Chung Cư Số 5 – Chương 38

26
1811

– Chương 38* Nghe trộm –

Chuyển ngữ  – Hàn Tịnh Giang

Beta – Đặng Trà My, Emi, Thanh Mai

Hôm nay là lập đông(*), trùng hợp rơi vào ngày thứ sáu. Vì phòng làm việc chuẩn bị tân trang lại các thiết bị máy móc nên An Á và các đồng nghiệp buộc phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc và di chuyển bàn làm việc để tiện cho các nhân viên kỹ thuật thi công. An Á đã bắt đầu công việc thu dọn từ một ngày trước, để có thể tiết kiệm một ít thời gian, nên bây giờ đã dọn xong đồ đạc đâu vào đấy cả rồi. Cô thấy chị Lý loay hoay mãi vẫn chưa hoàn thành nên bèn đến giúp một tay.

Chị Lý cười bảo: “Em đừng để ý đến chị. Nhìn kìa, đồ của chủ nhiệm Ngụy rất nhiều, em nên qua đấy giúp anh ấy một tay thì hơn.”

(*) Lập đông: tiết bắt đầu mùa đông vào khoảng tháng 10 âm lịch, ( tầm ngày 7,8 tháng 11 dương lịch )

An Á cũng đang nghĩ đến việc này. Cô đến cửa phòng làm việc của Ngụy Khải Minh, quả nhiên nhìn thấy anh ấy đang dọn đống tư liệu và vài thứ linh tinh khác chất cao như núi, khiến anh ấy bận bịu đến tối mày tối mặt.

“Chủ nhiệm Ngụy, em thu dọn xong rồi nè, để em giúp anh được không?” An Á chủ động hỏi.

Ngụy Khải Minh quay đầu lại, cảm thấy hiện giờ cô giống một thiên thần hộ mệnh được phái xuống trần gian vậy. Anh ta bèn cười nói “Thật tốt quá, tôi cũng không ngờ là đồ của mình lại nhiều như vậy.”

An Á đi vào trong văn phòng của chủ nhiệm Ngụy, tìm một chỗ trống ngồi xuống giúp anh tiếp tục dọn dẹp. Đồ của anh ta chủ yếu cơ man nào là sách đủ mọi thể loại, tài liệu cùng một số tạp chí khoa học viễn tưởng, trong đó có cái do chính Nhà xuất bản của bọn họ ấn hành, cũng có vài loại là của những nhà xuất bản khác. An Á giúp anh phân loại sách và tài liệu, rồi để vào các thùng giấy khác nhau. Vừa chuẩn bị cất sách vào, thì một quyển tạo chí trông đã nhàu nhĩ cũ nát rơi ra. Cô vừa cầm lên, trang bìa đã bị đứt, rơi xuống đất.

An Á vội vàng đem tờ bìa nhặt lên, tên của nó khiến An Á hơi sững người: Tuần san thiếu niên về khoa học kỹ thuật Tân Nguyệt. Một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời bỗng từ đâu kéo đến, vây kín lấy trái tim cô. Cô không thể kiềm chế bản thân nhìn thật kỹ Ngụy Khải Minh. Gò má thanh tú, đôi mắt sáng màu trà ẩn sau cặp kính, những ký ức mơ hồ trong trí nhớ dần được tái hiện. Đêm đó, khi cô nằm ngủ trên sô pha, đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Mà khuôn mặt của Ngụy Khải Minh trùng hợp thay cũng có mấy phần tương tự với khuôn mặt của người thiếu niên mắc phải chứng bệnh tâm lý trong mơ.

 Cô đột nhiên giật người. Khuôn mặt của Ngụy Khải Minh thật sự giống hệt khuôn mặt của người thiếu niên kia, chỉ có điều là khuôn mặt của anh hiện giờ trưởng thành hơn nhiều. Lẽ nào thiếu niên trong mộng ấy chính là Ngụy Khải Minh? Họ đã từng quen biết nhau chăng?

“An Á, cô làm sao thế?” Ngụy Khải Minh phát hiện ánh mắt kỳ lạ của cô đang chăm chú quan sát mình, liền hỏi.

“À, không có gì. Đúng rồi, chủ nhiệm Ngụy, chẳng hay lúc bé anh đã đến xưởng chế thuốc Minh Tâm bao giờ chưa?” An Á kiềm chế lại cảm xúc trong lòng đang  xao động mãnh liệt, cẩn thận hỏi.

“Chưa bao giờ, sao cô lại hỏi vậy?” Ngụy Khải Minh lắc đầu.

“Vậy…trước kia anh học trường trung học nào thế?”

“Bỗng dưng lại có hứng thú với chuyện trước đây của tôi sao?” Ngụy Khải Minh cười hỏi cô.

“Cũng không có gì quan trọng. Chẳng qua trông anh rất giống với một người em gặp qua lúc bé.” Cô từ tốn đáp.

“Thật sao? Vậy chắc cô nhớ nhầm rồi, trước đây tôi chưa từng gặp cô.” Dường như Ngụy Khải Minh rất chắc chắn.

“Đúng là tôi nhớ nhầm rồi.” An Á cười cười xin lỗi, rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Một lát sau, Ngụy Khải Minh đột nhiên nói “Trước đây tôi học ở trường trung học An Bình.”

Tay An Á lập tức cứng đờ giữa không trung, máu trong cơ thể như ngừng chảy, tay chân bỗng cảm thấy lạnh toát. Cô cố hết sức giữ cho bản thân thật bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, rồi giả vờ không để ý đến lời anh ta nói,  đứng lên đi đến chỗ dựng giá sách phía sau bàn làm việc “Chủ nhiệm Ngụy, trên giá này có gì cần phải thu dọn không?” Cô ngồi xổm xuống nhìn mấy cuốn sách trên giá, hỏi.

“Những thứ đó không cần phải dọn, bọn họ không di chuyển chỗ đó.” Ngụy Khải Minh đưa lưng về phía cô, vừa trả lời vừa lật xem văn kiện.

“Vậy thì tốt.” An Á nhanh chóng lấy bút ghi âm từ trong túi áo ra, đặt sau chồng sách, sau đó lấy điện thoại di động ra, cười nói với Ngụy Khải Minh: “Xin lỗi, chủ nhiệm Ngụy, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.”

“Được, cô đi đi.” Ngụy Khải Minh cũng không buồn ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Ra khỏi văn phòng, An Á bước nhanh tới phòng giải khát, gọi cho Cố Ninh Viễn “Được rồi, anh có thể cho người gửi chuyển phát nhanh đi.”

Sau đó mấy phút, một thiếu niên mang đồ chuyển phát nhanh đến, giơ phong thư trong tay nói “Chuyển phát nhanh đây. Cho hỏi có ai tên là Ngụy Khải Minh không?”

Ngụy Khải Minh nghe thấy, liền từ văn phòng đi ra, lấy thư chuyển phát nhanh rồi đi vào phòng làm việc. Một lát sau, anh ta đột nhiên đóng sập cửa phòng làm việc.

An Á vẫn đứng trong góc nhìn theo dõi hành động của Ngụy Khải Minh, được một lúc thì thấy anh ta mở cửa, cầm theo áo bành tô cùng chìa khóa xe vội vã rời đi. Lúc này, An Á thừa dịp tất cả mọi người không chú ý liền đi vào văn phòng của Ngụy Khải Minh, lấy lại bút ghi âm. Cô đeo tai nghe, ấn vào nút phát, chăm chú lắng nghe nội dung vừa thu được.

Đầu tiên có tiếng thu dọn đồ đạc phát ra, kế đến nghe như tiếng của phong thư bị xé, rồi tiếp nữa là tiếng đóng cửa, cuối cùng là giọng nói của Ngụy Khải Minh vang lên, nghe như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

“Tử Phỉ, thế này là thế quái nào vậy? Làm sao ban giám khảo biết là anh đưa bản thảo của cô ta cho em?”

“Cái gì? Em không nói gì cả! Tuyệt đối không phải là em.”

“Kì lạ, em cũng chỉ vừa nhận được thư của anh, anh vừa hay cũng nhận được thư từ em. Không, anh chưa từng viết thư cho em, mọi chuyện quan trọng anh đều trực tiếp bàn bạc với em qua điện thoại cơ mà.”

“Nguy rồi, chúng ta bị người khác gài bẫy rồi! Anh đừng hoảng hốt, lập tức đến gặp em ngay bây giờ đi.”

……

An Á tắt máy ghi âm, cố gắng hô hấp, điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn. Nghi vấn khiến cô đau đầu bấy lâu nay cuối cùng cũng có đáp án – người tiết lộ bản thảo của cô chính là Ngụy Khải Minh, nhưng giao bản thảo cho Thiên Kiếm là Từ Tử Phỉ. Vừa nãy, cô đã làm theo cách mà Cố Ninh Viễn dạy: Thừa dịp Ngụy Khải Minh không chú ý lén bỏ máy ghi âm vào phòng anh ta, sau đó để người chuyển phát nhanh giao cho Ngụy Khải Minh một lá thư đặc biệt. Lá thư này lấy danh nghĩa Từ Tử Phỉ gửi cho anh ta, bên trong viết: “Ban giám khảo đã biết anh giao bản thảo của Viên An Á cho em.” Chữ ký bên dưới cũng là Từ Tử Phỉ. Mà cùng lúc đó, Cố Ninh Viễn cũng sẽ chuyển một lá thư nhanh đến Từ Tử Phỉ với nội dung tương tự, chẳng qua là dưới danh nghĩa Ngụy Khải Minh.

Chắc chắn Ngụy Khải Minh và Từ Tử Phỉ sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy được nội dung đó, sẽ gọi điện cho người còn lại để xác minh. Nếu bọn họ thực sự vô tội, họ sẽ một mực phủ nhận. Nhưng nếu họ chính là thủ phạm thì sẽ xuất hiện một cuộc đối thoại về nội dung này. Mà câu nói của Ngụy Khải Minh vừa nãy “Sao ban giám khảo biết là anh đem bản thảo của cô ta đưa cho em?” chính là minh chứng hùng hồn nhất.

An Á nắm chặt lấy bút ghi âm trong lòng bàn tay. Cô vẫn chưa thể nào tiếp nhận được sự thật này. Cô thật sự muốn lập tức tìm Ngụy Khải Minh chất vấn anh ta tại sao lại phải hãm hại cô? Cô cũng rất muốn cầm chiếc bút ghi âm này đi tìm giám khảo, nói rõ mọi chuyện ngay bây giờ. Nhưng trong lúc hỗn loạn nhất, cô lại nhớ đến lời Cố Ninh Viễn nói: “An Á, bấy nhiêu đây chỉ đủ để chứng minh Ngụy Khải Minh giao bản thảo của em cho người khác, nhưng không đủ để nói với ban giám khảo rằng Thiên Kiếm sao chép nó. Làm thì phải làm tới cùng, em cần những bằng chứng có sức thuyết phục lớn hơn nữa!”

Buổi chiều, An Á xin phép chị Lý cho cô nghỉ nửa ngày. Cô muốn cùng Cố Ninh Viễn gặp giám đốc xưởng chế thuốc Minh Tâm là Diêu Chí Cường, điều tra lại một số chuyện vẫn chưa rõ ràng năm đó. Vừa bước lên xe của Cố Ninh Viễn, An Á liền mở lại đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện của Ngụy Khải Minh vừa thu được cho anh nghe.

“Hóa ra thực sự là do anh ta làm. Ngụy Khải Minh yêu Từ Tử Phi sâu đậm, anh biết rất rõ. Nhưng anh thật sự không ngờ rằng anh ta có thể vì cô ấy mà làm ra những chuyện bẩn thỉu như vậy.” Cố Ninh Viễn cầm tay lái, khóe miệng chùng xuống.

“Uổng cho em lúc trước kính trọng anh ta như vậy, xem anh ta là bậc chính nhân quân tử, hóa ra chỉ là kẻ tiểu nhân đội lốt.”

An Á nhớ tới ngày xưa mình vô cùng tin tưởng Ngụy Khải Minh, thật sự cảm thấy mình đúng là có mắt không tròng. Cô tiếp lời anh: “Không chỉ có bấy nhiêu đây không thôi, hôm nay em tìm được trong văn phòng của anh ta một quyển Tuần san thiếu niên về khoa học kỹ thuật Tân Nguyệt, anh ta còn chính miệng khẳng định mình từng học ở trường trung học An Bình.”

Sắc mặt Cố Ninh Viễn trở nên nghiêm trọng: “Vậy em có hỏi lão Ngụy là có phải cha mẹ anh ta làm trong xưởng chế thuốc Minh Tâm không?”

“Anh ta nói anh ta chưa từng đặt chân đến xưởng chế thuốc Minh Tâm, nhưng em cảm thấy chắc chắn anh ta đang nói dối. Anh ta rất giống với một người mà em gặp trong xưởng trước đây.” An Á cau mày cố gắng nhớ lại cảnh trong mơ: “Bố của nam sinh kia là công nhân của nhà máy dược khoa điện Minh Tâm, hình như em trai của anh ta còn bị bệnh tim, không thể vận động mạnh…”

“Thật sao?” Cố Ninh Viễn chau mày.

“Ơ, không phải anh với chủ nhiệm Ngụy là bạn học sao? Anh không biết gì về chuyện gia đình của anh ta à?” An Á chợt nhớ ra.

“Tuy rằng bọn anh là bạn học, nhưng không học chung một ngành, anh với anh ta chỉ gặp nhau vài lần, vốn không nói chuyện đời tư nhiều.”

Im lặng một chốc, Cố Ninh Viễn như chợt nhớ ra cái gì, lấy một tập hồ sơ từ trong cặp ra đưa cho An Á: “Đây là hồ sơ lao động của xưởng chế thuốc Minh Tâm mà Lâm Hạo đã nhờ người tìm ra, trong đó có danh sách một số người bị sa thải. Lát nữa gặp Diêu Chí Cường, chúng ta có thể bắt đầu từ danh sách sa thải này.”

“Tốt quá rồi, Lâm Hạo thật sự lập được đại công rồi đấy. Sau này em phải cảm ơn anh ấy cho tử tế mới được.”

An Á nhận lấy danh sách, phát hiện ra là trước khi nhà máy đóng cửa có 40 người bị sa thải, mà toàn bộ công nhân ở nhà máy dược cũng chỉ có 200 người. Lập tức cắt giảm nhiều người như vậy, có thể thấy được công dụng của thuốc lúc đó thực sự rất kém.

“Em thực sự cần cảm ơn Lâm Hạo rất nhiều.” Cố Ninh Viễn đột nhiên nói.

An Á có hơi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn anh.

“Anh có kể chuyện về mẹ em cho cậu ấy nghe. Cậu ấy rất quan tâm đến việc này, vận dụng đủ các loại quan hệ có được để tìm lại toàn bộ hồ sơ cho em, lại còn liên lạc với phân cục phía Tây năm đó phụ trách điều tra án kiện, hy vọng có thể lục lại hồ sơ trinh sát… Đương nhiên, cậu ấy còn vì em mà đánh anh một trận rất thảm nữa. Em thật sự phải cảm ơn cậu ấy.” Cố Ninh Viễn nói xong, khóe miệng nhếch lên, trông thì như đang cười, chỉ là nụ cười ấy nhìn thế nào cũng có vài phần chua xót.

An Á cầm tư liệu, lặng lẽ cúi đầu. Cô biết Lâm Hạo có tình cảm với cô. Không phải cô không hiểu cảm xúc ẩn sâu trong ánh mắt của anh ấy, cả những lúc anh ấy lặng lẽ giúp đỡ cô, nhưng cô lại không biết làm sao để báo đáp. Điều anh ấy muốn cô không cho được, cái cô có thể cho chưa chắc anh ấy đã cần. Dù làm gì cũng không được, nói thế nào đi chăng nữa cũng gây ra không ít  tổn thương, cho nên cô chỉ có thể giả vờ không biết, vô tâm bỏ mặc mọi thứ. Có lẽ đây là cách tốt nhất cho tất cả mọi người.

Cố Ninh Viễn nói tiếp: “Anh đã nghiên cứu hồ sơ rồi, năm đó có 40 người bị cắt giảm, lọc để chọn những người có liên hệ với họ Từ, còn 24 người, sàng lọc ra để chọn những người thân thích với Từ gia ở tỉnh ngoài thì còn 15 người. Chúng ta trước hết tra 15 người này đã.”

An Á nhìn những cái tên được tô đậm bằng bút dạ quang sáng màu, trong như những kí hiệu lập lòe thứ ánh sáng quỷ dị. Hung thủ sát hại mẹ cô có ở trong số này hay không? Xe chạy nhanh như gió, lướt qua những khung cửa số, qua những tòa nhà cao tầng nối liền sát nhau. Dưới bầu trời tối đen rộng muôn trùng tựa như một mê cung to lớn, mà bọn họ mang theo bao câu hỏi chưa được giải đáp dấn thân vào mê cung ấy, khó nhọc tìm kiếm một lối ra gần như không tồn tại.

26 COMMENTS

  1. Thấy nghi nghi từ lúc chương kia nói : ánh mắt của anh ta lóe lóe lên là biết chảng phải dạng tốt gì rồi, cảm ơn nhóm dịch <3

  2. Thật lòng muốn văng tục quá, lũ khốn kiếp , bọn xấu xa họ Ngụy và họ Tử kia hãm hại ngời quá đáng rồi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi , chân tướng của sự thật sẽ dẫn được đưa ra ánh sáng, minh oan cho mẹ của bạn An Á . Giáo sư Cố muôn năm, I Love you.Thanks

  3. Tiếc cho chủ nhiệm Ngụy đúng là vì yêu cái gì cũng có thể làm, đúng là trái đất tròn vòng quanh một vòng thì ra là người đã quen biết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here