Đào Yêu Ký – Chương 48

0
5

 

Chương 48 ♥ Mặt Nạ

Chuyển ngữ ♥ Xuyên nhi

Beta ♥ Nhã Vy

 

 “Đào Yêu?” Mộ Dung Dật Phong bước tới, nhẹ giọng gọi nàng.

Nhưng Đào Yêu vẫn không nhúc nhích.

Mộ Dung Dật Phong đưa tay xốc cái chăn đơn che trên người nàng ra nhưng lại bị Đào Yêu kéo chặt lại không chịu buông tay.

Phải mất rất nhiều sức Mộ Dung Dật Phong mới cưỡng chế xốc chăn đơn lên được. Hắn trông thấy trên trán Đào Yêu phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Những sợi tóc dính trên làn da trơn bóng hình thành nên một loại hỗn loạn nhưng mang theo mị lực kinh người.

Mộ Dung Dật Phong đưa tay giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán, dịu dàng nói: “Cuốn chăn như vậy, toát mồ hôi ra nhiễm bệnh thì làm sao bây giờ.”

Đào Yêu không nói gì, trong đôi mắt trống rỗng.

 “Ăn cơm đi.” Mộ Dung Dật Phong nói: “Ăn cơm rồi tắm rửa, xem nàng toàn thân đều là mồ hôi mà xem, rất nóng.”

Mộ Dung Dật phong nói xong liền giúp Đào Yêu xốc chăn mềm lên, phất quạt ra quạt gió cho nàng, mỉm cười nói: “Xem đi, lúc trước nàng còn chê trách ghét bỏ cái quạt này, bây giờ cũng là mùa hè, rốt cục cũng thấy được tác dụng của nó rồi nha.”

Đào Yêu bỗng nhiên mở miệng: “Ta không nóng, Mộ Dung…Ta rất lạnh.”

Mộ Dung Dật Phong vội vàng buông quạt, dùng tay vuốt ve trán nàng, quả nhiên lạnh buốt, hắn lo lắng nói: “Phát sốt rồi đúng không?”

“Ta lạnh quá.” Đào Yêu lẩm bẩm.

Mộ Dung Dật Phong do dự một chút, rốt cục đành nâng nàng lên, ôm lấy nàng, đặt đầu nàng trên vai mình.

Hắn cảm nhận được thân thể Đào Yêu mềm nhũn, không có chút sức nào.

“Đào Yêu.” Mộ Dung Dật Phong nói: “Chúng ta trở về đi, chúng ta không tìm nữa, không tìm nữa, được không?”

Đào Yêu khẽ lắc đầy, cằm đặt vai Mộ Dung Dật Phong, khẽ ma sát làm hắn cảm thấy run rẩy.

“Ta không biết.” Giọng nói của Đào Yêu rất nhẹ: “Từ nhỏ ta đã nhớ, mẹ ta dường như chưa bao giờ tỉnh táo. Cô cô nói ,mẹ ta vì nhiễm bệnh nên mới trở nên như vậy, thế nên bà ấy mới không nhận ra ta, cũng không nói chuyện với ta. Nhưng bây giờ ta mới biết được….là bà ấy không muốn đối mặt với ta, bởi vì nhìn thấy ta, bà ấy sẽ nhớ đến cha ta, là người ra tay sát hại Ân gia, là người đã xuống tay hạ độc với bà.”

 “Đào Yêu…..Đào Yêu.” Mộ Dung Dật Phong không biết nên nói gì, chỉ có thể khẽ gọi tên của nàng, giống như một cách để an ủi nàng.

 “Mà lúc ông ta ra tay hạ độc, ông ta cũng biết rõ sự hiện hữu của ta.” Giọng nói của nàng vẫn nhẹ bẫng, trở thành từng sợi tơ phiêu tán trong không trung, gian nan lien kết với nhau: “Nhưng ông ta vẫn ra tay với Ân gia, với mẹ ta….Ông ta không muốn có ta…Bọn họ đều không muốn có ta….Ở trên thế gian này ta chẳng là gì hết.”

Tay Mộ Dung Dật Phong ôm chặt hơn, như thế muốn khảm Đào Yêu vào thân thể của mình. Hắn một mực ôm lấy nàng thật chặt, cách một lớp quần áo, Đào Yêu như cảm nhận được Mộ Dung Dật Phong

Hơi ấm theo lòng bàn tay hắn liên tục không ngừng rót vào trong thân thể nàng.

Giọng nói của hắn vang lên từ trên đỉnh đầu nàng: “Ta cần nàng.”

Đào Yêu ấp úng nói: “Ta không hiểu.”

Mộ Dung Dật Phong nhìn nàng , trong mắt hiện lên nỗi lo lắng, do dự và ngượng ngùng, nhưng những biểu hiện tình cảm này đều bị sự kiên định thay thế, hắn nói: “Bất kể những người khác thấy thế nào, nhưng Đào Yêu nàng là nữ tử mà ta yêu nhất trên thế gian này, là người mà ta một lòng muốn lấy làm thê tử…..Ta chỉ là một người vô danh tiểu tốt, võ công không cao, giang hồ ta cũng không biết nhiều, còn thường xuyên làm ra mấy chuyện tình mất mặt. Nhưng ta chỉ muốn nàng hiểu ít nhất trên đời này còn có một người như ta quan tâm nàng, yêu nàng.”

Mộ Dung Dật Phong kích động, nói ra toàn bộ những điều chôn dấu đã lâu trong lòng. Hắn quay đầu, trên gương mặt còn hơi ửng hồng: “Đào Yêu, nàng không cần đáp ứng ta diều gì, ta chỉ là muốn nàng biết rõ mà thôi….Được rồi , đồ ăn chắc cũng đã nguội lạnh, chúng ta mau ăn đi…Ta quên nói cho nàng biết, vừa rồi ta có chạm mặt một nam nhân bên ngoài phòng nàng, đang rình coi nàng, may mà nàng che kín, bằng không đã bị người ta chiếm tiện nghi rồi, nhưng về sau nàngvẫn phải cẩn thận một chút…Còn có Cửu Tiêu, hóa ra hắn còn có một nghĩa phụ nữa đấy, thế mà không nói cho chúng ta biết …Đúng rồi, vừa rồi ta nhìn thấy ở có mấy món mới Trân Quả Trai, đợi lát nữa chúng ta đi mua về ăn thử xem…”

Mộ Dung Dật Phong nói liên tục một canh giờ, không để cho Đào Yêu có cơ hội mở miệng. Cứ như vậy chuyển toàn bộ cuộc nói chuyện sang hướng khác.

Đêm nay, Đào Yêu có làm cách nào cũng không thể ngủ được.

Cửa sổ vẫn mở, gió đêm mùa hè thổi tới, quyển sách trên bàn bị gió thổi lật qua lật lại, cứ loạt xoạt, loạt xoạt như một loại tiết tấu có quy luật.

Đào Yêu nằm xuống, yên tĩnh nhìn trang sách không an phận lật qua lật lại, âm thanh này phảng phất như là một loại kêu gào trong đêm yên tĩnh, giống như oan hồn trong sách có ghi.

Ân gia bị diệt môn chỉ trong một đêm, nhất định sẽ có rất nhiều tiếng gào thét thê lương thảm thiết, trải qua thời gian dài như vậy, sau hơn mười năm về sau lại mơ hồ nhưng rõ ràng rơi vào tai Đào Yêu.

Năm đó nàng ở trong bụng mẹ nàng, nàng cảm nhận được hết tất cả.

Đào Yêu nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở mắt ra, đôi mắt tuyệt vọng.

Trong màn đêm, Đào Yêu ngồi trên nóc nhà, lẳng lặng chờ đợi. Bên trong tiền viện truyền đến tiếng âm nhạc lả lướt, còn có tiếng nam nữ trêu chọc mê mẩn mông lung.

Đêm đầu mùa hạ, ngẫu nghiên lại có gió nam ấm áp thổi qua.

Bên sau Đào Yêu có tiếng động, có người đáp xuống đằng sau.

Đào Yêu không quay đầu lại, chỉ gọi tên hắn: “Hàn Ly, huynh đã đến rồi.”

Hàn Ly hơi cúi đầu một chút, mũi nhẹ ngửi ngửi sợi dây trong lòng bàn tay, lên tiếng hỏi: “Nàng biết ta sẽ tới sao?”

“Ta có linh cảm.” Đào Yêu đáp lời

“Linh cảm của nàng cũng thật linh nghiệm.” Hàn Ly lại nói

Đào Yêu quay đầu lại, yên lặng nhìn hắn: “ Sao huynh lại tới đây?”

“Cũng là ta suy đoán.” Hàn Ly nhẹ nhàng cười nói: “Chỉ là ta có dự cảm nàng cần ta giúp.”

Đào Yêu chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đôi mắt kia hơi đỏ ửng, mắt hoa đào chứa tình cảm vô hạn, vốn là ánh mắt nóng rực nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bên trong cất giấu một tia lạnh lung, không phải để đối phó với bất kỳ kẻ nào, chỉ là một thói quen, bản chất mà hắn còn giữ lại.

Nàng nói: “Huynh tới an ủi ta sao?”

“Nàng gặp chyện gì sao?” Hàn Ly hỏi.

“Ta đã biết chút chuyện xảy ra hơn mười năm trước.” Đào Yêu chậm rãi nói: “Chút ít chân tướng đó khiến ta không vui.”

“Cái gọi là chân tướng thì phần lớn đều khiến người ta không vui nổi.” Hàn Ly nói.

“Có lẽ vậy.” Đào Yêu như đang thở dài, nhưng hơi lại quá nhẹ, không lưu lại trong không khí bất kỳ dấu vết nào.

“Vậy nàng có tình nguyện quên tất cả, đi theo ta không?” Ánh mắt Hàn Ly trong sáng như ánh trăng chiếu tới mang theo một loại hấp dẫn không nói lên lời.

 “Còn chưa có biết rõ toàn bộ mọi việc thì làm sao mới quên được đây?” Đào Yêu khẽ nói.

 “Vậy nàng định thế nào?” Hàn Ly hỏi.

Đào Yêu nhìn hắn mà nói: “Có thể giao những việc còn lại trong Ân gia cho ta được không?”

Trong mắt Hàn Ly không có chút gợn sóng nào, nhưng trong đó lại không trong sáng như Mộ Dung Dật Phong mà quá mức thâm thúy, lại khiến cho người ta nhìn không thấu, mang theo một loại nguy hiểm. Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh: “Ta không hiểu nàng đang nói gì.”

Đào Yêu không giải thích với hắn, chỉ là lấy một cái mặt nạ người từ phía sau mình ra. Màu vàng mang tia sáng lóe lên lạnh như băng.

Nàng dùng mặt lạ che khuất mặt của Hàn Ly.

Không sai, chính là hắn.

Hàn Ly chính là người che mặt kia, đồng thờicũng chính là bang chủ của Cáp Bang.

Đào Yêu giữ nguyên tư thế, mà hắn cũng không có phản ứng gì, hai người đối diện với nhau qua một cái mặt nạ.

“Nàng biết từ lúc nào?” Hàn Ly hỏi nhưng cũng là khẳng định.

 “Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Trường Phong Sơn Trang, ta thấy ánh mắt huynh nhìn ta không xa lạ mà lại giống như chúng ta đã sớm quen biết nhau. Trong núi Mộ Vân có cạm bẫy nên huynh mới gặp ta. Trong rừng trúc, huynh đã để lộ hành tung rất quen thuộc với ta, sở thích, hứng thú của ta huynh đều biết rất rõ. Những điều này ngoại trừ nghĩa phụ đã qua đời của ta ra cũng chỉ có chủ nhân Cáp Bang mới có thể biết được.” Đào Yêu nhìn cái mặt nạ kia, chậm rãi nhớ lại nói: “Mà chiều hôm nay, trên người chủ nhân Cáp Bang có mùi hương rất giống mùi hương trên người huynh. Vì thế đêm nay ta ở đây chờ huynh tới, là vì huynh biết rõ ta biết chân tướng trên sách, tinh thần sẽ sa sút, huynh muốn đến an ủi ta…Đồng thời cũng chứng minh rõ thân phận của huynh.”

Hai người cứ đối mặt với nhau như vậy, dường như thời gian đã trôi qua rất lâu.

Không biết qua bao lâu, Hàn Ly đưa tay lên lấy mặt lạ xuống, dùng chính dung mạo thật sự của mình đưa mắt nhìn Đào Yêu: “Thật ra lần đầu tiên nàng gặp ta cũng đã hoài nghi ta rồi, không phải sao?”

Đào Yêu không phủ nhận: “Lúc ấy ta chỉ biết Hàn Ly không chỉ là khách của Trường Phong Sơn Trang.”

 “Nhưng nàng lại biểu hiện như nàng rất tin tưởng ta.”Hàn Ly chậm rãi nói.

 “Ta thừa nhận huynh, bởi vì ta biết huynh sẽ không hại ta, có rất nhiều cơ hội nhưng huynh đều không làm.”

Đào Yêu thu hồi mặt nạ, rũ mắt xuống, khẽ nhẹ vuốt nói: “Ta muốn hỏi huynh một việc.”

 “Nàng muốn hỏi ta hai vợ chồng Vạn Trường Phong và Bột Hải Hầu có phải là do ta hạ lệnh giết hay không đúng không?”Hàn Ly nói.

Đào Yêu vuốt ve mặt nạ trên tay, nói: “Vậy, là huynh sao?”

“Không phải ta, ta biết nàng rất quan tâm bọn họ.” Hàn Ly nhìn giải thích, trong đôi mắt lạnh như băng ẩn chứa ôn nhu nhàn nhạt: “Trên thực tế, ngay từ lần gặp nhau đầu tiên ta cũng đã không muốn hại nàng.”

Ngón tay đang vuốt ve mặt nạ của Đào Yêu khẽ dừng lại: “Vậy huynh có thể cho ta biết chuyện xảy ra hơn mười năm trước không?” can you mix cialis and viagra, la marathon.

 “Nàng muốn biết mấy chuyện đó thật sao?” Hàn Ly hỏi.

 “Cha ta …ông ta , là vì cái gì….Tại sao lại phải ra tay sát hại Ân gia, sát hại mẹ ta để lấy được vật gì đó kia ?” Đào Yêu ngước lên nhìn vào mắt của hắn: “Ta nghĩ về những việc này Cáp Bang có lẽ biết rất rõ.”

Hàn Ly không trốn tránh ánh mắt của nàng, hắn nói: “Ta không muốn lừa gạt nàng, thế nên ta không thể nói cho nàng biết.”

 “Không sao cả.” Đào Yêu nhàn nhạt nói: “ Dù sao ta cũng sẽ tiếp tục đi tìm đáp án.”

images (3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here