Đào Yêu Ký – Chương 46

0
6

Chương 46 ♥ Chim bồ câu

Chuyển ngữ ♥ Xuyên Nhi

Beta ♥ Nhã Vy

Mộ Dung Dật Phong tức giận trừng mắt liếc Cửu Tiêu, đón lấy tờ giấy, lần này thông minh hơn, không có để cho bất kỳ kẻ nào trông thấy.

Mộ Dung Dật Phong cẩn thận từng ly từng tí gấp tờ gấy lại cẩn thận rồi đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị cầm lấy để vào trong một cái ống trúc nhỏ, sau đó hắn đặt hai ngón tay ở trong miệng mà huýt sáo. Chỉ thấy một con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay xuống.

Tiểu nhị buộc ống trúc nhỏ lại trên chân bồ câu sau đó hai tay vung lên tung nó bay lên không trung.

“Xin hỏi các vị ở lại dây chờ hay là ngày mai quay lại đây?” Tiểu nhị hỏi.

“Ngày mai lại đến”. Mộ Dung Dật Phong để tiền đặt cọc xuống, lập tức dẫn Cửu Tiêu và Đào Yêu cùng xông ra ngoài, đuổi theo con chim bồ câu kia.

   Khinh công ba người đều không kém, bởi vậy mà có thể theo sát đằng sau con chim bồ câu trắng.

   Nhưng đuổi tới nửa đường, ba người phát hiện có điều không bình thường, con chim khùng này lại dẫn bọn họ đi khắp thành.

   Mộ Dung Dật Phong mệt mỏi hết biết, dựa vào trên tàng cây thở hổn hển nói : “Ta thấy cái con chim bồ câu này ngốc đchết rồi, rõ ràng bị lộ mà cũng không nhận ra.”

   Ai biết vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy trên mặt hơi lạnh lạnh, thò tay lên lau mới phát hiện một giọt vừa cứng vừa mềm thối hoắc, chính là phân chim bồ câu!

   Ba người ngẩng đầu phát hiện cái con chim bồ câu đang ưu nhã bay xoay quanh trên đỉnh đầu ,hơn nữa còn dùng một loại ánh mắt xem thường mà nhìn Mộ Dung Dật Phong.

   Đào Yêu khẽ nói: “Ta nghĩ nó cố ý chơi chúng ta thì có.”

   Mộ Dung Dật Phong nổi giận đùng đùng: “Con chim điên kia, có bản lĩnh thì xuống đây face-to-face với ta!”

  Bồ câu không xuống nhưng lại thả xuống một bãi phân dọa Mộ Dung Dật Phong vội né. Còn nó thì dùng tư thái ưu nhã thong dong nhẹ nhàng rời đi.

  Không ngừng cố gắng, vĩnh viễn không bỏ cuộc, đây cũng là triết lý nhân sinh mà Đào Yêu nói.

  Vì vậy ngày hôm sau ba người lại đến khách điếm Duyệt Lai một lần nữa . Hôm nay là một con chim bồ câu khác đưa đáp án tới. Tiểu nhị gỡ ống trúc nhỏ xuống liền thả con chim bồ câu kia đi.

   Ba người mang tiền thanh toán rồi cầm đáp án đi, lại tranh thủ thời gian đuổi theo chim bồ câu.

   Hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời rực rỡ, chim bồ câu hoàn thành nhiệm vụ rảnh rỗi thong thả mà bay lượn trên bầu trời. Nhưng bay hoài bay hoài, nó đột nhiên cảm thấy không bình thường. Sao lại có cảm giác có ba ánh mắt không có ý tốt đang nhìn chằm chằm vậy cà?

    Nó liệng xuống xem xét, trong ngõ nhỏ im ắng không có vật sống. Nhất định là nó đa nghi, vì thế nó lại vòng trở lại.

   Chờ nó quay đầu, cái lồng sắt trong ngõ nhỏ chậm rãi nâng lên lộ ra ba cặp mắt lóe lên tinh quang.

   Rốt cục sau khi không ngừng kiên trì theo dõi, nhóm người Đào Yêu đi tới thành Đông Nam bên cạnh một tòa nhà dân bình thường.

   Chỉ thấy con chim bồ câu kia rơi vào trên đồng cỏ, kêu xì xào hai tiếng, liền có một nam tử đi ra ôm lấy nó đi tới phòng bếp.

   Mộ Dung Dật Phong ở ngoài tường nhỏ giọng nói: “Mặc dù con chim bồ câu này thực ngu ngốc nhưng cũng không cần đem nấu nó mà.”

    Đào Yêu lắc đầu: “Con bồ câu này là bọn họ dùng để truyền tin, mỗi một con hao rất nhiều sức để huấn luyện, chắc có lẽ không giết đơn giản như thế đâu…chúng ta đi xem hắn đến tột cùng là đang làm cái gì.”

   Nói xong ba người lặng lẽ lẻn vào trong gian phòng, đến trốn dưới cửa sổ phòng bếp vụng trộm xem xét, chỉ thấy nam tử kia đến dưới bếp lò, bên sàn nhà đột nhiên lộ ra một cơ quan đủ để một người vào. Nam tử ôm bồ câu đi xuống cầu thang nhỏ. Sau đó cái sàn nhà kia lại khép lại, người ngoài nhìn vào tất nhiên sẽ không thấy gì bất thường.

   “Xem ra đây chính là tổng bộ mà con chim bồ câu giúp rồi”. Mộ Dung Dật Phong phân tích.

    “Chúng ta không biết rõ tình huống bên trong, tùy tiện đi vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm.”Cửu Tiêu nhẹ giọng nhắc nhở.

   “Yên tâm, ta sẽ bảo vệ Đào Yêu” Mộ Dung Dật Phong vỗ lồng ngực cam đoan nói.

   Cửu Tiêu chần chờ chậm dãi nói: “Cũng bởi vì có huynh nên tất cả mới gặp nguy hiểm mà.”

   Mộ Dung Dật Phong khóc ròng: “ …..Ta hận huynh.”

   Đương nhiên Mộ Dung Dật Phong không chịu ở lại, vì vậy ba người quyết định mạo hiểm một lần, nhấn xuống cơ quan đi xuống.

Xuống hết cầu thang, phía trước là môt đường hành lang, trên thạch bích cứ cách một khoảng liền có một bó đuốc đang cháy. Đi vào trong 50 liền xuất hiện lồng sắt có chim bồ câu ở hai bên.

   Mộ Dung Dật Phong tập trung nhìn vào phía trên cao, nhất chính là con chim bồ câu trắng hèn hạ vô sỉ hạ lưu thải phân vào mình.

   Kẻ thù gặp nhau tức giận đỏ mắt. Hôm qua chính nó đã hại mình suýt kỳ nát cả mặt ra. Mộ Dung Dật Phong kích động, giận dữ xông lên ôm lấy cái lồng sắt kia dùng sức lay lắc, thấp giọng quát: “Ta muốn giết ngươi.”

   Con chim bồ câu trắng lắc qua lắc lại trong lồng, vội vàng thất kinh vỗ cánh phát ra tiếng vang khá lớn làm kinh động đến người bên trong, chỉ nghe một tiếng hỏi: “Ai!”

  Đào Yêu vội vàng tiến lên bịt miệng Mộ Dung Dật Phong lại, mà Mộ Dung Dật Phong tức thì thò tay vào trong lồng bóp chặt ngăn con chim bồ câu lại.

   Cửu Tiêu tựa bên tường đẩy kiếm ra khỏi vỏ, mắt trái cảnh giác nhìn phía trước, mắt phải bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Dật Phong.

   Không khí trở lên khẩn trương. Thật lâu sau đó, bên kia lại có một tiếng nói khác: “Nhất định là do bồ câu làm ầm ĩ, không phải quản bọn chúng làm khỉ gió gì.”

   Ba người cùng thở phào một hơi, may mà không bị phát hiện . Vì vậy Cửu Tiêu dẫn đầu đi ra ngoài.

   Nhưng vừa mới ra tới cửa phòng, ba ánh sáng loang loáng bổ tới bọn họ, một bên vừa đánh vừa quát lên: “Thật nghĩ là bọn ta ngu mà tính lừa hả mậy?!”

   Nhưng vừa dứt lời, Cửu tiêu xuất vài chiêu đã đánh ngã bọn họ.

   Mộ Dung Dật Phong lắc đầu: “Không dễ lừa nhưng dễ đánh nha mậy.”

   Nhóm người Đào Yêu đổi quần áo của ba người kia, lẩn vào tổng bộ dò xét.

   Lại đi tiếp vào bên trong thêm 50 bước, phía trước mặt sáng lên chỉ thấy bên trái đã có hơn mười người ngồi, tất cả đều bận rộn lấy tờ giấy trong ống trúc nhỏ chất đầy trên mặt đất ra, cũng lớn tiếng đọc nội dung trên đó. Mà hơn mười người đối diện bên phải lập tức vội vàng tìm trên giá sách chất đầy tư liệu giở đáp án.

  Vì thế trong phòng khí thế ngất trời, ầm ĩ không chịu nổi.

  “Người này hỏi Tam tiểu thư Tô gia ở giang nam có bị viêm cánh không?”

  “Không viêm cánh nhưng bị thối chân.”

  “Người này hỏi sinh hoạt cá nhân của Nhạc Hoàng Sơn đai hiệp ra sao?”

  “Bề ngoài đơn thuần, nội tâm dâm đãng, khắp nơi đều có con riêng.”

  “Người này hỏi hai mươi năm trước, trận quyết đấu võ lâm trên đỉnh Hoàng sơn rốt cục là ai thắng.”

  “Vốn là chính phái thua, nhưng thủ lĩnh tà phái cười quá kinh dị, không ngờ lại đánh rắm nên cuối cùng vẫn là chính phái thắng.”

   Tất cả mọi người tập trung tinh thần làm việc, không có người nào chú ý tới nhóm người Đào Yêu .

   Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Chúng ta có nên rat ay từ đây không?”

   Đào Yêu: “Chúng ta muốn tư liện quan trong, có lẽ được đặt ở nơi bí mật hơn.”

   Hai mắt Mộ Dung Dật Phong sáng ngời, chỉ vào phía trước nói: “Xem kìa, nơi này còn có lối đi.”

   Ba người gục đầu xuống, xuyên qua đám người đi vào lối đi bên trong. Bên trong vẫn là đường hành lang, nhưng hai bên hành lang đều có để giá sách, chất đầy đều là tư liệu sách vở.

“Nhiều như vậy làm sao tìm được đây?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.

  Đào Yêu cẩn thận xoay mình nhìn xuống “Những người này thật tình, hình như họ sắp xếp theo địa phương, chỉ cần tìm được Ân châu là được rồi.”

  Đã có mục tiêu ba người tranh thủ thời gian tìm.

  Tương Châu, Vĩnh Châu, Định châu….

   Rốt cục tại đường hành lang cuối cùng, bọn họ tìm được tư liệu Ân châu chất đống trên giá sách, Đào Yêu liếc mắt liền nhìn, gáy sách tầng dưới cùng viết bốn chữ to “Chuyện nhà Ân gia”.

   Đào Yêu đang muốn cầm lấy cuốn sách kia thì hai cái tay lại đoạt được trước. Đào Yêu ngẩng đầu liền thấy người này che mặt nạ, rất giống người đã buông tha nàng trong núi Mộ Vân.

   “Chúng ta lại gặp mặt.”Người nọ nói, giọng nói vẫn sử dụng âm giả như trước, khi thì khàn khàn lúc thì bén nhọn: “Thật không ngờ các ngươi lại có thể tìm tới nơi này.”

   “Ngươi là ai?” Mộ Dung Dật Phong kéo Đào Yêu ra phía sau “Đừng có làm bộ như quen biết chúng ta lắm.”

   “Ta không quen ngươi, nhưng với người sau lưng ngươi thì chưa chắc đâu.” Giọng nói của hắn ta mang theo chút trào phùng.

   Đào Yêu bước ra trước, duỗi tay nói: “Mời ngươi trả lại cuốn sách trên tay cho ta.”

   Người che mặt nhẹ giọng mà cười: “Nếu ta đưa cho ngươi thì vừa rồi sao phải đoạt nó.”

   “Sao ngươi không thể đưa cho ta?” Đào Yêu hỏi: “Cuốn sách này ghi lại toàn bộ chuyện Ân gia nhà chúng ta, ta nghĩ ta có quyền được biết.”

“Nhưng tư liệu này lthuộc về bang, do chim bồ câu mang về, có lẽ nên do chủ nhân đám bồ câu của bang này phán xét có đưa cho ngươi hay không.” Người che mặt nói.

  “Vậy huynh đài có thể dẫn đường để chúng ta bái kiến vị chủ nhân kia không?” Mộ Dung Dật phong nhịn cơn tức.

   “Đã gặp rồi đấy thôi.” Người che mặt lại nói.

   “Ngươi chính là chủ nhân của bang chim bồ câu?” Mộ Dung Dật Phong kinh ngạc.

   “Đúng vậy, mà đáp án của ta chính là” người che mặt chậm giọng nói: “Không thể.”

  “Đừng hẹp hòi vậy chứ.” Mộ Dung Dật Phong nói: “Đừng lo, chúng ta sẽ trả tiền cho huynh.”

  “Thật đáng tiếc, tư liệu này không được công khai.” người che mặt nói.

   “Tại sao?” Đào Yêu hỏi.

   Giọng nói của người che mặt rất bình tĩnh: “Vì hơn mười năm trước, Ân gia đã không còn tồn tại nữa, ân oán quanh nó cũng biến mất.”

   Mộ Dung Dật Phong cười lạnh nói: “Thật đáng tiếc, những người vô tội đã chết sẽ không chấp nhận lời giải thích này đâu.”

canadian prescription viagra, buy clomid 150mg.

   “Vậy ngươi cần ta tiễn ngươi xuống dưới đó hỏi ý kiến của bọn họ không?”Người đeo mặt tựa đang cười nhưng có thể thấy giọng nói của hắn lại mang theo sát khí nồng đậm.

   “Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi hãy nói.”Nói xong Mộ Dung Dật Phong lùi ra phía sau một bước, Cửu Tiêu về phía trước, nói: “ Cửu Tiêu , nếu huynh còn coi ta là huynh đệ thì thay ta đánh đi, giết hắn.”

   Cửu Tiêu đứng như tượng, ngoảnh mặt làm ngơ.

   Người che mặt cười châm chọc: “Thật đáng tiếc, xem ra ở đây ngươi không có huynh đệ gì rồi.”

   Tinh thần Mộ Dung Dật Phong sa sút, nói với Cửu Tiêu: “ Đại ca, huynh quá độc ác.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here