Cuộc Hành Trình Ăn Thịt – Chương 01

6
696
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Phần 1 – Tu tiên: Sư phụ cấm dục

– Chương 1 –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Diệp Huyên là một sinh viên năm tư hệ xuyên không vô hạn, sắp tốt nghiệp nên phải tham gia cuộc thi tốt nghiệp.

Từ trước đến nay, cuộc thi của hệ xuyên không vô hạn là cuộc thi khó nhất trong các học viện, lúc trước Diệp Huyên đăng kí vào khoa nổi bật nhất trong học viện là khoa xuyên không bàn tay vàng. Ai ngờ lại chỉ thiếu một điểm nên bị phân đến hệ điều chế vô hạn. Sau hơn bốn năm ngơ ngẩn người lướt net thì đến trước giờ thi, cô mới trở nên bối rối.

Trên diễn đàn học viện, cô nhìn thấy một loạt các đề thi về thể loại kinh dị mà mình không tài nào chiến nổi, phải là người làm được tất cả mọi việc, sau khi đọc báo cáo tử trạng siêu thê thảm, Diệp Huyên liền cảm thấy không xong rồi.

Sớm biết khoa xuyên không vô hạn khó như thế thì cô đã học lại một năm để thi vào khoa bàn tay vàng rồi. Không có lý tưởng, không đỗ tốt nghiệp liền mất trắng bốn năm. Lòng cô nóng như lửa đốt, không hiểu kiểu học sinh óc bã đậu không bao giờ chịu nghe giảng như mình thì làm sao mà thi được. Cô suy đi tính lại, cuối cùng chỉ đành đi tìm thầy giáo năn nỉ được rủ lòng thương.

Diệp Huyên là nữ sinh duy nhất của khoa xuyên không vô hạn, vì cô là một cô gái yếu đuối nên bình thường các thầy giáo cũng ưu ái cô hơn.

Đẩy cửa ra, chỉ thấy một người đàn ông đang dựa vào bàn làm việc. Diệp Huyên ngồi xuống ghế: “Thầy Cố ơi, cuối tuần này phải thi rồi, em không nắm chắc được bài vở, thầy có thể chỉ chiêu cho em với được không ạ?”

Thầy Cố ngẩng đầu: “Sao nào, bình thường không chăm chỉ học hành, bây giờ biết lo rồi ư?”

“Em biết em sai rồi.” Diệp Huyên ra chiều nghe lời, có vẻ áy náy, “Thầy sẽ không ác độc để em không được tốt nghiệp đó chứ?”

“Thấy biết đám con gái như em không ứng phó nổi thể loại chém giết kia.” Thầy Cố tháo kính mắt, “Gần đây trong khoa vừa cho ra một bộ đề thi hệ thống, nếu em không muốn thi thể loại khủng bố thì thầy sẽ bàn bạc với khoa một chút để em tham gia cuộc thi hệ thống kia, được chưa?”

“Thật ư?” Diệp Huyên vui mừng tròn xoe mắt, “Cấp số nguy hiểm của hệ thống mới là bao nhiêu ạ?”

“Không nhiều lắm.” Thầy Cố duỗi ba ngón tay, “Ba sao.”

Ba sao ư! Diệp Huyên lập tức mở cờ trong bụng, kể cả khoa bàn tay vàng thì cấp số nguy hiểm cũng phải 6 sao. Cuộc thi của hệ thống xuyên không vô hạn thì càng khỏi phải nói, các bài thi chủ yếu là 9 sao.

“Có điều thầy phải nói trước rằng chưa có ai thi thử hệ thống này nên có thể sẽ có tình huống bất ngờ xảy ra, em có đồng ý thi không?

“Khả năng có bao nhiêu ạ?”

“Khoảng 10%.”

“Được!” Diệp Huyên dứt khoát đồng ý, “Em quyết định thi bằng hệ thống này.”

“Sảng khoái.” Thầy Cố mỉm cười gật đầu, “Vậy thầy lập tức gọi điện cho chủ nhiệm khoa.”

Không hiểu tại sao, Diệp Huyên lại cảm thấy trong mắt thầy giáo có ảnh lên vẻ kì lạ, chắc là mình nhìn nhầm.

Bên khoa nhanh chóng đồng ý,ba ngày sau, Diệp Huyên đứng trước một cỗ máy móc kỳ lạ. Thầy Cố bảo nàng nằm vào khoang, Diệp Huyên đang định nhắm mắt lại, phút cuối đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Thầy Cố, chủ đề của hệ thống thi này là gì ạ?”

Hệ thống thi cũ của khoa tuy cũng là xuyên không qua nhiều thế giới nhưng đều sẽ có chung một chủ đề. Hệ thống thi cũ có chủ đề là phim kinh dị, còn hệ thống thi mới này có cấp số nguy hiểm không cao, chắc hẳn là thể loại vườn trường hoặc cái gì đó tương tự.

“À, chủ đề hả?” Thầy Cố vừa đóng cửa khoang vừa cười đầy thâm ý, “Chắc chắn là em không đoán nổi đâu.”

“Là gì ạ?”

“Là chủ đề thịt văn.”

“Hả? Đợi chút, thầy vừa nói gì? Chủ đề là cái gì?”

Thịt văn ư?!!!

Cạch một tiếng, cửa khoang bị đóng kín lại. Cơ thể Diệp Huyên được bao bọc bởi một luồng ánh sáng màu lam, co bắt đầu hôn mê trong luồng sáng đó.

Còn chưa kịp tiêu hóa xong thông tin kinh người mà thầy Cố vừa mới nói, cô chợt nghe người đàn ông ngoài khoang cười gian xảo: “Đúng rồi, suýt quên nói cho em rằng nếu em không hoàn thành nhiệm vụ nào thì sẽ phải ở lại đó vĩnh viễn. Bởi thế nên Tiểu Huyên à, em nhất định phải hoàn thành đấy nhé.”

Tiểu Huyên em gái nhà thầy ý! Cố Dần Thành, ông sẽ biết tay tôi!

#

Châu Đông Dương, trong phái Thương Lan, Diệp Huyên từ tỉnh dậy từ trong mộng.

Vừa mới mở mắt, nàng liền nhìn quanh bốn phía cẩn thận đánh giá một phen. Đây là một căn phòng rộng rãi, mặc dù không có hoa văn chạm trổ vàng son lộng lẫy, nhưng bàn là bàn bạch ngọc, ly cũng là ly lưu ly. Từng ngọn cây nhánh cỏ được bao phủ bởi ánh trăng thuần khiết, nhưng bên trong lại để lộ sự tinh xảo, quý giá.

Diệp Huyên nhìn lại mình, cơ thể này chỉ là một cô bé. Nàng đang mặc bộ quần áo đơn giản màu xanh ngọc, mái tóc đen vấn thành búi tóc đáng yêu, còn lại buông rũ xuống. Cơ thể này chưa trưởng thành hết nhưng đã có vẻ xinh đẹp đáng yêu, vừa nhìn đã biết lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân.

 Lúc này, trong đầu nàng đã sắp xếp lại toàn bộ mọi việc. Nàng hiển nhiên đã bị thầy Cố, à không, là Cố Dần Thành gài bẫy.

Trước mắt thì đây là thế giới đầu tiên mà Diệp Huyên xuyên không, cùng là bài thi đầu tiên của nàng. Nhiệm vụ rất đơn giản, thí sinh xuyên không vào thịt văn, thay nữ nhân vật chính hoàn thành tâm nguyện là có thể qua cửa.

Tâm nguyện thì đa phần là lăn lên giường với người nữ chính thích. Còn lăn bao nhiêu lần mới là hoàn thành thì còn phải xem vào ý nguyện của nữ chính.

Nhìn dòng chữ trôi trên màn hình trong suốt, Diệp Huyên suýt tức đến hộc máu. Tuy rằng bình thường nàng thường xuyên đọc H văn nhưng dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ cơ mà! Nàng phải làm nhiệm vụ lên giường với đàn ông này bằng cách nào đây?

Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải ở lại thế giới này vĩnh viễn, Diệp Huyên tuyệt đối không chấp nhận.

Nàng không ngừng tự cổ vũ bản thân, không sao cả, coi như chơi một trò chơi 18+, dù sao cũng không phải thân thể của mình.

Sau khi tự trấn an bản thân một chặp, Diệp Huyên tiếp tục xem thông tin nhiệm vụ.

Thế giới nàng xuyên không đến đầu tiên là một thế giới Tu tiên. Nhân vật trong nhiệm vụ cũng tên là Diệp Huyên, là đệ tử chân truyền của phái Thương Lan, môn phái lớn nhất trong giới tu tiên. Diệp Huyên mới mười ba tuổi, từ khi còn nằm trong tã lót đã được sư phụ nhặt về núi tự tay nuôi dạy cho đến bây giờ.

Mà mục tiêu quyến rũ của Diệp Huyên là sư phụ của cơ thể này, trưởng lão Điện Phùng Chân của phái Thương Lan, Trương Diễn.

Đọc đến khúc này, Diệp Huyên liền chậc lưỡi. Cô gái nhỏ này lại có loại tình cảm như thế với sư phụ, người không khác gì phụ thân mình. Đáng tiếc là vị trưởng lão Điện Phùng Chân này một lòng hướng đạo, cô gái nhỏ ám chỉ ngoài sáng trong tối mấy lần nhưng hắn vẫn không có một chút phản ứng nào.

Nghĩ lại cũng thấy đúng, đối với tiểu nữ hài mười ba tuổi, lại còn do mình tự tay nuôi dạy thì có thể có phản ứng gì đây, cô gái này cũng quá vội vàng.

Dù sao thời gian trong thế giới của nhiệm vụ cũng không trùng với thời gian trong thế giới thực, mà hệ thống lại không quy định thời hạn hoàn thành nên Diệp Huyên liền vui vẻ ngây người ở đây vài năm, sống cuộc sống của tiên nhân, mỗi ngày cưỡi mây đạp gió, cảm giác chắc chắn là rất tuyệt.

Vui vẻ quyết định xong, Diệp Huyên bèn tính toán trước tiên phải đi thăm mục tiêu cần quyết rũ đã. Dù sao sau này cũng phải lên giường với hắn, vẫn nên tìm hiểu rõ một chút thì tốt hơn.

Nàng vừa mở cửa ra liền cảm thấy trời cao đất rộng. Thì ra điện của Diệp Huyên nằm trên một vách đá dựng đứng cao chót vót, phóng tầm mắt nhìn xuống, dưới chân là mây mù trắng xóa, bất chợt có bầy hạc bay vút lên từ trong mây, lướt qua trước mắt nàng. Trên tầng mây trắng, mặt trời rực rỡ chói chang chiếu lên lầu gác phía xa xa, lầu ngọc điện vàng, thật đúng là chốn bồng lai tiên cảnh.

Giữa trời xanh bỗng thấy một luồng kiếm quang phi tới, trong giây lát đã đến trước mặt Diệp Huyên. Một đồng tử mặc đồ xanh nhảy xuống từ trên thân kiếm, vừa thấy Diệp Huyên liền nở nụ cười cung kính: “Diệp sư thúc, người dậy rồi đó ư? Sư thúc tổ có việc triệu người tới.”

“Ừ…” Diệp Huyên qua loa gật đầu, sư phụ của nguyên thân là Trương Diễn, có thân phận cực cao ở phái Thương Lan, vậy nên Diệp Huyên đi theo cũng được hưởng thơm lây, tuy nàng chỉ là một cô gái mười ba tuổi nhưng người khác gặp nàng cũng phải cung kính gọi nàng một tiếng sư thúc.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, Diệp Huyên cũng vừa hay phải đi gặp sư phụ của mình, may mà bây giờ có người dẫn đường.

Ngay sau đó, nàng lấy một con hạc giấy từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng thổi hơi, con hạc giấy đã hóa thành một con hạc trắng to lớn, nó nghểnh cổ kêu một tiếng rồi liền kính cẩn gục đầu xuống trước mặt Diệp Huyên.

Sau khi xuyên không, Diệp Huyên không chỉ kế thừa trí nhớ của nguyên thân mà còn có được toàn bộ kỹ năng của nguyên thân. Lúc này đây tuy là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thế giới tu tiên nhưng trong lòng cũng không sợ hãi. Nàng cưỡi lên bạch hạc, đi theo đồng tử đang bay phía trước.

Bay một đường qua vô số lầu các hoa mỹ, cuối cùng đồng tử đó cũng dừng lại trước tiền điện của tòa cung điện cao ngất chìm giữa mây mù. Tấm biển phía trên tiền điện ghi ba chữ Điện Phùng Chân rất to, đúng là nơi ở của Trương Diễn.

Diệp Huyên phất tay với đồng tử, ý bảo cậu ta tự mình lui ra. Nàng hít một hơi thật sâu, sắp nhìn thấy mục tiêu tấn công rồi, dù sao Trương Diễn và nguyên thân cũng là thầy trò sớm chiều ở chung, khó đảm bảo chắc chắn hắn sẽ không nhìn ra điều khác thường. Ở thế giới Tu Tiên thường xuyên có tranh đấu, nếu mình bị coi là gian tế ma môn rồi bị bắt thì thật…

Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe trong điện truyền đến một giọng nam nhàn nhạt: “Con đã đến rồi, còn đứng ngoài làm gì.”

Âm thanh này trầm thấp thuần hậu, lại tựa như chuông vàng ngọc khánh, truyền vào tai liền cảm thấy trong long ngứa ngáy.

Trong lòng Diệp Huyên khẽ động, lại cảm thấy giọng nói này quả thật rất dễ nghe, nàng bèn cúi đầu, chậm chạp đi vào điện Phụng Chân.

Trong điện rộng lớn u tĩnh, ngoại trừ vài đồng tử đứng cạnh cửa thì không nhìn thấy bóng dáng của Trương Diễn. Diệp Huyên dựa theo trí nhớ của nguyên thân, thuần thục đi qua đại điện, lại qua một hành lang gấp khúc, tiếp tục qua vài tòa núi giả, cuối cùng cũng bắt gặp một dáng người cao lớn.

Dáng người kia mặc một bộ đạo bào màu đen, đầu đội bạch ngọc quan, quay lưng về phía Diệp Huyên mà nhìn về ngọn núi phía xa. Hai tay người nọ chắp sau lưng, đôi tay thon dài lộ ra từ trong ống tay áo rộng rãi, khớp xương mười ngón rõ ràng, trông vô cùng mạnh mẽ.

Diệp Huyên không nén nổi nuốt nước miếng, cũng không biết là bởi vì lo lắng hay là vì bàn tay hoàn mỹ của người kia.

”Sư phụ.” nàng khẽ gọi “Đệ tử đã đến.”

“Ừ.” Trương Diễn lên tiếng rồi quay người lại.

Đúng lúc này, một trận gió từ phía sau thổi đến, ống tay áo của Trương Diên khẽ bay lên, mây trắng sau lưng hắn cuồn cuộn tựa như từng đợt thủy triều trắng xóa. Khuôn mặt tuấn mỹ đượm vẻ lạnh nhạt, không buồn không vui.

”A Huyên.” Trương Diễn lạnh nhạt gọi.

Tai Diệp Huyên ong một tiếng, phút chốc liền không nghĩ được điều gì nữa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt: Ta yêu chàng, sư phụ, ta nhất định phải có được chàng! Cho dù là thân thể hay trái tim của chàng, toàn bộ, toàn bộ đều là của ta!

Nàng phải dùng hết sức lực của bản than thì mới kìm hãm được dục vọng muốn lao lên người Trương Diễn, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Thôi xong đời rồi, Diệp Huyên bất đắc dĩ nghĩ, nàng không chỉ kế thừa trí nhớ và kỹ năng của nguyên thân mà còn kế thừa toàn bộ tình cảm của nguyên thân với mục tiêu tấn công. Kế hoạch ngây người vui vẻ vài năm ở thế giới này còn chưa bắt đầu thì đã bị tuyên bố thất bại. Nàng cần phải nhanh chóng quyến rũ được Trương Diễn, bởi vì dù chỉ một giây một phút thôi nàng cũng không nhịn được.

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY