Đào Yêu Ký – Chương 37

0
5

Chương 37 ♥ Dạ đàm

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

Hách Liên phong giải thích với Đào Yêu: “Hách Liên gia và Ân gia vẫn có trao đổi mua bán, quan hệ không tệ. Mười tám năm trước ta tới xin thuốc, còn gặp qua mẹ cháu một lần, không ngờ một tháng sau Ân gia đã bị diệt môn. Đúng rồi, Ân Vọng Tâm lúc qua đời vẫn chưa gả, sao cháu…”

“Kiếp nạn kia mẹ cháu may mắn trốn thoát, sinh ra cháu… Tám năm sau mới tạ thế.” Đào Yêu dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: “Hầu gia, mười tám năm trước lúc ngài gặp được mẹ cháu, bên cạnh bà ấy có quan hệ thân mật với nam tử nào không?”

Hách Liên Phong cẩn thận nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: “Nghe cháu nói vậy, hình như cũng có một người.”

“Bề ngoài người đó thế nào?” Mộ Dung Dật Phong tranh thủ thời gian hỏi.

Hách Liên Phong lắc đầu: “Thật ra ta cũng chỉ thấy mỗi bóng lưng của hắn, ấn tượng rất mơ hồ, chỉ cảm thấy đó là một nam tử rất ưu nhã.”

“Nam tử… ưu nhã.” Đào Yêu thì thầm nhắc lại.

“Đúng vậy,” Hách Liên Phong ngửa đầu, chậm rãi nhớ lại: “Ta nhớ mang máng, đó là một ngày mặt trời rực rỡ, mẹ cháu sóng vai với hắn trong hoa viên của Ân Da, dường như rất vui vẻ.”

“Nam tử kia đến tột cùng là người thế nào?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.

Hách Liên Phong trả lời: Nam tử kia hình như không phải là người Ân gia, về điểm này ta cũng thấy kỳ lạ, vì Ân gia xưa nay không cho phép người lạ vào ở. Chỉ là lúc ấy ta một lòng tới cầu y, cũng không hỏi nhiều.”

Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Vậy về việc Ân gia diệt môn, Hầu gia biết rõ bao nhiêu?”

Nghe vậy ánh mắt Hách Liên Phong lập lòe, một lát sau ông mới nói: “Đây đúng là một mê án, kể cả quan phủ hay nhân sĩ võ lâm cũng đều không thể tra ra bất kỳ điều gì. Theo ta thấy, đoán chừng Ân gia như cây to đón gió, khiến người khác ghen ghét đến mức thuê cả sát thủ.”

“Đa tạ Hầu gia, vậy chúng ta không quấy rầy nữa.” Mộ Dung Dật Phong đứng dậy, quyết định cáo từ.

Bích Lạc nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: “Đi nhanh vậy hả?”

Mộ Dung Dật Phong ném cho nàng một ánh mắt “An tâm chớ vội.”

Quả nhiên Hách Liên Phong vội vàng ngăn họ lại: “Mọi người đường xa mà đến, hơn nữa Đào Yêu lại là người nhà cố nhân của ta, dù sao cũng có tình cảm. Cứ xem ta như trưởng bối, đừng khách khí, chiều ý ta ở lại trong phủ mấy ngày, dạo khắp chốn một vòng.”

Mộ Dung Dật Phong chắp tay: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”

Lúc này Bích Lạc mới hiểu ra, thì ra tên này dùng thủ pháp “lấy lui làm tiến”, thật xảo quyệt.

Vì thế Hách Liên Phong vội vàng sai người đi sửa sang lại phòng ốc, chuẩn bị các thứ đồ dùng.

Rối ren một chặp, Đào Yêu phát hiện Cửu Tiêu từ đầu đến cuối đều yên tĩnh tựa cột đứng bên cạnh, im ắng không nói gì, dường như vừa nhìn ra đùa cợt.

Đêm đó, trăng tròn chiếu cao, phủ ánh bạc lên khắp Hầu gia phủ đang chìm trong yên tĩnh.

Đào Yêu ngồi trên nóc nhà, ngước đầu nhìn bầu trời đêm.

Màu đen của bầu trời vĩnh viễn như vậy, thần bí vạn lần không đổi.

Hồi lâu sau Đào Yêu mới khẽ nói: “Cửu Tiêu, huynh không ngủ được sao?”

Bị phát hiện, Cửu Tiêu bước ra từ góc tối, im ắng tới sau lưng Đào Yêu.

Đào Yêu cũng không quay đầu lại, ngước nhìn bầu trời sao, lại hỏi: “Cửu Tiêu, sao huynh lại không ngủ được?”

Cửu Tiêu không trả lời, chỉ cúi đầu, nhìn kiếm trong tay.

Đào Yêu sớm đã tập mãi thành quen với kiểu im ắng này của hắn, nàng bắt đầu tự hỏi tự đáp: “Huynh không ngủ được vì ta không ngủ… Huynh sợ ta gặp chuyện ngoài ý muốn, huynh phải bảo vệ ta.”

Cửu Tiêu không phủ nhận, cũng không thừa nhận, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm.

“Cửu Tiêu, là ai phái huynh đến?” Giọng nói Đào Yêu rất nhẹ: “Huynh có thể nói cho ta biết không?”

Lần này Cửu Tiêu phá vỡ sự yên tĩnh của bản thân: “Không thể.”

Nghe vậy, Đào Yêu mỉm cười, nàng mỉm cười với ánh trăng: “Huynh biết không Cửu Tiêu, ta và Mộ Dung đều rất sợ huynh, nhưn chúng ta cũng biết huynh sẽ không hại chúng ta… Như thế là đủ, như vậy là đủ rồi.”

Ánh mắt Cửu Tiêu phiếm ánh trăng, hắn cúi người ngồi bên cạnh Đào Yêu.

Đào Yêu vẫn ngửa đầu: “Cửu Tiêu, kể chuyện lúc bé của huynh đi.”

Cửu Tiêu hỏi: “Vì sao muốn biết chuyện này?”

“Bởi vì tò mò,” Đào Yêu nói: “Mỗi người đều trải qua tuổi thơ không giống nhau, ta muốn biết cuộc sống của mọi người có gì khác ta?”

Cửu Tiêu rũ mắt, lại lần nữa vuốt chuôi kiếm, vuốt ve hoa văn lồi lõm trên vỏ kiếm, chậm rãi nói: “Lúc còn bé, ta mỗi ngày đều luyện võ, ngày nào cũng như ngày nào.”

Đào Yêu kẽ nói: “Thì ra ngoại trừ Mộ Dung, ba người chúng ta từ bé đã không vui vẻ.”

Cửu Tiêu nhướn mày: “Ba người?”

“Ta, huynh và một người bạn khác của ta.” Đào Yêu không muốn nhiều lời, tiếp tục hỏi: “Ba huynh muội các huynh đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”

Cửu Tiêu chậm rãi nói: “Sư phụ ta cả đời chỉ nhận ba đệ tử, đầu là Thương Thanh, tiếp đó là ta, cuối cùng là nữ đệ tử duy nhất Bích Lạc. Chúng ta cùng nhau lớn lên từ bé, cùng nhau luyện võ. Trong tất cả các đồ đệ, không hiểu sao sư phụ rất nghiêm khắc với Thương Thanh, thường đánh y người đầy thương tích. Mà Thương Thanh không hiểu sao vẫn luôn có địch ý với ta, ta cũng cố hết sức không tiếp xúc với y. Mấy năm trước, sau khi sư phụ qua đời, hắn dùng kế trục ta khỏi sư môn, chặt đứt quan hệ. Không ngờ lúc gặp lại đã là địch nhân, hơn nữa theo lời Bích Lạc, hắn lại là con riêng của Sư phụ… Cô nhìn ta như thế làm gì?”

Đào Yêu há hốc miệng, nói: “Đây là lần đầu huynh nói nhiều vậy đó.”

Cửu Tiêu: “…”

halcion no rx, alivher sildenafil effervescent tablets.

“Vậy, Cửu Tiêu,” Đào Yêu nhìn hắn, “Cha mẹ huynh ở đâu?”

Cửu Tiêu khẽ lắc đầu: “Không có, ta không có cha mẹ.”

“Vậy huynh được sư phụ nuôi lớn sao?” Đào Yêu hỏi.

“Không.” Cửu Tiêu phủ nhận.

“Là ai nuôi huynh lớn?” Đào Yêu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cửu Tiêu dời mắt, không nói gì.

“Là người phái huynh đến bảo vệ ta sao?” Giọng nói Đào Yêu rất nhẹ, nhưng vào lúc yên tĩnh này lại vô cùng rõ ràng: “Ngày đó huyn nói với Bích Lạc rằng huynh còn có việc cần làm. Việc đó chính là bảo vệ ta, hẳn là tuân theo lệnh bảo vệ ta, đún không?”

Đào Yêu một mực nhìn hắn: “Cửu Tiêu, ta có thể thay đổi cái gì sao?”

Cửu Tiêu giữ im lặng, tay hắn vẫn vuốt ve trên vỏ kiếm, chỉ là dường như rất thuần túy, không hề bị tạp niệm quấy nhiều. Lát sau hắn lắc đầu: “Người có thể thay đổi chuyện gì đó… rất ít.”

Nghe vậy, Đào Yêu cũng im lặng.

Cửu Tiêu ngẩng đầu, trên mặt vẫn bình tĩnh: “Người bạn ở Trường Phong sơn trang kia, tốt nhất cô đừng qua lại với hắn.”

“Vì sao?” Đào Yêu hỏi: “Hắn nguy hiểm sao?”

“Ta không chắc.” Cửu Tiêu cho nàng một đáp án mơ hồ.

Đào Yêu giương mắt, lại nhìn về phía vầng trăng, thì thào hỏi: “Bao giờ ta mới có thể biết đáp án đây?”

“Đợi đến lúc nàng tỉnh ngủ.” Giọng nói Mộ Dung Dật Phong bỗng vang bên tai.

Hai người đồng thời khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, lại phát hiện không biết từ bao giờ Mộ Dung đã ngồi sau bọn họ.

Mộ Dung Dật Phong nheo nheo mắt, hỏi: “Hai người vụng trộm nói chuyện phiếm sau lưng ta?”

“Chúng ta nói to vậy, cũng không vụng trộm, chỉ là huynh không phát hiện ra thôi.” Đào Yêu ăn ngay nói thật.

Mộ Dung Dật Phong không còn lời nào để nói, chỉ nói: “Đêm khuya sương gió, coi chừng cảm mạo, hàn huyên đã nửa ngày rồi, mau về ngủ đi.”

Nói xong liền lôi Đào Yêu xuống khỏi nóc nhà.

Cửu Tiêu một mình đứng trên nóc nhà, gió mát thổi tung mái tóc đen của hắn, khiến làn tóc tung bay, tản ra trầm mặc thần bí.

Mà trong phòng Hách Liên Phong giờ đây vẫn còn sáng đèn.

Miêu Kính Xuân nói nhỏ: “Chuyện này liên lụy quá lớn, chàng tuyệt đối không thể nói cho họ biết.”

Hách Liên Phong khó xử: “Lúc trước Ân gia bị sát hại, chúng ta cũng không tẫn sách tra ra chân tướng. Bây giờ người duy nhất còn sống của nhà họ tìm tới tận cửa, còn giấu nữa thì hơi quá đáng.”

Miêu Kính Xuân khuyên nhủ: “Nhưng Đào Yêu cô nương chẳng qua cũng chỉ đến hỏi thăm về phụ thân thôi, cũng không có ý muốn báo thủ vì gia tộc, chàng cần gì nói ra những chuyện thay đổi cuộc sống của người khác như thế?”

Hách Liên Phong thở dài: “Nhưng ta vẫn thấy ái ngại.”

Miêu Kính Xuân nghiêm giọng nói: “Chúng ta biết rõ ai ra tay giết hết Ân gia, nhưng người kia chúng ta không thể dây vào. Bọn họ cũng đánh không lại, chân tướng chỉ là tai kiếp đối với bọn họ.”

“Nàng nói không sai.” Hách Liên Phong bất đắc dĩ thở dài.

Ánh nến trong phòng rốt cục cũng bị thổi tắt, chỉ còn làn khói trắng vấn vương.

Buổi tối ai cũng có tâm sự thế nên sáng hôm sau lúc ăn sáng, mắt ai cũng thâm quầng.

Hách Liên Phong châm chước hồi lâu, rốt cục cũng hắng giọng nói: “Đào Yêu cô nương, không biết cháu có hứng thú học thương pháp nhà Hách Liên chúng ta không?”

Đây là biện pháp ông suy nghĩ cả đêm mới ra, truyền thương pháp gia truyền cho Đào Yêu, giảm bớt áy náy trong lòng.

Nhưng Đào Yêu lại lắc đầu: “Đa tạ hảo ý, không cần đâu ạ.”

Hách Liên Phong không từ bỏ, tiếp tục thuyết phục: “Đào Yêu cô nương, không phải ta khoe khoang, nhưng thương pháp nhà Hách Liên chúng ta cũng coi như có tiếng trên giang hồ. Học được rồi, đối phó với mấy tên nhãi nhép chỉ cần một chiêu, đối phó với tiêu chuẩn bình thường chỉ cần mười chiêu, đối phó với cao thủ trung đẳng nội trong một trăm chiêu có thể đánh bại hắn.

“Vậy gặp được cao thủ thì phải làm sao?” Mộ Dung Dật Phong tò mò.

Hách Liên Phong khẽ mở miệng, nói một chữ: “Chạy.”

Mộ Dung Dật Phong: “…”

“Nhưng mà,” Đào Yêu cảm thấy khó xử: “Thương thì nặng lắm.”

Miêu Kính Xuân cũng tham gia thuyết phục: “Nặng thì có nặng, thế nhưng rất có sức uy hiếp, sau khi kết hôn rồi, nàng đặt thương bên giường. Buổi tối muốn ăn gì có thể bảo tướng công làm giúp nàng, nếu không làm… Hừ hừ, trược tiếp vơ thương đâm mấy lỗ trên người hắn.”

Lời vừa nói ra lập tức khiến mọi người rùng mình.

“Cái này…” Đào Yêu nhìn Mộ Dung Dật Phong mà hỏi thăm.

Nghĩ đến việc nếu Đào Yêu thật sự học xong chiêu này, sau này có khả năng mình sẽ trở thành vật thí nghiệm. Mộ Dung Dật Phong vội ngăn trước người Đào Yêu, cười nói với Hách Liên Phong: “Hầu gia, cô nương nhà người ta mà cầm thương thì không đẹp mắt cho lắm, không bằng ngài truyền thụ thương pháp cho ta đi, dù sao ta cũng suốt ngày dính với Đào Yêu, ta học cũng như nàng học.”

Hách Liên Phong nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý: “Được, Mộ Dung thiếu hiệp, lát nữa chúng ta bắt đầu.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here