Dấu Yêu – Chương 03

33
398
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 3 ♥

Biên tập – Đặng Trà My

Trì Yên không cố dậy nữa… nhưng chân hơi khép chặt lại thêm chút.

Tay Khương Dịch đã rời khỏi eo cô, rũ mắt đẩy không khí trong ống xi lanh ra.

Trì Yên tựa gối nhìn, vừa hay trông thấy khóe môi anh hơi động đậy, sau đó lặng lẽ thở ra mất chữ: “Tự cởi đi.”

Khương Dịch bình tĩnh quá rồi, so ra thì có vẻ như cách nghĩ vừa rồi của Trì Yên lại hèn mọn bỉ ổi quá.

Đẩy không khí chỉ cần mấy giây, lúc Khương Dịch ngẩng đầu lên, Trì Yên vẫn chưa có hành động gì, cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ, vì giãy dụa hơi mạnh nên vạt áo trượt lên tận đùi, cặp chân dài bên dưới lộ ra ngoài, vừa thon lại vừa thẳng.

Hơi thở của Khương Dịch dễ dàng loạn nhịp.

Trì Yên thấy anh nhìn qua chỗ khác, khẽ cau mày, nhắm mắt lại, như thể vì cô mà hết cả kiên nhẫn, cô cũng không dám lằng nhằng nữa, kéo vạt áo lên, vùi mặt vào gối, động thời giật quần lót xuống một nửa.

Cảm giác đối với Khương Dịch và bác sĩ là hai loại hoàn toàn khác nhau.

Mặt Trì Yên đỏ tới tận mang tai, hít thở cũng mang theo hơi nóng, đến nỗi khiến cả mũi cũng như một cục than nóng bỏng người.

Thậm chí cô còn cảm nhận được rõ sự buốt lạnh do rượu cồn xát lên da, khiến cô còn chưa kịp phản ứng gì thì mông đã tê rần, cô không nén nổi một tiếng hừ rầu rĩ, tay đang nắm ga trải giường cũng chặt lại.

Đợi tiêm xong, Trì Yên lập tức kéo quần áo lại rồi ngồi dậy, mông đụng phải giường khiến cô đau đến nỗi nhăn cả mặt.

Quả thật vừa rồi Khương Dịch ra tay hơi nặng, đôi mắt anh hơi rung động vì cặp mông trắng nõn của cô, nhất thời không khống chế được.

Anh nhìn qua chỗ Trì Yên vừa nằm sấp xuống, sau đó bẻ mũi tiêm một lần ra, xử lí sạch sẽ rồi bất chợt hỏi một câu: “Có đau bụng không?”

“Em đau mông…”

Trì Yên còn chưa dứt lời thì chợt cảm thấy một dòng chất lỏng chảy xuống phía dưới, mặt cô trắng bệch, còn chưa kịp đỏ lên thì đã chạy tót vào toilet.

Dì cả tới quá là sai thời điểm. Lúc Trì Yên ra khỏi toilet thì đã là 15 phút sau rồi.

Mông đau, bụng cũng đau, đến cả đầu cũng đau luôn.

Ga giường đã được Khương Dịch thay, Trì Yên thở phào, ném mình lên giường, nhấc hai chân lên hất dép lê đi.

Lúc Khương Dịch chui vào, Trì Yên vẫn nằm lì ra đó chẳng thèm động đậy, nếu không phải có tiếng rên hừ hừ khe khẽ thì giống hệt như đã ngủ mất rồi.

Vài cuốn tạp chí kê trên gối Trì Yên, bìa lạnh buốt, khó khăn lắm mới trung hòa được nhiệt độ trên mặt cô.

Rõ là mí mắt rất nặng nhưng lại tỉnh như sáo, cô nghe có tiếng bước chân đằng sau, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn sang.

Khương Dịch chỉ tốn vài giây để bước tới, đưa ly nước cho cô, Trì Yên ngửi một chút, mùi hương đường đỏ hơi cay cay liền xộc vào mũi, cô nhận lấy ly nước, nhắm mắt nhắm mũi uống hết ly đường đỏ kia.

Có vẻ Khương Dịch còn đang bận việc gì đó.

Trì Yên thấy laptop anh vẫn bật, trên màn mình có một chữ in đậm, cô nhìn kĩ thì thấy bốn chữ “Giáo sư khách mời”.

Xớ, còn giáo sư nữa cơ đấy.

Dạy họ làm sao để cứ hai ba hôm lại lên đầu báo một lần à?

Trì Yên thu mắt lại, cô ngủ không yên, bèn dứt khoát dựa người lên đầu giường xem tạp chí.

Nửa giờ sau, cô càng đọc càng tỉnh ngủ.

Khương Dịch an vị bên phải cô, cùng một tư thế đó, cứ cách vài phút lại liếc cô một lần.

Trì Yên thở dài một hơi, cuối cùng không nhịn được nữa, đành khép tạp chí lại, quay sang nói: “Khương Dịch, bên ngoài anh có mấy người phụ nữ xếp hàng chờ anh ngủ với họ em cũng kệ, em có thể làm như không thấy hết, chỉ cần đừng có ai một ngày nào đó vác bụng đến tìm em, đến lúc đó mẹ anh thấy lại không hay đâu.”

Thật ra chỉ là cái cớ thôi.

Đừng nói mẹ Khương Dịch, ngay cả cô cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái lắm.

Làm gì có chính thất nào tình nguyện có người thứ ba chứ, Trì Yên cũng chẳng phải ngoại lệ, tuy cô hơi chột dạ về thân phận chính thất của mình.

Mắt Trì Yên sáng ngời, có mấy tia sáng xẹt qua.

Cô trông thấy Khương Dịch khẽ chau mày, dường như đôi mắt hơi tối lại một chút, sau đó giang tay bế cô theo kiểu công chúa, lúc Trì Yên nhìn lên thì đã thấy màn hình laptop đối diện mình.

Trên đó có cửa sổ chat vẫn còn mở, một loạt ảnh từ trên xuống dưới, cô mở từng ảnh, dễ dàng nhận ra đây đều là những ảnh chụp của Khương Dịch đăng lên Danh Ưu trong thời gian vừa qua.

Ảnh khác hẳn trên tạp chí, mấy tấm này hoàn toàn chắc có tí mập mờ nào, bối cảnh là một, so với gặp riêng thì trông giống vô tình gặp nhau hơn.

Dưới bức ảnh còn có lời giải thích.

【Đều là bạn tốt của em lúc em du học nước ngoài, anh biết thành tích trong mục giải trí của em không tốt lắm mà, cứ thế nữa thì bát cơm cũng mất luôn đó, nên em nhờ các cô ấy giúp một chút, nói mỗi thứ sáu anh đều tới đó họp. . .】

【 Bị chụp với anh thì có giá trị hơn, anh nói đúng không nào?】

【Anh?】

【Anh tư?】

【Anh nói chuyện đi mà!】

【Trước đó em còn gọi điện hỏi ý anh nhưng máy không nối được mà… Anh, em biết em sai rồi, em không nên hủy hoại danh dự của anh…】

Kéo một đoạn tin nhắn dài rồi Trì Yên mới nhớ ra người viết bài là ai.

Ký tên rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ: Sở Sở.

Trì Yên thở một hơi, suýt nữa đã quên bút danh trên Danh Ưu của em chồng rồi.

Vốn cô đang nghĩ chẳng biết người nào dám to miệng như thế, còn nói nếu Khương Dịch ra mặt làm sáng tỏ thì sẽ cuốn gói đi… Nếu là Khương Du Sở thì… toàn bộ chuyện này đều dễ hiểu rồi.

Bằng vào việc Khương Du Sở được yêu chiều thế nào ở nhà họ Khương thì chắc viện Khương Dịch đứng ra giải thích sẽ chẳng xảy ra rồi.

Trì Yên hơi đau đầu đè lên giữa trán.

Ngoại trừ những câu mà Khương Du Sở giải thích với Khương Dịch ra, cô biết điều quan trọng nhất mà cô ta không nói – những đầu báo này đều cố ý để cho cô thấy, khiến trong lòng cô phải khó chịu.

Trì Yên chưa gặp Khương Du Sở được mấy lần nhưng cũng biết cô nhóc kia không thích mình, không phải chỉ sau lưng mà còn thể hiện thẳng ra mặt.

Khương Du Sở vào Danh Ưu một năm, Trì Yên nhớ nửa năm trước đều viết về Lục Cận Thanh, đến nửa năm sau, khi cô và Khương Dịch kết hôn thì bắt đầu biến thành viết về Khương Dịch hết.

Cô nhìn sang chỗ khác, sau đó ngồi ngay ngắn về tư thế cũ lại lần nữa.

Cuối cùng Khương Dịch cũng nói: “Sở Sở ghi bừa cái gì anh đều không biết hết.”

Nói cứ như là anh biết thì sẽ không để cô ta viết bừa vậy.

Trì Yên không hỏi những câu như thế, chỉ đổi đề tài một cách uyển chuyển: “Ở nước ngoài anh bận lắm à?”

“Ừ.”

Trì Yên nhớ lúc đầu cô cũng gọi cho Khương Dịch mấy lần, nhưng chẳng có ai bắt máy.

“Bận đến nỗi không có thời gian nghe điện thoại luôn à?”

Khương Dịch khép laptop lại, nghiêng đầu qua nhìn: “Em gọi qua đó à?”

“Mẹ nói anh ở bên đó chắc bận lắm, mẹ không tiện quấy rầy anh nên đẩy nhiệm vụ làm phiền anh qua cho em.”

Cô cũng biết là Khương Dịch bận.

Ra nước ngoài nửa năm, phải xử lý mọi chuyện trong chi nhánh mới của công ty, còn phải tiếp tục sự nghiệp học y của anh, chắc là chỉ hận mỗi ngày không có đủ 48 tiếng thôi.

Nhưng Trì Yên không ngờ lại bận đến thế, đến nỗi chẳng có cả thời gian mà nghe điện thoại, gọi được mấy lần, sau đó cô cũng không gọi nữa.

Dù sao gọi cũng chẳng có ai bắt máy.

Cô khẽ cắn môi, mở to mắt, trông như thế lại giống một con hồ ly nho nhỏ.

Khóe môi của Khương Dịch hơi giật, như cười mà lại như không: “Gọi thật à?”

Trì Yên bị hỏi liền hơi tức giận, cô chau mày khẽ gật đầu, sau đó lại nghe Khương Dịch nói: “Gọi thêm lần nữa.”

Bệnh à?

Khương Dịch hơn nhướn mày, đứng đó nhìn cô, đáy mắt như có hai đóa hoa đào, quyến rũ vô cùng.

Trì Yên bị anh nhìn, chưa đến nửa phút đã phải vứt vũ khí đầu hàng, mở danh bạ ra gọi tới.

Một phút đồng hồ đi qua. . .

Hai phút đi qua. . .

Đến phút thứ ba, điện thoại của Khương Dịch vẫn chưa vang lên.

Trì Yên sửng sốt vài giây, “Anh cho em vào black list à?”

Độ cong trên môi Khương Dịch càng lớn hơn, mang theo mấy phần ngả ngớn, anh nhìn vào màn hình điện thoại của Trì Yên, “Sai số rồi.”

Trì Yên: “. . .”

Cô mặt không đổi sắc cúp điện thoại, nhìn loanh quanh trong phòng, đang muốn ho khẽ để che dấu sự bối rồi của mình thì tay chợt nóng lên, người kia hơi dùng sức, kéo cô nghiêng người qua.

Trì Yên còn chưa kịp làm gì thì mặt Khương Dịch đã kề sát vào.

Lúc anh nói chuyện, hơi nóng khẽ phả vào khóe môi cô, hơi ngứa, lại hơi nóng nữa.

“Trì Yên, trước kia em gọi anh là gì?”

Trì Yên khẽ nuốt nước miếng, quay đầu đi chẳng nói gì.

Toàn bộ hơi thở của Khương Dịch liền phả vào tai cô, “Nói xem.”

Trì Yên vẫn không nói gì, màu đỏ từ tai bắt đầu lan lên cả mặt.

“Mệt không?”

“Buồn ngủ.”

“Gọi xong liền cho em đi ngủ.”

Khóe môi của Trì Yên hơi nhếch lên, thậm chí cô còn cảm thấy được tim mình đập bình bịch trong lồng ngực.

Cô hít sâu một hơi, “Khương…”

Bờ môi ấm áp của anh khẽ dán lên vành tai cô, Trì Yên hơi rụt ra sau một chút, cắn răng run rẩy thốt lên.

“Anh… Khương Dịch…”

33 COMMENTS

  1. Sức mạnh của bờ mông😅 nhưng có vẻ như Trì Yên ở nhà chồng cũng không thuận lợi lắm nhỉ :(

  2. Trời chết mất :))) k nhớ mặt thì cũng thôi đi lại gọi nhầm số nữa =))) uh mình thích haha

  3. Cóa chương 4 nạ. Giờ tui mới biết. Mỗi ngày vào 2,3 lần chờ chương mới. Vì tui cưng vợ chồng anh Khương quá roài ptc77

  4. Dì cả đến thăm nên chị bị anh tiêm vào mông thật ư? Thật là nản quá đi. Cứ tưởng anh nam chính là công tử phong lưu, ai dè có vẻ như là nhân vật thủ thân như ngọc hay sao ý. Hic, bạn Trì yên cứ tưởng là đang chiếm thế thượng phong, ài dè đứng trước anh Khương thì e ấp quá đi. Thực ra là bạn Trì yêu và ngưỡng mộ anh Khương đấy nhá. Thanks bạn nhìu nhìu!!!

  5. Có ai như TY ko nhỉ, mặt ko nhớ, số điện thoại cũng ko cũng may chị còn nhớ hồng mình họ Khương!

  6. Woa! Không nhớ mặt chồng + sai số điện thoại. Cái này tui vô ngôn luôn rồi. 8 năm quen biết của anh chị để làm chu vậy trời

  7. Mẹ ơi, ngọt ngấy đến thế này ư??? Ai an ủi trái ti tôi đi. Fa đọc sẽ gato chết mất ptc122

  8. Té ra chị bị tiêm mông. Nhưng sao chị ko gọi được cho anh mà anh cũng ko gọi cho chị nhỉ?

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY