Đào Yêu Ký – Văn Án [Đã có ebook]

16
2990
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Đào Yêu Ký

1043944_591911287508631_563557630_n

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: cổ trang, giang hồ, hài hước

Tình Trạng: 60 chương (Đang edit, hoàn gốc)

Chuyển ngữ: Nguyệt kỳ nhi, Nhã Vy

Beta: Hàn Nguyệt, Nhã Vy

Nguồn convert: Lue Trường Tồn

Chương 1 đến 33: https://nhatnguyetsontrang.wordpress.com/dao-yeu-ki-2/

Lời người dịch đầu:

*bản dịch này chỉ đảm bảo khoảng 70%- 80% bản gốc do ta lần đầu edit

*ngoài ra không đc mang bản dịch đi khi chưa có sự cho phép của ta, các nàng phải thương cảm cho ta chứ, công sức ngồi mấy tiếng liền trên máy.

*bộ truyện này ta edit giành tặng cho nàng Hàn Nguyệt của nguyệt cốc nên bên ta set pass các nàng tự giải pass mà xem còn bên nguyệt cốc sẽ không nên các nàng cũng đừng thắc mắc

Lời Nhã Vy: Bộ này ta nhảy vào trong nhà nàng Nguyệt Kỳ Nhi, nhưng chờ mãi không thấy chương 34, vì thế cào tường đào tiếp hố này dù nhà ta đang rất là nhiều rất là nhiều hố (Khóc-ing)

Giọng văn của Tát Không Không thì không nói chắc mọi người cũng biết, hài hước đến phun cả máu. Ta nghiện mẹ Tát từ bộ Ta là Thực Sắc, sau đó nhảy hết các hố của mẹ ấy. =.=. Vì thế nên ta quyết tâm đào tiếp hố này bằng được, mong mọi người sẽ ủng hộ ạ. *Cúi đầu*

Đoạn Trích:

Công tử kia ngồi ở trước bàn trà, lịch sự mỉm cười với họ: “Mời ngồi!”

Ba người theo lời ngồi xuống, trước mặt mỗi người cũng nhanh chóng được bày trà thơm và điểm tâm tinh xảo ngon miệng.

“Mời dùng.” Công tử kia phất tay mở quạt, nhẹ nhàng lay động, tay áo theo động tác phiêu đãng, hai sợi tóc rũ xuống, vẽ thành độ cong ưu nhã.

Bạch y như tuyết, ôn nhuận như ngọc.

Hắn nhẹ nhàng mà quạt, nhẹ nhàng mà cười.

Đào Yêu nhìn hắn như vẽ ngồi bên cạnh, hỏi.

“Công tử, ngươi rất nóng sao? Sao cứ phải quạt như vậy?”

Tay cầm cây quạt cứng ngắc lại.

“Đúng vậy, gần đây khí trời lạnh như vậy, quạt hương bồ nhà ta cũng đã vứt dưới gầm giường rồi.” Trần Đại Chí phụ họa.

Khóe mắt bạch y công tử cứng ngắc.

“Hai người các ngươi thật ngốc, làm dáng trong truyền thuuyết đó, cũng giống như ta mùa đông nhưng vẫn kiên quyết không mặc áo bông vậy.” Ngũ nương giải thích.

Trần Đại Chí, Đào Yêu: “À!”

Bạch y công tử: “…”

Sau khi tỉnh lại, bạch y công tử quyết định giải thích: “Thật ra thì, cây quạt này là vũ khí của ta.”

Trần Đại Chí: “Công tử, dùng quạt làm vũ khí đã sớm lỗi thời rồi. Cho nên tốt nhất sử dụng kiểu dáng kinh điển hơn, ví như bội đao chẳng hạn.”

Ngũ nương: “Quạt rất dễ làm lộ mục tiêu, mùa hè còn đỡ, mùa đông lấy ra một cái rất dễ khiến người ta phòng bị. Cho nên tốt nhất nên dùng thứ khiến người ta không ngờ, nói thí dụ như chiếc đũa.”

Đào Yêu: “Dùng độc tương đối ổn.”

Bạch y công tử: “…”

Bạch y công tử sâu hít sâu một cái: “quạt của ta không phải là binh khí bình thường, bên trong nó có cơ quan, một lần có thể bắn bảy bảy bốn mươi chín cái độc châm.”

Trần Đại Chí: “Năm đó, cây quạt của Ngọc Lang Quân mặt quỷ một lần có thể bắn tám tám sáu tư cái độc châm.”

Ngũ nương: “Trước kia, trong cuộc thi thần tiên, cây quạt của Lâm Quý Tử một lần có thể bắn chín chín tám mươi mốt cái độc châm.”

Đào Yêu: “Cây quạt của hàng xóm nhà ta có thể bắn pháo hoa.”

Bạch y công tử: “…”

Gân xanh trên thái dương bạch y công tư mơ hồ giật giật, nỗ lực chống đỡ: “Các vị, tại hạ họ Mộ Dung, tên Dật Phong.”

Trần Đại Chí: “À, ngươi họ gì chúng ta đã sớm đoán được.”

Mộ Dung Dật Phong tinh thần rung lên, thẳng lưng: “Vậy sao, các ngươi biết ta?”

Trần Đại Chí: “Trên giang hồ chỉ có Mộ Dung gia thích mặc quần áo trắng.”

Ngũ nương: “Chỉ có Mộ Dung gia thích cầm cây quạt trắng.”

Đào Yêu: “Trên trán có hai sợi tóc.”

Trần Đại Chí: “Đúng vậy, Mộ Dung gia các ngươi tại sao không buộc lại đầu tóc cho tốt chứ?”

Ngũ nương: “Không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Đây chính là làm dáng, làm dáng đó.”

Mộ Dung Dật Phong hoàn toàn bộc phát, vỗ mạnh lên bàn một phát, một góc bàn trà lập tức bật ra: “Các ngươi có phiền hay không vậy, ta ngày đầu xuất chinh giang hồ, cho chút mặt mũi có được hay không! !”

Trần Đại Chí, Ngũ nương, Đào Yêu: “…”

Trầm mặc chốc lát.

Trần Đại Chí: “Mộ Dung công tử, tay ngươi chảy máu.”

Ngũ nương: “Mộ Dung công tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như rất đau.”

Lại trầm mặc.

Đào Yêu: “… Hắn khóc.”

——————

Lâm Chi Ý mỉm cười: “Ta sớm đã nói, ta là Lâm Chi Ý của cửa hàng Cổ Tử.”
Đào Yêu lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không, ngươi là cháu của Hiên Viên lão nhân, Hiên Viên Cát.”
Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc, nhất thời im lặng.
Ngũ nương: thật là lợi hại, không hổ là muội muội trong truyền thuyết của ta.
Trần Đại Chí: không gì là không biết, không hổ là em vợ tương lai của ta.
Mộ Dung Dật Phong: thật có khí thế, không hổ là nương tử ta xem trọng.
Hiên Viên Cát khẽ nheo mắt lại, trầm giọng nói: “Ngươi là làm sao mà biết được?”
Đào Yêu lấy một tờ màu trắng giấy ra: “Ngày hôm qua ta lục hành lí của ngươi, phát hiện danh thiếp của ngươi, trên đó viết Hiên Viên Cát.”
Vừa dứt lời, liền nghe tiếng bốn vật nặng ngã xuống.
Trần Đại Chí bò dậy từ trên mặt đất, không giải thích được: “Đào Yêu, làm sao ngươi lại lục lọi hành lí của hắn? “
Đào Yêu chậm rãi nói: “Ta đi nhìn hắn tắm, thuận tiện lật lục bọc y phục của hắn.”
Trần Đại Chí tiếp tục ngã xuống đất không dậy nổi. ( =)) )
Ngũ nương vỗ vỗ bả vai của nàng, cười đến mê người: “Đào Yêu, không ngờ tới muội và ta có chung sở thích.”
Mộ Dung Dật Phong cắn quạt: “Đào Yêu, ta tắm nhiều lần như vậy, sao không thấy nàng tới nhìn lén?”
Trên mặt Hiên Viên Cát đủ màu đỏ xanh, chất vấn:“Ngươi nữ nhân này, không có chuyện làm sao lại nhìn lén nam nhân tắm?”
————
Chân tướng rõ ràng, nên lưu thì lưu, nên tan thì tan .
Ngũ nương và Trần Đại Chí tiếp tục ở lại Sài gia trấn, bọn họ bình thường mang theo chút cuộc sống không bình thường.
Đào Yêu tự nhiên tiếp tục đi tìm phụ thân.
Mà Mộ Dung Dật Phong lại ra một quyết định trọng đại: hắn muốn đi theo Đào Yêu.
“Đào Yêu người ta phải đi làm chính sự, ngươi đi mò mẫm lăn lộn cái gì?” Ngũ nương khinh bỉ: “Trở về Mộ Dung gia các ngươi đổi quần áo đi, mỗi ngày đều là màu trắng, nhìn thật khó giặt.”
“Ta đi giúp đỡ Đào Yêu tìm cha nàng.” Mộ Dung Dật Phong để bụng lời của Ngũ nương chút nào: “Hơn nữa, Đào Yêu cũng không nói gì… Đào Yêu, ý nàng sao?”
Đào Yêu trên dưới đánh giá Mộ Dung Dật Phong một lần: “Huynh quả thật nên đổi quần áo .”
Mộ Dung Dật Phong: “…”
Trần Đại Chí khuyên nhủ: “Đào Yêu, trên đường có thêm người chiếu cố cũng tốt, tứ hải đều là huynh đệ.”
Đào Yêu yên lặng biết, nói: “Chẳng qua là, huynh quá phô trương.”
Mộ Dung Dật Phong lập tức ngoắc Vân thúc, kề sát tai lão nối: “Tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích.”
Vân thúc gật đầu, cũng nhỏ giọng trả lời: “Tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích.”
Mộ Dung Dật Phong đỏ mặt, tiếp tục nói: “Tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích.”
Vân thúc ánh mắt tràn đầy khích lệ: “Tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích.”
Đào Yêu, Ngũ nương, Trần Đại Chí: “…”
Rốt cục, hai người cũng nói xong, Vân thúc chắp chắp tay: “Các vị, sau này còn gặp lại.” Sau đó, liền mang theo một đám tráng hán gã sai vặt, cùng với gia cụ, sàng đan, màn che, trà cụ,trở về phủ.
Ngũ nương và Trần Đại Chí mắt choáng váng: “Ngươi để cho bọn họ trở về?”
Mộ Dung Dật Phong lấy ra quạt, nhẹ nhàng mà phe phẩy, mái tóc và áo đều lẳng lặng phiêu động.
Hắn nhìn Đào Yêu, khẽ mỉm cười, mi thanh mục tú, thật là tuấn nhã: “Đào Yêu, từ hôm nay trở đi, ta một mình đi theo nàng.”
Đám người ngồi trên xe ngựa hồi phủ, đoàn người yên, nhưng vẫn nghĩ tới tâm sự của mình.
Vân thúc ( dáng vẻ trung thành ): Thiếu gia nhà chúng ta võ công cao cường, thiếu niên anh tuấn, thiên văn địa lý, không chỗ nào không biết, quả thực là trăm năm khó gặp, Đào Yêu cô nương không được bao lâu sẽ bị rung động, sau bọn họ sẽ lăn qua lăn lại trên giường, chờ gạo sống nấu thành cơm chín xong, sinh hạ tiểu thiếu gia, chờ tiểu thiếu gia sau khi lớn lên, trở thành một người võ công cao cường, thiếu niên anh tuấn, thiên văn địa lý, không chỗ nào không biết, quả thực là nam nhi trăm năm khó gặp, sau lại gặp một vị cô nương khác, lăn lăn lăn…
Tráng hán Giáp ( dáng vẻ tức giận): thật sự là quá không công bằng, cao trào cũng kết thúc, ta đến tên cũng chưa có! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?!
Gã sai vặt Ất ( ai oán ): Vốn chờ Thiếu gia rời khỏi đó, không còn ai cản đường, ta sẽ xinh đẹp một chút, nhưng vì sao soi vào gương, lại vẫn xấu như vậy? Cha của ta ơi, sao sinh ra ta lại xấu như vậy? !
Tráng hán Bính ( bát quái): những ngày qua, tình cảm của mọi người cũng rất phát triển, Trần Bộ đầu và Ngũ nương gạo sống nấu thành cơm chín, bất đắc dĩ ở chung một chỗ, cho nên Đào Yêu cô nương liền chảy nước mắt rời khỏi Trần Bộ đầu, Vân thúc và thiếu gia bỗng nhiên động tình với nhau, đáng tiếc này tình yêu này không được chấp nhận, chỉ có thể dứt khoát chặt đứt, thiếu gia vì vậy trốn đi, Vân thúc đã từng có gút mắc tình cảm, dĩ nhiên cầu mong nàng tìm được áng mây ngũ vị của đời mình.
Gã sai vặt Đinh ( xuân tâm thầm kêu khóc ): Thiếu gia, ta không muốn phải rời khỏi ngài! ! Nguyệt lão, ta hận ngươi!
———–
“Tại sao các người lại hỏi những thứ này?” Hách Liên phong hồ nghi.
Mộ Dung Dật Phong kéo Đào Yêu đến trước mặt ông, kích động nói: “Hầu gia, đây chính là con gái Đào Yêu của ngài.”
Hách Liên Phong vừa nghe liền đứng bật dậy, đang muốn khoát tay phủ nhận lại nghe một tiếng gầm giận dữ: “Hách Liên Phong! ! ! ! !”
Tiếng gầm này như vọng tên từ địa ngục, bao hàm lửa giận và sát khí, trong nháy mắt chấn động cả tòa nhà, nói như vậy, đây chính là công phu mọi người vẫn thường nói đến —— sư tử Hà Đông rống.
Mọi người giật mình nhìn lại, tháy một phụ nhân bề ngoài ung dung xinh đẹp, trang phục đắt tiền đứng ở cửa đại sảnh, dung mạo xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, khóe miệng có nốt ruồi nho nhỏ, mà đôi mắt như nước mùa thu đang hừng hực lửa giận.
“Hách Liên Phong, chàng còn có con riêng bên ngoài!” Miêu Kính Xuân giận đến mức đứng thẳng người, chụp lấy một bình hoa ném qua ông: “Ta hôm nay phải thay trời hành đạo, chụp chết đồ đàn ông phụ lòng như chàng!”
Hách Liên Phong vội vươn tay tiếp lấy bình hoa, vững vàng đặt ở bên cạnh, nói: “Phu nhân, nàng nghe ta giải thích…”
“Chờ chàng chết rồi giải thích sau!” Miêu Kính Xuân giận quá mất khôn, nghe cái gì cũng không thủng, vơ lấy tất cả mọi thứ bên cạnh liệng tới phía phu quân.
Cứ như vậy, hai người một dùng sức ném, một cố gắng đón, nhìn y như đang biểu diễn ảo thuật.
Mộ Dung Dật Phong không khỏi vỗ tay khen hay: “Không hổ là thiên thủ hạ liên, ngay cả góc chết khó vầy cũng chụp được, thật không biết là làm sao mà luyện ra được?”
Lúc này, một nha hoàn điềm tĩnh đi tới, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, một bên dâng trà cho bọn họ, một bên đáp: “Chuyện này đơn giản vô cùng, công tử chỉ cần lấy một vị phu nhân hiền đảm như phu nhân nhà ta là được rồi. Phu nhân của chúng ta lúc tức giận rất thích ném đồ, còn ném đồ quý đồ đắt, Hầu gia của chúng ta đau lòng không có cách nào khác, đành khổ công luyện công phu đón đồ, không ngờ về sau lại nổi danh Thiên thủ Hách Liên khắp chốn giang hồ.”
Mọi người: “…”
Hai vợ chồng từ trước sảnh đuổi đến sau hậu viện, lại từ hậu viện đuổi vào phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đuổi lên nóc nhà, khiến đoàn người Mộ Dung hoa hết cả mắt, miệng há to như quả trứng gà.
Hạ nhân Hầu gia dường như đã quen với cảnh này, mọi người nên quét sân thì quét sân, nên tưới hoa thì tưới hoa, nên thêm trà thì thêm trà, cuối cùng còn bày một bàn thịnh soạn rượu và thức ăn chiêu đãi khách.
Chờ mấy người Đào Yêu ăn xong, Miêu Kính Xuân cũng đuổi mệt, liền ngồi xuống, nặng nề thở dốc.
Không bao lâu, Hách Liên Phong mang vẻ mặt xanh tím khiếp đảm cũng ngồi trước mặt bà. Lúc này ông đã mất một chiếc giầy, áo cũng bị xé toang, đầu tóc cũng xốc xếch, hoàn toàn không có chút phong độ ban đầu nào.
Miêu Kính Xuân từ từ tỉnh táo lại, chất vấn: “Lại dám giấu ta nuôi tiểu tam tiểu tứ bên ngoài, con gái cũng lớn vậy rồi, còn có gì để nói?”
Hách Liên Phong kêu oan: “Phu nhân, nàng hiểu lầm rồi, cô nương này không phải là con gái ta, ta một lòng trung trinh với nàng mà.”
“Người ta cũng đã tìm tới cửa, chàng còn dám chống chế?!”
“Đúng vậy, Hầu gia, ngài mới vừa rồi cũng thừa nhận có quan hệ thân mật với Ân Vọng Tâm mà.” Mộ Dung Dật Phong làm chứng.
“Là có quan hệ thân mật, nhưng loại quan hệ thân mật này chắc chắn không thể sinh con.” Hách Liên Phong cố gắng giải thích.
—————
Hách Liên Phong gật đầu: “Đúng vậy, lúc ấy ta tìm đại phu, nàng ấy giẫm phải đá trượt chân, sắp ngã tới nơi, dưới tình thế cấp bách, ta chỉ có thể cầm tay nàng, giúp nàng ổn định lại… Nhưng cầm tay thì làm sao mà tòi ra đứa con chớ?”
Mộ Dung Dật Phong hồ nghi nhìn ông: “Ngài nói quan hệ thân mật là cái này á hả?”
Hách Liên Phong vội gật đầu: “Dĩ nhiên, nam nữ hữu biệt, liếc mắt cũng không dám, nói chi đến cầm tay.”
Đào Yêu khẽ nghiêng đầu: “Nam nữ không thể tùy tiện cầm tay nhau sao?”
“Dĩ nhiên có thể, chỉ là Hầu gia vô cùng cổ hủ, đương kim thế đạo, nam nữ dắt tay là lễ nghi bình thường.” Vì phúc lợi sau này của mình, Mộ Dung Dật Phong không ngại nói láo.
“Đừng có mơ dùng mấy câu này mà gạt ta,” Miêu Kính Xuân như cũ không tin, “Trừ phi chàng cho ta xem chứng cớ, nếu không ta đốt cả nhà chàng!”
Hách Liên Phong nhanh chóng rơi mồ hôi lã chã, luống cuống đi qua đi lại, một lúc lâu sau lại bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hưng phấn nói: “Có chứng cớ, chúng ta con cái nhà Hách Liên chúng ta đều có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm.”
Miêu Kính Xuân tỉnh ngộ: “À há, chàng nói cái bớt trên mông chàng hở?”
Hách Liên Phong xấu hổ: “Phu nhân, nàng cần gì nói rõ vậy chứ?”
“Nói cách khác, nếu trên mông Đào Yêu có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm thì chính là con cháu nhà Hách Liên đúng không? … Được, hôm nay ta hi sinh vì mọi người mà kiểm tra một chút, Đào Yêu nàng đi theo ta!” Mộ Dung Dật Phong vừa nói vừa kéo Đào Yêu vào phòng.
Trong đại sảnh yên lặng như tờ, một lúc lâu sau, bên trong vọng ra một tiếng hét thảm.
Sau đó Đào Yêu đi ra, nói: “Ta không có bớt, không phải con cháu nhà Hách Liên.”
Hách Liên Phong rốt cục cũng giải được nghiệt oan, kích động đến mức nước mắt rơi như mưa: “Phu nhân, ta đã nói rồi mà, nàng thật sự là nữ nhân duy nhất của ta đời này.”
Miêu Kính Xuân sờ sờ đầu của hắn: “Ngoan ngoan, oan cho chàng rồi.”
Mà lúc này Mộ Dung Dật Phong cũng cúi đầu đi ra.
Cửu Tiêu chặn trước mặt hắn, hỏi: “Huynh thấy rồi hả?”
Mộ Dung Dật Phong cắn ống tay áo, khóc rống thất thanh: “Ta, ta… Ta bị nàng ấy nhìn!”
Cửu Tiêu: “… …”

—————–

 

Văn Án

Đào Yêu là một nữ nhân, Đào yêu là một vị nữ hiệp, Đào yêu có khi cũng là một ma nữ.

Đào yêu không có họ, bởi vì nàng không có cha, Nói rõ ra là, nàng không biết cha mình là ai.

Cho nên, nàng liền bắt đầu tìm kiếm, trong giang hồ, ở trong cung đình, gặp đủ mọi loại người, và nhiều chuyện ly kỳ.

 

Một câu khái quát, đó là một giang hồ cung đình một lần nữa hãy cùng nòng nọc nhỏ tìm hiểu chuyện xưa của phụ thân.

 

Tiểu Ngôn, có vô số mỹ nam

 

Tiểu Sắc, sẽ diễn chút ít kích tình

 

Tiểu Bạch, không cần tốn tế bào não

MỤC LỤC

Chương 1  †♥♥♥†  Chương 2  †♥♥♥†  Chương 3

Chương 4  †♥♥♥†  Chương 5  †♥♥♥†  Chương 6  †♥♥♥†  Chương 7

Chương 8  †♥♥♥†  Chương 9  †♥♥♥†  Chương 10

images (3)

Chương 11  †♥♥♥†  Chương 12  †♥♥♥†  Chương 13

Chương 14  †♥♥♥†  Chương 15  †♥♥♥†  Chương 16  †♥♥♥†  Chương 17

Chương 18  †♥♥♥†  Chương 19  †♥♥♥†  Chương 20

images (3)

Chương 21  †♥♥♥†  Chương 22  †♥♥♥†  Chương 23

Chương 24  †♥♥♥†  Chương 25  †♥♥♥†  Chương 26  †♥♥♥†  Chương 27

Chương 28  †♥♥♥†  Chương 29  †♥♥♥†  Chương 30

images (3)

Chương 31  †♥♥♥†  Chương 32  †♥♥♥†  Chương 33

Chương 34  †♥♥♥†  Chương 35  †♥♥♥†  Chương 36  †♥♥♥†  Chương 37

Chương 38  †♥♥♥†  Chương 39  †♥♥♥†  Chương 40

images (3)

Chương 41  †♥♥♥†  Chương 42  †♥♥♥†  Chương 43

Chương 44  †♥♥♥†  Chương 45  †♥♥♥†  Chương 46 †♥♥♥†  Chương 47

Chương 48  †♥♥♥†  Chương 49  †♥♥♥†  Chương 50

images (3)

Chương 51  †♥♥♥†  Chương 52  †♥♥♥†  Chương 53

Chương 54  †♥♥♥†  Chương 55  †♥♥♥†  Chương 56  †♥♥♥†  Chương 57

Chương 58  †♥♥♥†  Chương 59  †♥♥♥†  Chương 60

Chương 61 †♥♥♥†  Phiên ngoại

Ebook

16 COMMENTS

  1. Ta thích mấy truyện hài <3 thanks nàng đã edit truyện nha. Mấy truyện nhà nàng edit ta mới đọc qua văn án nhưng thấy ưng cực :3 dự là hợp gu vs ta rồi :3 cho ta đóng chốt ở nhà nàng luôn nhé hihi :3
    Truyện của Tát Không Không lúc đầu baoh cũng hài chảy nước mắt luôn á :)) nhưng về sau lại hơi buồn :( ko biết truyện này có vậy ko. Thôi ta ko lảm nhảm nhiều nữa. Nhảy hố luôn vậy ^^

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY