Chung Cư Số 5 – Chương 35

5
414
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 35* Não cá vàng –

Chuyển ngữ – Minh Chinh

Beta – Emi 

Cố Ninh Viễn nói dứt lời liền quay đầu lại nhìn cô, ánh đèn ảm đạm ngoài đường xuyên qua tán cây hắt lên người anh, khiến cho dáng người cao gầy của anh càng cô đơn: “Em không biết lúc ấy mình tuyệt tình đến mức nào đâu, còn nụ cười lúc em nói sau này chúng ta có thể trở thành bạn bè còn sắc bén hơn con dao, đâm anh từng nhát đau đớn đến không thể nói nên lời.” Giọng nói của anh tựa như vang vọng từ xa, toát lên sự mệt mỏi và tổn thương đến cùng cực.

An Á nghe anh nói mà lòng nhói đau, trước đây cô vẫn nghĩ ý chí anh mạnh mẽ tựa như sắt đá không gì có thể tổn thương anh, nên cô đã quen ỷ lại vào anh, cảm thấy bờ vai của anh đủ kiên cường để chịu đựng hết thảy, nhưng cô không nghĩ đến anh cũng có mặt yếu đuối như thế, mà điểm yếu đó lại chính là cô. Một lúc lâu sau, đến khi anh bảo vệ không chờ được nữa mà bước tới trước cửa sổ nhìn hai người bọn họ, cô nói một câu: “Em xin lỗi.”, ba từ đơn giản đã bộc lộ sự yếu đuối và vô lực của cô, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng bảo vệ.

Cô nhanh chóng lao ra khỏi đó, dù biết giờ phút này mình tuyệt đối không nên bỏ đi nhưng cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào, với việc tự cho rằng mình là đúng. Cô như một đứa trẻ đã phạm lỗi, khi nhìn thấy những tổn thương nặng nề do mình gây ra, cô hoảng hốt và mất bình tĩnh nên vô thức bỏ chạy theo bản năng. Trong lòng cô liên tục tự khinh bỉ chính mình, song cô lại chẳng thể dừng bước được, đột nhiên có một lực thật mạnh giữ cô lại, khiến cô va vào lồng ngực anh.

Giọng nói của Cố Ninh Viễn vang lên bên tai: “Được rồi, em đừng chạy nữa, khi nãy anh đuổi theo em, bảo vệ còn nghĩ anh có ý đồ bất chính với em đó.”

Bả vai của An Á bị anh ghì chặt trong vòng tay, mặt cô áp lên lồng ngực anh, nghe trái tim anh cũng đang đập dồn dập như trái tim cô, khiến những chua xót từ bao ngày qua của cô trào ra theo từng nước mắt. Cô níu vạt áo anh không nói được câu nào, chỉ có thể để mặc cho từng giọt lệ tràn mi, ngày đó khi ngồi bên bờ sông với Lâm Hạo cô cũng không khóc dữ dội như thế này, nước mắt của cô chỉ thực sự có ý nghĩa khi tồn tại trong lòng anh.

Cố Ninh Viễn đặt tay sau gáy cô, luồn tay vào tóc cô, từng lọn tóc mềm mại quấn lấy tay anh như sợi dây tình từng chút từng chút len lỏi vào tim, áp mặt lên gò má cô, quyến luyến khẽ gọi thầm tên cô không ngừng: “An Á”. Giọng anh khẽ khàng như tiếng thở dài nhưng lại cực kỳ vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Cô không biết mình đã khóc bao lâu, đến khi hô hấp khó khăn, anh mới buông tay ra. Anh giúp cô lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, cẩn thận vuốt lại mái tóc rối bù xù, tựa như chỉ cần sơ ý mạnh tay một chút là cô sẽ biến mất: “Sao em có thể nhẫn tâm đến vậy, suốt hai tháng nay không hề nói chuyện với anh một câu nào, nếu hôm nay không phải vì bức thư này chắc có lẽ em không thèm để ý đến anh nữa mất. Em không biết anh đã trải qua hai tháng nay thế nào đâu?” Anh áp trán lên trán cô, khẽ than thở oán trách.

“Không phải anh cũng như thế sao? Anh không nói một câu nào với em.” An Á nhỏ giọng đáp lại.

“Bởi lần nào em cũng dùng ánh mắt lạnh như bằng nhìn anh khiến anh không dám mở miệng.”

“Ánh mắt của anh cũng kiêu ngạo như thế.”An Á phản bác, cô cũng ấm ức mà đâu chỉ riêng gì anh.

“Vậy nếu anh không kiêu ngạo như thế nữa, em cũng không lạnh lùng nữa, chúng ta làm lại từ đầu được không?” Anh nâng mặt cô lên, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt của anh vẫn dịu dàng thâm thúy như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm khiến lòng cô rung động không khác gì vào đêm ấy, chẳng qua bây giờ ánh mắt đó còn toát lên sự kiên định và nặng nề. Lần chia tay này đã âm thầm mài mòn đi mọi góc cạnh của mỗi người bọn họ, để bọn họ hiểu nhau hơn, hai tâm hồn đã hoà thành một. Tuy sự hiểu lầm đó đã hằn lại vết thương không hề nhỏ trong lòng bọn họ nhưng cũng khiến họ nhận ra được rằng tình yêu không phải chỉ là một sự rung động giữa hai người, mà là một quá trình gồm bao thăng trầm và trắc trở.

Cô ôm chặt người anh, vùi mặt vào cổ anh. Vào ban đêm, trong khu vườn yên tĩnh bọn họ cứ ôm lấy nhau như thế, tựa như lần đầu tiên gặp nhau, lại giống như gặp lại sau bao ngày xa cách, dù đêm dài lạnh lẽo cũng không ước mong gì nữa.

***

Ánh nắng cuối thu không quá  gay gắt mà trong veo ấm áp, hắt vào bể cá đặt bên cửa sổ những tia nắng thành từng mảnh nhỏ, kinh động đến chú cá đang trốn ở dưới cây hoa thuỷ tiên, chú cá ấy vẫy đuôi, khuấy đảo bề mặt nước đang bình lặng xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ra cả căn phòng chập chờn ánh sáng. An Á nằm nhoài người ra bàn sách, lẳng lặng nhìn chú cá, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay chạm vào nó qua lớp kính thủy tinh, không thể nói ra sự thanh thản vui vẻ trong lòng thì có lẽ thế này cả đời cũng được.

“Em cứ nhìn nó như thế mãi sẽ khiến nó nảy sinh bóng ma tâm lý đó.” Giọng nói của Cố Ninh Viễn vang lên từ phía sau, anh đang lật xem từng trang của tập tranh Monet(*), Nữu Nữu đang ngủ gật bên cạnh, cằm đặt trên đùi anh hiện lên nét mặt thỏa mãn.

(*) Claude Monet là một hoạ sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng.(theo Wikipedia)

“Nói bậy, cá chỉ có trí nhớ là 7 giây mà thôi, sau 7 giây đó nó sẽ tự động quên mất, sao có thể gặp bóng ma tâm lý chứ?” Cô chống tay lên cằm, gương mặt toát lên sự thỏa mãn cũng đủ thể hiện sự vui vẻ trong lòng cô.

“Cách giải thích trí nhớ 7 giây chỉ là những thủ pháp nghệ thuật diễn tả tâm trạng nỗi buồn trong thơ ca của Từ Chí Ma mà thôi, làm gì có căn cứ khoa học nào chứ. Thí nghiệm khoa học chứng minh rằng loài cá có trí thông minh cực kỳ cao, chúng nhớ rất lâu và kết cấu phức tạp, đương nhiên cũng sẽ gặp bóng ma tâm lý.” Cố Ninh Viễn nhàn nhạt phản bác. Anh để mặc cho khói thuốc lượn lờ quanh chiếc áo len màu tím sậm của mình trong không khí, hai bên tóc mai như được nhuộm một màu ánh bạc như sương mù bủa vây, ẩn hiện ngũ quan rõ ràng của anh như một bức tranh nghệ thuật theo trường phái chân dung đầy ấn tượng.

“Nếu trái tim của nó yếu ớt như thế thì tại sao anh lại tặng nó cho em?” An Á bất mãn, giọng điệu của anh nói cứ như cô là quái vật Godzilla, doạ chú cá ấy phát bệnh tim luôn.

“Để em hiểu khái niệm 〈 Trạng thái dịch chuyển của không khí 〉 rõ hơn, thì ánh sáng xuyên qua trong không khí cũng giống như cá bơi trong nước, có lẽ không khí  cũng là một thể lưu(*) như nước, chỉ khác là độ ẩm gần bằng 0 mà thôi. Chẳng phải quyển sách mới nhất của em đang viết về đề tài khoa học viễn tưởng sao? Có lẽ nó sẽ gợi ý đôi chút cho em.” Thậm chí anh còn không thèm ngẩng đầu lên, vẫn luôn chăm chăm nhìn vào tập tranh.

(*) Thể lưu: Không định hình, luôn luôn dịch chuyển.

“Anh có thể lãng mạn hơn chút được không, đừng lúc nào mở miệng cũng vật lý ngậm miệng cũng là vật lý, chẳng lẽ anh yêu đương cũng muốn dùng công thức vật lý để chứng minh sao?” An Á buồn bực. Hôm qua anh tặng cô bể cá nhỏ bằng thuỷ tinh bảy sắc có chạm khắc hoa thuỷ tiên, bên trong có một chú cá vàng nho nhỏ tung tăng bơi lội khiến cô vui vẻ cả đêm, không nghĩ đến món quà này anh tặng cô là vì muốn cô có thêm kiến thức vật lý.

“Chứng minh tình yêu bằng công thức vật lý đối với anh cũng không có gì khó khăn cả.” Cố Ninh Viễn đóng tập tranh trong tay lại, bước đến trước mặt cô, cúi người xuống nói: “Vậy anh đổi cách nói lãnh mạn hơn nhé, anh muốn cùng em đến nơi ở trước đây của Monet để ngắm hồ sen nhưng gần đây em không có ngày nghỉ, nên anh mới tặng em chú cá nhỏ này tâm sự chia sẻ với em.”

“Anh muốn đến Giverny với em sao?” An Á ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng không khỏi vui mừng, cô vẫn luôn nhớ đến bức tranh vẽ thị trấn nhỏ yên tĩnh ấy.

“Anh muốn đi lâu rồi nhưng trước đây công việc quá bận rộn không có thời gian, bây giờ anh vô cùng rảnh rỗi thì lại đến lượt em bận rộn.” Anh đưa tay xoa đầu cô, giọng điệu hơi bất đắc dĩ.

“Ừ, chắc phải đợi một khoảng thời gian nữa, có kết quả quyết định của ban giám khảo Tinh Hải Bôi thì em mới rảnh được.” Cô do dự một chút mới trả lời.

“Chưa công bố kết quả sao?”

“Không phải, dù giám khảo cho rằng chứng cứ em giao nộp đúng là rất có sức thuyết phục, nhưng tác phẩm của Thiên Kiếm lại chỉ nộp sau em một ngày, hơn nữa bên truyền thông Hoàn Thái đang nâng đỡ anh ta, chứng minh anh ta không hề đạo văn. Giám khảo không có cách nào quyết định, chỉ đành kéo dài thời gian, cuối cùng nếu như không đưa ra được quyết định thì chỉ còn cách đồng thời hủy xếp hạng của cả em và anh ta cho công bằng.” An Á thở dài nói, cả người tựa hẳn vào ghế.

“Vậy em thử hỏi lão Ngụy xem? Có khi nào anh ta cho người khác xem tác phẩm của em không?” Cố Ninh Viễn hỏi.

“Hỏi rồi, chủ nhiệm Ngụy nói tuyệt đối không có, dù anh ta và Từ Tử Phỉ là chỗ quen biết nhưng anh ấy nhất định không làm chuyện bán đứng cấp dưới của mình như vậy. Anh ta không thừa nhận nên em cũng chẳng biết làm thế nào, dù sao anh ta cũng là Boss lớn của em, em không thể vạch mặt anh ta được.” An Á nhíu mày, “Anh là người ngoài mà còn nghi ngờ chủ nhiệm Ngụy, lúc ấy anh ta giục em nhanh chóng nộp bản thảo trong khi còn 2 tháng nữa mới đến deadline, mà anh ta đã không đợi được nữa thúc giục em phải nộp ngay. Nhưng giám khảo lại nói em em nộp trước Thiên Kiếm một ngày, Thiến Kiếm chỉ nộp trước thời hạn một ngày, nói cách khác chủ nhiệm Ngụy nộp bài của em chậm tận 2 tháng. Em có hỏi anh ta, anh ta bảo là công việc bận rộn quá nên quên khuấy đi mất, mới nộp bài chậm như vậy.”

“Lý do này quá miễn cưỡng.” Cố Ninh Viễn cau mày.

“Đúng vậy, em cũng cảm thấy lý do này rất miễn cưỡng, nhưng đúng như lời anh nói chuyện gì cũng cần phải có chứng cứ, bây giờ em không có gì để chứng minh anh ta mang đưa bản thảo của em cho Thiên Kiếm hay Từ Tử Phỉ cả.” An Á nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chất chứa đầy phiền muộn.

Cố Ninh Viễn suy nghĩ một chút bèn nói: “Thật ra cũng không phải không có cách tìm chứng cứ.”

“Cách gì?”

Cố Ninh Viên cúi người nói nhỏ bên tai cô mấy câu, cô không khỏi mỉm cười sau khi nghe xong: “Cách này không tệ.”

“Thế nào? Điều tra xong chuyện này em sẽ đi Paris với anh chứ?” Cố Ninh Viễn nhíu mày

“Anh không sợ em đến Paris nhất thời không kiềm lòng được chạy thẳng đến đại lộ Champs Élysees sau đó mua một đống thứ của Hermes, Cartier và quẹt thẻ của anh đến hết tiền luôn sao? Người ta thường nói Paris là thiên đường của phụ nữ nhưng lại là địa ngục của đàn ông đó.” An Á cố ý trêu chọc anh.

Cố Ninh Viễn cúi đầu, nắm lấy cằm cô khẽ vuốt ve, cười nói: “Lúc mới quen em, anh không biết em lại thích hàng hiệu như vậy đấy.”

An Á quay mặt sang hướng khác, thoát khỏi bàn tay đang vuốt ve của anh, mái tóc đen dài mềm mại phất qua tạo thành một đường cong, khóe miệng khẽ cong ánh mắt giảo hoạt như mèo con: “Bởi vì phụ nữ là chúa hay thay đổi, không hề giống như những công thức vật lý.”

Cố Ninh Viễn im lặng nhìn cô, ánh sáng lấp lánh toát ra từ đáy mắt y hệt như một ngọn lửa đang bùng cháy, anh nâng tay giữ chặt gáy cô, thấp giọng nói: “Phụ nữ đúng là hay thay đổi, em thay đổi rồi.”

“Thay đổi thế nào?” Cô hỏi.

“Trở nên quyến rũ hơn, càng khiến người khác….” Câu nói tiếp theo chưa nói hết thì anh đã chủ động áp môi mình lên đôi môi đỏ hồng của cô, bờ môi nóng bỏng của anh khiến cô cùng tình nguyện dây dưa triền miên. Lúc thì anh nhiệt tình như lửa khi lại say mê si cuồng, tựa như muốn bù đắp lại hết những tiếc nuối lúc chia lìa, nhưng lại cảm thấy dù như nào vẫn chưa đủ.

An Á bị anh hôn cho choáng váng, lòng dạ rối bời, hai tay luống cuống rũ xuống không biết nên đặt ở đâu, sau đó dần dần ôm chặt eo của anh.

( Tác giả: Từ đây trở xuống lược bỏ 100 chữ, mời mọi người tự phát huy trí tưởng tượng ~~~~( >_ <)~~~~ )

Trong cơn triền miên, hình như An Á nghe tiếng của chú cá tung tăng bơi lội trong bể cá, âm thanh ấy càng vang vọng hơn trong căn phòng tĩnh mịch, dường như bầu không khí cũng nóng bỏng hơn bởi tiếng thở gấp của hai người họ, khiến người nghe thấy phải đỏ mặt. Đột nhiên tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí quyến luyến trong phòng. Cố Ninh Viễn thở hổn hển chôn mặt trong hõm cổ cô một lúc, hô hấp và nhiệt độ trên người anh nóng bỏng đến run rẩy, cả người An Á cứng đờ, ôm anh mà như đang ôm lấy một ngọn núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Qua hồi lâu sau, anh mới cắn răng nghiến lợi lên tiếng: “Thật đáng ghét, ngày nghỉ mà ai còn đến tìm em chứ?” Dứt lời, anh tức giận buông cô ra.

An Á đỏ mặt cài cúc áo lại, sau đó mới đi ra mở cửa, thấy Nguyệt Nga và Lâm Hạo đang cầm mấy bọc đồ thật to đứng sau cửa.

“Ơ, không quấy rầy hai người chứ?” Nguyệt Nga nhìn An Á, vừa nhìn Cố Ninh Viễn đang ngồi trong nhà, yêu kiều mỉm cười.

An Á lúng túng cười cười: “Nói cái gì đấy hả? Mau vào nhà ngồi đi.”

“Không được, bọn mình đến rủ hai người có hứng muốn đi cắm trại với bọn mình không?” Nguyệt Nga giơ túi đồ trong tay lên, chỉ thấy là đồ cắm trại và thức ăn.

Lậm Hạo nhìn Cố Ninh Viễn nói: “Mình có mấy người bạn nữa cũng muốn đi chung, bốn người bọn họ đi một xe, mình tự lái xe nên muốn rủ hai người cùng đi, vừa ngồi đủ một chiếc xe.”

“Đi cắm trại à? Được đó, dù sao em ở nhà cũng nhàn rỗi.” Nói rồi, An Á nhìn Cố Ninh Viễn: “Cùng đi chứ?”

Cố Ninh Viễn gật đầu rồi sau đó lại nói với Lâm Hạo: “Dẫn Nữu Nữu đi nữa, nó lớn như vậy mà chưa được nhìn thấy biển.”

5 COMMENTS

  1. May quá GS Cố và bạn An Á đã làm lành rồi. Giận dỗi nhau cũng có thể làm tăng hương vị tình yêu . Câu này đúng với cặp đôi của Cố Ninh Viễn và An Á. Thanks bạn. Thật vui khi có chap mới.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY