Dấu Yêu – Chương 07

52
3090

♥ Chương 07 ♥

Biên tập – Đặng Trà My

Lần đầu tiên Trì Yên gặp phải loại người như Khương Dịch thế này.

Lời nói chẳng biết xấu hổ mà anh nói lại có thể mang vẻ nghiêm trang như thế.

Trì Yên ôm chăn không nói lời nào, ánh mắt như có như không liếc xuống giữa hai chân anh.

Với tư thế ngồi này thì vốn chẳng tài nào nhìn được cơ thể anh thay đổi ra sao.

Cô lắc lắc đầu, không dám nói linh tinh nữa.

Cô không thể không nhớ lại dáng vẻ của Khương Dịch lúc mổ phanh lồng ngực của con chuột bạch, mắt còn chả thèm chớp lấy một cái, gọn gàng rạch một đường.

Cô chỉ sợ một ngày nào đó Khương Dịch không vui thì sẽ xem cô như chuột bạch mất.

Vì vừa khóc nên mắt Trì Yên vẫn hơi đỏ, lưỡi Khương Dịch ấn lên bên trái dưới hàm răng, biết cô nàng này tưởng thật, anh đưa tay gõ nhẹ đùi mấy cái rồi tăng nhiệt đồ điều hòa, đổi chủ đề: “Chiều nay dính mưa à?”

Giọng điệu của anh chẳng thay đổi gì lắm nhưng Trì Yên vẫn có thể nghe ra được là anh đang mất hứng.

Cô chợt nhớ tới một câu “tâm trạng không tốt lắm” của Lục Cận Thanh, lúc này thì cô có thể cảm nhận được rõ ràng rồi.

Trì Yên chần chờ vài giây, “Chỉ hơn 10 phút thôi.”

Cô không nói dối, chỉ là 10 phút cũng đủ gian nan rồi.

Nếu bình thường thì còn đỡ, nhưng lần này lại vừa cảm vừa gặp dì cả, Trì Yên thậm chí còn nghĩ mình không ngất ở phim trường cũng đã là vượt qua thử thách thể chất rồi.

Khương Dịch không nói gì, chỉ đưa tay sờ nắn mắt cá chân lộ ra ngoài của Trì Yên, làn da bóng loáng mịn màng, man mát nữa.

Chẳng biết là thấp hơn lòng bàn tay nóng rực của anh bao nhiêu độ.

Khương Dịch kéo chăn cho cô rồi đứng dậy đi ra ngoài: “Đợi lát nữa hẵng ngủ tiếp, anh đi lấy thuốc cho em.”

Trong phòng khách dưới tầng 1, Thẩm Văn Hinh vẫn còn đang xem tivi.

Nghe thấy tiếng bước chân của anh, bà cũng chẳng quay đầu lại, uống một hớp nước mới nói: “Tiểu Yên ngủ rồi à?”

“Chưa ạ.”

“Sức khỏe con bé yếu, con có chừng mực chút.”

Khương Dịch lên tiếng, phối hợp rót nước: “Con biết rồi ạ.”

Thẩm Văn Hinh sớm đã quen với tính cách thản nhiên của Khương Dịch.

“Đúng rồi, cuối tuần bố con về,” Lúc này bà mới quay lại nhìn anh, “Nghĩ cho kĩ đến lúc đó giải thích với ông ấy việc kết hôn của con và Tiểu Yên thế nào.”

Khương Dịch uống nước nóng, hơi bị bỏng.

Anh khẽ cau mày, không lập tức dời ly nước khỏi môi, hơi nước mơ hồ bao phủ thành ly, anh mới nói: “Không có ý định giải thích.”

Việc Khương Bác Đào không đồng ý cho anh lấy Trì Yên cũng chẳng phải ngày một ngày hai, giải thích được thì đã giải thích xong từ lâu rồi, nếu không thì cũng đã chẳng kéo dài đến giờ, lúc anh vất vả lắm mới đi bộ đội xong về để tiền trảm hậu tấu.

Thẩm Văn Hinh cũng đoán được câu trả lời này, bà thở dài, trước khi lên tầng nghỉ vẫn an ủi qua loa: “Con ngoan, cho dù bố con có từ con thì vẫn có mẹ nhận con.”

Khương Dịch hơi nở nụ cười, chỉ cúi đầu nhìn ly, nước bên trong khẽ gợn chút sóng rồi yên tĩnh lại, lúc này anh mới không nhìn nữa, bước lên tầng.

Có nhận anh hay không cũng chẳng sao, nhận Trì Yên là được.

Chỉ một lần live stream tối qua mà lượng fans của Trì Yên trên Weibo tăng gấp đôi.

Cô còn tưởng là do Lục Cận Thanh quá giỏi, chỉ một follow thôi mà đã kéo cho cô được nhiều fans như thế.

Mãi đến khi Bạch Lộ nhắn tin tới.

“Yên Nhi, mày lên báo rồi.”

“Không đúng, phải nói là, tranh mày vẽ lên báo rồi.”

Trì Yên vào ngành giải trí đã nửa năm, lần đầu lên báo lại là vì vẽ Khương Dịch.

Cô tùy tiện mở mục Hot ra xem, tầng tầng lớp lớp bình luận nhưng cũng chẳng có gì mới.

Hầu hết giống hôm qua như đúc.

Khen cô, khen Khương Dịch, và cả hỏi xem người này là ai.

Trì Yên thấy chán bèn thoát ra, cô còn nằm trên đầu giường chưa dậy, tối qua uống thuốc, ra mồ hôi nên lúc này người dính dính khó chịu. Nằm một lúc cho có chút sức, Trì Yên mới cầm quần áo vào toilet tắm.

Đợi cô soạn sửa xong thì cũng đã đến giờ phải tới phim trường.

Cô không có nhiều đất diễn lắm, chỉ trong tháng này là đóng máy, sớm thì giữa tháng, muộn cũng không quá cuối tháng.

Trong phim có nhiều diễn viên gạo cội hơn cô, trong lúc quay còn chẳng đến chứ đừng nói lãng phí quá nhiều thời gian vào bộ phim này.

Tháng trước, Trì Yên dùng tiền kiếm được trong nửa năm nay để mua một chiếc xe, hết tổng cộng gần mười vạn.

Để có xe thay vì phải đi bộ, cô cũng chẳng yêu cầu cao lắm.

Trong ga-ra của nhà họ Khương có mấy chiếc xe sang trọng, xe của Trì Yên đỗ trong đó, nhìn sao cũng thấy chướng mắt.

Cứ lấy bừa một cái bánh xe ra chắc cũng còn đắt hơn cả xe của cô.

Trì Yên lái xe đi, lúc ra khỏi biệt thự lại bất ngờ thấy một chiếc xe đỗ cạnh cửa.

Cô nhận ra là xe của Khương Dịch.

Lúc chạy đến cạnh xe kia, Trì Yên bóp còi, chỉ một lát sau, cửa sổ xe đã hạ xuống, để lộ một khuôn mặt đàn ông điển trai.

Khương Dịch đang nghe điện thoại, mắt quét qua chiếc xe rẻ tiền của cô một chút rồi dịch điện thoại ra: “Có cần thiết phải rạch ròi với anh như thế không?”

Thật ra cũng chẳng phải Trì Yên phân định rạch ròi gì với anh.

Cô là một nữ minh tinh chẳng nổi tiếng gì, nếu cứ lái bừa một chiếc xe trong này thì chắc chắn ngày mai sẽ lên báo với đầu đề là “được bao nuôi” mất thôi.

Trì Yên hơi híp mắt: “Em sợ bị lên báo.”

Khương Dịch nghiêng đầu nhìn cô, khóe mắt hơi cong lên, dường như tâm trạng anh khá tốt.

Anh vươn tay ra, cách hai cửa sổ, đầu ngón tay chạm vào khóe môi cô, dễ dàng lau sạch màu đỏ ở đó: “Có việc gì thì gọi cho anh.”

Trì Yên không ngờ lại sặc nước miếng của chính mình, ho khan mấy tiếng.

Cô quên lưu số của anh vào rồi.

“Nếu không. . . Anh gọi cho em một cuộc trước đi?”

Anh nhướn mày nhìn cô, “Trì Yên, có phải em cố ý không?”

Trì Yên ngơ ngác lắc đầu.

Thật sự là cô không cố ý nhớ nhầm số anh mà.

Khương Dịch khẽ cong môi, mắt hơi lấp lánh.

“Lấy điện thoại ra.”

Khương Dịch nhanh chóng lưu số vào danh bạ.

Đến phim trường rồi, Trì Yên mới có thời gian lấy điện thoại ra xem một chút.

Danh bạ của cô cũng chẳng có mấy, chỉ có mười mấy cái tên, trong đó có hơn nửa cũng chẳng liên lạc mấy.

Trì Yên trượt từ trên xuống dưới, lại trượt từ dưới lên trên nhưng vẫn chẳng thấy tên Khương Dịch đâu.

Đằng kia đã có người gọi cô, Trì Yên không xem nữa mà vội vàng vào phòng trang điểm.

Cảnh này là cảnh dài nhất của Trì Yên trong bộ phim, nên thời gian quay cũng hơi dài.

Có điều thật khiến người ta buồn phiền, người diễn cùng cô lần này lại là nữ diễn viên có ô dù to kia.

Diễn một lúc, tiếng oán than dậy khắp phim trường.

Trì Yên còn phải đi giày cao gót hơn 10 phân diễn với cô ta, diễn được mấy lần, mắt cá chân của cô đã hơi sưng lên.

Trì Yên không thích đi giày cao cót lắm, dáng cô cũng chẳng thấp, không cần phải ăn gian chiều cao như thế, lần này đi chỉ vì vai diễn yêu cầu thôi.

Lúc nghỉ giữa giờ, cô đưa tay vuốt nhẹ mắt cá chân của mình.

Nhưng động tác sai, vuốt thế nào cũng chẳng đỡ hơn được.

Trì Yên chỉ đành thôi, ngồi thẳng dậy lấy đồng hồ ra xem giờ.

Hai giờ chiều.

Vừa đúng lúc tin nhắn của Bạch Lộ tới.

“Có tin hot này chắc chắn mày muốn nghe!”

“Lượng fans của tao được 10 triệu rồi à?”

“Fans của chính mày có được 10 triệu không mà mày cũng không biết à?” Bạch Lộ gửi một icon mặt liếc cho cô, “Nam chính trong đoàn phim bên cạnh chúng mày đổi người rồi.”

Bạch Lộ cứ theo dõi đoàn phim bên cạnh, cuối cùng cũng theo dõi ra được chút gì đó rồi.

Trì Yên không biết việc này thì liên quan gì tới mình.

Nhưng sau đó Bạch Lộ liền nói tiếp một câu: “Đổi thành Lục Chi Nhiên đó.”

Ánh mắt của Trì Yên thoáng lay động.

Cô vào giới này được bao lâu thì Lục Chi Nhiên trở thành nam thần của cô được bấy lâu.

Trì Yên thưởng thức Lục Chi Nhiên, chẳng phải chỉ thưởng thức một hai điểm của anh ấy.

Cô hơi nhoẻn miệng nở nụ cười: “Tiếc rằng nữ chính không phải là tao.”

“Hôm nay anh ta vào đoàn phim, không nói nữa, Yên Nhi, tao phải đi theo anh ta rồi!”

Bạch Lộ biến mất với tốc độ nhanh thần sầu, biến mất được vài phút lại nhắn cho cô một tin:

“Anh ta chưa có bạn gái đâu, tiếc mày lại có chồng rồi.”

Cuối cùng Bạch Lộ còn tổng kết bằng bốn chữ.

“Thảm kịch nhân gian.”

Trì Yên cười cười, không trả lời cô ấy mà cất điện thoại đi, lật kịch bản ra xem.

Cảnh quay của Trì Yên phải đến hơn bốn giờ chiều mới xong.

Cơm ăn lúc trưa dường như chưa tiêu hết, kẹt trong họng khiến cô hơi khó chịu, cô cũng không ở lại đoàn phim lâu, lúc đi lấy xe lại xem giờ theo thói quen.

Kết quả vừa mở điện thoại lên liền trông thấy mấy cuộc gọi nhỡ liền.

Cùng lúc đó, một tin nhắn gửi tới—

“Chị, sao chị không nghe điện thoại.”

Mí mắt của Trì Yên hơi giật một cái, không dám chậm trễ mà lập tức gọi lại cho cậu ấy.

Điện thoại nhanh chóng được nhận, giọng nói lanh lảnh của cậu trai đượm vẻ lo lắng: “Chị, chị mau tới bệnh viện Minh Luân đi, ông nội vào viện rồi.”

Mi mắt của Trì Yên lại giật mạnh hơn, dường như ngay cả huyệt thái dương cũng nảy lên mấy cái, cô đè giữa trán, chẳng còn bao nhiêu sức, bèn dứt khoát cất chìa khóa xe đi, ra đường đón taxi.

Vì không đi giày đế bằng bên cô vẫn phải đi đôi cao gót cao thấu trời kia, từng bước đi như có kim đâm vào lòng bàn chân.

Trì Yên chau mày, chóp mũi rịn mồ hôi.

Cô trông thấy một chiếc taxi đi tới, vừa vẫy tay thì lại có một chiếc xe riêng vòng lên trước.

Cửa sổ chỗ ghế phụ hạ xuống, người đang lái xe cúi đầu nhìn ra, “Tiểu Trì?”

Trì Yên nhận ra người này, đã từng gặp nhau ở một bữa tiệc, người làm trong lĩnh vực âm nhạc, hai người cũng nói chuyện khá hợp.

Khóe môi của Trì Yên khẽ giật, mắt rơi vào chiếc taxi đằng sau, “Chị Phỉ?”

“Đi đâu thế, chị đưa em đi.”

Trì Yên cũng không khách sáo nữa, cô trông thấy có đồ để trên ghế phụ nên chỉ đành kéo cửa xe đằng sau ra, vừa đóng cửa, quay đầu lại, mắt Trì Yên đã chạm mắt một người khác.

Cô sửng sốt mất mấy giây, “Lục… Chi Nhiên?”

52 COMMENTS

  1. Nam thần của lòng em đã xuất hiện. Sắp tới có hó hé gì chắc “anh Khương Dịch” sẽ “phạt em” đủ kiểu rồi đây. Hóng-ing~~

  2. Hic, số điện thoại của chồng mà còn không nhớ, bạn Trì Yên quả là ưu tú rồi. Nam phụ lên sàn rồi, anh Khương có khó chịu không ? Thanks

  3. Trong lúc cấp bách ông nội nhập viện, không biêt KD lưu vào danh bạ bằng tên mô nhưng chị đã lên xe ngồi cạnh nam thần, kiểu ni chớt chắc với KD rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here