Đào Yêu Ký – Chương 3

7
1218

Chương 3: Mộ Dung

Edit: Nguyệt kỳ nhi

Beta: Nhã Vy

_____________________________________________

Người trung niên kia mang theo hạ nhân tiến vào phòng hảo hạng, cẩn thận quét dọn.

Nói là quét dọn, đúng hơn nữa là một lần nữa cải tạo.

Đoàn người chuyển toàn bộ tranh chữ của danh nhân, bình hoa cổ, màn che sàng đan từ trên xe ngựa vào phòng hảo hạng.

Nhìn hạ nhân bận rộn, Trần Đại Chí nghi ngờ: “Bọn họ không phải là mang theo người hầu tùy thân đấy chứ.”

Đào Yêu gật đầu: “Rất có thể.”

Người trung niên mời vị bạch y công tử vào, một hồi lâu sau, đi ra ngoài chắp tay nói: “Ba vị, công tử nhà ta mời vào uống trà.“

Trần Đại Chí và Ngũ nương liếc mắt nhìn nhau, liền tiến vào, Đào Yêu theo ở phía sau bọn họ.

Bên trong xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi được xưng là phòng hảo hạng lúc này trở nên vô cùng thanh nhã thoải mái.

Công tử kia ngồi ở trước bàn trà, lịch sự mỉm cười với họ: “Mời ngồi!”

Ba người theo lời ngồi xuống, trước mặt mỗi người cũng nhanh chóng được bày trà thơm và điểm tâm tinh xảo ngon miệng.

“Mời dùng.” Công tử kia phất tay mở quạt, nhẹ nhàng lay động, tay áo theo động tác phiêu đãng, hai sợi tóc rũ xuống, vẽ thành độ cong ưu nhã.

Bạch y như tuyết, ôn nhuận như ngọc.

Hắn nhẹ nhàng mà quạt, nhẹ nhàng mà cười.

Đào Yêu nhìn hắn như vẽ ngồi bên cạnh, hỏi.

“Công tử, ngươi rất nóng sao? Sao cứ phải quạt như vậy?”

Tay cầm cây quạt cứng ngắc lại.

“Đúng vậy, gần đây khí trời lạnh như vậy, quạt hương bồ nhà ta cũng đã vứt dưới gầm giường rồi.” Trần Đại Chí phụ họa.

Khóe mắt bạch y công tử cứng ngắc.

“Hai người các ngươi thật ngốc, làm dáng trong truyền thuuyết đó, cũng giống như ta mùa đông nhưng vẫn kiên quyết không mặc áo bông vậy.” Ngũ nương giải thích.

Trần Đại Chí, Đào Yêu: “À!”

Bạch y công tử: “…”

Sau khi tỉnh lại, bạch y công tử quyết định giải thích: “Thật ra thì, cây quạt này là vũ khí của ta.”

Trần Đại Chí: “Công tử, dùng quạt làm vũ khí đã sớm lỗi thời rồi. Cho nên tốt nhất sử dụng kiểu dáng kinh điển hơn, ví như bội đao chẳng hạn.”

Ngũ nương: “Quạt rất dễ làm lộ mục tiêu, mùa hè còn đỡ, mùa đông lấy ra một cái rất dễ khiến người ta phòng bị. Cho nên tốt nhất nên dùng thứ khiến người ta không ngờ, nói thí dụ như chiếc đũa.”

Đào Yêu: “Dùng độc tương đối ổn.”

Bạch y công tử: “…”

Bạch y công tử sâu hít sâu một cái: “quạt của ta không phải là binh khí bình thường, bên trong nó có cơ quan, một lần có thể bắn bảy bảy bốn mươi chín cái độc châm.”

Trần Đại Chí: “Năm đó, cây quạt của Ngọc Lang Quân mặt quỷ một lần có thể bắn tám tám sáu tư cái độc châm.”

Ngũ nương: “Trước kia, trong cuộc thi thần tiên, cây quạt của Lâm Quý Tử một lần có thể bắn chín chín tám mươi mốt cái độc châm.”

Đào Yêu: “Cây quạt của hàng xóm nhà ta có thể bắn pháo hoa.”

Bạch y công tử: “…”

Gân xanh trên thái dương bạch y công tư mơ hồ giật giật, nỗ lực chống đỡ: “Các vị, tại hạ họ Mộ Dung, tên Dật Phong.”

Trần Đại Chí: “À, ngươi họ gì chúng ta đã sớm đoán được.”

Mộ Dung Dật Phong tinh thần rung lên, thẳng lưng: “Vậy sao, các ngươi biết ta?”

Trần Đại Chí: “Trên giang hồ chỉ có Mộ Dung gia thích mặc quần áo trắng.”

Ngũ nương: “Chỉ có Mộ Dung gia thích cầm cây quạt trắng.”

Đào Yêu: “Trên trán có hai sợi tóc.”

Trần Đại Chí: “Đúng vậy, Mộ Dung gia các ngươi tại sao không buộc lại đầu tóc cho tốt chứ?”

Ngũ nương: “Không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Đây chính là làm dáng, làm dáng đó.”

Mộ Dung Dật Phong hoàn toàn bộc phát, vỗ mạnh lên bàn một phát, một góc bàn trà lập tức bật ra: “Các ngươi có phiền hay không vậy, ta ngày đầu xuất chinh giang hồ, cho chút mặt mũi có được hay không! !”

Trần Đại Chí, Ngũ nương, Đào Yêu: “…”

Trầm mặc chốc lát.

Trần Đại Chí: “Mộ Dung công tử, tay ngươi chảy máu.”

Ngũ nương: “Mộ Dung công tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như rất đau.”

Lại trầm mặc.

Đào Yêu: “… Hắn khóc.”

Người trung niên kia, cũng chính là quản gia Mộ Dung gia – Vân thúc, sau khi băng bó tốt vết thương cho công tử nhà mình, gọi ba người bọn họ ra bên ngoài, kể rõ ngọn nguồn cho bọn họ.

Thì ra Mộ Dung Dật Phong là con trai độc nhất Mộ Dung gia, từ nhỏ được nuông chiều, cả ngày đều ở nhà làm thiếu gia, không tiếp xúc với bên ngoài. Đây là lần đầu tiên ra giang hồ, trang phục, hình tượng và lời nói như diễn kịch, xin bọn họ thứ lỗi.

Ngoài ra, còn cho bọn hắn mỗi người một tấm ngân phiếu lớn.

Ngũ nương thấy tiền sáng mắt, dặn dò Đào Yêu và Trần Đại Chí không cho phép chê cười Mộ Dung Dật Phong, người vi phạm sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.

Mộ Dung Dật Phong bởi vì lòng tự ái bị nhục mạ nghiêm trọng, quyết định về sau phải làm người khác khâm phục bằng chính năng lực của mình, cho đến tối hôm đó –

_____________________________________________________

Đào Yêu đang một mình ngồi ở nóc nhà, ngẩng đầu nhìn trời cao.

Đêm đen, ánh sao sáng như ngọc, mây trôi nhè nhẹ. Đột nhiên Mộ Dung Dật Phong xông tới.

Mộ Dung Dật Phong mặt không chút thay đổi liền ngồi xuống bên người nàng, lên án nói: “Ngươi xem thường ta.”

Đào Yêu lắc đầu: “Không có.”

Mộ Dung Dật Phong tiếp tục lên án: “Ngày đó, ngươi một mực cười nhạo ta.”

Đào Yêu tiếp tục lắc đầu: “Không có.”

Mộ Dung Dật Phong hừ một tiếng: “Mặc dù ngươi không nói lời nào, nhưng lời của ngươi nhưng luôn là tổn thương người nặng nhất.”

Đào Yêu tiếp tục nói: “Không có.”

Mộ Dung Dật Phong: “Trừ nói hai chữ này, không còn những thứ khác để nói sao?”

Đào Yêu nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Không có.”

Mộ Dung Dật Phong: (T_T )

Gió đêm thổi qua, Mộ Dung Dật Phong bớt giận đi một ít, giọng nói cũng không còn cứng ngắt nữa, hắn hỏi: “Nghe nói ngươi cũng là lần đầu tiên ra giang hồ?”

Đào Yêu gật đầu.

“Có gặp chuyện gì vui không?” Mộ Dung Dật Phong tò mò.

Đào Yêu cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, rốt cục gật đầu: “Có.”

“Chuyện gì? Có phải cao thủ tí thí võ lâm không, sau đó hai người đơn giản là bay qua bay lại, một trong hai người bị hạ?” Mộ Dung Dật Phong trong mắt toát ra hưng phấn.

Đào Yêu lắc đầu.

“Vậy là cái chuyện gì?”

“Có một ngày, ta đi trên đường.”

“Ừ.”

“Nhìn thấy một đứa bé đứng ở trước cửa hiệu cầm đồ ăn bánh bao.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó bên cạnh một con chó thả cái rắm, đứa bé kia đã bị thối mà khóc.”

“…”

Đào Yêu chậm rãi nói: “Chuyện này rất thú vị.”

Mộ Dung Dật Phong mắt mở to, nháy mắt rơi đầy mồ hôi lạnh.

Trầm mặc quanh quẩn ở giữa hai người, gió đêm lành lạnh, phảng phất bóng tối chung quanh như một khối tơ lụa, chậm rãi lướt qua da.

Mộ Dung Dật Phong đánh vỡ trầm mặc: “Ngươi tại sao muốn ngắm sao?”

“Bởi vì Ngũ nương và Trần Đại Chí đi làm việc , không ai nói chuyện với ta.”

“Ngươi thói quen không ai nói chuyện với ngươi thì ngươi chạy đi ngắm sao?”

“Đúng.”

Mộ Dung Dật Phong cũng học bộ dáng của nàng, ngẩng đầu, một lát sau ánh mắt liền híp lại.

Hắn xoa bóp cổ đau nhức: “Ngươi một tháng ngắm mấy lần?”

“Ngày nào cũng ngắm.”

“Mỗi ngày.” Mộ Dung Dật Phong cười khẽ: “Chẳng lẽ mỗi ngày đều không ai nói chuyện với ngươi sao?”

Đào Yêu không nói.

Nhìn bộ dáng của nàng, Mộ Dung Dật Phong đột nhiên tỉnh ngộ.

Thật sự.

Thật không ai nói chuyện với nàng.

Mộ Dung Dật Phong hắng giọng, chuyển đề tài: “Ngươi tới Sài gia trấn, cũng là vì tìm Phong Tham Lang sao?”

Đào Yêu lấy tay xoa cằm.

Mộ Dung Dật Phong còn muốn nói gì nữa, khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen từ bên cạnh bay qua, vội vàng hô: “Là ai? !”

Bóng đen kia vốn muốn lặng lẽ rời đi, sao lường trước bị người phát hiện, chỉ thấy hắn tay phải vừa động, một cái phi tiêu phút chốc bắn tới bọn họ.

“sử dụng ám khí?” Mộ Dung Dật Phong khóe miệng nhếch lên, “Chà” một tiếng phất cây quạt, hô lớn: “Nhìn độc châm!”

Theo giọng nói của hắn, giữa nan quạt bỗng nhiên bắn ra mười mấy cái độc châm, trong nháy mắt, xoá sạch phi tiêu, cũng tiếp tục vọt tới phía trước.

Hắc y nhân kia căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị bắn thành con nhím, nhất thời ngã lăn tại chỗ.

Mộ Dung Dật Phong đứng ở nóc phòng chỗ cao nhất, đón gió mà đứng, quần áo bay bồng bềnh.

Phía dưới bộc phát ra tiếng sấm tiếng vỗ tay cùng thiếu nữ thét chói tai.

Chuyện vốn xảy ra nên là dạng này, nhưng mà –

Mộ Dung Dật Phong “Chà” một tiếng phất cây quạt, nhắm ngay người áo đen, nhưng lại xảy ra vấn đề lớn — cơ quan không nhạy, độc châm bắn không được.

“Có lầm hay không vậy!” Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vừa nâng mắt, nhất thời bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh —phi tiêu kia đã đến trước mũi hắn!

Xuất sư không lâu liền chết, Mộ Dung Dật Phong nhắm mắt lại, nhận mệnh than thở nói: khác, chính là giang hồ.

Nhưng bỗng nhiên trước mặt một trận gió nhẹ mơn trớn, hắn nghe thấy được một hơi thở nhàn nhạt, không giống hương, mà thuộc về mùi vị cỏ xanh.

Hắn mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy một cái tay.

Một cái tay phong hoa tuyệt đại

Da thịt như ngọc, ở dưới ánh trăng tản ra ôn nhuận nhàn nhạt sáng bóng .

Mười ngón tay tinh tế thon dài, lại không phải nhu nhược không xương, mà là hàm chứa sức mạnh.

Ngón trỏ và ngón giữa mở ra liền bắt được phi tiêu, vững vàng, mà thoải mái.

Sau đó, cái tay kia xoay một vòng trên không trung, giống như điệu múa đẹp nhất trên đời.

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú.

Không khí chung quanh cũng theo đó yên lặng.

Mộ Dung Dật Phong căn bản không còn kịp chuẩn bị hiểu chuyện gì xảy ra, phi tiêu liền thoát khỏi cái tay kia, thẳng tắp vọt tới người áo đen.

Tất cả xảy ra rất nhanh, hắc y nhân kia không còn kịp nữa né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi tiêu cắm vào cánh tay phải của mình.

Hắn che vết thương, không hề ham chiến nữa, nhảy vào trong bóng tối, không còn bóng dáng.

Mộ Dung Dật Phong vốn muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên nhớ lại mới vừa rồi ở dưới ánh trăng, rõ ràng nhìn thấy trên phi tiêu lóe u lam quang, có dính kịch độc.

Hắn vội vàng chộp tay Đào Yêu lại, cẩn thận xem xét, may mà không bị rách da.

Hắn thở phào, không khỏi oán giận nói: “Phía trên này có kịch độc đấy, làm sao có thể dùng tay không bắt?”

Đào Yêu nhìn giữa ngón tay lưu lại chất lỏng, nói: “Loại độc này, cũng không độc.”

Mộ Dung Dật Phong nghi ngờ: “Ngươi nhìn ra được?”

Đào Yêu nhẹ nhàng giải thích: “Vũ khí của ta, chính là độc.”

“Thì ra là như vậy. “ Mộ Dung Dật Phong mở quạt ra, quạt quạt một chút, hai sợi tóc bay theo gió mơ hồ mà động: “Theo ý ngươi, mới vừa rồi người nọ đang làm gì?”

Hỏi hồi lâu cũng không thấy hồi âm, Mộ Dung Dật Phong ngẩng đầu, lại phát hiện Đào Yêu đứng cách hắn xa ba thước: không khỏi tò mò: “Ngươi làm gì thế, đứng xa như vậy?”

Đào Yêu lẳng lặng nói: “Ngươi vừa quạt gió … Lạnh quá.”

Mộ Dung Dật Phong: “…”

Hai người xuống nóc phòng, lại phát hiện, tất cả mọi người ngồi ở dưới lầu trong đại sảnh đang ngửa đầu.

Mộ Dung Dật Phong thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn lên, phát hiện một thanh kiếm treo ở trên xà nhà.

“Là ai cắm vậy ?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.

Vân thúc nói: “Hồi bẩm công tử, khi chúng ta phát hiện, đã cắm ở chỗ này .”

Trần Đại Chí ngẩng cổ lên nhìn hồi lâu, hỏi: “Đây tột cùng là kiếm gì vậy?”

“Vô Địch.” Đào Yêu trả lời.

“Cái gì?” Mọi người kinh ngạc không dứt.

7 COMMENTS

  1. nhìn thấy một đứa bé bên hiệu cầm đồ ăn bánh bao… sau đó con chó bên cạnh nhả rắm, đứa bé kia thối quá ,à khóc………… đúng là truyện thú vị thật >”<

  2. Đào Yêu đúng là không đơn giản nha, thông tin thì nhanh nhạy hơn mọi người, biết dùng đọc lại còn hiểu biết nhiều nữa.
    Đọc truyện này lắm đoạn hài chết.

  3. trong lúc đợi truyện ma phi khó theo đuổi. đi dạo nhà nàng. mới đọc đến tập này thôi mà cười ngất lên ngất xuống. haha. mắc cười quá đi thôi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here