Chung Cư Số 5 – Chương 22

1
244
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 22 * Tinh Vân –

Chuyển ngữ  – Trà Hoàng

Beta – Emi

Bọn họ đã ở phòng thí nghiệm chờ cô lâu rồi ư? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cô không nghĩ ra gì cả, muốn hỏi Tiểu Du nhưng cô ấy bước rất nhanh, dường như là đang tranh thủ từng giây, từng phút vậy,  hoàn toàn không cho cô cơ hội để đặt câu hỏi.

An Á thấp thỏm đi theo Tiểu Du đến một cánh cửa bằng thép ở cuối hành lang, tiểu Du đặt tay lên máy quét trước cửa, đèn xanh vừa sáng lên thì cánh cửa “Tinh” một tiếng liền mở ra.

Bước qua cánh cửa, An Á thấy mình như đang đi lạc vào một thế giới khác, diện tích nơi này rất rộng, toàn bộ tầng hai và tầng ba đều là không gian mở, bốn phía đều được lắp đặt thiết bị điện tử và máy tính, nơi này giống như một phòng giải phẫu vậy. Trong phòng có hơn 10 nhân viên nghiên cứu mặc đồng phục trắng tinh đang bận rộn làm việc, thông qua những bức tường bằng pha lê trong suốt, cô có thể thấy rất nhiều máy móc, thiết bị to lớn mà cô không biết tên được đặt ở những vị trí khác nhau trong phòng.

Tiểu Du dẫn cô vào văn phòng của Cố Ninh Viễn, mở cửa ra và nói : “Siêu tân tinh(1) của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi.”  Mấy người tuổi tác tương đương với Tiểu Du đang ngồi trước một mặt tường pha lê bàn luận chuyện gì đó, thấy cô đến, tất cả liền ngẩng đầu lên cười chào hỏi với cô. Một người đàn ông trong đó hiếu kỳ hỏi cô: “Cô chính là An Á? Ngôi sao mới sinh ra trong hệ Mặt trời à?”

(1)Siêu tân tinh hay sao siêu mới là một số loại vụ nổ của sao tạo nên các vật thể rất sáng chủ yếu là plasma bùng lên trong một thời gian ngắn, độ sáng của sao tăng lên đột ngột hàng tỷ lần, rồi giảm dần trong vài tuần hay vài tháng.(theo Wikipedia)

Cô bị hỏi mà chẳng hiểu gì: “Siêu tân tinh gì vậy?” Rốt cuộc thì Cố Ninh Viễn đang làm trò gì thế? Tại sao tất cả thành viên trong nhóm nghiên cứu của anh đều biết tên cô chứ?

“Cô ấy chính là người nhặt được viên thiên thạch ở Kính Hồ.” Lúc này, Cố Ninh Viễn đi tới, cùng đi với anh là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, dáng người thấp bé.

“Đây là giáo sư Hà Tân Minh – nhà vật lý thiên văn học, là đồng nghiệp và cũng là bạn của anh.” Cố Ninh Viễn giới thiệu vị giáo sư trung niên với cô.

“Xin chào, An Á.” Giáo sư Hà Tân Minh bắt tay cô.

“Xin chào, giáo sư Hà.” Cô mỉm cười nói.

Hà Tân Minh bước đến bức tường pha lê, đằng sau bức tường có một dụng cụ cố định một viên đá đen kịt, An Á nhận ra đó chính là viên thiên thạch cô và Cố Ninh Viễn nhặt được ở Kính Hồ.

Hà Tân Minh chỉ vào viên thiên thạch nói: “Tôi và Ninh Viễn đã kiểm tra viên thiên thạch mà cô nhặt được, phát hiện thấy nó có niên đại khoảng 5,2 tỷ năm trước hoặc thậm chí còn lâu hơn. Trong đó lại có chứa nguyên tố Si 18, Oxy 18 không tồn tại trên Trái Đất này, các nguyên tố này chỉ được sinh ra trong môi trường đặc thù khi siêu tân tinh phát nổ. Trước đây chúng tôi luôn quan sát một di tích của siêu tân tinh rất gần hệ Mặt trời và cho rằng hơn 50 tỷ năm trước sự bùng nổ của siêu tân tinh đã tạo điều kiện cho những cơ sở vật chất hình thành nên hệ Mặt trời, mà viên thiên thạch cô đã nhặt được càng chứng minh cho những suy luận của chúng tôi là chính xác. Thế là chúng tôi đã sử dụng một loại sóng bức xạ radio để tiến hành quan sát và kiểm tra đám mây phân tử(2) ở gần vùng di tích siêu tân tinh kia, quả nhiên phát hiện sự tồn tại của nguyên tố Si 18.”

(2) Đám mây phân tử, đôi khi được gọi là một vườn ươm sao nếu quá trình hình thành sao đang diễn ra bên trong, là một loại của các đám mây giữa các vì sao có mật độ và kích thước cho phép sự hình thành của các phân tử, phổ biến nhất là phân tử H2.(theo Wikipedia)

Hà Tân Minh nói hết một hơi, trên mặt lộ rõ sự hưng phấn. An Á nghe được cái hiểu cái không, cô hỏi: “Nhưng di tích của siêu tân tinh thì liên quan gì đến tôi?”

“Sự bùng nổ của siêu tân tinh tạo ra sóng xung kích hình thành dòng xoáy của khí và bụi và những đám mây bụi, cuối cùng hình thành nên các hành tinh trong hệ Mặt trời, mà viên thiên thạch này đã gián tiếp chứng minh cho suy đoán của chúng tôi, thế nên Ninh Viễn quyết định đặt tên cho tinh vân(3) này là 《 Siêu tân tinh An Á II 》. Nói cách khác tên của cô sẽ được viết trong báo cáo của chúng tôi và được công bố trên số mới nhất của tạp chí Vật Lý Thiên Văn.” Tiểu Du cười hì hì lôi kéo tay An Á nói: “Đây là cách bày tỏ lãng mạn nhất tôi từng thấy từ trước đến nay, tuyệt đối không có cái thứ hai đâu.”

(3) Tinh vân có thể là những đám bụi tập hợp lại với nhau do hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành một ngôi sao hay một thiên thể lớn), hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao.(theo Wikipedia)

Theo An Á hiểu sơ bộ thì ý của bọn họ là viên thiên thạch cô nhặt được chính là vật chứng quan trọng trong việc nghiên cứu của họ, nên Cố Ninh Viễn lấy tên cô đặt tên cho tinh vân đó trong báo cáo nghiên cứu của nhóm bọn họ. Hóa ra, anh nói muốn đưa “thứ đó” cho cô chính là tên của di tích siêu tân tinh này. Nhất thời cô không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn viên thiên thạch đó và nghĩ: “Trong vũ trụ mờ mịt này lại có một tinh vân mang tên là An Á sao?” Nghĩ đến đây, cô lại thấy cảm động đến muốn khóc.

Cố Ninh Viễn cười nói: “Thiên thạch là do em nhặt được, nên anh dùng tên của em là thích hợp nhất, đồng thời cũng là món quà chúc mừng em giành được giải thưởng danh giá. Thế nào, có thích không?”

“Thích… rất thích, em…” An Á che miệng lại, giọng nói hơi nghẹn ngào, anh từng nói cô là “tinh tinh” của anh, nhưng không nghĩ đến anh lại tặng cho cô một tinh vân – một thứ tồn tại vĩnh hằng so với cuộc đời ngắn ngủi của con người. Từ nay về sau, khi mọi người dùng kính viễn vọng nhìn thấy một ngôi sao sáng chói, rực rỡ hơn so với những ngôi sao khác đều sẽ khẽ đọc tên cô.

“Nhận được một tinh vân còn quý giá hơn việc nhận được một viên kim cương nhiều. An Á, hãy cố mà trân trọng nó.” Giáo sư Hà lời ít ý nhiều vỗ vỗ bả vai An Á rồi dẫn Tiểu Du và các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu bước ra khỏi văn phòng của Cố Ninh Viễn.

Họ vừa đi, cô liền không kiềm được nước mắt. Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Em sao vậy? Không phải vừa mới nói thích sao? Đang yên đang lành sao lại khóc hả?”

“Không phải, em… Em rất vui, anh để cho em khóc một chút không được à.” Cô lẩm bẩm, mặc kệ mọi thứ ôm lấy anh, chôn mặt trước ngực anh. Hôm nay có rất nhiều chuyện khiến cô hạnh phúc, nhiều đến nỗi khiến cô chịu không nổi, chỉ có thể khóc để phát tiết tâm trạng.

Cố Ninh Viễn vuốt tóc cô, khó xử: “Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nữa thì tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều sẽ nghĩ rằng anh không tặng cho em một tinh vân mà tặng một củ hành cho em đấy.”

An Á buông anh ra, dùng tay lau nước  mắt: “Xin lỗi, nhưng em thật sự rất cảm động, làm sao bây giờ?”

“Vậy thì dùng thứ quý giá nhất của em để báo đáp cho anh đi.” Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở ấm áp khiêu khích vành tai mẫn cảm của cô.

“Anh…anh nói bậy gì đó hả?” Cô cảm giác từ mặt đến vàng tai của mình nóng như bị lửa đốt nên liền nhẹ nhàng buông anh ra.

“Đừng nghĩ lung tung, anh muốn nói là dùng trí tuệ của em viết thêm những tác phẩm xuất sắc để báo đáp anh, đầu óc của em mới là thứ quý giá nhất.” Cố Ninh Viễn cười híp mắt chọt vào trán cô nói.

Cuối tuần, An Á, Cố Ninh Viễn, Nguyệt Nga và Lâm Hạo đến khách sạn Bốn Mùa nổi tiếng của thành phố T. Đêm nay, khách sạn có một buổi tiệc tên là “Lễ hội mùa hè”, cách bài trí rất sang trọng, có rất nhiều người nổi tiếng, tài giỏi đến tham dự. Cố Ninh Viễn là hội viên VIP của khách sạn nên nhận được thêm 4 vé mời, thế là 4 người họ cùng đi, xem như đây đồng thời là tiệc chúc mừng cho An Á.

Lúc bước chân vào khách sạn, An Á đau khổ kéo tay Nguyệt Nga nói: “Mình có thể đổi đôi giày khác được không, đôi này cao quá mình đi không quen.”

“Đừng làm mất thể diện chứ, đây là bộ trang phục phù hợp mặc đi dự tiệc đêm nay, chẳng lẽ cậu muốn mang giày thể thao để đi trên thảm đỏ à? Nếu cậu dám chà đạp cái váy này, cậu chờ xem tớ sẽ xử lý cậu thế nào?” Nguyệt Nga lườm cô, ánh mắt nghiêm nghị vô cùng phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy. Nói xong, Nguyệt Nga choàng tay Lâm Hạo, đi trên thảm đỏ mà như đi catwalk.

An Á im lặng, đành phải theo sát Nguyệt Nga. Trên người cô là bộ váy bằng lụa tơ tằm màu xanh nhạt của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất trong nước hiện nay, Nguyệt Nga phải vận dụng quan hệ cá nhân mới mượn được cho cô, cô ấy còn mượn thêm cho cô một đôi giày cao gót  12 phân đính kim cương. Nguyệt Nga nói: “Nhà thiết kế đã dặn đi dặn lại, cậu nhất định phải mang đôi giày này để xứng với chiếc váy, không thì hắn không cho mượn.”

Bộ váy đó phối hợp với đôi giày cao gót này, đương nhiên là lộng lẫy, nhưng đối với một người ngày nào cũng mang giày đế bằng như An Á thì đúng là một thảm họa. Cô mang đôi giày cao gót nhọn mà như đi trên đôi cà kheo, đường bằng phẳng cũng đi không vững.

Lúc này, Cố Ninh Viễn bước đến phía cô, thản nhiên choàng tay cô vào tay mình rồi liếc cô một cái: “Anh còn tưởng rằng mỗi cô gái nào cũng biết làm thế nào để mang giày cao gót chứ?!”

“Ý anh là em không phải con gái hử?” Cô cắn răng nghiến lợi hỏi, nhưng mà vịn tay anh khiến cô thoải mái hơn nhiều.

“Không phải, chẳng qua là thấy em đi chân trần sẽ cống hiến cho xã hội nhiều hơn.” Cố Ninh Viễn mỉm cười, hôm nay anh mặc một bộ lễ phục màu đen, tóc vuốt keo về phía sau, ngoài hai cúc áo bằng kim cương đen ở tay áo thì trên người anh không còn phụ kiện khác. Nhưng tựa như một bức tranh nổi tiếng chỉ cần đóng trong một chiêc khung thật đơn giản, trông anh càng có vẻ cao hơn, tác phong nhanh nhẹn, tròng mắt đen nhánh giống như hai cúc áo bằng kim cương đen ở cổ tay áo ánh lên hào quang của sự bí ẩn làm mê hoặc lòng người.

“Tại sao?” An Á để ý thấy các cô gái xung quanh hai người đều đang chăm chú đưa mắt nhìn về phía này, từ ánh mắt say mê của bọn họ … cô đoán đối tượng họ nhìn chăm chú chắc chắn không phải là cô.

“Theo lý thuyết của các nhà xã hội học, độ cao của giày và chiều dài của váy tỷ lệ thuận với giá trị xã hội của một người, giày càng cao, váy càng ngắn thì càng có thể kích thích hormone của đàn ông, từ đó có thể dẫn đến bạo lực ẩu đả hoặc thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh, xã hội sẽ trở nên hỗn loạn.” Cố Ninh Viễn đỡ cô, ung dung bước đi trong vô số ánh mắt hâm mộ. Đèn chùm thuỷ tinh trên đỉnh đầu toả ra ánh sáng lấp lánh, rực rỡ khiến cô sinh ra ảo giác … giống như đi trên thảm đỏ vậy.

“Đây là anh đang khen hay đang chê em đây?”

“Anh muốn nói là nếu em không muốn gây ra sự lộn xộn giữa anh với người đàn ông khác thì lần sau tốt nhất đừng mặc váy trễ ngực như vậy.” Cố Ninh Viễn cúi đầu chau mày nhìn bả vai và xương quai xanh của cô.

“Dừng lại, hình như người tăng giá trị xã hội của mình ở đây là anh chứ không phải em.” Cô nhìn mấy vị khách nữ ở phía sau mình vẫn còn đang nhìn anh bằng cặp mắt si mê. Cô nghĩ thầm, người xưa nói ‘hồng nhan họa thủy’, ‘mê hoặc chúng sinh’ chắc là dựa theo tình huống này, Cố Ninh Viễn tuyệt đối có thể xưng tụng là một ‘họa thủy’.

Cô và anh đi vào vườn hoa của khách sạn, đủ loại ánh đèn sặc sỡ chiếu sáng khiến khu vườn giống như một quả cầu thủy tinh, có một ban nhạc đang chơi đàn trên sân khấu hình lục giác được dựng ở giữa khu vườn. Dưới sân khấu, các khách mời đang ôm nhau khiêu vũ. Mùi thơm của thức ăn, vị ngọt của sâm panh hoà quyện với những mùi hương hoa cô không biết tên hình thành một lớp sương mỏng bao phủ phía trên vườn hoa; bể bơi hình tròn cách đó không xa hiện lên ánh sáng lung linh mờ ảo giống như ánh mắt khổng lồ, sâu thẳm và bí ẩn của một con dã thú đang yên lặng quan sát tất cả.

“Trang phục, hương hoa, ánh đèn rực rỡ, tất cả khiến em nhớ đến bối cảnh trong bộ phim Gasby vĩ đại.” An Á khẽ thở dài.

“Gasby là một anh hùng bi thương, tối nay là để chúc mừng cho giải thưởng của em, đừng nghĩ đến những nhân vật chán chường như vậy.” Cố Ninh Viễn lấy 2 ly sâm panh từ nhân viên phục vụ rồi đưa cho cô một ly.

An Á đang uống sâm panh lạnh thì thấy Nguyệt Nga lôi Lâm Hạo vào sàn khiêu vũ, hai người tuấn nam mỹ nữ, khí chất xuất chúng, lại thêm tư thế khiêu vũ tiêu chuẩn, làm người ta thấy rất vui mắt vui tai. Cô không khỏi buông lời khen ngợi: “Hai người họ thật xứng đôi, nếu như Lâm Hạo và Nguyệt Nga thành đôi thì tốt biết mấy nhỉ?”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY