Chưng Cư Số 5 – Chương 40

20
926

– Chương 40 * Xuống bếp –

Chuyển ngữ – Hàn Tịnh Giang

Beta – Đặng Trà My, Emi

Đêm xuống, An Á vẫn không thể ngủ ngon giấc. Tuy rằng trước đó cô đã uống mấy viên thuốc ngủ, thêm một ly sữa ấm, thế nhưng cứ lơ mơ làng màng, không thể ngủ sâu. Trong lúc đó, ký ức khi bé lại trở về, khi cô vẫn còn đầy đủ bố và mẹ bên cạnh, cùng hạnh phúc nắm tay nhau đi xem lễ hội pháo hoa. Một nhà ba người đứng bên bờ sông ngắm cảnh, pháo hoa đỏ rực cả khoảng trời u tối, như những bông thược dược đến mùa bung cánh khoe hương, thế giới dường như biến thành thiên đường riêng dành cho những đóa hoa lửa lộng lẫy đó. Đột nhiên, một đám lửa đỏ rực lao xuống chỗ bọn họ, nổ tung. Ánh sáng chói lóa khiến mắt cô đau nhói, bốn phía bỗng nhiên tối sầm lại, hình ảnh bố mẹ ngay trước mắt cũng dần biến mất tăm. Lâm Hạo từ đâu xuất hiện, trên tay cầm bộ cờ bay đến trước mặt cô nói: “Tôi muốn chơi cờ bay, mà không có ai chơi với tôi. Cô chơi cùng tôi nhé?”

Nói xong, Lâm Hạo đưa tay kéo cô đi. Mặt đất bỗng dưng biến mất, cô sợ hãi muốn gào lên nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng . Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hạo, thấy hốc mắt anh ta ngập trong màu máu, khuôn mặt lem luốc máu đỏ thẫm, nhưng anh ta vẫn nở nụ cười tươi tắn hồn nhiên hệt như lúc nãy vậy,

“A!” An Á hét lên, vì sợ hãi mà choàng tỉnh, cảm nhận ánh mặt trời lấp lánh chiếu qua khung cửa, trái tim treo lơ lửng trên cao mới được đặt xuống. Tốt quá, cô vẫn còn sống, không bị Lâm Hạo kéo xuống âm phủ. An Á thở hổn hển khó nhọc bò ra khỏi giường, vội vã tắm rửa thay y phục sạch sẽ tươm tất, vừa xong, chuông cửa liền vang lên.

Cố Ninh Viễn đang đứng trước cửa, trong tay cầm theo hộp giữ ấm giống như lần trước.

“Em chưa ăn sáng đúng không?” Anh vừa vào cửa liền hỏi.

“Vâng. Nhưng Anh lại đến Nguyệt Anh mua bữa sáng à?” An Á nhìn hộp giữ ấm trong tay anh, nhớ lần trước trời chỉ tờ mờ sáng anh liền đi cả đoạn đường dài qua thị trấn T để mua bữa sáng cho cô.

Cố Ninh Viễn nhíu mày, để hộp giữ ấm lên bàn ăn: “Mau ăn khi còn nóng.”

An Á mở hộp ra, phát hiện món ăn khác với lần trước, có bánh ngọt Pháp, Jambon, salad hoa quả có vừng rang ở trên, tuy cách phối hợp thức ăn có vẻ kì lạ nhưng màu sắc cũng rất hấp dẫn.

“Ồ, thực đơn hôm nay của Nguyệt Anh hình như thay đổi hẳn nhỉ?” Cô hỏi.

“Em ăn thử đi.”Anh chăm chú nhìn theo từng hành động của cô bằng ánh mắt lấp lánh tràn đầy mong đợi.

An Á ăn hạt vừng rang, lại cắn thêm một miếng bánh ngọt, nhíu mi: “Chậc, hình như cũng đổi cả bếp trưởng.”

“Mùi vị như thế nào? Có ngon không?” Cố Ninh Viễn vì cái cớ gì mà có vẻ rất quan tâm sắng về khẩu vị của cô hôm nay nhỉ?

An Á thẳng thắn đáp: “Mùi vị có hơi lạ, hình như không phải món ăn của Nguyệt Anh.”

“Chỉ như thế thôi sao? Anh để hạt vừng trong bình Chân không, truyền thêm vào bình khí nén, rồi lại để trong tủ lạnh, như vậy hạt vừng sẽ càng nhỏ hơn, trơn láng mịn màng hơn chứ? Chẳng lẽ em không cảm nhận được chút gì sao?” Cố Ninh Viễn nhíu chặt mày, chất vấn.

“Cái gì? Anh truyền khí nén vào trong hạt vừng?” An Á trợn to mắt nhìn anh, không phải hôm qua ngã vào bồn tắm, đụng đầu đến hỏng rồi luôn rồi đó chứ?

“Đúng, anh còn trộn cả rượu sâm banh có vị chanh Sorbet vào trong dịch đạm, lợi dụng nhiệt độ thấp để nó kết đặc, rồi làm giòn, cuối cùng biến thành một loại bánh có hương vị rất giống với bánh tart chanh pháp. Có phải em cảm thấy cách làm này cực kì sáng tạo, lại rất thú vị phải không?” Cố Ninh Viễn cầm lấy miếng bánh cô đã cắn qua, hài lòng kể lại quá trình, lại thêm cả tự nhận xét đánh giá đánh giá, ánh mắt thoạt nhìn rất giống như đạt được kết quả thí nghiệm xuất sắc.

“Dịch đạm? Không phải người ta thường làm bánh bằng sữa bò hả?!” An Á không nhịn được cảm thấy muốn nôn. Cô nhớ lại lúc còn bé mẹ cô truyền dịch đạm đông vào những người bị biến dị não trong tổ chức, liền suýt nhịn không được mà ném cái hộp giữ ấm đồ ăn lên đầu anh. Món khác cô cũng không dám nếm thử dù chỉ một miếng, vì cô không biết chúng được tạo thành bởi bao nhiêu thứ quái gở trong đầu anh nữa đây?

“Anh đã dùng khoa học để tìm ra các tính chất vật lý có thể sử dụng khi nấu ăn, từ đó tìm ra cách làm một món ngon hoàn hảo đến từng chi tiết. Em đã bảo anh phải học cách nấu ăn cơ mà? Nếu không thông qua quá trình thí nghiệm công phu như vậy, sao có thể tìm ra phương pháp nấu ăn tốt nhất chứ?” Cố Ninh Viễn phản bác lại vô cùng hùng hồn.

An Á nín lặng, cuối cùng xoa xoa lên hai bên thái dương nói: “Quên đi, coi như sau này anh chỉ nên ở trong phòng thí nghiệm hoặc bay lên sao hỏa mà sống, cứ địa nhà bếp thật sự không thích hợp với anh đâu, đừng bao giờ đặt dù chỉ nửa bước chân vào, coi như là vì…” Cô không đành lòng nói nửa câu này ra: “…vì tính mạng của cả hai chúng ta.”

Cuối cùng, An Á mặc cho Cố Ninh Viễn kiên quyết phản kháng, kéo anh đến tiệm tạp hóa mua sữa đậu nành, bánh kẹp trứng gà, hai người cùng nhau ngồi ở bể phun nước trong công viên, vừa phơi nắng vừa ăn sáng. Ngày lập đông bầu trời trong vắt, lá phong và lá hoàng lư tạo thành một mảnh màu đỏ rực rỡ, như có ánh lửa hồng lộng lẫy chói chang. Dưới ánh mặt trời, dòng suối bỗng trông thật giống một dải lụa đỏ mềm mại thướt tha. Mấy đứa trẻ con ở xung quanh hồ nước cùng nhau chơi trò trượt ván, tiếng cười khúc khích cùng tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đất, hai người lắng nghe được tất cả những thứ âm thanh rộn ràng đó.

“Lần đầu anh xuống bếp nấu ăn, không ngờ lại bị em đả kích tổn thương thật lớn, đây chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời Cố Ninh Viễn anh.” Cố Ninh Viễn nhấp một hớp sữa đậu nành, giận dỗi.

An Á nhìn vẻ mặt bất bình của anh, cảm thấy lúc này anh giống một đứa nhỏ ngốc nghếch ương bướng, không nhịn được liền cười: “Sao em lại tổn thương được Cố giáo sư Cố Ninh Viễn anh minh thần võ như anh chứ?”

“Chả ai có thể cả, trừ em…” Cố Ninh Viễn nắn nắn hàm dưới của cô, ảo não: “Vì em, dường như mọi chuyện anh làm đều trông thật thảm hại.”

“Chuyện gì cơ?”

“Như lần trước anh gãy xương, em là người duy nhất nhìn thấy… dáng vẻ chật vật khó khăn nhất của anh; như khi em hiểu lầm anh và Từ Tử Phỉ, anh đã một mình nhận hết tất cả những đau đớn dằn vặt; như em lần trước nói em nói lời biệt ly vĩnh viễn kia, khiến anh dường như cảm thấy mình quả là một tên vô dụng bất tài…” Anh nhìn khuôn mặt hơi phiếm hồng vì hơi nóng sữa đậu nành của cô, thở dài: “Có lẽ đúng như em nói, em là người của Mặt Trăng được phái xuống để trừng trị anh.”

“Ý của anh là, ở cùng với em khiến anh bị hành hạ rất đau khổ?”

“Cũng có thể nói là vừa đau vừa sướng.” Cố Ninh Viễn bất đắc dĩ thở dài nói.

“Làm như em là ma túy không bằng…” An Á oán giận, nhưng vẫn không kìm được hạnh phúc, bất giác mỉm cười.

“Đúng, em chính xác là ma túy.” Anh gật đầu tán thành.

“Bây giờ anh cũng nên đi cai nghiện đi.” Tay cô hơi lạnh, liền bỏ vào túi áo bành tô của anh để sưởi ấm.

“Độc ăn sâu vào xương tủy, không thể bỏ được” Anh bỏ tay vào túi, nắm chặt lấy tay cô, sau đó cúi đầu trao cho cô một cái hôn môi thật dịu dàng.

Đôi môi của anh mềm mại, hơi lành lạnh, nhưng lòng bàn tay lại cực kì ấm áp. Bên tai cô truyền đến âm thanh tiếng nước chảy rì rào cùng tiếng cười trẻ con, còn ánh mặt trời, thật chói chang khiến người ta không muốn buồn mở mắt. Thì ra, mùa Đông cũng có thể ấm áp dễ chịu đến như vậy.

Đột nhiên, điện thoại trong túi vang lên, An Á lấy ra, là số của Lâm Hiểu Vi. Cô vội vã nghe máy.

“An Á, bây giờ cháu có rảnh không?” Giọng Lâm Hiểu Vi trầm thấp.

“Cháu rảnh. Nhưng giọng dì sao thế? Hình như dì đang buồn phiền về chuyện gì đó ư?” An Á nghe ra bà không vui.

“Ôi, là chuyện liên quan đến Từ Hán Huy, dì cảm thấy như bị ông ta lừa gạt vậy.” Lâm Hiểu Vi thở dài, nặng nề nói.

“Từ Hán Huy lừa dì? Xảy ra chuyện gì thế ạ?” An Á hỏi, chợt nhận ra sắc mặt Cố Ninh Viễn thay đổi khi nghe đến cái tên Từ Hán Huy.

“Chuyện rất phức tạp, cháu có thể đến gặp dì được không? Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.” Lâm Hiểu Vi nói.

An Á vừa định đồng ý với dì Lâm, chợt Cố Ninh Viễn gõ nhẹ tay trên vỏ điện thoại, hàm ý muốn nói anh cũng sẽ đi cùng. Cô lập tức hiểu ý, liền nói: “Bạn trai cháu cũng cùng đi được không?”

“Bạn trai cháu à? Cũng được, vậy chúng ta gặp nhau lúc 11 giờ ở quán cà phê chỗ cũ nhé?”

“Vâng, gặp dì sau ạ.” An Á nói.

Tại quán cà phê ở vườn khoa học kĩ thuật, đây là lần thứ hai An Á nhìn thấy mặt Lâm Hiểu Vi. Bà trông vẫn đường hoàng tao nhã như ngày trước, chỉ khác rằng khuôn mặt trông gầy gò hơn hẳn, với cặp lông mày nhíu chặt suy tư.

An Á giới thiệu Cố Ninh Viễn cho Lâm Hiểu Vi. Sau khi ba người ngồi xuống, Lâm Hiểu Vi cười nhìn Cố Ninh Viễn: “Giáo sư Cố, tôi từng xem hồ sơ cá nhân và luận văn của cậu trong một số tuần san về khoa học. Biết được cậu là ngôi sao mới của ngành Thiên Thể vật lý, tư duy nghiên cứu rất cao siêu, lại không ngờ cậu lại là bạn trai An Á.”

“ Sớm đã nghe qua đại danh của giáo sư Lâm, cô là chuyên gia có tiếng tìm ra được một hệ thống chuyên nghiên cứu về thần kinh học, học thức uyên bác, có rất nhiều thành tựu để đời, là mục tiêu mà hậu bối chúng cháu hướng đến. Nghe nói hiện cô đang phụ trách hạng mục phát minh thuốc mới chữa bệnh Alzheimer của tập đoàn Hoàn Thái ạ?” Cố Ninh Viễn khách sáo nịnh nọt vài câu, sau đó nhanh chóng chuyển sang đề tài chính.

“Đúng thế.” Cặp lông mày của Lâm Hiểu Vy lại càng nhíu chặt lại, nét lo lắng trên khuôn mặt tăng lên mấy phần.

“Thế nhưng, theo cháu được biết công ty Hoàn Thái định đầu tư trực tiếp vào phương pháp điều chế có vấn đề lúc trước, như vậy chẳng phải là không được tính là một phát minh nghiên cứu mới rồi sao?” Cố Ninh Viễn trực tiếp nói thẳng.

“Sao cậu biết?” Lâm Hiểu Vi kinh ngạc nhìn anh.

Cố Ninh Viễn liền kể lại chuyện lúc anh đang điều tra vụ án của Trần Lệ đã phát hiện ra vấn đề trong hạng mục thuốc mới của Hoàn Thái, còn bị trả đũa sau khi nói chuyện với Từ Hán Huy.

Lâm Hiểu Vi nghe xong cũng giật mình: “Vì tiền mà ông ta đúng là cái gì cũng dám làm, nhân phẩm đạo đức và pháp luật cũng quẳng cho chó ăn!”

“Dì Lâm, lúc nãy dì nói Từ Hán Huy lừa dì. Mọi chuyện là như thế nào vậy?” An Á hỏi.

“Lúc mới bắt đầu dự án, Từ Hán Huy nói là sẽ thay đổi những phương pháp mà Trần Lệ đã nghiên cứu, tạo ra một loại thuốc mới hoàn toàn. Không ngờ khi dì ký hợp đồng với Hoàn Thái liền phát hiện vốn ông ta không có ý định thực hiện lời nói của mình, mà muốn chiếm lấy phương pháp điều chế thuốc trong tay dì để đưa ra thị trường tiêu thụ, muốn chiếm lãi đầu tư. Dì với ông ta tranh chấp mấy lần, dì nói nếu ông ta không ngừng lại, thì dì sẽ rút khỏi tổ hạng mục. Mỗi lần như vậy, ông ta đều nói sẽ lập tức mở ra dự án nghiên cứu phát minh mới, cốt để gạt dì, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Sau đó, dì không nhịn được liền từ chức. Lúc này, có lẽ là do giáo sư Cố báo cáo với cục dược phẩm, họ đã bắt đầu điều tra về hạng mục này. Lúc đó Từ Hán Huy lại đến tìm dì, muốn hối lộ dì một số tiền lớn, bảo dì giúp ông ta làm giả số liệu nghiên cứu, để ứng phó với cục kiểm tra dược phẩm.” Lâm Hiểu Vi tức giận nói.

“Vậy, bây giờ dì định làm thế nào?” Cố Ninh Viễn hỏi.

“Thuốc kia có tác dụng phụ rất nguy hiểm, nếu dùng trong thời gian dài sẽ dẫn đến suy thận, nếu dì để nó ra thị trường, chẳng khác nào dì tự biến bản thân thành một kẻ giết người.” Lâm Hiểu Vi rất kiên quyết nói.

“Nếu như vây, giáo sư Lâm, chúng ta nên bắt tay hợp tác, cùng nhau ngăn cản Từ Hán Huy.” Cố Ninh Viễn nhìn về phía Lâm Hiểu Vi, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, bình tĩnh đến lạnh lùng.

“Cậu nói làm sao có thể ngăn ông ta bây giờ?”

“Cách tốt nhất chính là cô lưu thành phần thuốc năm đó và báo cáo phân tích lâm sàng lại, đưa đến cục kiểm tra dược phẩm, nói rõ nguyên nhân không thể đầu tư của thuốc, sau đó làm người làm chứng cho việc Từ Hán Huy có ý đồ đút lót, che giấu sự thật.” Cố Ninh Viễn nói.

Lâm Hiểu Vi suy nghĩ chốc lát, sau đó nói: “Được, cứ quyết định như vậy đi.”

Cố Ninh Viễn duỗi tay về phía Lâm Hiểu Vi, cười nói: “Cảm ơn cô, giáo sư Lâm, có hồ sơ cá nhân và lời làm chứng của cô, lần này nhất định có thể ngăn cản Từ Hán Huy.”

Lâm Hiểu Vi trịnh trọng bắt tay anh: “Tôi nên cảm ơn cậu và An Á mới đúng. Nếu để cho thuốc này ở bên ngoài hại người, cho dù chết tôi cũng không thể nào an lòng.”

20 COMMENTS

  1. Chủ nhà ơi! Mình theo dõi truyện này hơn 1 năm rồi, thỉnh thoảng mờ ra xem cũng vẫn chỉ đến chương 17. Giờ thấy có tiếp rồi mừng quá.

  2. Cách nấu ăn thật mới lạ, sao An Á không ăn hết để xem có phản ứng phụ gì không nhỉ, biết đâu trong tương lai kiểu nấu ăn đấy lại được phổ biến.

  3. Đúng là cha nào con nấy rồi , bố con nhà họ Từ kia đi chết đi, việc điều tra đã đi đúng hướng rồi, cố lên giáo sư Cố đẹp trai . Thanks

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here