Cuộc Hành Trình Ăn Thịt – Chương 04

12
584
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 4 –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Nếu một việc đã biến thành thói quen, bạn muốn thay đổi nó thì sẽ càng nhận ra rằng điều này có độ khó cao vô cùng.

Liên tục mấy tháng bị tiểu đồ đệ nắm chặt gậy thịt của mình trong lúc ngủ, Trương Diễn vốn là người có tâm tính kiên định lại bất ngờ phát hiện ra rằng mình đã có khuynh hướng mặc kệ việc này.

Không phải là hắn không suy nghĩ cách để giải quyết tình trạng này, đáng tiếc rằng cho dù đánh thức Diệp Huyên dậy hay là hất tay nàng ra thì cuối cùng nàng vẫn luôn lại nép vào lòng hắn lần nữa, bàn tay lại nắm lấy gậy thịt đang cương cứng của hắn, giống như đó là một thứ trân bảo hiếm có.

Có một lần hắn thật sự rất khổ não, đành phải thi triển phép thuật chế trụ trên người Diệp Huyên. Tiểu cô nương nửa đêm tỉnh lại phát hiện trong tay không có cảm xúc quen thuộc liền khóc lớn lên. Lúc đó nàng nửa tỉnh nửa mê, nước mắt lại liên tục rơi xuống, đôi môi nhỏ nhắn tràn ra âm thanh nỉ non: “Con muốn… Sư phụ, trả lại cho con…”

Trương Diễn sửng sốt mất một lúc lâu rồi cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc người, trả lại cho nàng…

Hay là, Diệp Huyên cho rằng gậy thịt của mình là đồ chơi? Trương Diễn tất nhiên là không thể hỏi Diệp Huyên vấn đề này, chỉ có thể cam chịu thỏa hiệp với thói quen xấu của đồ đệ.

Tệ hơn là, “thói quen xấu” của Diệp Huyên càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng hơn.

Trong lúc ngủ, nằm trong lòng Trong Diễn cọ quậy, nàng không cẩn thận liếm trước ngực hắn là việc nhỏ. Cách đây mấy ngày, không biết Diệp Huyên nằm mơ thấy cái gì, lảm nhảm trong miệng vài tiếng rồi liền ú ớ cắn vào đầu ngực Trương Diễn. Trương Diễn liền cứng đờ cả người, chỉ cảm thấy chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ một vòng trên đầu ngực mình, hàm răng lại áp sát vào, nghiền nát một chặp.

Trương Diễn là tu sĩ Nguyên Anh, thân thể vô cùng cứng rắn, chút sức cỏn con của Diệp Huyên tất nhiên là không thể làm hắn bị thương. Nhưng hàm răng nhỏ cắn lên đầu ngực vài lần lại khiến cả người hắn trở nên tê dại, dưới bụng bạo trướng.

Dựa vào ý chí kiên định hơn người, hắn nén tiếng rên rỉ trong yết hầu xuống, Trương Diễn vừa định nhấc đầu của Diệp Huyến lên rồi nghiêm cẩn dạy dỗ nàng một trận. Nào ngờ cái lưỡi nàng liếm nhẹ một vòng rồi gọn gàng trở mình, tiếp tục ngủ say sưa.

Cả người Trương Diễn tràn ngập dục hỏa mà không có cách nào phát tiết, chỉ có thể nằm ở trên giường giương mắt lên. Trương chân nhân oai phong một cõi chưa bao giờ cảm thấy nghẹn khuất như thế, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Về chuyện hai người phân phòng thì càng không thể. Trương Diễn đã vài lần trưng mặt lạnh từ chối cho Diệp Huyên ngủ cùng mình, cuối cùng lại không đành lòng nhìn khuôn mặt đồ đệ đầy nước mắt, kết quả đều là hắn chịu thua nàng.

Cũng không phải là hắn chưa từng tự hỏi.

Mấy trăm đêm cùng chung giường gối, Trương Diễn đã sớm quen với sự tồn tại của Diệp Huyên. Hắn không cần giấc ngủ, trong vô số đêm khuya trước đây cũng đều chỉ có ngọn đèn bầu bạn cô độc khổ tu cùng hắn.

Vậy mà chẳng được bao lâu, mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn lại theo bản năng nằm lên giường, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại kia.

Người tu đạo vốn lòng phải ngay thẳng, bộc trực. Sau vô số lần tự hỏi lòng mình, Trương Diễn chỉ có thể thừa nhận rằng hắn đã yêu tiểu đồ đệ của chính mình.

Hắn không tài nào làm như không thấy phần tình cảm này, nếu như thật sự làm thế thì Trương Diễn cũng đã không còn là Trương Diễn.

Nhưng phần tình cảm này lại không thể nói ra, không phải vì bối phận của hai người. Ở trong giới Tu Chân vốn không quá coi trọng vấn đề bối phận, nếu hai người tâm đầu ý hợp thì việc thầy trò kết làm đạo lữ không phải ít. Nhưng điều khiến Trương Diễn khó có thể đối mặt chính là bản tính trẻ con của Diệp Huyên.

Nàng hồn nhiên, ngây thơ như thế, không hề hay biết tình cảm nam nữ, Trương Diễn sao dám dụ dỗ nàng vào lúc này. Lúc này đây, hắn chỉ có thể kiệt lực tử nhủ với mình rằng lấy thân phận là sư phụ mà chăm sóc Diệp Huyên, chứ không phải là một người đàn ông.

Nếu như Diệp Huyên biết được suy nghĩ của Trương Diễn thì chỉ e sẽ phải hối hận đến nỗi muốn đập đầu xuống đất. Sắm vai một cô gái hồn nhiên ngây thơ quá thuận lợi, cuối cùng lại khiến bản thân bị hớ.

Nhưng bây giờ nàng đã quá chìm đắm trong trò chơi đùa giỡn sư phụ cấm dục, đêm nào cũng đúng giờ đúng địa điểm lại tiếp tục sàm sỡ, chơi vui đến quên trời quên đất. Trong lòng Diệp Huyên cân nhắc, điểm mấu chốt của sư phụ đại nhân rốt cuộc là ở đâu? Nàng là người thuộc phái hành động, vừa nghĩ tới liền quyết định đi thăm dò một phen.

Vì thế, khi Trương Diễn trở lại phòng đêm nay liền nhìn thấy một cảnh khiến hắn khí huyết dâng trào.

Chỉ thấy Diệp Huyên để lộ cặp đùi trắng muốt ra ngoài, cặp mông nhỏ tròn tròn nhếch lên cao, cũng không biết nằm trên giường làm gì, mông nhỏ mềm mại uốn éo, theo động tác của nàng để lộ ra hoa huyệt nho nhỏ màu hồng nhạt.

“Sư phụ!” Diệp Huyên nghe thấy tiếng bước chân của Trương Diễn bèn lập tức vui vẻ hoan hô một tiếng, đôi chân trần trụi chạy đến trước mặt hắn, ôm lấy cơ thể đang ngây ra như phỗng của sư phụ.

“Sư phụ, người sao thế?” Cô gái nhỏ mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, phát hiện ra vẻ mặt của sư phụ có vẻ không đúng. Nàng thấy Trương diễn không đáp liền thuần thục ôm thắt lưng Trương Diễn, ngay cả cặp đùi cũng quắp lại.

Đây là động tác mà lúc bình thường nàng thích làm nhất, muốn sư phụ bế, chỉ cần nhẹ nhàng kẹp một chút thì Trương Diễn sẽ cẩn thận đỡ nàng lên, ôm chặt lấy nàng trong khuỷu tay hắn.

Mà lần này cũng không ngoại lệ, nhận thấy Diệp Huyên mở hai chân ra, hộ khẩu lõa lồ trực tiếp dán ngang hông mình, Trương Diễn nhất thời hoảng hốt. Hắn vội vàng nhấc Diệp Huyên lên, tay phải nắm lấy eo nhỏ của nàng. Diệp Huyên cảm thấy hơi ngứa ngáy, vô thức vặn vẹo cơ thể, lần lại vừa hay khiến bàn tay Trương Diễn chạm đúng nơi ở giữa hai chân của nàng.

Bàn tay to lớn nóng bỏng bao phủ lên hộ khẩu mềm mại của thiếu nữ, lòng bàn tay đàn ông hơi thô ráp, chỉ vừa nhẹ nhàng động chạm liền mang đến cho Diệp Huyên cảm giác ngứa ngáy và khoái cảm khác thường.

Diệp Huyên “ưm” một tiếng, lập tức mềm nhũn nằm trong lòng Trương Diễn. May mà nàng còn nhớ mình là một tiểu cô nương không rành thế sự, nàng đành phải nén xuân tình tràn đầy trong lòng, khuôn mặt ửng hồng nhìn Trương Diễn: “Sư phụ, ngứa…”

Thần sắc trong mắt Trương Diễn lập tức thay đổi trong nháy mắt, trong khoảnh khắc đó, Diệp Huyên có cảm giác như đã nhìn thấy một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào mình, tựa như sẽ bạo khởi ngay lập tức, nuốt gọn nàng vào bụng.

Cuối cùng cũng bị mình đẩy ngã ư? Diệp Huyên cảm thấy vô cùng kích động.

Sau đó, nàng thấy Trương Diễn giận tái mặt, thả mình xuống trên ghế tựa, lạnh giọng trách mắng: “Làm bừa!” Sau đó lập tức xoay người rời khỏi phòng không chút do dự.

Chuyện này, nội dung vở kịch có vẻ không đúng lắm nhỉ…

Ngày hôm sau, Trương Diễn sai đồng tử tới tìm Diệp Huyên, lại chuyển đồ đạc của Diệp Huyên ra khỏi Phùng Chân điện một lần nữa.

Diệp Huyên há hốc mồm, chẳng lẽ tối hôm qua nàng đùa giỡn quá mức ư? Đáng lẽ kết quả phải là sư phụ đại nhân hóa thân thành sói, ăn sạch sành sanh tiểu bạch thỏ mới đúng chứ. Nhưng, tình huống bây giờ là như thế nào?

Bất kể vì sao, nàng cũng tuyệt đối không chấp nhận kết quả bị đuổi ra khỏi điện Phùng Chân lần nữa.

Diệp Huyên bĩu môi, quyết định đi tìm Trương Ciễn. Chỉ một đêm không gặp nhưng Diệp Huyên cảm thấy sư phụ đã có thay đổi.

Chỉ thấy Trương Diễn ngồi bên cửa sổ, trên người khoác đạo bào màu đen giống như lần đầu tiên Diệp Huyên gặp hắn. Hắn ngồi xoay lưng về phía nàng, Diệp Huyên không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ thấy bàn tay đang nắm lấy gáy sách của hắn, đầu ngón tay hơi trắng bệch.

“Sư phụ.” Diệp Huyên đáng thương mở miệng.

“Con không cần nói nữa.” Không đợi nàng nói xong, Trương Diễn đã lạnh nhạt nói, “Ngoan ngoãn chuyển đến Vọng Tinh Phong đi, ngày mùng năm và mùng mười mỗi tháng, vi sư sẽ sai người gọi con đến đây nghe giảng.”

Giọng điệu của hắn cũng không tính là quá nghiêm khắc, nhưng Diệp Huyên vừa nghe xong liền cảm thấy cả trái tim như rơi xuống đáy cốc.

Trương Diễn là người vui giận không thể hiện ra bao giờ, lúc hắn cực kỳ vui vẻ hoặc cực kỳ tức giận đều trưng ra sắc mặt nhàn nhạt, giọng điệu lúc nói chuyện bình tĩnh. Hiển nhiên bây giờ là lúc hắn đang cực kỳ tức giận.

Lúc này, hắn quyết định bất kỳ việc gì thì đều sẽ không có chuyện thay đổi.

Rốt cuộc là sai ở đâu? Diệp Huyên nghĩ mãi cũng không ra, nàng vừa khóc vừa thầm mắng bản thân làm hỏng chuyện trong lòng. Đáng tiếc mặc kệ nàng khóc thê lương bao nhiêu thì lần này Trương Diễn cũng không có hành động gì khác nữa.

Dường như hắn đã trở lại làm chân nhân Nguyên Anh lạnh lùng, cứng rắn dùng tư thế cao cao tại thương nhìn Diệp Huyên, cả người tản ra hơi thở lạnh nhạt.

Tình nồng ý mật của ngày xưa, lúc này đều hóa thành bọt biển, tan biến không chút dấu vết.

Diệp Huyên khóc lóc, trong lòng càng cảm thấy tủi thân. Cũng không biết là chịu ảnh hưởng của nguyên thân hay là nàng đã thật sự nảy sinh cảm tình với người đàn ông như ngọc kia.

Cũng không biết đã khóc bao lâu, Diệp Huyên cảm thấy cả đầu choáng váng, xuyên qua tầm mắt mơ hồ, nàng chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trương Diễn, vừa đau lòng lại vừa tuyệt vọng, nàng oán hận bỏ lại một câu “Sư phụ khốn kiếp!”, cuối cùng cô gái nhỏ cũng chạy thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại.

Bóng người bé bỏng ấy vừa rời khỏi, Trương Diễn liền cảm thấy cả người trống rỗng, hắn thở dài một hơi. Nếu như Diệp Huyên kiên quyết không đi, hắn thật sự sợ bản thân không thể kiên trì hạ quyết tâm, để rồi lại kéo nàng về bên cạnh mình.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, đêm đó Trương Diễn phải dùng hết sức lực toàn thân mới kiềm chế được xúc động muốn hôn lên môi Diệp Huyên. Nếu vẫn tùy ý tiếp tục sớm chiều ở chung với Diệp Huyên thì rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ làm ra hành vi không bằng cầm thú.

Cứ vậy đi, hắn thở dài trong lòng, lúc này dứt khoát chặt đứt rồi sau này sẽ dần buông xuống được.

“Minh Nguyệt.” Hắn đứng thẳng người, gọi đồng tử đang đứng hầu ngoài cửa điện vào, “Thông truyền điện Phùng Chân, ta muốn bế quan nửa năm, ai tới cũng không gặp.”

Chương sau là mình set pass rồi, mọi người đọc lời của edit và beta ở văn án truyện để lấy pass nha :v

12 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY