Cuộc Hành Trình Ăn Thịt – Chương 11

17
1080

– Chương 11 –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

“Cậu nghe gì chưa, Mục sư thúc sắp về rồi đấy.” Trước Điện Phùng Chân, hai đồng đạo nói chuyện phiếm hứng chí bừng bừng.

“Mục sư thúc rời khỏi sư môn tự lập môn phái, đã lâu rồi chưa trở về phái Thương Lan, sao bây giờ lại đột ngột về núi như vậy?” Một đồng đạo có vóc người thấp hơn một chút hạ giọng nói: “Ta đoán là vì chuyện của Diệp sư thúc rồi.” Cậu ta thấy đồng môn kia kinh ngạc mở to mắt thì bèn thấp giọng nói, “Chân quân và Diệp sư thúc kết làm đạo lữ, trong môn phái nào có ai không than thở. Diệp sư thúc qua mười mấy năm vẫn mang tu vi Trúc Cơ, chân quân thì lại kỳ tài ngút trời, hai người thật không tương xứng.”

“Nhưng Mục sư thúc thì có tu vi cao, lại là đệ tử xuất sắc nhất của chân quân. Hơn nữa dung mạo Mục sư thúc khuynh thành, lại trải qua hoạn nạn cùng chân quân, nếu như chân quân muốn tìm đạo lữ từ số các đệ tử của mình thì chẳng phải Mục sư thúc sẽ thích hợp hơn ư?”

Người kia gật đầu: “Cậu nói có lý, không biết có bao nhiêu người tài giỏi ái mộ Mục sư thúc, nhưng Mục sư thúc lại chẳng cho họ chút thái độ nào. Theo ta thấy, nói không chừng là vì Mục sư thúc đã có người trong lòng. Dù sao thì chân quân cũng là tài năng hiếm thấy. Hai người lại nhiều năm sớm chiều ở chung, tình cảm chắc chắn là rất sâu nặng.”

Cậu ta đang chuẩn bị nói thêm vài câu nữa thì thấy người đồng đạo có vóc người thấp bé kia đang nháy mắt với mình, cậu ta ngạc nhiên quay người lại, liền ngây cả người— đứng phía sau cậu ta là một thiếu nữ mĩ mạo mặc váy màu lam, không phải là Diệp Huyên thì còn là ai.

“Diệp, Diệp sư thúc…”

Diệp Huyên cũng không nói thêm gì, chỉ lạnh nhạt dặn dò: “Mấy hôm nữa sư tỷ sẽ về, các cậu cẩn thận một chút.” Dứt lời bèn nhấc chân bước qua, trên mặt cũng không có gì khác thường.

Nhưng trong lòng thì trái tim Diệp Huyên như đang bị rán trong chảo dầu.

Mục sư thúc trong lời của hai đồng đạo kia chính là đại sư tỷ của nàng, đại đệ tử của Trương Diễn, Mục Y Lan.

Mục Y Lan hiện giờ đã là Chân Quân Nguyên Anh, tự lập môn phái bên ngoài phái Thương Lan. Nàng ta thiên tư hơn người, lại vô cùng cần cù khắc khổ, bởi vậy nên chỉ mới sáu trăm tuổi đã trở thành Nguyên anh, chỉ chậm hơn Trương Diễn vài thập niên.

Diệp Huyên so với Mục Y Lan, nàng không có thiên phú hơn người, cũng không cần cù chăm chỉ bằng nàng ta, hai người một người là đệ tử đứng đầu lớp, một người là đệ tử các biệt cuối lớp, một giỏi một kém, vừa nhìn liền hiểu ngay.

Mà Trương Diễn cũng rất coi trọng đại đệ tử của mình, chàng thu nhận Mục Y Lan làm đồ đệ khi mới hơn hai mươi tuổi. Lúc đó trong môn phái, chàng hoàn toàn không có gia tộc chống lưng, cũng không được sư trưởng bảo vệ, có thể nói là tay trắng hoàn toàn. Hai đồng đạo kia nói Trương Diễn và Mục Y Lan đồng cam cộng khổ vượt qua hoạn nạn cũng không phải là nói quá.

Một người tài sắc vẹn toàn, còn cùng chung hoạn nạn với Trương Diễn, một đại sư tỷ như vậy sắp về núi, Diệp Huyên sao có thể không lo lắng được chứ.

Mặc dù nàng gọi Mục Y Lan một tiếng đại sư tỷ nhưng không gặp Mục Y Lan được mấy lần. Lúc Trương Diễn nhận nuôi Diệp Huyên, Mục Y Lan đã sớm ra ngoài tự lập. Trong trí nhớ của nguyên thân, chỉ nhớ Mục Y Lan là người xuất chúng, hào quang tỏa ra bốn phía. Bởi vì tự ti, xấu hổ nên nguyên thân thậm chí còn ghen tị với Mục Y Lan.

Diệp Huyên lại không phải là một cô gái vừa mẫn cảm vừa tự ti như nguyên thân, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, nàng không thể để xảy ra việc gì ngoài ý muốn được.

Hệ thống cuộc thi sẽ công nhận Diệp Huyên hoàn thành nhiệm vụ căn cứ vào hai tiêu chuẩn. Thứ nhất là dựa vào chỉ số tình cảm, thứ hai là chỉ số tình dục.

Chỉ số tình dục phải trải qua quá trình hai người không ngừng abc, đã đủ yêu cầu rồi, nhưng chỉ số tình cảm thì phải thiếu một chút nữa mới đạt tiêu chuẩn.

Chỉ cần cả hai chỉ số này đều đạt tiêu chuẩn, Diệp Huyên liền có thể thoát khỏi thế giới này, tiếp tục cuộc thi của mình.

Tuy rằng trong lòng lưu luyến không nỡ rời sư phụ đại nhân nhưng Diệp Huyên hiểu rõ rằng mình không thể ở lại đây vĩnh viễn, ly biệt là điều hiển nhiên.

Nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó quay lại thế giới thực, tẩn cho Cố Dần Thành một trận ra trò.

Vừa suy nghĩ, Diệp Huyên vừa bước nhanh trở về điện của Trương Diễn. Trước cửa điện, ngoài đồng đạo của Phùng Chân điện là Thanh Phong thì còn có một cô gái lạ mắt.

Diệp Huyên chau mày, hỏi Thanh Phong: “Thanh Phong, vị này là…”

“Diệp sư thúc, sư thúc tới rồi.” Thanh Phong cười nói, “Đây là thị nữ của Mục sư thúc, Mục sư thúc và chân quân đều đã ở bên trong rồi ạ.”

Mục Y Lan đã về ư?

Diệp Huyên sốt ruột không thôi, muốn vào nghe xem hai người đó nói gì, nhưng lại không chắc chắn về thái độ của Trương Diễn..

Lúc này, bên trong điện, Trương Diễn đang đánh cờ với một cô gái trẻ tuổi.

Nàng ta mặc một bộ đồ màu trắng, vạt áo dài hơi rối loạn rũ xuống đất, trên lưng chỉ dùng một dải lụa thắt lại. Đầu ngón tay ngọc ngà, thon dài kẹp một quân cờ, động tác thanh nhã, khí chất như thần tiên tùy thời theo gió bay đi.

Nàng ta khẽ khàng đặt quân cờ xuống, dịu dàng  nói: “Sư phụ, người đã quyết định rồi ư?”

Trương Diễn cười thản nhiên: “Vi sư đã quyết định việc gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.” Khóe môi chàng khẽ cong lên một chút, “Ta cho rằng con tới là để khuyên nhủ ta.”

Mục Y Lan đặt quân cờ cuối cùng xuống, sâu kín thở dài: “Sao con lại không biết chứ, một khi sư phụ quyết định thì sẽ không thay đổi.”

Tuy lời nói của hai người không rõ ràng, nhưng trong lòng họ đều biết rõ đối phương có ý gì.

“Con thua rồi.” Mục Y Lan đứng lên, thi lễ một cái, “Thấy sư phụ vẫn khỏe mạnh như cũ, đồ nhi an tâm rồi.” Hiển nhiên là nàng ta đang cáo từ.

Trương Diễn đưa mắt nhìn nàng ta, dường như nghĩ tới những năm tháng đã qua, vẻ mặt chàng xưa nay thanh lãnh, nhưng bây giờ lại ẩn chứa chút nhu tình: “Y Lan, yên tâm đi, nàng ấy là một cô nương tốt.” Chàng rũ mắt xuống, “Vi sư… rất hạnh phúc.”

Mục Y Lan mím môi, trầm tư một chốc rồi cũng chân chính nở nụ cười: “Đã vậy thì con cũng yên tâm rồi.”

Hoàn toàn khác với lời đồn đãi bên ngoài, nàng ta không có chút tình cảm nam nữ nào với Trương Diễn. Nàng ta xem Trương Diễn như anh như cha, bây giờ thấy Trương Diễn cuối cùng cũng gặp được người tri âm thì trong lòng vui mừng.

Nàng ta vừa đẩy cửa ra liền thấy một thiếu nữ mặc váy lam. Thiếu nữ kinh hãi lắp bắp, có vẻsợ hãi nhìn Mục Y Lan: “Sư tỷ…”

Mục Y Lan khẽ xoa đầu nàng rồi liền phiêu nhiên rời đi.

Diệp Huyên ngây người nhìn bóng lưng Mục Y Lan. Cho đến khi sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, giọng nói kia ẩn chứa ý cười, ấm nhuận như ngọc, êm tai dễ nghe: “A Huyên, còn không nhanh lại đây.”

Diệp Huyên như chợt bừng tỉnh, nhào vào lòng Trương Diễn: “Sư phụ, sư phụ vẫn cần con chứ…”

Trương Diễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng: “A Huyên thì sao? A Huyên sẽ vĩnh viễn ở cạnh sư phụ chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Thiếu nữ nhỏ nhẹ trả lời một cách chắc chắn, nàng nắm lấy vạt áo Trương Diễn, “Con sẽ vĩnh viễn ở bên sư phụ, vĩnh viễn.”

Bàn tay thon dài ấn đầu nàng vào lòng, dán lên vị trí trái tim. “Ta vànàng gắn bó cả đời, không rời xa nhau.”

“Đinh, chúc mừng thí sinh hoàn thành nhiệm vụ, chỉ số tình cảm và chỉ số tình dục đều đạt tiêu chuẩn. Chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo, thí sinh thoát khỏi túc thể, đang thoát … Nhiệm vụ tiếp theo, thế giới Phương Tây cổ đại, xin hãy chuẩn bị.”

17 COMMENTS

  1. ptc6 ptc6 ptc6 sao lại vậy? Tự nhiên nhận được tình yêu đẹp nhất cái biến mất? Cái này tàn nhẫn nhất trái đất còn j? Huhu đau lòng quá đi thôi….!!! ptc122 ptc122

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here