Chung Cư Số 5 – Chương 39

22
1012

– Chương 39* Tìm ra manh mối –

Chuyển ngữ – Hàn Tịnh Giang

Beta – Đặng Trà My, Emi

Nhà trọ của Diêu Chí Cường nằm sâu khuất trong hẻm ở một khu phố cổ. Bọn họ dừng xe ở đầu hẻm, sau đó đi men theo con đường lát đá ngoắt ngoéo, cuối cùng cũng đến một toà nhà cũ kỹ. Trước khi đến nơi, An Á đã gọi điện cho Diêu Chí Cường, nói rõ thân phận và mục đích đến đó của bọn họ. Diêu Chí Cường do dự mãi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gặp mặt bọn họ.

Vào phòng, Diêu Chí Cường đang ngồi trên một chiếc ghế mây cũ chờ bọn họ, còn có một con mèo tam thể đang nằm trên đùi ông ta. Những câu hát Côn Khúc vang lên từ radio, quyến luyến kể lại một câu chuyện xưa đã nhuốm màu vàng ố của thời gian.

An Á ngồi xuống rồi, Diêu Chí Cường đưa tay chỉnh gọng kính nhìn cô một lúc lâu, sau đó hàng lông mày hoa râm của ông chợt nhíu lại, nói: “Ừ, rất giống giáo sư Trần, đặc biệt là đôi mắt này. Ban nãy bác còn hoảng hốt cho là mình đang trò chuyện với bà ấy.”

“Quản đốc Diêu, bác rất thân với mẹ cháu đúng không ạ?” An Á hỏi.

Diêu Chí Cường thở dài: “Chúng ta đã từng hợp tác với nhau trong một khoảng thời gian khá dài, bác rất kính nể mẹ cháu, tuy bác cũng từng rất hận bà ấy… Nhưng chẳng qua, những chuyện này đều đã là quá khứ rồi.”

An Á cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Dì Lâm từng kể lúc đó trong nhà máy có rất nhiều người hận mẹ, xem ra điều này là thật.

“Quản đốc Diêu, lúc ấy hẳn là có không ít người căm hận giáo sư Trần đúng không ạ?” Cố Ninh Viễn hỏi.

Diêu Chí Cường gật đầu: “Đúng vậy, không ít người phải thất nghiệp vì một câu nói của bà ấy, cuối cùng xưởng của chúng ta đã phải đóng cửa.”

“Vậy bác có suy nghĩ đến giả thiết rằng có người căm hận bà ấy nên ra tay sát hại bà ấy không ạ?” Cố Ninh Viễn trực tiếp hỏi mục đích chính của bọn họ đến đây.

“Công nhân mất chén cơm mưu sinh, liên lụy đến cả một gia đình già trẻ thì đương nhiên sẽ mắng mỏ giáo sư Trần không ít lời cay độc. Nhưng bác cho rằng những lời đó đều là nói lẫy mà thôi, sẽ không ai thực sự ra tay ác độc để trả thù bà ấy. Tuy nhiên bác cũng không phủ nhận tai nạn của giáo sư Trần ập đến thật quá đúng lúc, nhưng cảnh sát đã điều tra rất lâu cũng không tìm được chứng cứ chứng minh có người nhúng tay vào gây ra tai nạn ấy.”

“Vậy bác còn nhớ những chuyện xảy ra trước lúc đuổi việc công nhân, người nào có con học trường cấp 3 An Bình không ạ?” An Á hỏi.

Diêu Chí Cường hơi mơ hồ: “Hơn mấy chục người bị đuổi việc, bác không nhớ được người nào có con học ở trường cấp 3 An Bình cả.”

An Á đưa danh sách công nhân cho ông:  “Bác có nhận ra ai trong 15 cái tên được đánh dấu bằng bút dạ quang không ạ?”

Diêu Chí Cường nhận lấy, nheo đôi mắt già nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Xin lỗi cháu, bác đã lớn tuổi, không nhớ rõ chuyện nhiều năm trước nữa.”

An Á thất vọng, lẽ nào khó khăn lắm mới lần theo dấu vết đến được đây, cuối cùng lại bị đứt manh mối giữa đường sao? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: “Vậy trong 15 người này, có ai có thành kiến với mẹ cháu không ạ? Hoặc là… có người nào chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng không?”

Diêu Chí Cường suy nghĩ một hồi lâu, xem đi xem lại danh sách sau đó chỉ vào tên  Vương Viễn, nói: “Không đến nỗi có thành kiến sâu đậm nhưng nếu nói về người chịu tổn thất nghiêm trọng thì có lẽ là Vương Viễn. Vương Viễn là kỹ sư trưởng của khoa điện, có 2 cậu con trai, cậu út bị bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng. Trước khi giảm biên chế, con trai của ông ta đột nhiên phát bệnh phải nhập viện, nghe bảo phải phẫu thuật, cần một số tiền rất lớn, sau đó Vương Viễn lại bị đuổi việc, không bao lâu mọi người biết tin con trai của ông ta đã qua đời. Có lẽ là do Vương Viễn không còn thu nhập, không trả nổi tiền viện phí nên cậu bé mới…” Diêu Chí Cường lại thở dài.

“Vương Viễn có hai người con trai ạ? Vậy bọn họ đều học ở An Bình sao?” Cố Ninh Viễn hỏi.

“Bác không biết bọn họ học ở đâu, nhưng nếu có đi học thì xem như chỉ có cậu con trai lớn của ông ta mà thôi. Cậu bé còn lại qua đời khi mới 11 tuổi, còn chưa đến tuổi học cấp 3.”

“Bác biết tên người con trai lớn của ông ta là gì không ạ?” Cố Ninh Viễn hỏi tiếp.

“À bác không rõ lắm.” Diêu Chí Cường gãi đầu nói.

“Vậy bác biết Vương Viễn đang ở đâu không ạ?” An Á hỏi.

“Trước đây ông ta vẫn luôn ở ký túc của nhà máy, nhưng bây giờ còn có ở đó không thì bác không rõ. Sau khi Vương Viễn nghỉ việc thì chúng ta chưa từng gặp lại ông ta. Năm đó tuy bác là vì bất đắc dĩ mới sa thải ông ta, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất áy náy, làm sao có mặt mũi liên lạc với ông ta chứ?” Nét mặt của Diêu Chí Cường tỏ rõ vẻ đau khổ và áy náy.

Vừa bước chân ra khỏi nhà của Diêu Chí Cường, Cố Ninh Viễn lập tức gọi điện cho Lâm Hạo điều tra địa chỉ và tư liệu về Vương Viễn thông qua kho hồ sơ lưu trữ. Một lát sau, Lâm Hạo gọi lại bảo Vương Viễn đã qua đời 3 năm trước, vợ là Lưu Thục Trân cũng đã qua đời từ 8 năm trước. Vương Viễn chỉ có một cậu con trai tên là Vương Hạo, bệnh chết vào 12 năm trước.

“Chỉ có một người con trai sao? Không đúng, hẳn là ông ta có đến hai người con chứ.” Cố Ninh Viễn nhíu mày.

“Nhưng từ ghi chép trong hộ tịch xác nhận ông ta chỉ có một đứa con thôi.” Lâm Hạo quả quyết trả lời.

“Sao có thể như vậy được?” Cố Ninh Viễn cúi đầu nhìn mũi giày, im lặng suy nghĩ một lát chợt bỗng nhiên nói: “Lâm Hạo, cậu tra lại tư liệu của Lưu Thục Trân, xem có chỗ nào đặc biệt không, còn có cậu nói cho mình biết địa chỉ nơi ở của Vương Viễn.”

Lâm Hạo nói ra một địa chỉ.

Cố Ninh Viễn gật đầu: “Được, chúng ta phân công hành động, có gì liên lạc sau.” Anh cúp điện thoại mới nói với An Á: “Bây giờ chúng ta lập tức đến ký túc xá của nhà máy Minh Tâm ở đường 28,  là nhà cũ của Vương Viễn, có vài việc không đúng.”

An Á vội vã theo anh lên xe, hỏi: “Có cái gì không đúng?”

“Diêu Chí Cường nói Vương Viễn có hai cậu con trai, nhưng trong hộ khẩu của Vương Viễn lại chỉ có tên cậu út Vương Hạo. Chuyện này rất kỳ lạ, có gì đó bất thường, nhưng bất thường mới là điều mấu chốt nhất.” Cố Ninh Viễn vừa đạp chân ga vừa nói.

An Á giật nảy mình bởi động tác khởi động xe liều lĩnh của anh, cô cuống quít thắt dây an toàn vào, nhưng mạch suy nghĩ của cô đang dần hiện lên rõ nét hơn dưới sự kinh hãi. Cô nhớ tới anh họ và chị dâu của mình, trước khi kết hôn với nhau, chị dâu cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân, còn có một đứa con gái, sau khi kết hôn với anh họ lại sinh thêm một bé trai. Tuy cả nhà ba người bọn họ đều đăng ký một hộ khẩu, nhưng vì do con gái riêng của chị dâu đã đăng kí hộ khẩu bên họ nội nên trong hộ khẩu nhà anh họ không có tên cô bé.

Cô nói: “Có một giả thiết, nếu như con trai lớn của Vưỡng Viễn là con của Lưu Thục Trân và chồng trước, hơn nữa chưa từng đăng kí ở nhà Vương Viễn thì hộ khẩu sẽ không có tên của cậu con trai lớn.”

Cố Ninh Viễn cười cười nhìn cô, sau đó bất thình lình kéo cô lại đặt một nụ hôn lên trán cô: “Anh phát hiện IQ của em bỗng nhiên cao hơn rất nhiều.”

“Lẽ nào trước đây IQ của em rất thấp sao?” An Á cắn răng nghiến lợi.

Bọn họ nhanh chóng tìm được nhà Vương Viễn lúc còn sống theo địa chỉ Lâm Hạo đưa. An Á gõ cửa, không có ai đáp lại, sau đó lại gõ thêm vài lần cũng không thấy có động tĩnh gì. Sau đấy một bác gái chừng 50 tuổi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bọn họ gõ cửa liền nói: “Trong nhà không có ai, hiện giờ căn nhà này không có người ở. Hai cô cậu tìm ai?”

“Xin hỏi Vương Viễn sống ở đây đúng không ạ?” An Á mỉm cười hỏi bác gái.

“Trước kia thì đúng, nhưng ông ta đã qua đời rồi.” Bác gái trả lời.

“Vậy còn con trai của ông ta thì sao?”

“Con trai? Con trai của ông ta mất sớm, qua đời từ khi rất nhỏ. Hai người có quan hệ gì với Vương Viễn?” Bác gái cảnh giác nhìn họ.

Lúc này Cố Ninh Viễn bước tới, giọng điệu nặng nề nói: “Vương Viễn là bác của cháu, bố cháu xuất ngoại từ khi còn trẻ, nhiều năm không liên lạc với bác, cũng không biết số điện thoại, chỉ biết địa chỉ này. Lần này cháu trở về thăm bác theo lời nhờ cậy của bố cháu, nhưng không ngờ đến bác đã qua đời. Dù bác cả không còn nữa cháu nghĩ cũng phải liên lạc lại với các anh em họ của cháu. Xin hỏi bác biết tin tức về họ không ạ?”

Vẻ mặt Cố Ninh Viễn thành khẩn chân thành, cứ hệt như anh đúng là cháu trai của Vương Viễn. An Á không nghĩ đến diễn xuất của anh tốt như vậy, vừa nói đã biên soạn được ra một câu chuyện.

Bác gái do dự một chút, dường như bị cảm động  bởi diễn xuất của Cố Ninh Viễn, bèn nói: “Hóa ra cháu là cháu trai Vương Viễn à? Ôi, cháu đến trễ rồi, bác cả của cháu và các anh em họ đều không còn nữa, cả nhà bọn họ cũng thật khổ sở.”

“Nhưng cháu nghe nói bác ấy có hai người con trai, lẽ nào cả hai đều qua đời rồi ạ?”

“Hai người con trai… Thực ra cậu con trai lớn của Vương Viễn không phải là con ruột, là con của vợ ông ta với chồng trước, song Vương Viễn yêu thương chăm sóc thằng bé kia như con ruột vậy. Trước đây bác thường thấy thằng lớn chơi với Vương Hạo, tình cảm hai anh em rất tốt. Lúc Vương Hạo qua đời vì bệnh tim, thằng bé khóc rất đau lòng, có thể thấy là rất yêu thương Vương Hạo.”

“Cậu con trai đó tên gì ạ?”

“Tên là Khải Minh, nhưng họ gì thì bác không nhớ…  Hình như không cùng với họ với Vương Viễn.” Bác gái cố gắng nhớ lại.

“Có phải họ Ngụy không ạ?” An Á hỏi, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

“Đúng, là họ Ngụy, tên là Ngụy Khải Minh, bác nhớ ra rồi!” Bác gái gật đầu như giã tỏi.

An Á vẫn luôn im lặng suốt đường về nhà. Tâm trạng của cô tựa như một mảnh vải trắng bị nhúng vào lọ mực, u ám nặng trĩu, vừa đen tối vừa mịt mờ, một câu hỏi không ngừng xuất hiện quẩn quanh trong đầu cô – có phải Ngụy Khải Minh giết mẹ cô không?

“Sao thế? Sắc mặt em kém quá.” Cố Ninh Viễn lo lắng nhìn cô.

“Anh nói xem có phải Ngụy Khải Minh giết mẹ em không?” An Á hỏi.

“Các chứng cứ đều cho thấy lão Ngụy từng gửi thư khủng bố cho mẹ em, nhưng không có nghĩa cậu ấy là hung thủ giết người. Có điều, như vậy có thể giải thích tại sao cậu ta lại muốn tiết lộ bản thảo của em cho Từ Tử Phỉ. Cậu ta muốn trả thù mẹ em và em vì em trai đã chết.” Cố Ninh Viễn khách quan phân tích.

“Em cảm thấy anh ta thật đáng sợ, rõ ràng trong lòng căm hận em và mẹ em đến  vậy, nhưng bên ngoài lại vẫn có thể tươi cười thân thiết với em. Bây giờ nghĩ lại thì có phải mỗi lần anh ta cười với em nhưng thật ra trong xương tuỷ lại đang thét gào muốn đâm em vài nhát đúng không?” An Á không nhịn được ôm chặt hai vai, gương mặt ôn hòa nhã nhặn của Ngụy Khải Minh giờ khắc này đã được phác hoạ thành chân dung của một ác ma trong lòng cô. Dường như cô có thể tưởng tượng mỗi ngày anh ta dồn nén chôn sâu nỗi căm hận trong lòng, sau đó bện chiếc lưới tẩm đầy thuốc độc từng chút từng chút một, kiên trì ẩn nhẫn chờ đợi cô sa lưới rồi vui sướng. Cô đột nhiên nhận ra nếu kẻ thù của bạn dễ dàng để bạn cảm giác được nỗi hận của người đó thì chắc chắn là vì họ hận bạn không đủ sâu.

Cố Ninh Viễn vòng tay ôm lấy vai cô: “Đừng quá lo lắng. Trước mắt, quan trọng nhất là tiếp tục điều tra xem Ngụy Khải Minh có phải thủ phạm không, nếu như đúng thì nhất định phải báo án về Cục Cảnh sát để đưa ra phúc thẩm, trả lại công bằng cho mẹ em. Anh nghĩ ngày mai chúng ta phải đến trường cấp 3 An Bình một chuyến rồi.”

22 COMMENTS

  1. Đúng là các cụ nói không sai: biết mặt biết người nhưng không biết lòng. Cái người là đồng nghiệp mà mà mình tôn trọng, là quản lý của mình bên ngoài thơn thớt nói cời nhưng trong lòng lại giấu gươm, dấu dao để có dịp đánh lén mình. An Á thật may khi có một người bạn trai tốt . Thanks

  2. Nguy Khải Minh bộc lốt quá siêu quá cao tay thì ra hắn ta đã biết An Á từ lâu hắn căm thù chị mà vẫn luôn diễn tròn vai người anh người chủ nhiệm đáng kính.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here