Cuộc Hành Trình Ăn Thịt – Quyển II – Chương 1

7
389
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Phần 2 – Hoàng gia phương Tây: Anh trai lạnh lùng

– Chương 1 –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

“A… Anh…”

Tiếng rên rỉ kéo dài, cơ thể rũ xuống, dáng người nhấp nhô trên giường cũng chợt dừng lại. Diệp Huyên vừa tỉnh táo lại từ cảm giác khó chịu khi xuyên không liền cảm thấy một luồng dịch nóng rực bắn vào tử cung của mình.

Trong tầm mắt nàng là một người đàn ông trần trụi cả người. Tóc đen trước trán rũ xuống, hơi che khuất đôi mắt xanh biếc kinh người. Mồ hôi không ngừng chảy dọc xuống theo da thịt màu mật ong, chảy qua cần cổ thon dài, lồng ngực kiên cố, cơ bụng bằng phẳng…

Ánh mắt Diệp Huyên không nhịn được mà đảo qua rốn hắn một lát, sau đó mới hướng theo giọt mồ hôi đã trượt xuống kia đến chỗ hai người kết hợp chặt chẽ dưới hạ thân.

Tuy rằng đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo nhưng trí nhớ và cảm xúc của nguyên thân đã cuồn cuộn không ngừng tràn vào đầu nàng. Diệp Huyên kêu lên một tiếng theo bản năng: “Anh trai…” Người đàn ông kia vô cảm đứng dậy khỏi người nàng, đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng, chỉ có hơi thở thoáng dồn dập mới có thể chứng tỏ rằng hắn vừa mới trải qua một trận kịch liệt. Côn thịt đã mềm xuống nhưng vẫn thô to như trước rút ra từ trong hoa huyệt Diệp Huyên, nhép một tiếng, hỗn hợp tinh dịch vàdâm thủy cũng theo đó mà chảy ra. Diệp Huyên cảm thấy trong hoa huyệt run rẩy lại hơi buồn, nàng không nhịn được yêu kiều rên rỉ một tiếng, lại theo phản xạ có điều kiện bịt miệng lại.

Người đàn ông đưa lưng về phía nàng, vươn tay lấy khăn bên giường. Hắn thoáng ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục động tác trong tay. Diệp Huyên cố gắng nâng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, ánh nến trong phòng lay động, chiếu lên thân thể trần trụi, cao ngất kia. Hắn tùy ý dùng khăn lau hạ thân, bắt đầu nhặt quần áo rơi toán loạn trên mặt đất lên. Đầu tiên là áo sơ mi tơ lụa màu trắng, khác với những người đàn ông trong vương quốc thích áo sơ mi thêu hoa văn, đó chỉ một chiếc sơ mi trơn, hắn luôn luôn cài đến cúc trên cùng ngay dưới yết hầu. Quân trang màu đen phẳng phiu, trên vai và trước ngực có mấy đường dây kết màu bạc rũ xuống. Trên cổ áo có đính một viên đá quý được viền bạc, trường kiếm chính là quyền trượng của hắn, hơi thở lạnh như băng tràn đầy khí thế vương giả.

Hắn thắt xong đai lưng thì liền khoác áo choàng lên. Trước áo choàng là một hàng cúc bạc loáng bóng, dưới ánh nén lại như ẩn sắc lạnh. “Anh trai, anh phải đi ư?” Người đàn ông kia hơi quay đầu lại, thiếu nữ ngồi trên chiếc giường cực lớn, như hoa tường vi trắng nở rộ giữa đêm đen, dáng người yểu điệu, da thịt trơn bóng lộ hết ra dưới ánh nến. Trên da thịt trắng noãn, dấu tay xanh tím và dấu hôn đỏ sẫm lại càng thêm bắt mắt.

Cảnh đẹp như vậy, người đàn ông lại chỉ lạnh nhatk ừ một tiếng, không chút lưu luyến nghiêng người cầm lấy bội kiếm, ngón tay trên chuôi kiếm thon dài, hữu lực. Ủng đen đi trên sàn phát ra tiếng cộc cộc nho nhỏ, mắt thấy người đàn ông muốn đi, thiếu nữ kiềm chế không được mà bật thốt: “Anh trai, em chờ anh.”

“Không cần chờ anh.” Hai câu này dường như phát ra cùng lúc, thân thể thiếu nữ cứng đờ, đầu vẫn gục xuống, cố gắng che dấu tiếng khóc, thấp giọng trả lời.

Cho đến khi bóng lưng hắn biến mất ở ngoài cửa, ánh mắt quyến luyến, khát vọng của nàng mới thu về. Sau vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đoàn thị nữ nối đuôi nhau đi vào. Trong không khí hương vị dâm mỹ thơm ngọt vẫn còn, trên giường chăn gối hỗn loạn cũng chứng tỏ rõ chuyện gì vừa mới xảy ra trong gian phòng này. Nhưng chúng thị nữ lại coi như không thấy cảnh tượng này, tập mãi thành thói quen dịu dàng nói: “Nữ hoàng, nước tắm đã chuẩn bị xong.”

#

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, Diệp Huyên mới có thời gian suy xét những chuyện mới xảy. Vừa xuyên không liền phát hiện bản thân đang lăn lộn trên giường vớimột người đàn ông xa lạ, cho dù Diệp Huyên đã đoán được vài điều dựa trên việc hệ thống này không hề biết xấu hổ là gì, nhưng cuối cùng thì vẫn bị dọa không nhẹ. Cũng may sau khi xuyên không, tình cảm mà thí sinh sinh ở thế giới trước bị hệ thống tiến hành cách ly, xử lý, cho nên Diệp Huyên cũng không có quá nhiều cảm giác không thoải mái đối với việc một giây trước còn thề non hẹn biển với sư phụ, giây tiếp theo liền xxx với người đàn ông khác. Nhưng có một điều khiến nàng cảm thấy khí chịu là, người đàn ông xxx với cô kia lại chính là anh trai ruột của cơ thể này.

Tình huống lần trước mang theo chút cảm giác cấm kị, nhưng lần này lại là loạn luân thực sự. Diệp Huyên chỉ có thể tự an ủi bản thân, dù sao thì cơ thể này cũng không phải là của mình. Rất rõ ràng, mục tiêu tấn công lần này chính là người đàn ông cặn bã lạnh như băng lúc nãy, Cesare Gattuso. Cơ thể mà Diệp Huyên xuyên không vào chính là em gái cùng mẹ khác cha của Cesare, tên là Margaret. Cũng không biết có phải là hệ thống cố ý đặt hay không mà tên tiếng anh của Diệp Huyên cũng là Margaret. Mẹ của hai người chính là nữ hoàng Olivia – nữ hoàng trước đây của đế quốc Phỉ Lãnh Thúy. Olivia vì bệnh mà qua đời vào năm ba mươi lăm tuổi lúc còn thượng vị, chỉ để lại con gái duy nhất là Margaret năm đó mới mười sáu tuổi, mà cha của nàng là thân vương đã qua đời từ khi nàng mới năm tuổi.

Tuổi còn trẻ đã bước lên ngai vàng, nàng trở thành nữ hoàng trẻ tuổi nhất trên đại lục. Bản thân là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, Diệp Huyên cảm thấy nữ hoàng là cái gì chứ, thiệt tình khó mà làm nổi. Cũng may bên cạnh Margaret còn có Cesare, công tước xứ Valentino Cesare bây giờ chỉ hai mươi ba tuổi, lại sớm trở thành quý tộc hàng đầu trong đế quốc. Hắn không chỉ có được vùng đất phong lớn nhất mà còn là người có thực quyền lớn nhất bên người nữ hoàng. Trong tay cầm binh phù, nắm giữ quyền lực to lớn, ngay cả đương nhiệm Giáo hoàng Gary đời này cũng là con rối do Cesare dựng lên.

Người người đều bàn tán sau lưng rằng Margaret chỉ sợ đã không còn là của họ Ace, mà là của họ Gattuso. Nữ hoàng Margaret biết rất rõ chuyện này, nhưng nàng không muốn thay đổi hiện trạng lúc bấy giờ một chút nào. Nguyên nhân nàng không muốn là vì chuyện phong lưu của nữ hoàng trẻ tuổi cùng với người đàn ông nắm trong tay trọng quyền đã sớm trở thành chuyện người người đều biết, từ quý tộc cho đến bình dân, xưa nay trong hoàng gia không thiếu những thể loại hương diễm bí văn như thế này. Chuyện xảy ra giữa hai anh em này càng khiến cho người ta bàn tán say sưa. Chỉ có điều không ai đoán được rằng lời đồn đãi nữ hoàng loạn luân này lại là sự thật.

Margaret yêu người anh trai khác cha này sâu sắc, thậm chí còn cam tâm tình nguyện dâng lên mọi thứ vì hắn. Ngay cả việc giao binh quyền cho Cesare cũng không chút do dự. Thiếu nữ từ yêu say đắm lại biến thành khát vọng điên cuồng, năm nàng mười lăm tuổi đã quyến rũ Cesare, lừa anh trai ruột thịt của mình lên giường. Chuyện xảy ra sau này lại khiến Margaret đau thấu tim, Cesare giữ lấy cơ thể của nàng, nhưng đối xử với nàng càng tệ hơn. Bất luận nàng dâng lên cho hắn thứ gì, tài phú, địa vị… nàng thậm chí còn chủ động dâng mỹ nhân cho hắn, nhưng Cesare thì ngay cả một nụ cười lạnh lẽo cũng keo kiệt không cho nàng.

Diệp Huyên thở dài, xem bảng chỉ số mà hệ thống cung cấp. Bởi vì Margaret và Cesare đã xảy ra quan hệ nên đã có một chút chỉ số tình dục. Nhưng cái khó là chỉ số tình cảm, dựa theo thái độ của Cesare, muốn người đàn ông này yêu nàng quả thật còn khó hơn lên trời. Khác với sư phụ thanh lãnh, cấm dục, Trương Diễn tuy rằng lúc đầu không có tình yêu nam nữ với tiều đồ đệ nhưng vẫn thật lòng yêu thương nàng. Trái lại thì tình cảm của Cesare đối với em gái mình lại rất phức tạp.

Người đàn ông này lạnh lùng tàn nhẫn, đối với cả địch lẫn mình. Chắc hẳn hắn vĩnh viễn sẽ không yêu bất kỳ ai, ngay cả cha ruột của hắn cũng chết dưới âm mưu của hắn. Đối với hắn, chỉ có quyền lực giống như rượu đỏ trong ly, thuần hương mê người, khiến người ta say mê. Chỉ đơn thuần lên giường với Cesare sẽ có được trái tim hắn ư? Diệp Huyên nhắm mắt lại, thậm chí có thể tưởng tượng được biểu cảm của Cesare khi nghe được chuyện cười này, khuôn mặt tuấn mỹ đểv lộ ra nụ cười mỉa mai, lạnh như băng, “Lily thân ái, kiếp sau em sẽ có được.”

7 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY