Đào Yêu Ký – Chương 41

0
3

Chương 41 ♥ Cứu Mỹ Nhân

Chuyển Ngữ ♥ Bảo Trân

Beta ♥ Nhã Vy

“Có vấn đề gì?” Cửu Tiêu hỏi ngược lại.

“Tại sao bọn họ lại đột nhiên thay đổi chủ ý?” Mộ Dung Dật Phong nhìn thẳng Cửu Tiêu: “Ta nghĩ, nguyên nhân chuyện này, huynh hẳn biết rất rõ.”

Cửu Tiêu khẽ buông mắt, bóng lông mi in trên mặt mang theo vẻ nghiêm trọng : “Không, ta cũng không biết.”

“Trên đường đến đây, thế lực thần bí kia vẫn trốn đằng sau, một chút dấu vết cũng không tìm ra. Mà theo những gì chúng ta điều tra được, bọn chúng ra tay càng lúc càng nặng, dần dần ngay cả huynh cũng không còn cách nào bảo vệ chúng ta. Nhưng hiện giờ, Thương Thanh lại nhận được mệnh lệnh phải phế bỏ võ công của Đào Yêu.” Mộ Dung Dật Phong nhìn chằm chằm vào Cửu Tiêu: “Nói cho ta biết đi, bọn chúng rốt cuộc là đang mưu tính chuyện gì, mà huynh hình như cũng biết chút gì đó?”

Cửu Tiêu không hề né tránh ánh mắt hắn, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Rất nhiều chuyện cho dù huynh biết cũng không thể thay đổi được.”

“Như vậy,” Mộ Dung Dật Phong ngập ngừng hỏi: “Nói cho ta biết, Đào yêu sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Cửu Tiêu nhìn hắn, dùng chất giọng bình thản nhất thế gian nói: “Cho dù có gặp nguy hiểm huynh vẫn một lòng muốn ở bên cạnh Đào Yêu, không phải sao?”

Mộ Dung Dật Phong khẽ mỉm cười, đẹp tựa hoa lê khiến lòng người ấm áp: “Không sai, ta vẫn sẽ ở bên cạnh nàng.”

“Đã như vậy cần gì phải hỏi nữa?” Cửu Tiêu mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, chẳng qua khí chất bình tĩnh này lại ẩn chứa đằng sau vẻ thoải mái vì đã nhìn thấu mọi chuyện.

Mộ Dung Dật Phong an tĩnh nhìn hắn, một lúc lâu sau, khóe miệng bỗng nhếch lên 1 cái, ôm cổ hắn, cười nói: “Đại ca, lời huynh nói quả nhiên có thiên cơ, có ngôi chùa nào đã từng có muốn tranh đoạt vị trí trụ trì sao? Nhìn huynh vẫn một mực che đậy phần của chúng ta, nói nhỏ cho huynh biết, trụ trì Thiếu Lâm tự hiện tại là nghĩa tử của dượng bên ngoại của hàng xóm ta, ta có thể giúp huynh đi cửa sau đấy… Hahaha, chỉ đùa một chút thôi mà, đừng nhìn chằm chằm ta như vậy. Đi thôi, chúng ta đến phòng ăn ăn khuya đi.”

Cứ như vậy, Mộ Dung Dật Phong với bộ dáng “Hai ta là huynh đệ tốt”, ôm cổ Cửu Tiêu, kéo hắn đi tới phòng ăn.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, trên luyện võ trường, Mộ Dung Dật Phong hoàn toàn nhập tâm, chăm chú dõi theo Hách Liên Phong, học tập từng chiêu thức trong thương pháp của Hách Liên Phong.

Mà Miêu Kính Xuân và Đào yêu, thì ngồi ở một bên hành lang phía trên quan sát.

Sau khi để Mộ Dung Dật Phong thể hiện một lát, Hách Liên Phong không khỏi vuốt râu gật đầu: “Không tệ, ta chỉ mới dạy một lần đã nhớ kỹ rồi, đứa nhỏ này khả năng học hỏi thật tốt.”

Mộ Dung Dật Phong tươi cười: “Mặc dù Hầu gia nói rất đúng sự thật nhưng cháu vẫn phải nói một câu, quá khen quá khen.”

Cơ thể Hách Liên Phong lảo đảo như sắp ngã, trấn định tâm thần, quay đầu lại hỏi: “Nói đi, Mộ Dung gia các người ai cũng là cao thủ võ học uyên bác, tại sao võ công của cháu lại yếu đến như vậy?”

Mộ Dung Dật Phong thẳng thắn: “Bởi vì từ nhỏ cháu đã không thích tập võ, luôn tính kế để đi đường tắt, cho rằng lớn lên sẽ có cao nhân truyền thụ nội công, hoặc là vô tình nhặt được một quyển võ công của ma giáo, luyện tầm vài ngày sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Cháu nói chuyện này cho cha nghe, khiến ông nổi giận mắng cháu không phải đứa con có hiếu, đến giờ vẫn không chịu viết tên cháu vào gia phả dòng họ”.

“Vậy sao giờ cháu lại tự nguyện muốn theo ta học võ?” Hách Liên Phong lắng nghe.

Mộ Dung Dật Phong nhìn sang hướng hành lang Đào Yêu đang ngồi, dưới ánh mặt trời, gương mặt của nàng, nước da trắng nõn thuần khiết cùng những đóa hoa kiều diễn bên cạnh khoe sắc, đẹp không sao tả xiết. Hắn chậm rãi nói: “Bởi vì cháu đã gặp được người mà cháu muốn bảo vệ.”

Hách Liên Phong nhìn theo ánh mắt của hắn, gật đầu hiểu rõ, vuốt râu thở dài nói: “Quả thật là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân… Ta nói này nhóc con, ta lấy kinh nghiệm của một người từng trải khuyên cháu, chọn vợ phải chọn cẩn thận hơn một chút.”

“Như thế nào là cẩn thận?” Mộ Dung Dật Phong khiêm tốn thỉnh giáo.

Hách Liên Phong mỉm cười nhìn về phía phu nhân ở bên kia, rồi xoay đầu lại, nhỏ giọng nói: ” Nói tới chuyện thành thân, ngàn vạn lần không nên để vẻ ngoài mê hoặc. Con cọp cái nhà ta, ban đầu gặp giả vờ yếu đuối như nhìn thấy chuột liền muốn té xỉu tới nơi, điềm đạm đáng yêu, khiến ta thương tiếc vô cùng. Nhưng cưới vào nhà rồi ta mới phát hiện, nàng ta không hề sợ chuột chút nào, đến cả cọp còn dám giết.”

Bên này mái hiên, Đào Yêu nhìn hai người kia đứng trên luyện võ trường, tò mò nói: “Bọn họ đang nói gì vậy?”

Miêu Kính Xuân nheo mắt lại nhìn một chút, vuốt tóc sau tai, cười nói: “Hầu gia hắn đang kể cho thằng nhóc Mộ Dung kia chuyện sau khi cưới ta cuộc sống vui vẻ ra sao ấy mà, haizz, lớn từng này tuổi rồi, như vậy thật là không đứng đắn.”

“Thì ra là như vậy.” Đào yêu tỉnh ngộ.

“Đúng rồi, Đào yêu cô nương, ” Miêu Kính Xuân xoay đầu lại, nhìn về phía Đào yêu, hỏi: “Cháu năm nay mười bảy phải không?”

“Vâng.” Đào yêu gật đầu.

“Hẳn là sắp phải thành thân rồi.” Miêu Kính Xuân ngoắc ngoắc ngón tay, nghiêm túc nói: “Lấy kinh nghiệm của người từng trải nói cho cháu biết, ngày đầu tiên sau khi thành thân, nhất định phải áp chế trượng phu của mình, như vậy nửa đời sau của cháu mới tốt được.”

“Làm sao để áp chế đây?” Đào yêu ra vẻ kẻ dưới không ngại học hỏi.

Miêu Kính Xuân dốc hết sức giúp đỡ: “Đương nhiên là dùng nắm đấm rồi, nói cho cháu biết, nữ nhân có thể không học nữ công, có thể không biết nấu cơm, nhưng nhất định phải học giỏi võ công, chỉ cần trượng phu có một chút dấu hiệu đồi bại, lập tức dẹp liền. Nhưng hình như cháu dùng độc không tồi, chỉ cần trượng phu dám làm chuyện có lỗi với cháu, lập tức dùng độc, nhẹ thì để cho hắn toàn thân thối rữa, nặng thì để cho lục phủ ngũ tạng của hắn hóa thành một vũng máu, xem hắn còn dám nữa hay không.”

Bên này mái hiên, Mộ Dung Dật Phong nhìn về phía hành lang bên kia, tò mò nói: “Không biết phu nhân và Đào yêu đang nói chuyện gì?”

Hách Liên Phong nhìn thoáng qua rồi thương tiếc vỗ vỗ vai Mộ Dung Dật Phong, nói: “Xem ra Đào yêu đã bị phu nhân ta tẩy não rồi , các cháu sau khi thành thân thì tự cầu phúc đi”.

Mộ Dung Dật Phong thở dài một tiếng: “Thành thân, không biết là chuyện của năm nào tháng nào nữa”.

“Sao thế, lo những thứ kia sẽ cản trở chuyện của các cháu?” Hách Liên Phong lắng nghe.

Mộ Dung Dật Phong lắc đầu; “Những người đó cũng không có gì, chủ yếu là… Đào yêu đối với cháu cơ bản không có ý gì hết.”

“Chẳng lẽ là cháu đã bộc lộ tâm ý của mình với nàng, nhưng nàng cự tuyệt cháu?” Hách Liên Phong hỏi.

“Không, ” Mộ Dung Dật Phong cẩn thận nhớ lại, nói: “Hình như cháu thể hiện tâm ý với nàng ấy chưa được rõ ràng cho lắm”.

“Chính thế đấy.” Hách Liên Phong khích lệ nói: “Liệt nữ sợ triền nam, chỉ cần cháu tâm ý kiên quyết, nhất định sẽ thu phục được Đào Yêu.”

Một lúc sau, Mộ Dung Dật Phong được cổ động liền sôi trào nhiệt huyết; “Cháu rốt cuộc phải làm sao đây?”

Hách Liên Phong mắt híp lại, cười gian tà : “Đương nhiên là dùng chiêu tuy cũ nhất nhưng cũng hiệu quả nhất, anh hùng cứu mỹ nhân”.

“Anh hùng cứu mỹ nhân?” Mộ Dung Dật Phong có chút khó xử: “Nhưng, võ công Đào yêu tốt hơn cháu.”

“Về điểm này, chúng ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết.” Hách Liên Phong thâm ý cười cười: “Làm cho nàng ta tạm thời không thể sử dụng võ công.”

Mộ Dung Dật Phong để sát vào, chừng ngắm nhìn một phen, nói nhỏ: “Ý của Hầu gia là bỏ thuốc sao?”

“Thật là thông minh.” Hách Liên Phong tán dương.

“Hầu gia quá khen.” Mộ Dung Dật Phong khiêm nhường.

“Đâu có đâu có.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Thế là, hai kẻ đứng trên luyện võ trường, cùng nhau đắc ý ngửa mặt lên trời cười.

Trên hành lang, Đào yêu nhìn thấy cảnh này không khỏi hoang mang: “Bọn họ đang làm gì thế?”

“Lấy hai mươi năm kinh nghiệm sống cùng trượng phu của ta ra mà nói, ” Miêu Kính Xuân nhàn nhạt liếc hai người kia một cái, nói: “Hắn nhất định là ăn nhiều rồi.”

Ngày thứ hai, kế hoạch bắt đầu.

Mộ Dung Dật Phong nhìn Đào yêu đặt chén cháo đã uống xong xuống, đề nghị nói: “Đào yêu, hôm nay trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút được không?”

“Đúng vậy,” Hách Liên Phong phụ họa: “Các cháu đã tới lâu như vậy, lại không du ngoạn bốn phương một phen, thật đáng tiếc, người trẻ tuổi, đừng ở nhà cả ngày, nên ra ngoài nhiều một chút”.

“Được.” Đào Yêu liền đồng ý.

Mộ Dung Dật Phong nắm chặt bàn tay ở dưới bàn, biểu đạt tâm hồn sung sướng vô cùng.

Nhưng ——

Sau nửa canh giờ, trên đường, trong đám người.

Mộ Dung Dật Phong bất mãn nhìn Cửu Tiêu và Bích Lạc, nói: “Hai vị, ta nhớ mình đâu có mời hai vị cùng đi dạo.”

Bích Lạc nhún nhún vai: “Ta đâu có đi cùng các người, ta chỉ là đi theo sư huynh.”

Mà Cửu Tiêu thì không thèm giải thích lời nào, chỉ nhìn Bích Lạc rồi giả bộ không nghe thấy.

“Thật là hai chướng ngại vật vừa thối vừa cứng!” Xoay người lại, Mộ Dung Dật Phong thấp giọng phẫn nộ mắng.

Đào yêu khuyên nhủ: “Mắng như vậy bọn họ sẽ nghe thấy đấy.”

Phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của Bích Lạc: “Chúng ta đã nghe thấy rồi.”

“Vốn chính là nói cho các người nghe.” Mộ Dung Dật Phong nổi giận trong bụng, thật vất vả mới có cơ hội này, tự nhiên lại bị hai người kia phá mất.

sale viagra usa, viagra versand schweiz.

Đang ảo não, một thai phụ đầu tóc rối bù mang theo mấy tiểu quỷ người đầy nước mũi không biết từ nơi nào chui ra, chợt bắt được cánh tay của Cửu Tiêu, liền dùng âm thanh chấn động núi sông vừa khóc vừa la: “Tướng công, chàng thật độc ác mà, bỏ lại chúng ta mẹ quả con côi mà đi, ngay cả một đồng tiền cũng không để lại! Mọi người mau tới đây phân xử đi! Hắn quả thực chính tên đàn ông hèn hạ nhất trên đời này!”

Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, nhìn thai phụ kia vẩy nước mắt nước mũi vào người Cửu Tiêu.

Bích Lạc là người phản ứng đầu tiên, nàng nhìn Cửu Tiêu, vẻ mặt biến sắc: “Sư huynh, thì ra khẩu vị của huynh là như thế này đây…”

Đào yêu là người thứ hai kịp phản ứng, nàng nắm chặt lấy ngón tay, cẩn thận đếm từng số, nói: “Một, hai, ba, bốn, năm, năm đứa bé, thật nhìn không ra, Cửu Tiêu lợi hại như thế.”

Bắt gặp ánh mắt của thai phụ kia nhìn mình, Mộ Dung Dật Phong là người thứ ba kịp phản ứng: Hách Liên Phong phái người tới giúp mình!

Quả nhiên là sư phụ tốt! Mộ Dung Dật Phong cảm động đến rơi nước mắt.

Những người khác thấy náo nhiệt đều tò mò muốn xem, cho nên mọi người trên thị trấn đều vội vàng chạy tới quan sát, vây kín Cửu Tiêu ba tầng trong ba tầng ngoài.

Tận dụng thời cơ, Mộ Dung Dật Phong vội vàng kéo Đào Yêu thoát khỏi đoàn người.

Đào yêu nghi ngờ: “Mộ Dung, huynh làm gì thế?”

Mộ Dung Dật Phong lấy lý do đã sớm chuẩn bị ra: “Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, dễ dàng bị ức hiếp, hay là trở về phủ Hầu gia cầu cứu xem sao.”

Nói xong hắn liền kéo Đào Yêu hướng về nơi đã định thẳng tiến.

Nơi đó là một con hẻm nhỏ, hai người mới vừa chạy đến giữa đường, bốn kẻ mai phục đã lâu làm bộ dáng lưu manh đứng chặn trước.

Tên cầm đầu trên mặt có một vết sẹo lớn trừng mắt: “Tiểu tử, giao bạc trên người ngươi ra đây, để nữ nhân bên cạnh lại, chúng ta sẽ tha cho mạng chó của ngươi, cút đi!”

Mộ Dung Dật Phong hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng trước mặt Vết Sẹo Lớn, trừng mắt nhìn lại hắn, lông mày thanh tú chính nghĩa nhướn lên, hét lớn một tiếng đầy nam tính: “Nữ nhân của ta, ai dám động đến!”

Vết Sẹo Lớn sờ sờ đầu, nhỏ giọng nói: “Công tử, tối qua lúc chúng ta luyện tập hình như đâu phải là câu này?”

Mộ Dung Dật Phong nhướn lông mày dương dương tự đắc, nói nhỏ: “Ta vừa nghĩ ra, ngươi đừng để ý, tiếp tục đọc câu thoại của mình đi.”

Vết Sẹo Lớn gật đầu, bày ra vẻ mặt hung thần ác sát: “Ta thấy tiểu tử ngươi chán sống rồi! Tốt, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi không còn răng ăn cơm!”

Sau khi nói xong, Vết Sẹo Lớn liền nhỏ giọng lo lắng hỏi: “Công tử, bộ dạng vị cô nương kia nhìn qua có vẻ rất lợi hại, nhỡ lát nữa nàng ta đánh trả thì sao?”

“Yên tâm đi, nàng không có sức đâu.” Mộ Dung Dật Phong vỗ ngực, cam đoan nói.

Hạ trong chén của Đào Yêu là “Nhuyễn Công Tán” cổ truyền của Hách Liên gia, sau khi dùng xong, thân thể không cảm thấy khó chịu nhưng nội lực sẽ tạm thời biến mất, không cách nào dùng sức được. Bởi vậy mới nói, lần này Đào yêu chỉ có thể biết điều một chút mà tiếp nhận màn anh hùng cứu mỹ nhân của hắn thôi.

“… Mộ Dung? Mộ Dung?”

Mộ Dung Dật Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn Đào yêu: “Sao thế?”

“Huynh cười ngây ngô thật lâu đấy.” Đào yêu trần thuật sự thật.

“Không có chuyện gì, ta chỉ biểu đạt sự khinh thường đối với bọn chúng thôi.” Sau đó Mộ Dung Dật Phong hắng giọng, nói với bốn kẻ kia: “Mấy người các ngươi, xông hết lên đi!”

Bốn người kia liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo liền cầm lấy vũ khí, hét lớn một tiếng, đánh tới.

Dựa theo nội dung tối qua tập luyện, Vết Sẹo Lớn sẽ cùng Mộ Dung tỷ thí, sau đó tên Khỉ Gầy thì tỷ thí với Đào yêu, còn lại hai người chịu trách nhiệm ở bên cạnh phô trương thanh thế, nhảy lên nhảy xuống, dựng lên không khí đánh nhau kịch liệt. Bởi Đào yêu đã nuốt phải Nhuyễn Công Tán, nội lực không còn, vì vậy nhất định đánh không lại công kích của Khỉ Gầy, lúc bấy giờ Mộ Dung Dật Phong sẽ tiến lên, dễ dàng tiêu sái cứu lấy Đào Yêu.

Ở nơi yên tĩnh đầy ánh mặt trời sớm mai này, Đào yêu nằm trong ngực của hắn, cảm nhận chính mình được bao trùm trong cảm giác an toàn nồng đậm, hai người nhìn nhau, cùng đắm chìm trong dòng sông tình yêu dào dạt….

“… Công tử? Công tử?”

Mộ Dung Dật Phong tỉnh lại từ trong ảo tưởng đẹp đẽ, nhìn về phía Vết Sẹo Lớn đang đứng trước mặt mình: “Sao thế?”

“Nếu không đấu võ, chúng ta sẽ lộ tẩy đó.” Vết Sẹo Lớn nhắc nhở.

“Được, bắt đầu đi.” Mộ Dung Dật Phong chuẩn bị sẵn sàng.

Vết Sẹo Lớn một đao đánh xuống, Mộ Dung Dật Phong dùng thương ngăn cản, sau đó một cước đá văng hắn, tiếp theo liền đi cứu Đào yêu – đáng ra phải là như vậy.

Nhưng lúc Vết Sẹo Lớn vung đao xuống, Mộ Dung Dật Phong đang muốn dùng thương cản lại, bỗng nhiên cảm thấy tứ chi vô lực, nội lực tiêu hết, hình như là – đã trúng Nhuyễn Công Tán!

Lúc này trong lòng Mộ Dung Dật Phong rất yên tĩnh, hắn biết lần này tự mình hại mình rồi.

Quả nhiên, cây đao kia không gặp trở ngại, thuận thế vung xuống, “Soạt”. Ngực hắn liền rách một đường.

Mà lúc này, bên cạnh vốn nên là Đào Yêu bị tên Khỉ Gầy một chiêu đánh ngã, nhưng lại thành tên Khỉ Gầy bị một chiêu đánh ngã. Sau đó, nàng nhìn thấy Mộ Dung Dật Phong bị thương, ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt lao đến.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here