Chung Cư Số 5 – Chương 36

2
91
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 36*Cắm trại ngoài trời

Chuyển ngữ  – Hàn Tịnh Giang

Beta – Thanh Mai, Emi

Sau khi thống nhất kế hoạch, bốn người bọn họ chuẩn bị một ít đồ đạc rồi dẫn Nữu Nữu lên đường. Bạn của Lâm Hạo lái xe dẫn đường phía trước, bọn họ theo sau. Dù bọn họ đã đi bằng đường cao tốc nhưng đại khái cũng phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến được núi Ngà Voi ở Đảo Bối Lệ nằm tận phía Bắc của thành phố T. Tầm 20 năm trước, nơi đây vẫn còn là một làng chài nhỏ hoang sơ vắng lặng, tuy nằm ở vị trí heo hút nhưng lại có phong cảnh đẹp tuyệt đẹp “có một không hai” mà mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho. Mấy năm gần đây mới được một số người hay đi leo núi khám phá ra, sau đó khai thông thành một con đường để thuận tiện cho việc đi bộ hoặc cắm trại.

Cuối cùng nhóm tám người bọn họ cũng đến nơi, sau khi gửi xe ở bãi đậu trong làng, họ vác đồ ăn và trang bị trên lưng bắt đầu leo lên đỉnh núi Bạch Tượng – một ngọn núi thuộc phần khác của vịnh Ngà Voi. Bốn người bạn cùng đi chung của Lâm Hạo là hai cặp tình nhân còn khá trẻ, ai ai cũng rất sôi nổi nên đã nhanh chóng thân thiết với đám người của An Á. Suốt quãng đường đi, bọn họ liên tục cười nói nhộn nhịp, tuy rằng đường núi dốc và gồ ghề khá khó đi nhưng họ vẫn không hề cảm thấy mệt nhọc, ngược lại còn rất vui vẻ và thoải mái.

An Á và Nguyệt Nga đi trên con đường mòn nhỏ của ngọn núi, một bên là cây xanh mọc um tùm, bên còn lại là những sườn núi dựng đứng chót vót, và phía sau đám cành lá xanh biếc sum suê ấy là vách núi chênh vênh với mặt biển xanh mênh mông, cùng với tiếng sóng vỗ nhịp nhàng và tiếng chim hót ríu rít tạo thành một bản âm hưởng với giai điệu tuyệt vời.

“Đẹp quá đi mất! Cảm giác thật giống như hồi mình đi du lịch ở đảo Phổ Cát, nhưng yên tĩnh hơn nhiều.” Nguyệt Nga vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

“Đáng tiếc là hôm nay hơi lạnh, không thể xuống nước được, nếu không tớ đã nhảy xuống biển bơi lội cho thoải mái rồi!” An Á lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Dù trời đã vào cuối thu, nhưng mặt trời vẫn nằm vắt vẻo trên đỉnh đầu, nhiệt độ cũng không giảm được bao nhiêu.

“Ừm, mặc đồ tắm chụp ảnh ở đây là thích hợp nhất.” Nguyệt Nga phát hiện trên sườn núi có một bụi hoa dâm bụt đỏ như lửa, và càng thêm nổi bật dưới nền trời xanh ngắt nên liền vội vã đi tới chụp vài bức ảnh.

“Mọi người cẩn thận một chút, đừng tới quá gần sườn núi, mấy ngày trước trời vừa mưa, đất xốp nên có thể sẽ bị lún đất đấy.” Cố Ninh Viễn cau mày dặn dò hai người các cô, sau đó lại nhìn về phía An Á: “Em vẫn ổn chứ? Nếu mệt thì em có thể để bớt đồ vào túi anh.”

“Không sao, em vẫn ổn.” An Á lắc đầu từ chối, rồi cười với anh.Ánh mắt hai người bất giác chạm phải nhau, cả hai đều trở nên lúc túng. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim của An Á, vô hình có một chút ngọt ngào lướt qua.

 “Ôi, giáo sư Cố thật biết quan tâm người khác, thế sao lại chẳng ai hỏi em câu ấy….” Nguyệt Nga nhìn Lâm Hạo đang tán gẫu với mấy người bạn phía trước, ánh mắt chợt ảm đạm dần, không còn ánh lên tia nắng rực rỡ như ban nãy.

“Cậu mệt ư? Cậu có thể bỏ bớt đồ vào túi mình này.” An Á nói.

“Đó là túi của cậu, đâu phải là túi của giáo sư Cố.” Nguyệt Nga thở dài.

“Vậy để mình bảo Lâm Hạo giúp cậu nha?!” An Á dứt lời, toan định kêu Lâm Hạo nhưng lại bị Nguyệt Nga kéo tay ngăn cản, “Không cần đâu, mình không mệt lắm, chỉ là…” Nguyệt Nga muốn nói lại thôi, chân khẽ giẫm giẫm lớp bùn nhão.

Lúc này, Lâm Hạo chợt quay đầu lại, thấy bọn cô đi cuối cùng, bèn nói “Mệt à? Có muốn anh mang bớt đồ hộ không?”

An Á thấy thế liền vội nói “Nguyệt Nga mệt, anh mau giúp cô ấy đi!” Dứt lời, cô thức thời bước nhanh lên phía trước, chừa không gian cho hai người ở phía sau.

Cố Ninh Viễn thấy cô bước về phía mình liền nắm tay cô cười nói: “Em cũng thật là, cứ đi với Nguyệt Nga như vậy, phải để cho Lâm Hạo có cơ hội thể hiện chứ?!”

“Anh không chịu nhắc em mà. Bình thường bọn em luôn đi cùng nhau rồi, em hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng.” An Á khẽ oán trách.

“ Anh nháy mắt với em hơn trăm lần là ít rồi đấy cô nương, thế mà em không thấy! Haiz, chỉ tại cung phản xạ dài quá!” Ánh mắt của anh hiện rõ lên vẻ trêu ghẹo cô.

An Á nghe anh nói vậy, chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, cũng bị anh trêu là phản ứng không nhanh nhảu gì cả; vừa giận vừa buồn cười. Toan định nói lại anh mấy câu thì đột nhiên phía trước có người hét lên: “Đến nơi rồi này! Từ đây có thể thấy được cả núi Ngà Voi đó.”

 An Á và Cố Ninh Viễn nghe thấy thế liền bước nhanh hơn, thấy đường đi đã không còn dốc, rừng cây cũng thưa thớt dần, mặt biển xanh biếc mênh mông dần lộ ra, ánh nắng tựa như những mảnh ngọc vụn chiếu sáng lấp lánh, cơn gió thổi mang theo cái hương mằn mặn của biển xộc vào khoang mũi, cảm giác oi bức chẳng mấy chốc biến mất sạch sành sanh.

Lúc đi xuống núi, Cố Ninh Viễn nắm chặt lấy tay An Á suốt cả đoạn đường, nhưng họ không nghĩ đến việc xuống núi còn khó khăn hơn lúc lên núi. Con đường dốc hơn nhiều, bùn đất trơn trượt do trận mưa to từ vài ngày trước, nhìn có vẻ bằng phẳng, nhưng không cẩn thận dẫm phải sẽ rất dễ bị trượt ngã. An Á đi rất khó khăn, có mấy lần suýt trượt ngã, may mà có Cố Ninh Viễn kéo tay cô lại, cô mới không bị ngã khỏi vách núi.

“Cứ đi như thế này thì không ổn chút nào.” Cố Ninh Viễn nhìn đoạn sườn dốc tạo thành một góc 45 độ dưới chân, suy tính rồi nói.

“Vậy làm sao bây giờ?” An Á thở hồng hộc hỏi lại.

“Trước hết em cứ đứng yên đi, đừng cử động.”

Cố Ninh Viễn dùng gậy leo núi dò đất ở phía trước, sau đó mò ra được một khoảng đất có vẻ rắn chắc. Anh đạp lên trước, cố gắng giữ vững cả người, sau đó vươn tay về phía An Á.

Hai người dùng cách này, cứ dừng một chút rồi lại tiếp tục đi thêm một đoạn, rốt cuộc cũng thuận lợi, an toàn xuống khỏi con dốc. Cả dọc đường, An Á được Cố Ninh Viễn nắm tay dắt đi, khi anh cúi đầu tập trung, gò má cao toát một sự cương nghị đầy nam tính, bờ vai rộng vững chãi che chở cho cô khỏi mọi hiểm nguy trước mắt, từ bàn tay anh truyền đến một cảm giác an toàn lạ thường, khiến An Á khẽ rung động thật sự – như thể rằng anh chính là người mà cô có thể an tâm phó thác chung thân đại sự của cả cuộc đời mình.

An Á tiếp tục đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lâm Hạo và Nguyệt Nga ở phía sau, cô thấy hai người bọn họ đi xuống khá rất chật vật. Nguyệt Nga mảnh mai, lại không giữ thăng bằng được, dù được Lâm Hạo cẩn trọng dắt đi cũng lảo đảo suýt ngã. Đột nhiên, Nguyệt Nga hét lên một tiếng, cả người lao xuống phía dưới; Lâm Hạo đang nắm lấy tay cô cũng bị cô kéo ngã theo. An Á hốt hoảng, theo phản ứng cũng hét lên. May là dù gì Lâm Hạo cũng xuất thân từ sĩ quan cảnh sát, nên phản ứng nhanh hơn người thường, cả người đang suýt ngã liền dùng một tay cắm gậy leo núi xuống đất, tay còn lại ôm chặt eo của Nguyệt Nga, bọn họ phải dựa vào cây gây leo núi để dần dần ổn định lại trọng tâm cơ thể.

An Á thở phào một hơi, may thật may thật, đúng là hữu kinh vô hiểm*

(*) Kinh ngạc và sợ hãi, nhưng không có tổn thương gì.

Sau đó, Lâm Hạo đã đỡ Nguyệt Nga từ từ đi xuống đến nơi. Đến khoảng đất bằng phẳng hơn, Lâm Hạo vừa định buông tay Nguyệt Nga ra thì lại bị cô nắm chặt lại do còn hoảng sợ chuyện khi này. Lâm Hạo hơi do dự một lúc, rốt cuộc vẫn nắm tay cô đi xuống tập hợp với mọi người. Thấy bọn họ lúng túng xấu hổ, An Á và Cố Ninh Viễn không khỏi nhìn nhau phì cười.

“Xem này, hóa ra cùng nhau trải qua nguy hiểm lại tốt hơn nhờ người ta mai mối cho.” An Á cười trộm nói.

Mọi người bước tới bờ biển. Vài cơn gió khẽ dịu dàng thổi qua. Bãi cát trắng tựa tuyết, thấp thoáng thấy vầng trăng lưỡi liềm tô vẽ trên vùng trời xanh thẳm bao la đầy mê hoặc, những tán cây dừa khẽ đong đưa xào xạc, vài con sứa trắng trôi nổi bồng bềnh trên mặt biển, tựa như những áng mây trắng muốt lơ lững trôi trên nền trời thăm thẳm. Tất cả dường như đã tồn tại từ lúc khai thiên lập địa, trải qua mấy vạn năm biến hóa khôn lường, vẫn trong trẻo và đẹp như tranh vẽ. Dù An Á đã đi biển rất nhiều lần, nhưng nhìn thấy được khung cảnh thơ mộng này vẫn không kiềm chế được sự kích động, muốn lập tức lao xuống biển hòa mình vào sóng cát.

“Woa, giống như thiên đường vậy!” Hai cô gái đi cùng không nhịn được kêu lên liền cởi giầy, xắn quần lên rồi chạy ùa xuống chơi nghịch nước. Bên phe nam cũng nhanh chóng bỏ đồ xuống bờ cát, bắt chước các cô nàng xắn ống quần rồi lao xuống biển chơi.

“An Á, chúng mình chụp hình đi!” Nguyệt Nga đã lấy máy ảnh ra từ lâu, đeo kính mát và đội mũ rơm, rồi lôi An Á chạy xuống biển. Dù ánh nắng trên đỉnh đầu vẫn hừng hực, nhưng nước biển vẫn lạnh thấu xương. Bọn cô chơi một lúc rồi lên bãi cát chụp ảnh. Nguyệt Nga vốn là người mẫu, tùy tiện ngồi xuống bãi cát, hất tóc một chút là đã có thể làm mẫu cho trang bìa của Vogue hay Elle. An Á chụp rất nhiều tấm ảnh đẹp, tốn không ít dung lượng của thẻ nhớ.

“Aizz, hai người cũng mau lại đây, chúng ta bốn người chụp chung một tấm!” Nguyệt Nga hưng phấn vẫy tay gọi Lâm Hạo và Cố Ninh Viễn, bọn họ nghe thấy liền bước đến. Sau đó dưới sự chỉ đạo của Nguyệt Nga, chụp hết tấm này đến tấm khác. Người bạn cầm máy ảnh chụp cho bọn họ không nhịn được phải than thở: “Bốn người các cậu chụp ảnh xong, in ra là có thể dùng làm ảnh bìa quảng cáo cho tạp chí du lịch rồi!”

Nguyệt Nga cầm máy ảnh cười hì hì nói với An Á và Cố Ninh Viễn: “Mình chụp cho hai người một tấm tình nhân nhé, nhưng chắc chắn phải tạo kiểu thật ấn tượng!”

“Tạo kiểu gì cho ấn tượng chứ? Bọn mình không phải là người mẫu, không cùng đẳng cấp với cậu đâu.” An Á cảm thấy chuyện này rất khó.

“Hai cậu đứng đây, vừa vặn đứng giữa ánh tà dương.” Nguyệt Nga chỉ chỉ về phía trước.

An Á cùng Cố Ninh Viễn răm rắp nghe theo lời cô đứng trước tà dương.

“Hai người phải hôn nhau, nhưng hai đôi môi chạm vào phải như có như không, hờ hững nhưng nồng nàn. Ánh mắt phải thâm tình lưu luyến một chút. Lúc đó, ánh tà dương sẽ chiếu vào khoảng giữa môi hai người, tạo hiệu ứng vô cùng hoàn hảo. Thế nào? Có phải là tớ rất sáng tạo không?” Nguyệt Nga nhướng mày, biểu hiện đắc ý vô cùng.

An Á vừa nghe được “ý tưởng sáng tạo” đó, mặt lập tức đỏ như cà chua chín, vội vàng từ chối “Không được, quá khó, mình không làm được!”

“Đừng xấu hổ mà! Ảnh chụp ra nhất định sẽ rất đẹp, tin mình đi, mình đã là nhiếp ảnh gia nửa chuyên nghiệp rồi đấy!” Nguyệt Nga nửa dỗ dành, nửa lừa gạt nói.

“Không được!” An Á lắc đầu nhất quyết không chịu đáp ứng. Bắt cô và Cố Ninh Viễn hôn môi ngay chốn công cộng đông người như vậy, cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Nhưng An Á của chúng ta lại ngây thơ không hề để ý đến Cố Ninh Viễn phía sau đã lặng lẽ ra hiệu với Nguyệt Nga.

An Á vừa định chạy đi, đột nhiên bị Cố Ninh Viễn giữ lấy cánh tay, nhẹ nhàng kéo một cái, cô chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt đã liền gần sát mặt anh. Cánh tay anh nắm chặt, cô bị ép phải ngẩng mặt lên, không suy nghĩ được gì thì môi của anh đã kề sát môi cô rồi. Cô theo bản năng nhắm chặt mắt lại, cảm nhận môi anh chậm rãi dời đi. Lúc này, tiếng chụp ảnh tanh tách vang lên.

“Quả nhiên là giáo sư Cố! Thao tác gọn gàng dứt khoát, liền mạch vô cùng, hiệu quả cũng tốt hơn nhiều lần đó!” Nguyệt Nga vừa nhấn nút xem lại lại tấm ảnh, vừa cười nói một cách hài lòng.

An Á hoàn toàn không ngờ rằng Cố Ninh Viễn sẽ phối hợp làm trò đó với Nguyệt Nga, tức giận định mắng anh vài câu, Nguyệt Nga đã đưa máy ảnh cho cô “Cậu tự nhìn đi này, có phải là rất đẹp hay không?”

An Á cúi đầu nhìn lại, khuôn mặt cô cùng gò má Cố Ninh Viễn chiếm một phần ba tấm hình, hai người bọn họ hơi nhắm mắt, thần thái tự nhiên mà thâm tình, trên mặt có ánh sáng màu vàng nhạt nhu hòa, sau lưng là trời xanh sâu thẳm cùng ráng chiều tươi đẹp. Ánh tà dương óng ánh vừa vặn dừng lại ở đôi môi họ, toàn bộ hình ảnh như mang theo ảo mộng giống như ý thơ duy mỹ. Mặc dù có chút lúng túng, cô cũng không thể không thừa nhận rằng đây là bức ảnh về một đôi tình lữ đẹp nhất mà cô từng thấy.

“Qủa thực rất đẹp.” Cố Ninh Viễn trên mặt lộ ra vẻ khen ngợi hiếm có.

“Anh cũng thật là, sao lại cùng cô ấy làm mấy cái chuyện ngốc nghếch như vậy?!” An Á nhẹ giọng sẵng giọng, nhưng trong lòng lại cực kì vui vẻ.

“Không có, anh chỉ tin tưởng vào ánh mắt chuyên nghiệp cùng kỹ thuật chụp ảnh của Nguyệt Nga.” Cố Ninh Viễn cười cợt, sau đó hướng về phía Nguyệt Nga làm dấu ok.

Nguyệt Nga nghịch ngợm làm mặt quỷ với họ, sau đó lại nhìn về phía Lâm Hạo đang im lặng hút thuốc: “Anh với em chụp một tấm nhé?Chúng ta cũng chưa có tấm ảnh nào chụp riêng với nhau cả.”

Lâm Hạo không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe Nguyệt Nga nói, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Anh nhìn Nguyệt Nga, lại nhìn An Á cùng Cố Ninh Viễn, sau đó gật gù, ném tàn thuốc, đi tới.

An Á chụp ảnh cho Lâm Hạo và Nguyệt Nga. Nguyệt Nga không ngừng chỉ đạo tư thế chụp cho Lâm Hạo. Lâm Hạo cũng ngoan ngoãn nghe lời phối hợp theo. An Á giơ máy ảnh lên, thấy hai người trong ống kính. Lúc này, Lâm Hạo nhìn về phía ống kính, trong mắt chất chứa một nỗi cô đơn và sự đau thương không tài nào diễn tả được, tựa như trong vườn hoa vào buổi tối hôm ấy, anh cũng dùng ánh mắt như thế để nhìn cô. An Á chợt có cảm giác, tầm mắt của Lâm Hạo đang hướng tới không phải là ống kính, mà là người ở phía sau – là cô…

 

 

2 COMMENTS

  1. Tuy là lâu lâu bạn mới lên sàn, mình cũng phải nhớ lại một chút về nội dung câu chuyện nhưng không lâu là nhớ được : Giáo sư Cố và bạn An Á, cô nàng người mẫu xinh đẹp Nguyệt Nga và anh chàng cảnh sát Lâm Hạo. Nếu đôi Nga – Haọ mà thành thì càng hay nhỉ nhưng cơ mà người mà anh ấy thích lại là người kgasc, tiếc cho cặp đôi này quá. Thanks bạn

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY