Đào Yêu Ký – Chương 7

0
353
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 7: Mai phục

Edit: Nguyệt Kỳ Nhi

Beta: Nhã Vy

_______________________________________

Ngũ nương đắc ý cười cười: “Cho nên nói, kiếm của Hương Nại Môn cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Lâm Chi Ý trầm tư chốc lát, nói: “Có thể là Phong Thám Lang đã đổi rồi.”

Mộ Dung Dật Phong nói: “Ngươi nói, Phong Thám Lang cất giấu Vô Địch thật, sau đó cố ý trưng thanh giả ra, khiến đám nhân sĩ võ lâm này tranh đoạt?”

Lâm Chi Ý gật đầu.

Vừa đúng lúc này, người bộ khoái Lý ba hấp tấp chạy tới báo cáo với Trần Đại Chí:“Lão Đại, trong lao người ta nói bọn họ bị Phong Thám Lang lừa , nói thanh kiếm kia nhất định là giả, muốn gọi những nhân sĩ võ lâm khác đến báo thù.”

Trần Đại Chí cả kinh: “Những người khác tới không phải là lại chết mấy trăm người? Lần trước thi thể vẫn chưa có nơi chôn đâu! Ngươi sẽ không đem tin tức này truyền đi chứ?”

Lý ba cuống quít lắc đầu: “Không có không có, ta làm sao dám?”

Trần Đại Chí thở phài.

Lý ba nói tiếp: “Nhưng Huyện đại gia của chúng ta đã tung tin tức kia ra.”

Trần Đại Chí một lần nữa kinh hãi: “Cái gì?”

Lý ba giải thích: “Đầu lĩnh, ngươi không biết, Huyện thái gia kể từ khi nuôi vợ bé Xuân Hồng thì gia cảnh liền trở nên ngày càng túng bấn, những người đó ra giá một ngàn lượng, Huyện thái gia vui mừng vô cùng, vội vàng giúp họ truyền tin ra ngoài.”

Trần Đại Chí thật sâu nhíu mày, cách hồi lâu, rốt cục hỏi: “Vợ bé của Huyện thái gia không phải là gọi Hạ Hà sao?”

“Không phải là, Hạ Hà là tình nhân của Huyện thái gia.”

“Vậy Thu Yến lần trước ngồi trên đùi Huyện thái gia đút nho cho hắn đâu?”

“Thu Yến bây giờ mang thân phận là con gái nuôi của Huyện thái gia.”

“Vậy cái người đầu tên Đông Mai đâu?”

“Đông Mai giờ là con riêng của mẹ của Huyện thái gia.”

Trần Đại Chí, Lý Ba đồng thời cảm khái: “Huyện thái gia thật là sống không uổng phí mà.”

Gân xanh của Ngũ nương gần như nổ tung: “Các ngươi có biết tình huống khẩn cấp không vậy, còn đứng đây là bàn luận chuyện nhàm chán đó!”

Trần Đại Chí Lý ba vội vàng câm miệng.

Ngũ nương tiếp tục nói: “Bây giờ đám nhân sĩ võ lâm kia khẳng định đã trên đường tới Sài gia trấn.”

Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Bọn họ sao lại khẳng định Phong Thám Lang còn ở Sài gia trấn chứ? Ta rõ ràng nhìn thấy Phong Thám Lang tối hôm qua để đồ ở đây sau đó bỏ chạy.”

Ngũ nương nghi ngờ: “Ngươi tối hôm qua có nhìn thấy Phong Thám Lang?”

Mộ Dung Dật Phong nói: “Chuyện thành ra như vậy, ta khẳng định người áo đen tối hôm qua đánh lén ta và Đào Yêu, nhưng bị Đào Yêu đả thương, chính là Phong Thám Lang.”

Trần Đại Chí nói: “Nhưng những nhân sĩ võ lâm kia nhất định sẽ không phân tốt xấu, lật tung nội nội ngoại ngoại Sài gia trấn, cho đến tìm được Vô Địch thật mới thôi.”

Ngũ nương nói: “Theo ta thấy, cái thanh này chính là Vô Địch thật, Hiên Viên lão nhân kia cũng chỉ là lừa đời lấy tiếng chủ.”

Trần Đại Chí yếu ớt nói: “Ngũ nương, làm sao nàng có thể bất kính với người chết vậy chứ?”

Vừa dứt lời, liền bị Ngũ nương một cước đạp bay.

Mộ Dung Dật Phong nhìn chung quanh: “Đào Yêu đâu?”

Vân thúc tựa tiếu phi tiếu nói: “Vừa mới nhìn thấy Đào Yêu cô nương ở phòng bếp.”

Mộ Dung Dật Phong ngạc nhiên nói: “Vân thúc, nét mặt của ngươi rất cổ quái, chẳng lẽ là tối hôm qua trách nhiệm quá mức mệt nhọc nên trúng gió rồi? Có cần ta mời Lang trung tới một chút không?”

Trên mặt Vân thúc vẫn là vẻ tựa tiếu phi tiếu kia: “Thiếu gia, hình như ngài rất quan tâm Đào yêu cô nương.”

Mộ Dung Dật Phong sợ run lên, mặt bỗng nhiên đỏ hồng: “Vân thúc, chớ nói nhảm.”

Vân thúc cười hắc hắc: “Thiếu gia, nô tài là người từng trải. Nếu quả thật thích thì phải chủ động.”

Mộ Dung Dật Phong lấy quạt ra, vừa quạt vừa trầm tư.

Gã sai vặt bên cạnh tan nát cõi lòng giày xéo khăn tay nhỏ: Đào Yêu ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi! …

Đào Yêu đang tìm cái gì ăn trong bếp bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

Mặc dù hoài nghi thanh Vô Địch này là giả, nhưng hoài nghi chẳng qua là hoài nghi, thật giả còn chưa biết, bọn họ vẫn phải bảo vệ.

Cho nên khi trời tối trách nhiệm hôm qua cứ như thế được tiếp diễn.

Mộ Dung Dật Phong tối nay có chuẩn bị, chuẩn bị tốt rượu, một ít điểm tâm nhỏ, bày trên bàn tinh mỹ, vừa ăn nói chuyện phiếm với Đào Yêu, gia tăng tình cảm.

“Đào Yêu, nàng có nghĩ, nếu như tối hôm qua người nọ là Phong Thám Lang, vậy nàng không phải là rất có thể đâm bị thương cha nàng rồi?”

Đào Yêu vừa ăn vừa lắc đầu: “Người áo đen kia không phải là Phong Thám Lang.”

Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Làm sao nàng biết?”

Đào Yêu nói: “Nhìn ra được, người nọ rất trẻ tuổi.”

Mộ Dung Dật Phong gật đầu, đưa cho nàng một cái bánh hạt dẻ(*) chậm rãi nói: “Nếu như Phong Thám Lang không phải là cha nàng, vậy nàng vẫn tiếp tục tìm kiếm sao?”

(*)Bánh hạt dẻ:

64e7c6a15ae2a0602184d9a2601fdefc

Đào Yêu nhận lấy, “Ừ” một tiếng.

Mộ Dung Dật Phong đang nhớ lại lời của Vân thúc buổi sáng.

Nếu quả thật thích thì phải chủ động.

Không sai, chủ động.

Hắn uống một ngụm trà, cẩn thận tính toán, nên nói như thế nào đây?

Đào Yêu, trừ việc tìm cha nàng ra, nàng không nghĩ đến những chuyện khác sao? Tỷ như… Thành thân?

Không được, quá rõ ràng .

Nghĩ đi, phải nói uyển chuyển một chút.

Mộ Dung Dật Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: “Đào Yêu, trừ việc tìm cha nàng ra, nàng không nghĩ đến nhưngc chuyện khác sao? Tỷ như… Sinh con?”

Đào Yêu: “…”

Trận đầu thất bại, Mộ Dung Dật Phong tiếp tục cố gắng.

Mộ Dung Dật Phong: “Đào Yêu, nàng cảm thấy con người của ta như thế nào?”

Đào Yêu: “Ngươi… trông rất dễ nhìn, nhìn qua cũng rất có tiền.”

Mộ Dung Dật Phong thầm thoải mái, thì ra là ấn tượng của nàng đối với mình cũng không tệ, muốn thành công, sẽ phải thành công!

Mộ Dung Dật Phong: “Còn gì nữa không?”

Đào Yêu: “Rất thích làm dáng.”

Mộ Dung Dật Phong: (⊙_⊙ )

Đào Yêu: “Võ công kém.”

Mộ Dung Dật Phong: (T_T )

Đào Yêu: “Không có năng lực tự lo liệu cuộc sống.”

Mộ Dung Dật Phong: 》_《

Đào Yêu: “Rất thích sạch sẽ.”

Mộ Dung Dật Phong: (╯╰ )

Đào Yêu: “Quan trọng nhất là, rất dễ câu dẫn nam nhân khác trầm mê đoạn tụ.”

Mộ Dung Dật Phong: “╰_╯ Ta không có!”

Liên tiếp hai lần chủ động cũng lấy thất bại mà chấm dứt, Mộ Dung Dật Phong cảm thấy hôm nay thật sự không phải là ngày hoàng đạo để nói hết nỗi lòng, quyết định hôm nào khác lại nói về đề tài này.

Vừa đúng lúc này, một trận gió thổi qua, ánh nến lập lòe hai cái, phút chốc phụt tắt.

Một luồng khói trắng trong không trung từ từ bay lên.

Đào Yêu lấy hộp quẹt ra, một lần nữa đốt cây nến.

Lúc này, bọn họ phát hiện, Vô Địch đặt trên bàn đã không thấy.

Hai người ngồi lẳng lặng.

Hồi lâu sau, Mộ Dung Dật Phong đánh vỡ trầm mặc: “Kiếm không thấy nữa rồi.”

Đào Yêu gật đầu: “Người nọ khinh công rất tốt.”

Vừa dứt lời, vừa một trận gió thổi qua, ánh nến lại lần nữa phụt tắt.

Lần này là Mộ Dung Dật Phong đốt nến.

Bọn họ nhìn thấy thanh Vô Địch kia lại được trả về chỗ cũ.

Hai người lại ngồi lẳng lặng.

Một hồi lâu sau, Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Người kia đang đùa bỡn chúng ta sao?”

Đào Yêu không đồng ý: “Là hai người.”

“Cái gì?”

Đào Yêu chậm rãi nói: “Trộm kiếm và trả lại kiếm không phải cùng một người.”

Mộ Dung Dật Phong đang muốn hỏi cái gì, cây nến lại tắt.

Giờ phút này, ánh mắt của bọn họ đã có thể quen với bóng tối.

Cho nên, bọn họ nhìn thấy, một người áo đen từ trên xà nhà bay xuống, trong nháy mắt lại trộm thanh kiếm trên bàn đi.

Mộ Dung Dật Phong và Đào Yêu đã từ bỏ việc đốt nến lên.

Không bao lâu, liền có một người áo đen từ trên nóc nhà nhảy xuống, đặt thanh Vô Địch lại trên bàn.

Kế tiếp, kia hai hắc y nhân liền một mực tái diễn chuyện này — trộm đi, để xuống, lại trộm đi, lại để xuống, vẫn là trộm đi, vẫn là để xuống…

Cuối cùng, hai người rốt cục không kiên nhẫn .

Người áo đen Giáp, chính là cái vị trộm kiếm kia, bắt đầu bắn ám khí.

Mà người áo đen Ất, cũng rút Vô Địch ra, bắt đầu ngăn cản và tiến công.

Trong bóng tối, chỉ thấy ám quang lóe lên, chỉ nghe tiếng binh khí đánh.

Người áo đen Giáp bắt đầu quăng bó tiêu lớn, nhưng đều bị người áo đen hai kiếm ngăn cản tở, nhất thời, phi tiêu giống như mưa văng ra khắp nơi.

Mộ Dung Dật Phong vốn hay nhàn nhã đi chơi uống rượu, thỉnh thoảng xem đánh nhau luống cuống tinh thần, liền tranh thủ vung cây quạt lên, lôi kéo Đào Yêu hướng chạy lên lầu.

Trong bóng tối, thị lực của Đào Yêu tốt hơn hắn, liền nhắc nhở.

“Cẩn thận chân.”

Mộ Dung Dật Phong dùng cây quạt ngăn cản phi tiêu bắn về phía bắp chân hắn.

“Cẩn thận mặt.”

Mộ Dung Dật Phong đem cây quạt ngăn phi tiêu bắn về phía gương mặt tuấn mỹ.

“Cẩn thận chỗ kín.”

Mộ Dung Dật Phong: 》_《

Thật vất vả, hai người mới chạy được lên lầu, tạm thời an toàn.

Từ trên cao nhìn xuống, cộng thêm lúc này ánh trăng hiện ra, cũng thấy rõ ràng chút ít.

Hai hắc y nhân kia vẫn quấn quýt say mê như cũ.

Mộ Dung Dật Phong tò mò: “Bọn họ đến tột cùng là ai?”

Đào Yêu cẩn thận phân biệt bên dưới: “Tên trả lại kiếm chính là người tối hôm trước.”

Mộ Dung Dật Phong không giải thích được: “Kỳ lạ, tại sao hắn lại nhiều lần tới trả lại kiếm?”

Đào Yêu không lên tiếng.

Vừa đúng lúc này, ánh đèn bên trong nhà bỗng nhiên sáng choang, mười mấy người phá cửa sổ mà vào, rối rít cứu giúp người áo đen Ất đối phó người áo đen Giáp.

Nhìn võ công chiêu thức, cũng là cao thủ các môn phái .

Người áo đen Ất đặt kiếm xuống, toàn thân trở lui.

Những võ lâm cao thủ kia đem vây quanh người áo đen kia, đắc ý cười nói: “Phong Thám Lang, lần này ngươi chạy không được nữa đâu!”

Mộ Dung Dật Phong nghi ngờ, đứng dậy hỏi: “Các vị, các vị làm sao biết hắn là Phong Thám Lang?”

Một người khuôn mặt xấu xí, mặt rỗ, dáng người nhỏ bé giải thích cho hắn: “Chúng ta mai phục một đêm, chú ý hành động trượt trên xà nhà xuống của hắn chính là tuyệt chiêu ‘Lấy đồ trong túi’ của Phong Thám Lang, hắn không phải là Phong Thám Lang còn có ai là Phong Thám Lang?”

Mộ Dung Dật Phong có chút khốn quẫn: “Các ngươi nào bắt đầu mai phục từ khi ?”

Chắc không nghe thấy những lời hắn nói với Đào Yêu chứ.

Một tráng hán dáng người thô kệch nói: “Chính là từ lúc nha đầu kia nói ngươi dễ câu dẫn nam nhân trầm mê đoạn tụ.”

Mộ Dung Dật Phong nắm tay thành đấm, nghiến răng kẽo kẹt kẽo kẹt nói:“Ta không có!”

Một nam nhân tên Tiểu Hồ Tử  đứng trong đám người đá lông nheo với hắn: “Không sao, không hiểu chuyện thì ca ca có thể từ từ dạy ngươi.”

Mộ Dung Dật Phong rét run.

Tráng hán thô lỗ kia trở lại chuyện chính: “Được rồi, tập trung tinh thần đối phó Phong Thám Lang. Chỉ cần bắt hắn lại, chúng ta cũng có thể nổi danh trên giang hồ.”

Những người còn lại vừa nghe, rối rít cầm lấy vũ khí chém tới người áo đen.

Người áo đen lâm nguy không hãi sợ, khi bọn họ tiếp cận, bình tĩnh xoay tròn chỗ một, phóng ra một xấp ám khí dày

Những cao thủ này vội vàng né tránh.

Người áo đen bắn ra một sợi dây nhỏ màu bạc từ cổ tay, quấn lên xà nhà, tiếp theo, trên tay dùng lực, thân thể nhanh chóng bay về phía trước.

Nhưng hắn không ngờ được trên xà nhà còn có mai phục, bọn họ mỗi người cầm một góc lưới, nhảy xuống phủ lên người hắn.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY