Chung Cư Số 5 – Chương 37

3
113
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 37* Hãm hại –

Chuyển ngữ – Hàn Tịnh Giang

Beta – Thanh Mai, Emi

“Nè, cậu đừng ngẩn người ra nữa được không, cậu còn không nhanh lên là tớ sẽ cứng hàm vì cười mất!” Nguyệt Nga mất kiên nhẫn nên liền lên tiếng hối thúc.

“Được rồi được rồi, hai người đứng gần nhau hơn chút nữa đi.” An Á vội vàng nói.

Nguyệt Nga tựa sát vào vai Lâm Hạo rất ngọt ngào, còn Lâm Hạo khoác tay lên vai cô ấy, An Á nhanh chóng bấm máy. Chụp xong, cô bèn xem lại tấm ảnh, gương mặt và tư thế của hai người rất xuất sắc, nhưng chỉ là ánh mắt của Lâm Hạo vẫn  trầm ngâm như vậy. Ánh mắt ấy như muốn xuyên qua cả khung hình để giương mắt nhìn cô, giống một ngọn lửa cháy trong im lặng, toát lên sự trầm tĩnh nhưng đồng thời lại xen lẫn sự giãy dụa không cam lòng.

Màn đêm dần buông xuống, vầng trăng non hình lưỡi liềm treo vắt vẻo trên cao. Bọn họ trải lều bạt trên cát, rồi nhóm lửa lên để nướng thức ăn. Mọi người ngồi quây quần xung quanh ngọn lửa vừa nhóm cùng nhau nướng đồ ăn. An Á chú tâm nướng hai miếng cánh gà tẩm mật ong, vừa định cho Nguyệt Nga một miếng nhưng lại phát hiện trong đĩa của cô nàng đã đầy ấp đồ ăn của Lâm Hạo nướng cho. Cô không khỏi bật cười, ánh mắt khác thường ban nãy của Lâm Hạo chắc chắn là cô bị ảo giác rồi.

“Miếng cánh gà ấy không phải là nướng cho anh sao?” Cố Ninh Viễn nhìn miếng gà trong tay cô, tâm trạng hơi chùng xuống. Anh vẫn im lặng khoanh tay ngồi nhìn, không hề có ý định động thủ. An Á biết rằng anh không biết nấu cơm, nhưng không nghĩ đến anh cũng không biết nướng đồ ăn.

“Được được được, đều cho anh hết.” Cô bỏ gà vào đĩa của anh. “Anh cũng thật là, một người đàn ông trưởng thành thế này rồi ngay cả cơm cũng không biết nấu. Sau này nếu như không có người nấu cơm cho anh thì làm sao anh sống được chứ?”

Anh chậm rãi thưởng thức hương vị của miếng cánh gà, tỏ ra vô cùng hài lòng, sau đó khẽ cười cười mà nói: “Em biết nấu là được rồi.”

“Chuyện em biết nấu cơm hay không thì liên quan gì đến anh chứ? Em cũng không thể nấu cơm cả đời cho anh được.” An Á hơi tức giận. Vị đại thiếu gia này đã quá quen với những ngày tháng sung sướng được cơm dâng áo mặc rồi, không hề có chút ý thức tự lực cánh sinh nào!”

 “Vậy thì, anh có thể nghĩ cách bắt em phải nấu cơm cho anh cả đời.” Cố Ninh Viễn bỏ miếng cánh gà đang ăn dở xuống, khẽ mỉm cười nhìn cô. Gương mặt tuấn tú của anh dưới ánh lửa nổi bật lên vẻ hào quang rạng rỡ vô cùng chói mắt.

An Á giật thót, câu nói này của anh rất mập mờ.

“Nấu cơm cho anh cả đời” chẳng phải hàm ý chính là…  cầu hôn cô gả cho anh sao?  Bất thình lình như thế, khiến cô không biết trả lời thế nào, chỉ cảm thấy nhịp tim đập thình thịch, ngọn lửa nóng bỏng dường như cũng lan đến mặt An Á khiến gương mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ ửng bất thường.

“Miếng gà còn lại này cho em, nãy giờ em vẫn chưa ăn gì, không khéo tý nữa lại thấy choáng váng.” Cố Ninh Viễn đặt miếng cánh gà còn lại vào đĩa của cô, sau đó cầm đũa gắp mấy miếng thịt bò đã tẩm ướp và bí ngòi đặt lên vỉ nướng “Thật ra không phải anh không biết nấu ăn, chỉ là không tìm được động lực để xuống bếp thôi.”

“Vậy bây giờ chắc anh tìm thấy động lực để xuống bếp rồi sao?” An Á liếc đồ ăn trong tay anh hỏi.

Khóe môi của Cố Ninh Viễn khẽ cong thành một nụ cười mỉm, ánh mắt nhìn miếng thịt bò trên vỉ nướng, nói “Đúng, bởi vì nếu anh không làm, thì sẽ có một con “Tinh Tinh” nào đó ngất xỉu trên bãi cát do hạ đường huyết và thiếu máu, mà anh thì lại chẳng muốn cõng em nữa đâu.”

“Anh thôi đi, nướng thịt bò đâu có tính là nấu ăn?! Anh có bản lĩnh thì thử làm vài món mới tính là nấu ăn!” Cô phản bác, nhưng trong mắt không giấu được ý cười. Tuy rằng giọng điệu của anh vẫn cực kỳ tự cao tự đại, lại còn vô cùng gợi đòn nhưng sao cô vẫn cảm thấy cách anh nói chuyện thật mộc mạc, rất gần gũi.

“Anh có thể xây dựng được cả mô hình cấu tạo của các vì sao, chẳng lẽ anh không thế nấu được vài thứ đồ ăn nhờ hơi nóng mà xảy ra phản ứng hóa học sinh ra protêin ư?” Cố Ninh Viễn trở mặt miếng thịt, hờ hững nói.

“Đúng là đồ kiêu ngạo, đợi anh làm được đi rồi nói.” An Á làm mặt quỷ với anh.

Ban đêm, mọi người vây quanh lửa trại, vừa uống rượu vừa tán gẫu. Bãi cát trắng như tuyết trải dài, màn đêm buông xuống, mặt biển im lặng phản chiếu những ánh sao lấp lánh, lộng lẫy dưới bầu trời đêm. Tận cuối đường chân trời nổi lên một đường viền màu bạc mờ ảo, tựa hồ như một chiếc tàu thuỷ đang chạy ngang qua, thứ ánh sáng lập lòe chớp tắt như đèn tín hiệu nổi bật trong khoảng không gian rộng lớn.

An Á nghe tiếng sóng biển xào xạc vỗ vào bờ, cả người bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại, tựa như mọi cảm xúc đều lặng lẽ gửi trao cho đáy biển cất giữ, rồi dần bị biển khơi cuốn trôi đi mất tăm. Trái tim cô giờ đây cũng giống như biển cả trước mắt, rộng thênh thang nhưng lạ thay lại vô cùng thanh thản. Cố Ninh Viễn khoác áo cho cô: “Gió biển lạnh lắm, đừng đứng quá lâu,nghỉ ngơi sớm một chút.”

An Á tựa vào vai anh, nắm lấy tay anh thật chặt, dùng nhịp tim của cô để cảm nhận tình yêu của anh. Hai người không nói gì nữa, chỉ là yên lặng nhìn về phía biển rộng muôn trùng, nghe tiếng gió biển hòa vào hơi thở, phảng phất mông lung như khói sương, rồi vĩnh viễn tan vào khoảng trời đất vĩnh hằng bao la này.

Cố Ninh Viễn khẽ nhích người, định vươn tay trái ra lấy bia. Cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo, An Á thấy thấp thoáng trên đó có vết sẹo nhàn nhạt. Cô chợt nhớ lại đêm đó Lâm Hạo có nói với cô về chuyện anh bị thương. Cô kéo tay anh lại, xắn ống tay áo lên, phát hiện ra vết sẹo rất dài, hơn nữa còn rất sâu, như bị vật sắc nhọn cắt phải.

“Rốt cuộc là tại sao anh lại bị thương?” Cô cau mày hỏi.

Cố Ninh Viễn chớp mắt vài cái, nhanh chóng kéo ống tay áo che đi vết sẹo, nói “Không có gì, không cẩn thận bị mảnh sắt cứa phải thôi.”

“Bị cứa ở đâu?”

“Trên đường lúc tan tầm.”

“Mảnh sắt cũng có thể tạo ra vết cắt sâu như vậy sao?” An Á nghi ngờ nhìn anh “Vết sẹo này nhìn không giống do mảnh sắt gây ra, trông giống như bị dao găm đâm phải, không những thế, lưỡi dao ắt hẳn phải sắc bén vô cùng.” Trước đây, lúc ở trường học, cô có gia nhập hội Chữ Thập Đỏ, cũng đã từng giúp một học sinh xử lý vết thương do lũ cướp gây ra, trông có mấy phần tương tự với vết thương của anh.

Cố Ninh Viễn rút tay ra khỏi lòng bàn tay cô, nhấp một hớp bia nói: “Mảnh sắc kia trùng hợp lại rất bén.”

“Anh lại nói dối em, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải là có liên quan đến kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc kia đúng chứ??” An Á nhìn ra anh đang cố gắng trốn tránh câu hỏi của cô, lại càng cố không muốn cô biết sự thật, trong lòng càng lo lắng cho anh, không khỏi liên hệ chuyện này với việc anh bị hãm hại ở viện nghiên cứu.

Cố Ninh Viễn lại uống một ngụm bia lớn, sắc mặt trở nên nặng nề, nhưng trong mắt lại lộ ra sự sắc bén “ Anh vốn không muốn em biết, sợ em lo lắng. Nhưng cứ như vậy, có lẽ em còn lo lắng hơn.” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp “Đúng, quả thật là có liên quan đến vụ việc kia.”

 “Rốt cuộc là kẻ nào hận anh đến mức lại ra tay độc ác đến dường này?!”

“Nói hận thì cũng không hẳn là hận, chỉ là khi anh điều tra sâu vào một số vụ việc này, cũng đồng thời gây ra ảnh hưởng xấu cho lợi ích kinh tế của vài người. Vết đâm chẳng qua chỉ là lời cảnh báo của bọn họ, sự cố xảy ra ở phòng  thí nghiệm mới chính là trả thù thật sự.”

 “Bọn họ là ai? Rốt cuộc tại sao anh lại phải điều tra liên quan tới bọn họ?”

“Vì sự việc của mẹ em nên anh điều tra một ít chuyện của công ty kỹ thuật  Hoàn Thái, thậm chí có nói chuyện với Từ Hán Huy mấy lần. Đương nhiên ông ta không phải hung thủ sát hại mẹ em, nhưng mà anh tra được, gần đây ông ta đã bắt đầu lại hạng mục y dược năm đó mẹ em đang tiến hành thử nghiệm.” Cố Ninh Viễn nói.

An Á gật đầu: “Đúng, lúc trước em gặp dì Trần – một người đồng nghiệp cũ của mẹ. Dì ấy cũng bảo là Từ Hán Huy xin phép dì ấy nghiên cứu hạng mục kia lần nữa. Nghe nói muốn nghiên cứu lại từ đầu  dựa trên cơ sở của năm đó để điều chỉnh phương pháp điều chế thuốc và cải tiến thêm, và đầu tư lại lần nữa.”

“Công ty Hoàn Thái nói với bên ngoài là thế, nhưng anh lại phát hiện Từ Hán Huy căn bản là hoàn toàn không có ý định đó. Ông ta muốn trực tiếp đầu tư vào loại thuốc có vấn đề lúc trước, sau đó tung ra thị trường, giành lợi nhuận kếch sù.”

“Nhưng mà loại thuốc ấy vốn chưa hoàn thành, có rất nhiều tác dụng phụ không lường trước được, đâu thể tung ra thị trường được?” An Á giật mình nhìn Cố Ninh Viễn.

“Đúng, loại thuốc có tác dụng phụ không tốt bán cho người bệnh, việc này không khác gì mưu sát, thậm chí còn đê tiện hơn mưu sát. Lúc đó anh đã trực tiếp nói với Từ Hán Huy là không thể làm như thế, ông ta cười nói anh cổ hủ, bảo anh chỉ là một nhà khoa học xuất sắc nhưng không phải là thương nhân, nên không hiểu quy tắc ở Thượng Hải, còn cảnh cáo anh không được phép nói chuyện này cho ai khác. Anh nói cho ông ta biết nếu  còn cố ý tiếp tục tiến hành dự án này thì anh sẽ giao tư liệu mình điều tra được cho bộ quản lý y tế để vạch trần ông ta. Lúc ấy Từ Hán Huy cũng chỉ cười cợt nhả, không có ý định nghe lời anh nói .” Cố Ninh Viễn trầm giọng đáp.

“Còn chuyện sau đó thì sao?”

“Anh bắt đầu nhận được một số cuộc gọi và thư tín đe dọa. Anh biết rõ là Từ Hán Huy sai người làm, mục đích chính là để ngăn cản anh. Sau đó, chính là buổi tối mà em cãi nhau trên hành lang với anh, anh gặp Từ Hán Huy và Từ Tử Phỉ. Từ Hán Huy định hối lộ anh để ngừng điều tra nhưng anh đã trực tiếp từ chối. Ngày hôm sau, trên đường đi anh bị hai người đàn ông tập kích, vì thế mà bị thương.”

“Chuyện quan trọng như vậy sao lúc đó anh không nói với em?” An Á nghe xong, trong lòng vừa hối hận, vừa đau xót. Khi đó cô còn tưởng anh còn vì Từ Tử Phỉ mà thiên vị Từ Hán Huy, không nghĩ tới sự thật lại là như thế.

Cố Ninh Viễn thở dài, vuốt tóc cô nói “Thứ nhất, anh không muốn để cho em lo lắng; Thứ hai, nếu như em biết, nhất định sẽ khuyên anh dừng việc điều tra lại. Nhưng anh không thể buông tay, vì thế liền dứt khoát không nói cho em, miễn cho em không cảm thấy áp lực nặng nề.”

An Á nghĩ nếu lúc đó cô biết được sự việc nghiêm trọng như vậy, nhất định sẽ khuyên anh đừng tiếp tục điều tra, cũng sẽ rất lo lắng cho anh. Anh vì không muốn để cô chịu nhiều áp lực đã tự mình gánh đỡ hết mọi chuyện, cho dù bị cô hiểu lầm, hay bị người ta đả thương thì cũng một mỉnh yên lặng chịu đựng. Anh yêu cô sâu đậm đến thế, hóa ra kẻ làm tổn thương anh sâu sắc lại chính là cô. An Á thầm mắng mình ngu ngốc, cũng là người vô tình nhất trên thế giới này, mới có thể làm tan nát trái tim của người yêu mình nhất – là anh.

An Á đau khổ không nói nên lời, chỉ biết đặt tay anh vào trong lòng bàn tay của mình, nắm chặt hết mức có thể, hận không thể ngay lập tức xóa tan vết thương trên cánh tay anh. Một lát sau, cô mới hỏi tiếp: “Sự cố phòng thực nghiệm cũng là do Từ Hán Huy sai người làm phải không?”

“Đúng vậy, bởi vì anh giao tư liệu điều tra được cho cục quản lý y tế của thành phố T, không lâu sau thì phòng thực nghiệm xảy ra sự cố. Anh và đoàn đội của mình luôn rất chú trọng đến an toàn của phòng thực nghiệm, mỗi người cuối cùng rời đi đều có trách nhiệm kiểm tra khoang phóng xạ notron xem có đóng kín hay không. Vào đêm trước khi xảy ra chuyện, anh đã tự mình kiểm tra, rõ ràng là thiết bị cất giữ hoàn toàn không hề hư hỏng gì, vô duyên vô cớ chỉ qua một đêm lại xuất hiệt vết thủng lớn như thế? Hơn nữa, xét về sự hiểu biết của người phá hoại đối với khoang phóng xạ có thể thấy được người này rất quen thuộc với mọi ngõ ngách trong phòng thực nghiệm. Từ Hán Huy là người đầu tư hạng mục này, đã từng nhiều lần đến phòng thực nghiệm tham quan, vì thế anh lập tức nghi ngờ là ông ta sai người làm.”

“Nhưng bây giờ đã tạm dừng hạng mục, thân là nhà đầu tư, ông ta không bị tổn thất sao?” An Á không rõ hành vi của Từ Hán Huy, tuy rằng làm như vậy có thể  hãm hại Cố Ninh Viễn nhưng chẳng phải như thế thì số tiền khổng lồ bỏ vào đầu tư dự án sẽ đổ sông đổ biển hết ư?

“Hạng mục chỉ vì điều tra sự cố mà tạm dừng, chẳng mấy chốc sẽ lại tiến hành trở lại, chỉ có điều trong giai đoạn này, Từ Hán Huy đã mở rộng thế lực của ông ta khiến viện nghiên cứu loại anh khỏi đội, thay người khác vào phụ trách. Viện trưởng viện nghiên cứu là ân sư của anh, ông ấy cũng không tin anh có thể phạm lỗi sai sơ đẳng như thế. Chỉ là trong sở vốn đã có vài người không thích anh, lại thêm Từ Hán Huy đổ dầu vào lửa, nên viện trưởng cân nhắc mãi mới để anh tạm thời nghỉ ngơi ở nhà, nhưng ông ấy không đáp ứng Từ Hán Huy việc đổi người phụ trách.” Cố Ninh Viễn giải thích.

“Vậy bây giờ anh định làm gì?”

“Những việc này anh đã nói với Lâm Hạo, bọn anh sẽ tiếp tục điều tra Từ Hán Huy và tập đoàn Hoàn Thái, thu thập đầy đủ căn cứ để giao cho bộ quản lý y tế, nhất định phải khiến ông ta hủy bỏ việc đầu tư dự án về thuốc kia. Đương nhiên, nhất định phải tiếp tục truy tìm  hung thủ sát hại mẹ em.”

Nói tới đây, Cố Ninh Viễn chợt quay đầu nhìn thẳng vào mắt của An Á. Trời bỗng nhiên nổi gió mạnh, quần áo của anh cũng bị gió thổi phần phật, mà thanh âm trầm ấm của anh trong tiếng gió xào xạc lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết,  “Anh đã hứa với em sẽ thay em tìm ra chân tướng. Đây cũng là lời hứa của anh với em, cho nên, An Á, cho dù xảy ra chuyện gì, anh nhất định cũng phải kiên trì đến cùng.”

An Á ôm lấy anh, vùi mặt vào bả vai anh, xúc động nói “ Chờ cho những việc này kết thúc, cùng em đi Pháp được không? Rời nơi này, bỏ lại tất cả phía sau, cùng nhau trải qua những ngày bình yên…Chỉ có chúng ta mà thôi…”

Cố Ninh Viễn ôm lấy cô, những ngón tay đan xen vào tóc cô, vuốt nhẹ “Được, chờ mọi việc kết thúc, anh cùng em sang Pháp.”

Mây đen bỗng nhiên từ đâu kéo đến, che khuất đi những ánh sao đang tỏa sáng trong màn đêm. Gió càng lúc càng mạnh, nước biển cuồn cuộn, sóng to, gào thét dữ dội. An Á lặng im đứng dưới bầu trời tịch mịch u ám, giữa biển ca âm u hun hút, nhìn về phía khoảng không mù mịt, như đang che giấu hàng ngàn con quái vật to lớn đáng sợ, gầm rú điên cuồng, chực chờ mọi cơ hội nuốt chửng trời đêm.

Đột nhiên, cô cảm thấy nỗi bất an trong lòng đang trào lên

Càng lúc càng mãnh liệt.

 

3 COMMENTS

  1. Giáo sư Cô quả thực là rất yêu bạn An Á nên sẵn sàng làm mọi việc vì cô ấy. An Á khi biết sự thật cũng sẽ hết lòng với anh ấy thôi mà. Ssau cơn mưa trời laijsangs. NInh Viễn và Lâm Hạo cùng nhau điều tra, phá án thì cái lão họ Từ kia sớm bị lôi ra ánh sáng thôi. Thanks bạn. Đầu tuần có chap mới, mình vui quá

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY