Chung Cư Số 5 – Chương 34

5
280
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 34* Ngạo mạn –

Chuyển ngữ – Minh Chinh

Beta – Emi 

“Chữ ở mấy bức thư đều là cắt trên báo, anh đã đưa cho Lâm Hạo kiểm chứng ở sở cảnh sát thì thấy phần lớn những chữ đó đều được cắt từ một tờ báo có tên là 〈 Tạp chí tuổi trẻ Khoa học Kỹ thuật Tân Nguyệt 〉. Đối tượng tiêu thụ nhắm vào chủ yếu là các em học sinh, số lượng phát hành có giới hạn, chủ yếu bày bán tại các trường trung học ở khu Tây.”

“Anh nghi ngờ người gửi thư mặc danh đó chỉ là học sinh trung học sao? Mà ở khu Tây thì có được mấy trường trung học cơ chứ?” An Á không thể tin rằng hành động đe dọa ác độc như thế lại do bàn tay của một thiếu niên sắp đặt nên.

“Ừ, từ phong cách viết thư có thể thấy, dù đối phương cố gắng hết sức mô phỏng theo giọng văn của người trưởng thành nhưng giữa những hàng chữ vẫn có thể nhận ra sự ấu trĩ và ngây thơ của thiếu niên. Như có câu rằng: 〈 Mọi sự trên thế giới đều có thể thay đổi, không tồn tại thứ hoàn toàn là tội ác hoặc hoàn toàn là chính nghĩa 〉.”  Cố Ninh Viễn khẽ cong khoé miệng mỉm cười, dường như đang nhớ đến điều gì đó rất thú vị.

An Á cảm thấy thật quen tai, trong lúc bất chợt cô nhớ ra là lời thoại trong bộ phim 〈 Thánh đấu sĩ 〉 của nhân vật Shaka.

“Không sai, mười mấy năm trước, không mấy người lớn nào sẽ xem 〈 Thánh đấu sĩ 〉.”Cố Ninh Viễn gật đầu: “Anh điều tra dấu bưu điện trên bức thư còn phát hiện ra một chuyện hay hơn nữa, mấy phong thư kia được gửi từ các bưu điện khác nhau. Điều này chứng minh người kia rất thông minh, biết che dấu hành tung của mình nhưng gã ta không nghĩ đến việc thông minh bị thông minh hại, từ những dấu bưu điện không giống nhau đã vạch trần lộ trình hay đi hằng ngày của hắn.”

“Lộ trình gì cơ?” An Á hỏi.

“Gần bưu điện An Bình ở khu Tây có một trường trung học An Bình, sau đó bên cạnh bưu điện Thanh Tân là một bến xe, sau nữa là bưu điện Minh Tâm, bên cạnh chính là xưởng sản xuất thuốc Minh Tâm và ký túc xá cho công nhân viên xưởng thuốc.”Trường trung học An Bình không gần xưởng thuốc Minh Tâm, hơn nữa dựa vào các mốc thời gian được gửi đi, có thể đoán đây là một học sinh ở ký túc trường học, đây là lộ trình về nhà mỗi cuối tuần.” Cố Ninh Viễn nói từ tốn và rõ ràng.

“Chẳng lẽ gã ta là con cháu của công nhân trong xưởng thuốc, sau đó đi học ở trường trung học An Bình?”

“Không sai, hơn nữa bố mẹ gã năm đó có thể là công nhân bị xưởng thuốc sa thải. Mà bố mẹ thất nghiệp , nhất định sẽ ảnh hưởng đến con cái.”

“Cho nên gã ta hận mẹ em, muốn báo thù cho bố mẹ mình.”

“Như vậy, chúng ta có thể điều tra từ danh sách cắt giảm biên chế năm đó của xưởng thuốc để tìm ra người nào có con học ở trường trung học An Bình.”

Mạch suy nghĩ trong đầu An Á dần rõ ràng hơn, màn sương mù bủa vây cô nhiều năm rốt cuộc cũng từ từ hé lộ ra một con đường mòn.

Sau đó Cố Ninh Viễn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa bao cảm xúc mãnh liệt khó nói thành lời, từng chút từng chút bao vây lấy cô. Hình bóng anh được ánh đèn hắt trên mặt thảm, chồng lên bóng hình của cô.

Cô hơi nghiêng mặt lẩn tránh ánh mắt của anh, hình bóng của hai người vừa chồng lên nhau một khoảng khắc rồi lại tách ra, dù chỉ cách vài bước chân nhưng cô lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ xa vô cùng tận: “Cảm ơn anh đã nói cho em biết những điều này, nhưng tại sao bây giờ anh mới nói?” Cô hỏi.

“Bởi vì bây giờ anh mới có đầy đủ chứng cứ, anh không muốn nói cho em biết khi chứng cứ chưa đầy đủ, rất dễ làm tổn thương người khác, ví dụ như sẽ khiến em nghi ngờ ba mình. An Á, chuyện bố em phản bội mẹ em vẫn luôn là nỗi đau không thể chạm vào trong lòng em, nếu như anh nói cho em biết những điều này… Anh sợ em sẽ càng tổn thương nặng nề hơn.”

Giọng nói của anh vang vọng khắp phòng, giống như mây khói phiêu bạt, khiến cô bỗng nhiên bị hoảng hốt. Anh hiểu bản thân cô nhiều hơn cô nghĩ, những điều anh làm vì cô còn nhiều hơn những gì cô tưởng tượng, tình cảm anh dành cho cô dường như cũng sâu nặng hơn, chẳng qua… cảnh tượng anh và Tử Tử Phỉ hôn nhau vào đêm hôm đó chợt bất giác hiện lên trước mắt cô. Ngón tay run lên, khiến cô giật mình bừng tỉnh khỏi ảo giác.

“Thật xin lỗi khi đó hiểu lầm anh.” Cô khẽ nói, “Hôm nay em gặp giáo sư Hà, nghe ông ấy nói anh đang gặp chuyện rắc rối ngoài ý muốn ở phòng thí nghiệm, chắc là tâm trạng anh dạo này không tốt lắm đúng không?” Cô nhớ lại cảnh tượng Từ Tử Phỉ vừa đi vừa khóc ban nãy, có lẽ chuyện hai người bọn họ cãi nhau có liên quan đến tâm trạng lúc bấy giờ của anh nhỉ?

“Đây không phải là chuyện ngoài ý muốn mà là anh bị hãm hại.” Cố Ninh Viễn nhíu mày, nhếch môi tạo thành một đường cong lạnh lùng.

“Hãm hại? Ai muốn hãm hại anh?”

“Phóng xạ nơtron bị rò rỉ ở phòng thí nghiệm là do có người cố tình phá hư, chứ không phải do vấn đề chất lượng như bọn họ nghĩ. Đêm hôm đó anh là người cuối cùng rời khỏi phòng thí nghiệm, trước khi đi anh đã kiểm tra bình chứa nơtron rất kĩ càng, rõ ràng mọi chuyện vẫn bình thường, tại sao đến hôm sau lại xuất hiện lỗ hổng lớn như vậy? Anh đã kiểm tra mảnh vỡ bị rơi ra ở lỗ hổng, phía trên có vết tích rất nhỏ như bị dao cắt ra. Trong phòng thí nghiệm không có kim loại sắc như vậy, chứng tỏ có người mang dao găm từ bên ngoài vào phòng thí nghiệm, sau đó bí mật cắt ra. Dĩ nhiên người đấy sẽ không ngốc đến mức để cho phóng xạ phát tán ra ngoài, nên gã ta chỉ cắt lớp bảo vệ bên ngoài, vì còn hai lớp bảo vệ bên trong nên sẽ không gây nguy hiểm, nhưng cũng đủ để hãm hại anh. Điều này cũng chứng tỏ gã ta hiểu biết rất rõ về cấu tạo của bình chứa.”

“Có phải anh đã đoán được người đó là ai rồi phải không? Thế tại sao anh không giải thích rõ ràng với viện nghiên cứu?” An Á thấy anh vẫn bình thản, không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho anh.

“Vẫn là câu nói đó, trước khi có chứng cứ rõ ràng, cứ xem anh nói mình bị người khác hãm hại là một giả thuyết, chỉ khi nào anh có chứng cứ rõ ràng mới có thể hoàn toàn chứng minh được trong sạch của mình. Giống như chuyện vừa rồi, nếu như anh không nêu ra chứng cứ rõ ràng, em có dễ dàng tin tưởng anh như vậy không? Anh nhìn cô chăm chú, hỏi ngược lại.

An Á không thể phản bác lại lời của anh, chỉ có thể nói: “Vừa rồi em đã xin lỗi rồi, quả thật em hiểu lầm anh về chuyện này.”

“Chẳng lẽ chỉ có chuyện này à?” Anh hơi nghiêng người về phía trước, nhích đến gần cô hơn, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào cô, còn toát lên sự tức giận nho nhỏ.

An Á vô thức hơi co người lại, tránh xa anh: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Cố Ninh Viễn thấy động tác tránh né của cô, nét mặt trầm xuống, đôi mắt đen láy như mặt biển lúc giữa đêm, không thấy một tia sáng nào nhưng lại có thể cảm nhận được cơn sóng mãnh liệt đang trào dâng, gương mặt lạnh lẽo đến dọa người, hai hàm răng cắn chặt. Đột nhiên anh nắm lấy cổ tay cô: “Đi, đi theo anh!”

Vừa dứt lời, anh mặc kệ sự phản kháng của An Á, kéo cô đứng dậy từ và bước ra khỏi cửa.

An Á bị anh lôi đi, cánh tay bị nắm chặt hơi đau, cô giãy dụa cũng không thể dứt tay anh ra, bước chân bất giác liền đi theo anh: “Anh muốn dẫn em đi đâu? Buông tay em ra trước rồi nói.” Cô cố gắng hết sức muốn giãy tay anh ra nhưng anh lại không buông lỏng chút nào.

Cố Ninh Viễn không nói một lời đẩy cửa ra, dẫn cô đến trước thang máy, ấn nút rồi bước vào.

“Anh định làm gì? Anh còn làm thế em sẽ kêu lên đấy.”An Á bị anh kéo đi vừa đau vừa sợ, nếu như không phải trên đầu có camera, suýt nữa cô đã cắn lên tay anh để thoát khỏi sự kiểm soát của anh.

“Nếu như em muốn đánh thức tất cả mọi người trong toà nhà này thì em hét càng to càng tốt, dù sao anh cũng không quan tâm.” Nét mặt của Cố Ninh Viễn u ám như đáy nồi, tay vẫn nắm cổ tay cô, cô nhìn thấy sự đau đớn và dằn nén ở đáy mắt khi anh nhìn cô, khiến cô có ảo giác như giờ phút này anh đang bị tra tấn và đang bị giãy giụa ở bờ vực, tưởng chừng như sắp sụp đổ.

An Á lảo đảo đi theo anh xuống đại sảnh, ra khỏi chung cư, sau đó đi về phía phòng bảo vệ an ninh ở bãi đỗ xe. Anh bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật, chợt nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra, mờ mịt nhìn họ.

“Camera lúc 9h45 tối vào ngày 30/ 8.” Cố Ninh Viễn nói với bảo vệ.

“Gì cơ?” Anh bảo vệ trợn to mắt nhìn anh.

“Tôi muốn xem camera của ngày hôm đó, địa điểm là vị trí là chỗ giữ xe 1-15 ngay tầm camera, đưa ngay cho tôi.” Cố Ninh Viễn nói rất nhanh.

“Tại sao tôi phải cho anh xem?” Anh bảo vệ không vui nhìn anh

Cố Ninh Viễn không nói gì, lấy một chồng tiền từ túi áo đặt lên bàn: “Như vậy có thể xem rồi chứ?”

Anh bảo vệ nhìn thấy chồng tiền đó, hai mắt liền sáng rỡ, lập tức nở nụ cười, nhận tiền rồi nói: “Ngày 30/ 8 đúng không? Xin chờ một chút.”

“Cố Ninh Viễn, rốt cuộc anh muốn làm gì?” An Á không hiểu hành động của anh có ý gì.

“Tối hôm ngày 30/8, em và Lâm Hạo nhìn thấy anh và Từ Tử Phỉ hôn nhau ở bãi đậu xe đúng không?” Anh hỏi

An Á không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

“Hai người chỉ thấy được đoạn ngắn, sau đó bỏ đi. Không hề biết chuyện trước đó, lại càng không biết sau đó xảy ra chuyện gì đúng không?”

Cô lại gật đầu! Ngày đó cô thấy môi bọn họ chạm vào nhau, cô như bị sét đánh, nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe, quả thật không hề biết mọi chuyện sau đó. Nhưng chuyện sau đó chẳng lẽ còn cần cô xem sao? Chẳng lẽ anh còn muốn cô nhìn toàn bộ quá trình bọn họ hôn môi sau đó vẫn chưa thoả mãn bỏ đi sao?

“Như vậy mời em theo dõi cả quá trình mọi chuyện, sau khi xem xong rồi hãy nhận định xem rốt cuộc mình có hiểu lầm anh không?” Cố Ninh Viễn gằn từng tiếng một.

Anh bảo vệ đã tìm được đoạn băng từ camera của ngày hôm đó, Cố Ninh Viễn nói với anh ta: “Anh ra ngoài hút điếu thuốc chờ chúng tôi một lát, rất nhanh thôi.” Anh bảo vệ rất thức thời cầm điều thuốc đi ra ngoài.

Cố Ninh Viễn cầm con chuột trên bàn mở đoạn ghi hình ngày hôm đó, rồi liên tục điều chỉnh phóng to lên, đến khi góc độ phù hợp không có người mới để An Á nhìn.

Chỉ thấy một chiếc Cayenne đỏ rực như lửa xuất hiện trên màn hình, đó là xe của Từ Tử Phỉ. Cố Ninh Viễn và Từ Tử Phỉ đều đang ngồi trong xe. Sau khi Từ Tử Phỉ dừng xe, nhìn Cố Ninh Viễn như đang nói gì đó, băng ghi hình không có âm thanh nhưng nhìn vẻ mặt Từ Tử Phỉ lúc đó hình như đang rất nóng lòng, mà Cố Ninh Viễn nhíu mày chăm chú lắng nghe. Sau đó hai người bọn họ trò chuyện một chút, vẻ mặt Từ Tử Phỉ có vẻ rất kích động, vừa đau đớn vừa tức giận, đột nhiên cô ta ôm lấy Cố Ninh Viễn, nhanh chóng hôn lên môi anh.

Cảnh tượng An Á nhìn thấy hôm đó chính là lúc này, trong lòng không khỏi đau đớn, nhưng cảnh tượng tiếp sau đó lại càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Chỉ thấy Cố Ninh Viên kinh ngạc trong chốc lát sau đó đẩy Từ Tử Phỉ ra, cô ta còn muốn ôm anh nhưng bị tay anh cản lại. Sau đó không biết Cố Ninh Viễn nói gì khiến cho Tử Tử Phỉ tức giận, nằm khóc trên vô lăng còn Cố Ninh Viễn lạnh lùng mở cửa xe bước xuống và biến mất khỏi tầm nhìn của camera.

Tử Từ Phỉ khóc rất lâu cuối cùng cũng lái xe rời đi.

“Em nhìn thấy rồi chứ, mọi chuyện ngày hôm đó là như vậy. Rốt cuộc anh và cô ấy là đôi bên cùng có tình hay một người đơn phương người còn lại, tự em phán đoán đi.” Cố Ninh Viễn buông tay cô, nhìn ra ngoài cửa thở ra một hơi thật sâu, tựa như muốn rũ bỏ mọi ấm ức đã dồn nén sâu tận dưới đáy lòng suốt thời gian qua.

An Á không biết mình nên nói gì ngay lúc này, chỉ thẫn thờ chôn chân đứng đó. Quả thật cô không nên chỉ nhìn vào chuyện này mà hiểu lầm anh, còn biến chuyện hiểu lầm ấy thành con dao đâm từng nhát từng nhát một lên người anh. Anh luôn làm hết mọi chuyện vì cô, hao tâm tổn sức, còn cố hết sức che chở cho cô, nhưng cô lại làm tổn thương anh hết lần này lần khác, thậm chí vừa nãy suýt nữa là đẩy anh đến sát bờ vực của sự sụp đổ.

“Hôm đó anh vốn dĩ không hề biết em và Lâm Hạo ở bãi đậu xe. Lâm Hạo vừa về đến nhà không nói tiếng nào liền đánh anh một cú, vì chuyện của em nên tâm trạng của anh cũng không được tốt, anh tức giận khi tự dưng mình bị đánh nên mới đánh lại. Sau đó em lại xuất hiện, Lâm Hạo bảo anh giải thích chuyện của Từ Tử Phỉ, anh đoán hai người đã nhìn thấy cảnh tượng lúc anh và Từ Tử Phỉ ở trong xe, anh nghĩ em vẫn luôn tin tưởng anh nên sẽ nghĩ anh vô tội, anh mới không giải thích gì nữa. Nhưng không nghĩ đến, em còn độc ác hơn Lâm Hạo, vừa mở miệng đã nói chia tay.”

Cố Ninh Viễn nói dứt lời liền quay đầu lại nhìn cô, ánh đèn ảm đạm ngoài đường xuyên qua tán cây hắt lên người anh, khiến cho dáng người cao gầy của anh càng cô đơn: “Em không biết lúc ấy mình tuyệt tình đến mức nào đâu, còn nụ cười khi em nói sau này chúng ta có thể trở thành bạn bè còn sắc bén hơn con dao, đâm anh từng nhát đau đớn đến không thể nói nên lời.” Giọng nói của anh tựa như vang vọng từ xa, toát lên sự mệt mỏi và tổn thương đến cùng cực.

5 COMMENTS

  1. Bạn An Á bồi thường cho GS Cố đi, phải đền nhiều nhiều vào để bù đắp cho nỗi giận dỗi và nhớ nhung của anh Cố rồi anh Cố lại đề bù lại nỗi niềm cho An Á. Vậy là hòa. Còn các chuyện khác từ từ giải quyết . Thanks bạn . MÌnh comt được rồi. Thích!!!

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY