Đào Yêu Ký – Chương 33

3
10

Chương 33: Ở cùng một Chỗ

 Edit: Nguyệt Kỳ Nhi

Beta: Nhã Vy

_______________________________________________

Để trấn an cái bụng đang kêu, hai người quyết định hợp tác, cùng nhau xuống bếp.

Trong nồi đã nóng đến sôi ùn ục, Đào Yêu đem cá ra sau rửa, chặt đầu của nó, nghiêm túc cẩn thận đi tới bếp lò bên, nhanh chóng ném nó vào trong chảo.

Chỉ nghe “xèo” một tiếng, thịt cá bắt đầu từ từ chuyển sang màu vàng.

Mùi thơm nhất thời lan tỏa xung quanh.

Nhưng Đào Yêu nhìn hết thảy lại lắc đầu: “Ta chỉ biết phá hoại.”

Hàn Ly kề sát vào, hít hà, khen: “Đừng nói như vậy, rất thơm, nàng thật sự quá khiêm nhường.”

“Không, thật đấy,” Đào Yêu chậm rãi nói: “Ta quên moi ruột cá ra rồi.”

Hàn Ly: “… Vậy, bây giờ nên làm gì?”

Đào Yêu quay đầu, nhìn hắn: “Ta nhớ hình như ngươi nói ngươi biết Thiết sa chưởng.”

Hàn Ly trong nháy mắt liền hiểu ý nàng, chậm rãi lắc đầu: “Không, nàng nghe lầm rồi, ta chưa từng học rồi.”

Đào Yêu tiếp tục nhìn hắn: “Vậy là ngươi nói ngươi muốn học.”

Hàn Ly lại kiên quyết lắc đầu lần nữa: “Nàng nhớ lầm, ta chưa từng có ý định này.”

Đào Yêu nhẹ giọng nói: “Nếu như bây giờ không lấy, đợi lát nữa khi ăn  sẽ thấy nội tạng và máu chảy ra.”

Hàn Ly nhắm mắt, cắn răng nói từng câu từng chữ: “Được… Ta lấy.”

Vì thế tay Hàn Ly chậm chạp run rẩy đưa vào nồi chảo đang sôi nóng…

Con cá bi thảm đã trải qua một loạt quá trình mổ xẻ kia lại bị giải phẩu, lại được rán thêm lần nữa, rốt cục cũng an ổn nằm trên mâm, trở thành món cá kho hương sắc đều đủ.

Một món đã xong.

Đào Yêu đưa một trái ớt và một cây dao cho Hàn Ly, nói: “Cắt đi.”

Hàn Ly nhìn hai thứ xa lạ kia, hỏi: “Làm sao cắt?”

“Chặt nó ra hả?” Đào Yêu hỏi.

Hàn Ly gật đầu.

“Chắc cắt ớt cũng giống chém người thôi.” Đào Yêu để đồ trong tay hắn, vội vàng đi xem những thứ khác.

Hàn Ly nhìn con dao sắc bén, thở dài rùng mình, bắt đầu chém xuống.

Bên này, Đào Yêu đang thêm gia vị, Hàn Ly đặt một đống ớt trước mặt nàng, sau đó u ám nói: “Nàng gạt ta.”

“Có sao?” Đào Yêu quay đầu, lại thấy đôi mắt đẹp của Hàn Ly đỏ quạch như mắt thỏ.

“Nàng không nhắc ta cắt ớt sẽ bị cay mắt.” Hàn Ly lẳng lặng lên án.

“Lời nói của ta chính là ý này.” Đào Yêu lẳng lặng giải thích.

“Nàng chỉ nói cắt ớt giống chém người.” Hàn Ly nhớ lại.

“Đúng vậy,” Đào Yêu giải thích: “Chỉ khác ở chỗ chém người thì người khóc, cắt ớt thì ngươi khóc, đều có người khóc thì cũng như nhau cả thôi.”

Hàn Ly: “…”

Một lát sau, nhìn thức ăn đã gần xong, Hàn Ly nói: “Xem ra không có việc gì , ta đi ra ngoài trước.”

Đào Yêu ngăn hắn: “Đợi chút, lửa không đủ lớn .”

Hàn Ly lắc đầu: “Nhưng ta không biết hỏa chưởng.”

Đào Yêu liếc hắn một cái: “Ý ta là ngươi có thổi lửa lớn hơn.”

Hàn Ly chỉ có thể dựa theo chỉ thị của Đào Yêu, đứng bên bếp lò, cầm lấy ống thổi hơi, hít sâu một hơi, dùng sức mà thổi.

Nhưng vừa thổi xong, Đào Yêu lại nhắc nhở : “Đúng rồi, không được dùng sức thổi quá mạnh, nếu không khói sẽ dày đặc…”

imagran, cialis in china.

Nàng không nói gì thêm, bởi vì mặt Hàn Ly đã bị khói hun đến đen nhánh.

Đào Yêu kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu sau mới nói một câu: “Ngươi rất không hợp với hình tượng da đen.”

Hàn Ly: “…”

Rốt cục thức ăn cũng xong hết, hai món ăn một món súp thật chỉnh tề ở trên bàn, nhìn qua cũng không tệ lắm.

Bận rộn một hồi, hai người cũng đói bụng rồi, không khách khí mà nhấc đũa lên, nhâm nhi thưởng thức.

Đầu tiên là rau cỏ xào, mùi vị thơm ngon, không tệ.

Tiếp theo là súp trứng cà chua, mỹ vị, ăn ngon.

Cuối cùng chính là con cá chép kia, hai người gắp một miếng cá cho vào trong miệng, một lúc lâu không tiếng động.

Rốt cục, Đào Yêu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Ngươi cảm thấy con cá này ăn ngon sao?”

Hàn Ly mỉm cười, từ từ nuốt miếng cá xuống.

Món ăn này thật sự là quá… Khó ăn .

Miếng cá trượt qua miệng hắn chỉ một chút thời gian thôi cũng là một loại khổ sở. Vừa mặn, vừa tanh, vừa đắng, quả thực giống như vừa uống nước thiu.

Nhưng lúc này thành thật thì quá tổn thương, vì thế Hàn Ly trợn mắt nói dối: “Ăn ngon.”

“Có thật không?” Đào Yêu không tin.

“Thật, ăn ngon.” Hàn Ly tăng giọng nói.

“Ngươi thật thích hả?” Đào Yêu hỏi.

“Không sai,” Hàn Ly cố gắng nở nụ cười: “Ta rất thích.”

“Vậy thì tốt,” Đào Yêu đẩy khay cá tới trước mặt hắn, kéo hai món ăn kia tới trước mặt mình, nói: “Chắc là khẩu vị khác nhau, ta thấy con cá này khó ăn vô cùng. Vốn đang do dự có nên mang nó đi rửa không, cũng may là ngươi thích, vậy thì ăn hết đi, tránh lãng phí.”

Kết quả là chiếc đũa của Hàn Ly chậm chạp mà thảm thiết run run tới gần con cá đáng thương mà đáng hận.

Tối hôm đó, Hàn Ly tới tới lui lui phòng vệ sinh ba bốn lần mới xong.

Hàn Ly nhận định sau này nếu phải chịu loại khổ sở tra tấn này nữa, hắn hoặc là sẽ tự sát, hoặc là sẽ giết chết Đào Yêu. Để tránh thảm án xảy ra, hắn tình nguyện mỗi ngày đều men theo đường núi xuống núi mua thức ăn sẵn.

Cảnh sắc quanh phòng u tĩnh, nhìn mỗi cái đã khiến tinh thần người ta sảng khoái. Ở nơi xa, một dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi theo, phát ra tiếng vang sâu kín.

Sau giờ ngọ, Hàn Ly và Đào Yêu thường ngồi bên dòng suối trên hòn đá nhỏ câu cá giết thời gian.

Mặc dù không có mồi câu nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có mấy con cá ngu ngốc mắc câu, nhưng Hàn Ly mỗi lần đều không bắt chúng.

Cũng không phải là lo lắng quan niệm đức hiếu sinh gì, mà là vì có lần Đào Yêu nói không bằng bắt nó làm cá kho cho ngươi ăn, lời vừa ra khỏi miệng, mặt Hàn Ly đã xanh mét, không nói hai lời liền phóng thích con cá kia.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời lười biếng chiếu lên thân thể, có loại cảm giác không chân thực.

“Đợi vết thương tốt hơn nàng sẽ đi đâu?” Hàn Ly hỏi.

“Tiếp tục tìm kiếm cha ta.” Đào Yêu nhìn mặt nước trong suốt, bóng loáng, lăn tăn dưới ánh mặt trời.

“Không điều tra thân phận của tên đứng sau Vạn bá và đám người áo đen sao?” Hàn Ly hỏi.

“Phiền toái đều do con người tự tìm.” Đào Yêu trả lời như vậy.

Hàn Ly ngẩng đầu, lá trúc che bầu trời xanh, ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện.

“Biết không?” Hắn bỗng nhiên mở miệng: “Từ nhỏ đến lớn, nàng là người mà có thể nói chuyện tới ta nhiều nhất.”

“Không có gì kỳ lạ.” Đào Yêu nói: “Ngươi đã nói, ta là người bạn duy nhất của ngươi.”

“Lúc còn bé cuộc sống của nàng thế nào?” Hàn Ly tò mò.

“Rất an tĩnh,” Giọng nói Đào Yêu bằng phẳng: “Có rất ít người nói chuyện với ta, ách cô quá bận, mà mẹ ta thì… không muốn nói chuyện.”

“Tại sao không muốn?” Hàn Ly nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi.

“Có thể thế giới này không cho bà cảm giác vui vẻ, vì thế bà trốn vào thế giới của riêng bà.” Đào Yêu đưa tay vào trong nước, cây cỏ mềm mại chảy theo dòng nước mang theo cảm giác mông lung.

“Nếu nàng gặp được cha nàng, nàng sẽ nói gì đầu tiên?” Ánh mắt của Hàn Ly không hề rời đi.

Đào Yêu buông mắt, nhìn tay mình mơ hồ trong nước, sau đó rất nhẹ, rất khẽ mà lắc đầu.

Không ai hiểu được động tác này có nghĩa là gì, bao gồm cả Hàn Ly, bao gồm cả Đào Yêu.

Đến buổi tối bọn họ lại lên mái nhà ngắm sao.

Trong rừng sâu yên tĩnh giăng khắp trời, phảng phất như ánh sao chiếu lên những phiến lá thành nhữn giọt nước mắt đọng lại.

Đào Yêu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

“Không mỏi cổ sao?” Hàn Ly hỏi.

“Thói quen.” Đào Yêu vẫn ngẩng đầu như cũ: “Trước kia lúc không ai nói chuyện với ta, ta cũng sẽ làm thế này, như vậy sẽ không suy nghĩ điều gì.”

“Bây giờ có ta nói chuyện với nàng, tại sao vẫn ngẩng đầu ngắm sao?” Hàn Ly hỏi.

“… Thói quen.” Đào Yêu vẫn trả lời như vậy.

Hàn Ly cũng ngẩng đầu, nhìn bầu trời mênh mông vô tận, chậm rãi nói: “Thói quen… là sợ có thói quen có ta ở cạnh nàng đúng không?”

Đào Yêu không lên tiếng, dường như không nghe thấy.

Nhưng nàng vẫn nghe thấy, Hàn Ly biết nàng vẫn nghe thấy.

“Thói quen ngắm bầu trời một mình, cho dù là lúc khác cũng sẽ không khó chịu,” Hàn Ly giống như đang hỏi nàng, lại giống như đang lẩm bẩm: “Nàng nghĩ như vậy sao?”

Đào Yêu vẫn không nói.

Gió ào ào thổi, rừng trúc lay động, phảng phất như muốn thổi bay tịch mịch.

Hàn Ly lấy sáo ngọc bên hông ra, nhẹ giọng nói: “Ta muốn nghe nàng thổi một khúc.”

Đào Yêu yên lặng nhận lấy, bắt đầu thổi, nhẹ nhàng chậm chạp du dương, còn mang theo tịch mịch nhàn nhạt, tiếng sáo phiêu du trong rừng, nhẹ nhàng phất qua dòng suối, thong thả bay về phía những ngọn núi.

Hàn Ly bỗng nhiên lấy kiếm ra, bay vọt lên cành trúc, hòa theo tiếng sáo tĩnh mịch của Đào Yêu mà bắt đầu múa kiếm.

Hắn mặc quần áo màu xanh, phảng phất như tan thành một thể với rừng trúc, ưu mỹ mà hài hòa, trong đêm tối lại khiến người ta không kìm lòng được.

Loại hấp dẫn này mang theo nguy hiểm trí mạng không cách nào kháng cự.

Thân người hắn cao to ưu nhã, dưới dánh trăng như hợp vào kiếm, lay động bay múa.

Giai điệu Đào Yêu thổi như xuyên qua cánh rừng, lại quanh quẩn bên người Hàn Ly.

Gió nam ấm áp thổi, áo xanh bay bay, tiếng sáo quanh quẩn, ánh trăng sáng chiếu vào núi rừng yên tĩnh, tất thảy như một bức tranh tĩnh lặng.

Nhưng vào lúc này, Hàn Ly bỗng nhiên bay trở lại.

“Ta,” hắn nhẹ giọng nói: “hình như vừa chém trúng thứ gì đó.”

Đào Yêu vừa định hỏi chém trúng cái gì, lại nghe thấy tiếng ong đập cánh, nhìn lại đã thấy một bầy ong đang giận dữ vọt tới chỗ bọn họ.

Thì ra là… Hàn Ly chém trúng tổ ong.

Kết quả là bức tranh đầy ý thơ hoàn mỹ hoàn toàn bị hủy, hai người luống cuống tay chân, không có chút hình tượng nào bị bầy ong đuổi vào trong nhà.

Rừng trúc, khóc thảm.

Núi xa, nghẹn ngào.

3 COMMENTS

  1. má ơi, vừa đọc truyện vừa uống sữa, ăn bánh nên sặc theo đúng nghĩa đen luôn
    *phải ghi chép mấy câu của tác giả này mới được, quá độc* =))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here