Chung Cư Số 5 – Chương 42

54
2236

– Chương 42 * Gặp nguy –
Chuyển ngữ – Trà Hoàng

Beta – Đặng Trà My, Emi

“Em bình tĩnh một chút, nghe anh nói đã.” Cố Ninh Viễn giữ chặt tay An Á, không để cô chạy ra khỏi văn phòng.

“Em đang rất bình tĩnh!” Cô gào lên như không còn kiểm soát được bản thân nữa, nước mắt rơi xuống như dòng nước lũ cuộn trào, cô cảm thấy mình không phải đi tìm dao đầu tiên sau khi biết chuyện đã là bình tĩnh lắm rồi.

“Anh biết bây giờ em rất khó chịu, nhưng cho dù muốn bắt cậu ta cũng cần phải có phương pháp mới được, làm việc hấp tấp sẽ càng khiến cậu ta có nhiều cơ hội thoát tội hơn. Em đã đợi sự thật này 12 năm rồi, chẳng lẽ chờ thêm mấy ngày nữa cũng không được à?” Cố Ninh Viễn đau lòng nhìn cô, sự khổ sở trong mắt cô, những giọt nước mắt của cô như đang thiêu đốt trái tim anh, khiến anh đau đớn khôn cùng, nhưng lời anh nói vẫn rất tỉnh táo và lý trí.

“Anh có cách gì?” An Á nghẹn ngào hỏi.

“Để anh đưa em về nhà trước, sau đó anh và Lâm Hạo sẽ tới cục cảnh sát phía Tây một chuyến xem thế nào. Em ở yên trong nhà, đừng đi đâu, có chuyện gì chờ bọn anh về rồi nói.”

“Không, em muốn đi chung với các anh.”

“Chúng ta phải tiến hành theo một quy trình nhất định và chấp hành đúng quy định của pháp luật khi muốn điều tra lại một vụ án lớn đã xảy ra cách đây nhiều năm. Anh và Lâm Hạo sẽ đến chi cục, tìm hiểu xem cần làm những thủ tục gì và cung cấp bằng chứng thế nào để yêu cầu điều tra lại vụ án. Sau khi hiểu rõ tất cả, chúng ta sẽ tiến hành tố cáo. Em kiên nhẫn đợi bọn anh quay lại, cùng bàn bạc rồi hành động cũng không muộn.” Cố Ninh Viễn giải thích cho cô những điều mà họ chưa biết.

An Á nghe anh phân tích, tâm trạng khá hơn một chút, cũng bình tĩnh hơn ban nãy. Anh nói rất đúng, cô đã chờ sự thật này suốt 12 năm, không thể vì một phút kích động mà làm việc hấp tấp. Nếu cô đã dồn hết tâm huyết muốn Ngụy Khải Minh nhận lấy sự trừng phạt mà hắn đáng phải chịu thì cần chuẩn bị chu đáo rồi mới tố cáo hắn, để cảnh sát có thể điều tra được tất cả các chứng cứ một cách thuận lợi, sau đó nhanh chóng buộc tội hắn ta.

“Thôi được, em ở nhà chờ hai người. Trên đường đi, các anh nhớ cẩn thận đấy.” Cô gật đầu với tâm trạng phức tạp.

Tối hôm ấy, An Á ở nhà Cố Ninh Viễn chờ bọn họ trở về. Cô ôm Nữu Nữu làm tổ trên ghế salon, trên màn hình tivi đang chiếu một vở hài kịch, những tiếng cười lớn vang vọng một cách kỳ lạ trong phòng khách rộng lớn. An Á nhìn chằm chằm vào màn hình, các diễn viên đang biểu diễn hết sức khôi hài nhưng cô lại không lọt tai được một chữ nào. Cô bật tivi để mình không suy nghĩ lung tung, nhưng dường như chẳng có hiệu quả gì cả, điều đấy chỉ khiến tâm trạng của cô càng trở nên phiền muộn hơn mà thôi.

An Á ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 8h30 tối rồi mà Cố Ninh Viễn và Lâm Hạo vẫn chưa về, chẳng lẽ chuyện điều tra lại vụ án gặp vấn đề gì sao? Cô cầm điện thoại di động lên định gọi cho họ, lại phát hiện điện thoại của cả hai người đều nằm ngoài vùng phủ sóng, chắc hai người đang ở nơi tín hiệu kém.

Cô vừa đặt điện thoại xuống, chương trình trên tivi lại có một tràng cười chói tai làm cô đau đầu liền vội vàng tắt tivi. Căn phòng đã yên tĩnh trở lại nhưng thế này càng khiến cô cảm thấy bồn chồn, bất an hơn. Cô không thể ngồi yên mà không làm gì được nữa. An Á ôm Nữu Nữu nói: “Ở nhà mãi khó chịu quá, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Đi một vòng rồi về, chắc lúc đấy hai người họ cũng về đến nhà rồi.”

An Á buộc dây lên cổ Nữu Nữu, cầm chìa khóa và điện thoại rồi đi ra ngoài. Bầu không khí thoáng đãng, mát mẻ bên ngoài tràn vào phổi khiến tâm trạng của cô trở nên vui vẻ hơn một chút. Cô dắt Nữu Nữu đến công viên, chậm rãi đi dạo dọc theo con đường sỏi ven sông, bầu trời đêm nay vẫn không trăng không sao, hơi lạnh giống như một loại băng đá trong suốt tràn ngập trong không khí, ngay cả ánh đèn đường cũng bị chặn lại, chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ trước mặt, còn lại bóng tối thì cứ như đang bao trùm lên mọi thứ.

Cô không biết bóng đêm đen hơn hay lòng người đen hơn? Bóng đêm chẳng qua chỉ tạm thời che đi ánh sáng, nhưng sự hận thù của một người lại có thể hủy hoại tất cả ánh sáng của người khác. 12 năm qua, cô phải chịu đủ loại đau đớn vì mất mẹ, xa cách với bố khiến cô phải trải qua những ngày tháng lang thang phiêu bạt, khi nhìn gia đình người khác sum họp vui vầy thì cô lại buồn bã nghĩ: “Có lẽ đây chính là số mệnh của mày, mày không có quyền lựa chọn.” Nhưng khi biết sự bất hạnh của mình do kẻ khác gây ra, cô không thể nào im lặng chịu đựng như trước đây nữa.

Ngày hôm nay, trong khoảnh khắc biết được chân tướng sự thật, cô thật sự có suy nghĩ muốn giết Ngụy Khải Minh, ngay cả chính cô cũng cảm thấy sợ hãi với nỗi hận ấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô lúc đó và Ngụy Khải Minh có gì khác nhau chứ? Hận thù quả là điều đáng sợ nhất trên thế giới, ẩn chứa sức mạnh vô địch không gì sánh nổi.

An Á mải cúi đầu suy nghĩ, vô thức bước đi về phía trước, không hề nhận ra mình đã rời khỏi khu vực gần khu chung cư, xung quanh ngày càng hẻo lánh. Những cơn gió thổi đến từ dòng sông làm tán cây đong đưa phát ra tiếng xào xạc, lẫn trong đó còn có vài tiếng động lạ, giống như tiếng bước chân của ai đó. Nữu Nữu vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh nãy giờ đột ngột dừng lại, nó gồng mình lên, xù lông sủa liên tục về phía góc tối.

An Á vội vàng quay đầu nhìn lại, vào lúc này, hai kẻ đó chạy ra từ sau thân cây đến gần cô. Cô hoảng sợ lùi về sau hai bước sau đó nhanh chóng ôm Nữu Nữu bỏ chạy, nhưng tốc độ của hai kẻ kia nhanh hơn cô nhiều, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay mạnh khoẻ tóm lấy. An Á giãy dụa kịch liệt nhưng kẻ đó bất thình lình bịt khăn lên mũi và miệng cô, một mùi hương gay mũi xộc lên khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ, chân tay không còn chút sức lực nào, rồi sau đấy rơi vào trong bóng tối vô tận.

An Á không biết mình hôn mê bao lâu, ý thức rời rạc, trống rỗng, trôi nổi trong bóng tối như đang trôi dạt trên biển, chìm chìm nổi nổi mãi không trôi dạt được vào bờ. Thời gian dần trôi qua, cô thấy rất lạnh và đau đớn, nhưng điều đó càng khiến các giác quan của cô trở nên nhạy bén hơn, cảm giác rét lạnh và đau đớn ngày càng rõ ràng như một dòng điện mạnh mẽ kích thích. Bỗng nhiên, cô mở mắt ra, ánh sáng mạnh rọi vào làm mắt cô hoa lên.

“Cô tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì mở mắt ra cho tôi!”

An Á mơ màng nghe thấy có người đang nói chuyện. Cô tốn rất nhiều sức mới nhận ra trên đỉnh đầu mình là một bóng đèn cao áp chuyên dùng trong các nhà máy. Trên nóc nhà có rất nhiều đường ống chạy ngang chạy dọc, xung quanh là bốn bức tường xi măng xám xịt và một loạt giá sắt, chúng chất đầy hòm gỗ, xem ra chỗ này là một nhà kho đã bị bỏ hoang.

“Tôi đang nói chuyện với cô đấy!” Có người tát thật mạnh vào mặt cô, nhìn thật kỹ mới thấy đây là gương mặt xinh đẹp của Từ Tử Phỉ.

“Là cô?” An Á giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng phát hiện tay chân đều bị trói chặt vào thành ghế, “Cô muốn làm gì? Tại sao lại bắt cóc tôi?”

Cô tức giận nhìn Từ Tử Phỉ mới phát hiện phía sau lưng cô ta còn có một người đang đứng trong bóng tối. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, người kia mới từng bước, từng bước bước ra chỗ ngọn đèn, dừng chân rồi nhìn cô mỉm cười. Khuôn mặt đeo kính vẫn ôn hòa như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

“Ngụy Khải Minh!” An Á thấy hắn, cơ thể không khống chế được rùng mình một cái, sự tức giận và hận thù dần cuộn trào trong lòng cô.

“An Á, tôi thật không ngờ em thông minh như vậy, thậm chí đã tìm đến tận chỗ dì của tôi cơ đấy? Lúc đầu tôi không muốn động đến em, nhưng đáng tiếc em lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết, nên tôi cũng chẳng còn cách nào.” Ngụy Khải Minh đến gần, dùng một ánh mắt thương xót như đau lòng cúi đầu nhìn cô nói: “Em là cấp dưới mà tôi yêu quý nhất, tôi thực sự không nỡ để em chết. Nhưng có thể cùng đoàn tụ với người mẹ em vẫn luôn thương nhớ, thì đối với em mà nói cũng là một loại hạnh phúc, đúng không?”

An Á ngẩng đầu đối mặt với hắn giống như đang đối mặt với ma quỷ. Giọng nói của hắn vẫn thân thiết, đặc biệt lúc nói câu “Tôi thực sự không nỡ để em chết ” Lúc ấy, giọng nói của hắn thật dịu dàng, tựa như một lưỡi dao, từ từ, chuẩn xác đâm vào tim cô.

“Chính anh đã giết mẹ tôi. Nhiều năm như vậy, anh không mơ thấy mẹ tôi sao?” An Á không hề sợ hãi nhìn Ngụy Khải Minh chằm chằm, hận thù khiến con người ta mất hết lý trí nhưng đồng thời cũng tạo cho họ một sức mạnh kiên cường không thể tưởng tượng nổi.

“Không, tôi chỉ mơ thấy em trai tôi đang đau đớn giãy giụa trên giường bệnh. Mẹ cô…chính mẹ cô đã giết nó…trên tay bà ta dính đầy máu tươi của nó, bà ta chết chẳng qua là chỉ để chuộc tội mà thôi!” Ngụy Khải Minh không cười nữa, sự tao nhã, lịch sự trên mặt hắn dường như bị một bàn tay vô hình xóa sạch, chỉ còn lại sự tái nhợt, u ám như một xác chết.

“Chẳng lẽ anh giết mẹ tôi thì không phải là tội ác sao?” An Á cao giọng chất vấn, sự lạnh lẽo trên gương mặt của Ngụy Khải Minh không thể dọa được cô, hắn ta vì em trai mình mà cho rằng đấy là chính nghĩa, sao cô lại không thể vì người mẹ đã mất của mình mà mạnh mẽ hơn chứ?

“Chân lý của thế giới này luôn thay đổi thất thường như thế đấy, không có gì hoàn toàn là tội ác, đồng thời cũng không có gì hoàn toàn là chính nghĩa tồn tại cả. Thế giới này đã không có chính nghĩa thì tao không ngại thay trời hành đạo.” Ngụy Khải Minh lại nở nụ cười như được cô lấy lòng, chỉ là ánh mắt của hắn hoàn toàn một màu đen, dù được ánh đèn cao áp chiếu vào cũng không thấy được một tia sáng nào, giống như vực sâu không đáy phủ lên người cô.

“Kể cả chuyện anh đưa bản thảo của tôi cho Thiên Kiếm cũng là thay trời hành đạo sao?”

“Đúng thế, tao cho mày cơ hội thực hiện được ước mơ, sau đó lại tự tay phá hủy nó, với tao mà nói thì đó cũng là một loại hưởng thụ.” Ngụy Khải Minh nhếch môi cười cười, dường như đang chìm trong khoái cảm mà trả thù mang lại.

“Nhưng không phải một mình tôi biết những chuyện này đâu, nhiều người biết như thế có thể khiến anh thân bại danh liệt đấy.” An Á vừa nói vừa len lén chạm vào nút thắt nơi cổ tay mình.

“Hừ, bây giờ cô cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm, đợi chút nữa tôi muốn xem xem cô còn nói được nữa hay không?” Từ Tử Phỉ đẩy Ngụy Khải Minh ra, nhìn cô chằm chằm nói, “Cô đừng mừng vội, cô có biết tình cảnh hiện giờ của mình như thế nào không? Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho người chặt từng ngón tay của cô xuống, để xem sau này cô còn gõ chữ, viết tiểu thuyết được nữa không? Hoặc là chọc mù mắt cô, để cô không thể liếc mắt đưa tình, quyến rũ Cố Ninh Viễn nữa?”

“Từ Tử Phỉ, cô đang vi phạm pháp luật đấy có biết không? Một thiên kim tiểu thư như cô có cần phải hủy hoại tiền đồ của mình thế không?” An Á thấp giọng nói. Thật ra cô cũng rất sợ hãi, cô sợ Từ Tử Phỉ sẽ chặt tay hay chọc mù mắt mình. Nhưng cô hiểu rõ, bây giờ cô chỉ có thể dựa vào chính mình giành lấy một chút cơ hội sống, ngay cả khi cơ hội đó rất mong manh thì mong muốn được sống vẫn rất mãnh liệt.

“Viên An Á, cô thông minh nhưng lại quá thật thà, như một bông hoa được trồng trong nhà kính chưa từng trải qua gió sương, tự cho mình là đúng, lại khiến người ta sinh lòng yêu mến. Có lẽ Cố Ninh Viễn thích loại phụ nữ ngây thơ, ngu xuẩn như cô.” Từ Tử Phỉ thì thầm nói, đôi môi đỏ diêm dúa cúi xuống sát bên tai cô, An Á có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô ta, hương nước hoa Dior quanh quẩn bên tai cô tựa như một con rắn độc đang siết chặt lấy cô khiến An Á không tài nào hô hấp.

“Muốn đối phó với cô mà tôi lại phải tự làm à? Nhưng đừng sợ, tôi rất sợ máu nên không làm vậy đâu, muốn hủy diệt cô, tôi còn cách hay hơn nhiều.” Từ Tử Phỉ cười, bàn tay túm lấy cổ áo An Á nắm chặt, sau đó bỗng nhiên giật mạnh. Cúc áo rơi xuống nền xi măng vang lên những tiếng lốp bốp, làn da đột nhiên tiếp xúc với không khí giá lạnh khiến toàn bộ lỗ chân lông trên người cô đều run rẩy.

“Cô muốn làm gì?!” Cô trừng mắt nhìn Từ Tử Phỉ

=============

Emi: Sau chương này, mình sẽ set pass liên tục từ chương 43 đến hết truyện. Và vẫn theo quy định, ai đủ cmt thì ib page mình sẽ check rồi share pass nghen~ Yêu thương ♥

Trà My: Hiện bản biên tập truyện Chung Cư số 5 đã hoàn thành, vì thế tụi mình sẽ post liên tục mỗi ngày 2c nhé cả nhà!

Quy định về pass cho ai chưa biết!

54 COMMENTS

      • Chủ nhà ơi! Mình theo dõi truyện này hơn 1 năm rồi, thỉnh thoảng mờ ra xem cũng vẫn chỉ đến chương 17. Giờ thấy coa tiếp rồi mừng quá.

  1. Cảm ơn các bạn đã edit và mang đến một câu truyện hấp dẫn. Mình lần đầu đọc truyện nhà bạn, bạn vui lòng cho mình xin pass khi đủ đk nhé. Giờ mình sẽ gom đủ 40 comment.

  2. Cảm ơn bạn add nhé. Hay đọc nhưng ít khi comment. Like ủng hộ các bạn cố gắng tiếp tục làm các tác phẩm khác

  3. Án Á và mấy người bạn chưa kịp hành động gì thì cái thằng khốn kiếp họ Ngụy cùng ả rắn độc họ Từ kia đã ra tay rồi. An Á tội nghiệp bị bắt cóc rồi, giáo sư Cố làm như thế nào để giải cứu An Á đây, thật sốt ruột.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here