Chung Cư Số 5 – Chương 41

24
1668

– Chương 41* Manh động –

Chuyển ngữ – Trà Hoàng

Beta – Đặng Trà My, Emi

Mấy tuần sau đó, An Á, Cố Ninh Viễn và cả Lâm Hạo đang ngồi trong nhà xem tivi, trên màn hình đang phát chương trình tin tức phóng sự.

“Gần đây, theo nguồn tin của các phóng viên thu được từ bộ Y tế, loại thuốc điều trị bệnh Alzheimer do công ty công nghệ kỹ thuật Hoàn Thái là một trong số các doanh nghiệp sản xuất thuốc có tiếng trong nước sản xuất ra bị phát hiện có vấn đề về chất lượng. Sau khi tiến hành phân tích, các chuyên gia phát hiện ra rằng, sử dụng loại thuốc này lâu dài sẽ gây tác dụng phụ, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của thận, gan và các bộ phận khác trong cơ thể. Bộ Y tế đã chính thức tiến hành điều tra, đồng thời ra lệnh cưỡng chế đình chỉ tất cả các hoạt động nghiên cứu và phát triển loại thuốc này của công ty công nghệ kỹ thuật Hoàn Thái. Dựa vào một nguồn tin nội bộ cho biết người phụ trách dự án này của công ty công nghệ kỹ thuật Hoàn Thái là Từ Hán Huy còn dính líu đến việc hối lộ các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu của dự án, để tạo số liệu giả nhằm che giấu việc chất lượng thuốc có vấn đề. Phóng viên của đài truyền hình đã cố gắng liên lạc với người phụ trách dự án Từ Hán Huy,  nhưng không nhận được câu trả lời nào…”

Sau khi phóng sự kết thúc, Lâm Hạo tắt tivi nói: “Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc rồi, lần này Từ Hán Huy dùng giỏ trúc múc nước xem như mất cả chì lẫn chài rồi, chẳng những không kiếm được đồng nào mà còn phải đối mặt với sự điều tra của bộ Y tế.”

“Đúng là vàng đỏ nhọ lòng son(*) cuối cùng cũng gặp báo ứng.” An Á thở dài: “Loại thuốc này đã liên lụy đến bao nhiêu người, mẹ em còn vì nó mà mất mạng, tốt nhất là tiêu huỷ hết đi, đừng để nó tiếp tục hại người nữa.”

(*)Vàng đỏ nhọ lòng son: ý chỉ vàng bạc, tiền của bao giờ cũng kích thích lòng tham của con người, khiến người ta không giữ được lương tâm trong sáng.

“À, Ninh Viễn, kết quả điều tra ở đại học T cũng có rồi phải không?” Lâm Hạo hỏi.

“Ừ, Sở nghiên cứu đã điều tra được nguyên nhân tia phóng xạ nơtron bị rò rỉ ra ngoài là do phòng thí nghiệm bị người khác phá hoại, chứ không phải do thao tác sai, không liên quan gì đến các thành viên trong nhóm nghiên cứu của bọn anh cả. Vì Từ Hán Huy xảy ra chuyện nên mấy vị giáo sư già trước đây bị ông ta dùng tiền mua chuộc không dám đi bịa chuyện nữa. Giám đốc Sở đã khôi phục lại công trình nghiên cứu của bọn mình, ngày mai anh sẽ quay lại làm việc.” Cố Ninh Viễn gật đầu.

“Chúc mừng anh cuối cùng đã lấy lại được sự trong sạch.” An Á vui vẻ nhìn anh.

“Nhưng vụ án của mẹ em và việc em bị Ngụy Khải Minh hãm hại vẫn chưa giải quyết xong, cần phải tiếp tục cố gắng.” Cố Ninh Viễn nói với cô rồi lại quay sang Lâm Hạo, “Lâm Hạo, bên cậu có điều tra được chuyện gì không?”

“Tớ đã xem hồ sơ của Ngụy Khải Minh, bố cậu ta mất sau khi cậu ta ra đời không lâu, mẹ cũng mất cách đây 8 năm, chỉ còn lại một người dì duy nhất. Các tài liệu điều tra cho biết hồi trung học, Ngụy Khải Minh sống trong ký túc xá của trường nhưng vì nhà của dì gần đó nên cậu ta thường đến nhà dì ăn cơm, tình cảm của hai người rất thân thiết. Sau đó đồng nghiệp của tớ đã tìm hiểu tư liệu về người được phân công phụ trách điều tra vụ nổ công ty dược Minh Tâm lúc trước, cậu ấy nói rằng sức mạnh của vụ nổ cộng thêm ngọn lửa quá lớn đã thiêu rụi gần như mọi chứng cứ. Mặc dù xảy ra vụ nổ như vậy nhưng tổ điều tra phát hiện được khoảng 40 dấu giày rõ ràng của đàn ông để lại ở ngoài cửa sổ gần chiếc tủ điện của xưởng sản xuất, là cùng một loại ủng cao su có thể dễ dàng mua được ở bất kì chỗ nào, dấu giày này khác hoàn toàn với dấu giày bảo hộ của công nhân dùng.” Lâm Hạo nói.

“Chủ nhân của dấu chân đó có thể không phải là người trong xưởng, chẳng lẽ có người ngoài lẻn vào nhà máy sao?” An Á nghe đến đây liền nhớ đến mẹ xảy ra chuyện đúng vào ngày tết trung thu, các công nhân đã tan làm từ sớm, trong xưởng chỉ có mẹ và mấy người bảo vệ, muốn lẻn vào cũng không phải là chuyện khó.

“Có khả năng, nhưng không thể khẳng định chắc chắn, khi đó trong tổ điều tra có một người là chuyên gia phân tích dấu chân. Anh ta dựa vào độ sâu của dấu chân để mô tả một cách khái quát về kẻ tình nghi, hắn rất gầy, không cao lắm, khoảng 1m70, nặng từ 65 – 85kg .” Lâm Hạo bổ sung: “Ngoài ra, tổ điều tra còn tìm thấy một chùm chìa khóa và vài mẩu kim loại ở gần tủ điện chỗ cửa lò sấy, nhưng chúng đã bị lửa nung đến mức biến dạng, không tìm ra dấu vết gì. Đáng tiếc mười mấy năm trước, kỹ thuật giám định dấu vân tay chưa phát triển, nếu không đã có thể tìm được nhiều manh mối hơn.”

“Chìa khóa và mấy mảnh kim loại ư? Có thể cho tớ nhìn được không?” Cố Ninh Viễn hỏi.

“Vì vụ án đã kết thúc điều tra từ lâu lắm rồi nên các vật chứng đều bị tiêu hủy, nhưng ảnh chụp vẫn còn, cậu ấy đã gửi đến mail của tớ rồi.” Lâm Hạo vừa nói vừa lấy máy tính xách tay, mở ảnh chụp rồi đặt lên bàn cho Cố Ninh Viễn xem.

Trong ảnh là một chùm chìa khóa và chiếc vòng cổ có treo một mặt dây chuyền. Có lẽ là do có sự bảo vệ, bao bọc của lớp gốm sứ bên ngoài nên ngoại trừ việc bị cháy đến đổi màu thì không bị biến dạng quá nghiêm trọng. Đó chỉ như một chùm chìa khóa thông thường, gần lỗ treo chìa có một hình elip ghi nhãn hiệu của công ty sản xuất ra nó, có thể nhìn thấy lờ mờ hình vẽ một chiếc thuyền buồm, trên đó có khắc hai chữ cái in hoa “AN”, ngoài ra còn có chữ “401, lầu 8”, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Mà sợi dây chuyền đã bị đổi màu, không thể biết nó làm từ loại vật liệu gì, mặt dây chuyền hình chữ nhật có chút hoa văn trang trí.

“Hình như đây là chìa khóa ký túc xá.” An Á chỉ vào chùm chìa khóa nói.

“Ừ, tầng 8, phòng 401, chắc là do quản lý ký túc xá cố tình khắc số nhà lên để tiện quản lý.” Lâm Hạo nói.

“Trên mặt dây chuyền còn khắc chữ gì đó.” Cố Ninh Viễn phóng to tấm ảnh, nhưng chỗ khắc chữ kia đã bị nướng đen, chỉ có thể nhìn thấy bốn chữ mờ mờ “sống x trăm x”.

“Là ‘sống lâu trăm tuổi’ à? Trông giống như một món quà dành cho trẻ nhỏ.” An Á nhìn kỹ mặt dây chuyền: “Nhưng mặt dây chuyền này thật kỳ lạ, không giống vàng, cũng không giống bạc, chẳng lẽ là inox?”

Cố Ninh Viễn quan sát thật lâu, rồi nói: “Đây là một loại hợp kim có độ bền cao, thuộc kim loại hiếm, có thể sử dụng trong điều kiện nhiệt độ dưới 500℃, nhưng độ bền của nó vẫn cao hơn so với kim loại bình thường, được dùng nhiều trong chế tạo linh kiện cho động cơ máy bay, rất ít khi được dùng làm mặt dây chuyền.”

“Người rất gầy, chìa khóa ký túc xá, mặt dây chuyền làm bằng kim loại hiếm…” Lâm Hạo đốt điếu thuốc, hít một hơi rồi nói: “Chúng ta đặt ra giả thiết chùm chìa khóa và mặt dây chuyền là của cùng một người, tạm thời gọi hắn là A. A có chiều cao trung bình, rất gầy, đi một đôi ủng cao su, lẻn vào xưởng sản xuất thuốc ngày tết trung thu. Hắn đi vào từ cửa sổ của xưởng nhưng trong xưởng rất tối, không có chỗ nào sáng trừ văn phòng của giáo sư Trần Lệ mà hắn lại không dám bật đèn pin, chỉ có thể sờ soạng lần đến chỗ tủ điện.”

Cố Ninh Viễn tiếp lời Lâm Hạo: “Hắn trở nên sốt ruột trong bóng tối nên không cẩn thận làm rơi mất chùm chìa khóa và sợi dây chuyền trên cổ, hắn mở tủ điện bật cầu dao tổng sau đó lại trèo ra ngoài bằng cửa sổ, chạy ra ngoài theo đường cũ, cho nên dưới cửa sổ mới có dấu chân của hắn. A trở lại ký túc xá, hắn không phải là nhân viên của công ty dược nhưng rất hiểu biết rất rõ về nơi này, hơn nữa hắn còn đem theo một sợi dây chuyền mà cha mẹ tặng. Tuy thứ kim loại quý này không quý giá như vàng, nhưng cũng không phải dễ dàng có được, trừ khi…” Anh đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo nói, “Cậu có điều tra xem cha ruột của Ngụy Khải Minh làm nghề gì không?”

Lâm Hạo như vừa được gợi ý, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: “Ở thành phố T có công ty chuyên sản xuất linh kiện bằng kim loại hiếm.”

“Lâm Hạo, chúng ta lập tức lên đường, cậu cầm ảnh chụp đi tìm dì của Ngụy Khải Minh, hỏi về chuyện chiếc dây chuyền, tớ và An Á phải đến trường trung học An Bình một chuyến.” Cố Ninh Viễn vừa nói vừa chuyển tấm ảnh từ máy tính vào điện thoại di động của mình thật nhanh.

“Được.” Lâm Hạo cầm áo khoác lên nói.

Một tiếng sau, An Á và Cố Ninh Viễn đến trường trung học An Bình tìm gặp thầy hiệu trưởng nói rõ mục đích đến đây. Thầy nhiệt tình giúp hai người tìm hồ sơ của những học sinh năm đó, sau đó nói: “Đúng vậy, 12 năm trước Ngụy Khải Minh là học sinh của trường chúng tôi, lúc đó lớp cậu ta do cô giáo Lý chủ nhiệm, cụ thể thế nào cô cậu có thể hỏi cô ấy một chút.”

Thầy hiệu trưởng gọi cô Lý đến, ba người ngồi nói chuyện trong phòng của thầy hiệu trưởng.

           Bà nhìn ảnh chụp và ảnh trong hồ sơ của Ngụy Khải Minh nói: “Tôi có ấn tượng với thằng bé này, đó là một học sinh rất thông minh, thành tích học tập xuất sắc, có hứng thú với nhiều lĩnh vực, viết văn rất hay, lại rất hòa đồng với các bạn trong lớp. Ngày đó, nó vừa làm lớp trưởng, vừa làm trưởng câu lạc bộ khoa học viễn tưởng của trường.”

“Cháu nghe nói cậu ta có một đứa em trai.” An Á nói.

“Đúng thế, tình cảm giữa hai anh em chúng vô cùng sâu sắc. Khi em trai nó qua đời, nó bị trầm cảm một thời gian dài, thành tích thì tuột dốc không phanh, bạn cùng phòng của nó nói, nó thường cầm ảnh của em trai trốn ở trong chăn khóc. Lúc đó cô rất lo lắng cho nó, may mà về sau nó vẫn thi đỗ vào trường đại học T.” Cô giáo Lý đẩy gọng kính, giọng nói có hơi xúc động.

“Cô Lý, chiếc chìa khóa này có phải là chìa khóa ký túc xá trường mình sử dụng đúng không?” Cố Ninh Viễn đưa ảnh chụp trong di động cho cô Lý xem.

Cô híp mắt nhìn một lúc mới kinh ngạc nói: “Đúng rồi đấy, để tiện cho việc quản lý, bên trên mỗi cái chìa khóa mà các học sinh dùng đều có khắc số tầng và số phòng sử dụng nó. Sao hai người lại có thể có chìa khóa ký túc xá của chúng tôi?”

“Thế cô có còn nhớ phòng ký túc của Ngụy Khải Minh năm đó là phòng nào không ạ? Nó nằm ở tầng giữa của khu ký túc xá phải không cô?”

“Cô không nhớ rõ, nhưng trong hồ sơ chắc có ghi lại đấy.” Cô nói dứt lời thì mở tập hồ sơ trong tay ra nhìn một chút, rồi bỗng chỉ vào đó nói: “Đây rồi, nó ở tầng số 8 phòng 401. Vậy chùm chìa khóa trong tấm ảnh chính là chìa khóa phòng 401 đúng không?”

Khoảnh khắc ấy, tiếng nói của cô giáo Lý giống như một viên đạn xuyên thủng trái tim An Á, máu chảy đầm đìa, cô không nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ có một câu nói không ngừng kêu gào trong đầu: “Hắn ta chính là hung thủ.”

Lúc này, điện thoại của Cố Ninh Viễn đột nhiên kêu lên, anh nhận điện thoại, nói chuyện một lúc rồi nói: “Ừ, tớ biết rồi. Chúng tớ cũng tìm được chứng cứ cho thấy chùm chìa khóa kia là của Ngụy Khải Minh, nhớ giữ liên lạc, lát nữa gặp mặt ở gần bờ sông nhé.” Anh cúp điện thoại, nhìn An Á nói: “Lâm Hạo mang ảnh chiếc mặt dây chuyền đi hỏi dì của Ngụy Khải Minh, bà ấy nói Ngụy Khải Minh từng có một chiếc mặt dây chuyền như thế, là quà tặng do bố cậu ta tự làm để kỷ niệm con trai tròn một tuổi. Ngụy Khải Minh luôn mang nó bên mình, nhưng sau này không biết vì sao lại bị mất.”

An Á sững sờ nhìn Cố Ninh Viễn, lại nhìn ảnh chụp trong hồ sơ của Ngụy Khải Minh. Trái tim của cô đau đớn dữ dội, gương mặt tươi cười của mẹ và ảnh chụp gia đình ba người hòa thuận, vui vẻ không ngừng hiện ra trước mắt cô. Cô đã từng có một gia đình hạnh phúc như vậy, thế nhưng gia đình mà cô trân trọng nhất ấy lại bị kẻ trong bức ảnh kia phá nát! Sự hoang mang và đau đớn tích tụ nhiều năm bỗng hóa thành một sức mạnh khổng lồ, đè nén khiến cô không tài nào hô hấp, máu của cô đang chuyển động không ngừng như muốn điên cuồng tìm kiếm một nơi để phát tiết, mà cô biết chỉ có một cách duy nhất để làm được điều đó.

“Chúng ta lập tức báo cảnh sát, để họ bắt hắn lại!” Cô đứng bật dậy, giống như một người điên kéo tay Cố Ninh Viễn đi ra ngoài, làm cho thầy hiệu trưởng và cô giáo Lý giật nảy mình.

“An Á, em bình tĩnh một chút!” Cố Ninh Viễn giữ tay cô nói.

“Nhanh lên! Lỡ hắn trốn mất thì làm sao bây giờ?” An Á dùng sức giãy khỏi tay anh, liều mạng đi trước.

24 COMMENTS

  1. Quá bất ngờ cứ nghĩ chủ nhiệm Nguy vì tình yêu mới đem bản thảo của An Á cho cô ta chứ ai nghĩ anh ta đã giệt người từ khi còn là học sinh cấp 3, haizzzz.

  2. Vậy là rõ rồi, người hại mẹ An Á chết là do tên họ Ngụy kia, sớm đưa hắn ra pháp luật để đền tội đi. Nếu đúng như vậy thì chẳng phải cũng đã giải quyết được một việc lớn rồi sao, tác giả hay để cho cặp bạn người mẫu và anh cảnh sát lên sàn đi , hãy để cho họ thành một dôi, tu thành chính quả . Cảm ơn bạn nhiều nhiều. MÌnh đọc một lèo hết veo rồi, hự.. hự .. tiếc quá.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here