy về phía thang máy.

An Á kinh ngạc nhìn Từ Tử Phỉ bước vào thang máy, sau đó dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn cô chằm chằm, đến khi cửa thang máy hoàn toàn bị đóng chặt lại ngăn cản tầm nhìn của cô ta, cảnh tượng này hệt như một thước phim quay chậm. An Á chưa bao giờ bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt đầy thù hận như vậy, trong lòng không khỏi run rẩy. Khi cô đang ngớ ra thì Cố Ninh Viễn đi ra ngoài.

Cố Ninh Viễn hơi giật mình khi nhìn thấy cô.

An Á cũng bị doạ bởi sự xuất hiện bất ngờ của anh, cô lấy lại được bình tĩnh rồi hơi cúi đầu nói: “Anh có thư, nhưng họ đặt nhầm vào hòm thư của em.” Sau đó xoay người lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa. Thật ra bây giờ trong lòng cô đang có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng có lẽ trước mắt anh không có tâm trạng để trả lời, nên cô chỉ còn cách im lặng.

“Dạo này em thế nào?” Cô nghe tiếng Cố Ninh Viên hỏi mình, giọng điệu rất lễ phép, rất khách sáo, đồng thời cũng toát lên sự xa cách như người dưng nước lã. Sau đó cô nghĩ, cuối cùng bọn họ cũng trở thành người xa lạ quen thuộc nhất.

“Tạm được.” Cô dùng giọng điệu khách sáo đáp lại sau đó mở cửa phòng.

“Có thể nói chuyện với anh một lát được không?” Anh đột nhiên hỏi. Khi cô quay mặt lại lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt anh nhíu lại giống như bị cái gì đó đâm vào đau nhói: “Như một người bạn.” Anh thu lại sự đau đớn trong mắt, giọng điệu  như cầu xin.

Trong lòng An Á như có gì đó mềm mại lướt qua, chẳng qua cảm giác này như dòng nước ấm mềm mại chảy vào tim, nhưng càng thấm sâu trong lòng, cô lại càng cảm thấy đau đớn: “Khuya rồi, có chuyện gì…” Cô còn chưa nói hết câu, Nữu Nữu đột nhiên chui ra từ cánh cửa đối diện, nhanh chóng chạy vào nhà cô.

“Nữu Nữu.” Cô vội vàng đuổi theo nó vào nhà, Nữu Nữu chạy rất nhanh, cô phải chạy ra ngoài ban công mới bắt được nó.

“Nó rất nhớ em đấy!” Giọng nói của Cố Ninh Viễn vang lên từ phía sau. An Á xoay đầu lại nhìn, thấy anh đang bước vào nhà cô, còn thuận tay đóng cửa lại.

“Anh!!” An Á tức giận nhìn anh chằm chằm, cô không nghĩ đến anh vẫn vô lại như lúc trước đây. Nhưng chẳng qua cô đã không còn là cô gái ngây thơ như trước nữa.

“Em không mời anh vào nhà.” Cô nổi giận đùng đùng, bước đến phía cửa, khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, anh nói: “Ngày đó, Từ Hán Huy và mẹ em đã từng thỏa thuận với nhau, dù hạng mục nghiên cứu loại thuốc mới tạm ngừng, nhưng mẹ em sẽ đền bù lại bằng cách giao cho ông ta loại thuốc mới có thể trị được bệnh bại liệt của trẻ con, chuyện này có rất nhiều người có thể làm chứng. Loại thuốc này một khi được đầu tư, tập đoàn Hoàn Thái không những có thể bù lại được khoản tổn thất 3000 vạn, mà chỉ cần 2 năm còn có thể thu về lợi nhuận gấp đôi, ông ta có động cơ để hại chết mẹ em. Bà ấy chính là cây hái tiền trong tay ông ta.”

An Á buông lỏng tay, lời nói của Cố Ninh Viễn từng chữ từng chữ một đều như đinh khiến cô không thể nào nhúc nhích: “Như vậy, còn bố em thì sao? Hung thủ không phải là ông ấy đúng không?”

“Anh khẳng định người đó không phải là bố em. Lúc đầu anh cũng nghi ngờ ông ấy, nhưng anh điều tra được ngày hôm đó…” Nói đến đấy, Cố Ninh Viễn ngập ngừng một lát, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, cuối cùng cũng nói ra: “Buổi tối hôm đó, bố em và dì đã ở cùng nhau đến tận khi ông ấy nhận được tin tức về mẹ em, nên ông ấy có chứng cứ ngoại phạm.”

“Bố em nói đã đưa cho anh những bức thư đe dọa gửi cho mẹ em, anh có điều tra được gì không? ”Cô ngồi xuống đối diện với anh, hỏi.

“Chữ ở mấy bức thư đều là cắt trên báo, anh đã đưa cho Lâm Hạo kiểm chứng ở sở cảnh sát thì thấy phần lớn những chữ đó đều được cắt từ một tờ báo có tên là 〈 Tạp chí tuổi trẻ Khoa học Kỹ thuật Tân Nguyệt 〉. Đối tượng tiêu thụ nhắm vào chủ yếu là các em học sinh, số lượng phát hành có giới hạn, chủ yếu bày bán tại các trường trung học.”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY