Dấu Yêu – Chương 08

40
1623

♥ Chương 8 ♥

Biên tập – Đặng Trà My

Trì Yên chỉ nghĩ trong đầu, ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Vài giây sau, cô mới ho khẽ một tiếng, hơi mất tự nhiên mím mím môi.

Lục Phỉ đằng trước nở nụ cười: “Lần trước còn nghe em bảo thích Chi Nhiên cơ mà, sao gặp rồi lại không kích động gì cả thế?”

Lần trước… cô chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà.

Bây giờ bị chị ấy nói như vậy, Trì Yên có muốn cũng chẳng kích động nổi.

Cô nhìn điện thoại, cố gắng bỏ qua chủ đề này: “Chị Phỉ, phiền chị đưa em tới bệnh viện Minh Luân với ạ.”

Nghe thấy địa điểm, Lục Phi cũng không nói linh tinh nữa, lập tức đạp chân ga.

Trì Yên ngồi ghế sau, cửa sổ xe hơi mở, gió lùa vào cuốn theo hơi thở của người bên cạnh, tâm tư cô vẫn còn đang ở bên viện, trong lòng rối bời nhưng vẫn nghĩ: Không hổ là nam thần, chỉ ngồi đó không nói gì mà vẫn có cảm giác tồn tại đến nhường này.

Cô khẽ cọ tay lên cửa sổ, lúc xe chạy đến một giao lộ nào đó, Lục Phỉ đang lái xe mới phá vỡ bầu không khí im lặng: “Tiểu Trì, chắc em biết Chi Nhiên nhỉ, chị không giới thiệu nhiều nữa,” Người phụ nữ trẻ tuổi giỏi giang nhìn thoáng qua Lục Chi Nhiên trong kính chiếu hậu, “Chi Nhiên, đây là Trì Yên…”

Lục Phỉ hơi ngừng lại, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng, đang định nói câu “fan cuồng của em” ra thì chợt Trì Yên ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt cô sáng trong sạch sẽ, còn phản chiếu chút ánh nắng sau trưa, ấm áp vô cùng, chỉ dừng một giây, cô quay sang nở nụ cười với Lục Chi Nhiên: “Chào anh, Lục tiền bối, thích anh đã lâu…”

Lời này có nghĩa khác.

Trì Yên lại chêm một câu: “Là thích phim của anh đã lâu.”

Vừa nghe xong hai câu này, Lục Chi Nhiên cảm thấy như mình già đi 10 tuổi vậy.

Vóc dáng anh rất đẹp, diễn xuất lại tuyệt vời, tuy còn trẻ nhưng đã đạt giải Ảnh Đế, được công nhận là một ánh dương sáng trong giới giải trí.

Mà lúc này đây, ánh dương sáng đang cong môi nhìn Trì Yên, vì ngồi ngược sáng nên dường như cả sợi tóc cũng đang tỏa ánh nắng vàng rực, anh ta nói: “Tôi nhận ra em.”

Trì Yên bất ngờ vô cùng.

Lục Phỉ giải thích: “Lần trước Chi Nhiên tới đón chị đã thấy em rồi.”

Trì Yên nhoẻn miệng, chợt nghe Lục Chi Nhiên nói tiếp: “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”

Tay phải của Trì Yên đặt lên tay trái, ngón tay bất giác động đậy, đột nhiên chạm phải chiếc nhẫn kia, cô cúi đầu nhìn, hôm qua ngủ sớm quên tháo nhẫn, bây giờ đang nằm yên vị trên ngón trỏ của bàn tay trái, cô vô thức che lại, “24 tuổi.”

“Tôi chỉ lớn hơn em 4 tuổi thôi, không cần gọi tiền bối đâu.”

Lục Phỉ ngồi trước cũng thuận miệng nói: “Gọi là anh Chi Nhiên cũng được, nó hiền lắm, Tiểu Trì, em không cần lo nó giận đâu.”

Anh…

Trì Yên sợ gọi như thế, Khương Dịch mà nghe thấy sẽ giận ấy chứ.

Cô khẽ cụp mắt xuồng, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Lục Chi Nhiên đã nói tiếp: “Không cần nghe lời chị tôi, cứ gọi tên là được.”

“Vâng.”

Trì Yên nhoẻn miệng nở nụ cười, nghĩ thầm đúng là hiền lành thật.

Cô đã sớm qua tuổi cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng, sự yêu thích với Lục Chi Nhiên chỉ dừng lại trong phạm vi lí trí, cô xem phim anh diễn, nhưng cũng không quá chú ý tới đời sống riêng tư của anh.

Thậm chí cô còn chẳng hiểu anh bằng Bạch Lộ.

Lúc xe chạy tới bệnh viện, Lục Phỉ còn trêu: “Tiểu Trì, đã đến bệnh viện rồi đó, thật sự không cần Chi Nhiên kí tên cho em à?”

Trì Yên: “…”

Cô vốn chẳng nghĩ tới việc vụn vặt này.

Quay sang chỉ thấy ánh mắt của Lục Chi Nhiên ôn hòa vô cùng: “Muốn à?”

“Vậy thì phiền… anh rồi.”

Trì Yên mở túi xách ra nhưng chẳng tìm được mảnh giấy nào trong đó, xe đã dừng, cô cũng không phí thời gian nữa, lật điện thoại ra xem rồi đưa qua: “Kí ở đây đi.”

Vì tính chất công việc nên Lục Chi Nhiên kí khá mượt.

Trì Yên cảm ơn, nói thêm mấy câu rồi nhanh chóng xuống xe.

Chẳng biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, hành lang trong viện chứa đầy người.

Trì Yên lách qua đám đông mới tới được một chỗ vắng vẻ, tay bị nắm lấy, cô vô thức rụt lại, đến khi chau mày ngẩng đầu lên mới thấy là ai.

Cậu trai vẫn còn ít tuổi, chỉ mười bảy mười tám, đúng thời điểm thanh xuân phơi phới nhất, “Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi…”

Trì Nhiên, em trai cùng cha khác mẹ của cô.

Trì Yên để cậu nắm tay mình, khẽ cau mày nhưng vẫn không đẩy ra.

“Chị, cho dù chị không muốn về nhà nữa thì cũng phải nhận điện thoại của em chứ?”

Trì Yên giải thích với vẻ bất đắc dĩ: “Tiểu Nhiên, chị chỉ không thấy em gọi thôi.”

Lúc cô quay phim đã quen để chế độ yên lặng, tránh làm trễ tiến độ cả đoàn.

Rõ ràng Trì Nhiên không tin lắm.

Trì Yên không có hảo cảm gì với nhà họ Trì cả.

Một gia đình ngay từ đầu đã lợi dụng cô, có hảo cảm mới lạ.

Có điều Trì Nhiên và ông nội đang nằm trong phòng bệnh thì lại khác, bọn họ là người thân cận duy nhất của cô trong nhà, nếu không thì Trì Yên cũng đã chẳng đến vì một cuộc điện thoại.

Trì Nhiên tủi thân nói: “Chị, đã nửa năm chị không về nhà rồi…”

Từ khi vào nhà họ Khương cô vẫn chưa về, điện thoại cũng ít nhận.

“Có phải chị sống ở nhà họ Khương không ổn… Mấy hôm trước em còn đọc được tin tức về Khương Dịch…”

Trì Yên ho nhẹ một tiếng: “Khương Dịch cái gì chứ, anh ấy là anh rể của em.”

Trì Nhiên không nói gì.

Trì Yên đứng ngoài cánh cửa sổ thủy tinh của bệnh viện, nhìn vào mấy lần, ông cụ ở trong vẫn còn đang ngủ say. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là ông cụ đã già, sức khỏe không được như trước kia nên phải vào viện nhiều hơn trước thôi.

Cô đứng đó nửa ngày, sau đó mới xem giờ: “Tiểu Nhiên, có việc gì thì gọi chị, chị về trước.”

Nếu không về, cô sợ mấy người khác trong nhà họ Trì cũng đến.

Chẳng muốn ứng phó.

Trì Nhiên cũng biết cô không thích cái nhà này, dù hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Cậu chàng đã cao lên, còn cao hơn Trì Yên đã đeo giày cao gót không ít, Trì Yên đưa tay vỗ mặt cậu: “Học hành cho giỏi, đừng gây chuyện, nhớ chị thì cứ gọi điện.”

“Vậy chị sẽ về nhà à?”

“Chị sẽ hẹn em ra ngoài.”

Cậu chàng gật đầu, hơi buồn bực, “Em biết rồi, chị.”

Lúc này Trì Yên mới an tâm, dặn dò cậu mấy câu rồi liền ra khỏi viện.

Bệnh viện đối diện cục dân chính.

Trì Yên không về ngay, cô không đi xe tới, bèn tìm bừa một cái ghế dài rồi ngồi xuống, người đến người đi bước vào cục dân chính, Trì Yên chống cằm nhìn, hơi thất thần.

Chính nơi này nửa năm trước, cô và Khương Dịch cũng xuất hiện ở đây.

Cô trở về nhà họ Trì năm 16 tuổi, người mẹ sinh ra cô không từ mà biệt, nhưng tốt xấu gì thì vẫn biết có cô với ai, để lại một cái tên nguyên vẹn rồi mới ném cô cho cậu của cô.

Cậu đi rồi, lẽ dĩ nhiên là cô phải về nhà họ Trì.

Dù sao cũng là con gái ruột, nhà họ Trì buộc phải nhận cô. Có điều thân phận xấu hổ này của cô cũng chẳng khác gì con gái riêng cả, dẫu người biết chuyện cũng hiểu cha mẹ cô quen nhau trước khi cha cô lấy người khác.

Người nhà họ Trì sĩ diện, nào dễ dàng tha thứ được chuyện con riêng này, thế nên vẫn nói với người ngoài rằng cô là chị ruột của Trì Nhiên.

Còn trong nhà… ở nhà họ Trì, đãi ngộ dành cho Trì Yên thế nào cũng là điều dễ đoán.

Không tính là quá xấu, nhưng là cũng chẳng phải là tốt.

Dù sao, về thì cũng đã về rồi.

Trước nay người nhà họ Trì không làm ăn lỗ vốn, kiểu gì cũng phải lợi dụng cô thật tốt mới được.

Ban đầu nhà họ Trì cũng chẳng phải ở thành phố Lâm An, mới chuyển tới trước đó một năm, vì nền móng không chắc nên chẳng thể vững chân ở nơi đô thị phồn hoa này được.

Càng không đứng vững thì lại càng muốn leo lên cành cao.

Dường như đây đã là thiên tính của con người.

Chỉ có điều người nhà họ Trì lại thể hiện rõ ràng hơn thôi.

Nửa năm trước, ngày Trì Yên tròn 24 tuổi, cô bị nhà họ Trì vứt ra ngoài như một nhánh cây.

Hành động này trong mắt người ngoài chẳng khác gì bán con cầu vinh. Thế như nhà họ Trì lại dối trá, trả cho cô một danh nghĩa giả dối rằng đây là liên hôn, được gả vào một nơi tốt đẹp thì sẽ tốt cho cả cô và nhà họ Trì.

Cô vốn chẳng có quyền từ chối.

Ngày sinh nhật, nhà họ Trì còn tổ chức cho cô một bữa tiệc xa xỉ, mời mấy nhân vật nổi tiếng trong giới thương gia và chính trị của thành phố Lâm An tới.

Bọn họ đều có lòng tin với Trì Yên, dù sao cũng có khuôn mặt đẹp như thế, cho dù nhà nghèo thì cũng có vốn liếng để leo lên cành cao.

Vốn Trì Yên chẳng có tiếng nói ở nhà họ Trì, ngày đó lại càng không.

Lời Trì Nhiên nói với cô, cô không để ý.

Lời Bạch Lộ nói với cô, cô cũng không để ý.

Trì Yên chỉ ngồi ngẩn ra với chén rượu vang đỏ.

Bạch Lộ thương cô, ngay cả sức trêu cô cũng chẳng có nữa, nhưng vẫn cố nói nếu ngày nào đó cô diễn vai mù thì chắc chắn sẽ đoạt giải lớn.

Bữa tiệc linh đình, nhưng Trì Yên với tư cách là nhân vật chính lại chẳng buồn nói câu nào.

Qua một lúc lâu, lòng cô phiền muộn vì tiếng chạm ly, tiếng bàn luận, ánh mắt thưởng thức và soi mói, bèn nói với Bạch Lộ một tiếng rồi lên sân thượng hít thở không khí.

Lúc đó Trì Yên cũng đi giày cao gót hơn 10 cm, sống lưng thẳng tắp, lúc lên sân thượng, tay lại bị một người nắm lấy, cô còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì thì đã bị người phía sau ôm nhẹ.

Trên người anh có mùi rượu, như say mà lại như không, chỉ gọi hai tiếng trầm trầm: “Trì Yên.”

Trì Yên ngơ ngác, “… Anh là?”

40 COMMENTS

  1. Trời ơi, nội tâm của anh trai nào trong truyện này cũng đều rất phong phú nha. Lục Cận Thanh thì nghĩ Khương Dịch “cứng” vì đề toán, giờ tới Lục Chi Nhiên nghĩ mình già đi 10 tuổi bởi cái câu “thích phim anh ĐÃ LÂU”. =))))

  2. Mé lại có kiểu bán con cầu vih zị à, dù j cũg là ng thân mà, sao ko có tìh thươg j hêt vậy,cũng may vẫn có e trai kế và og nội là giàh tìh thươg cho cô

  3. Ngược chết nhà họ Trì, nhưng mà chắc là chị chỉ cho họ ăn quả đắng thôi chứ còn Trì Nhiên thì làm sao chị để nhà họ Trì phá sản được

  4. Trì Yên có gia cảnh phức tạp và đáng thương thế nhỉ :(( Không biết Khương Dịch sẽ trị tội vợ về vụ kết bạn với Nam thần thế nào đây :))) Cảm ơn chủ nhà nhiều nhé

  5. Trì Yên có gia cảnh phức tạp và đáng thương thế nhỉ :(( Không biết Khương Dịch sẽ trị tội vợ về vụ kết bạn với Nam thần thế nào đây :))) Cảm ơn chủ nhà nhiều nhé

  6. Bạn à, tớ cũng không hiểu sao mấy cái comt của tớ ở các chap trước nó chạy đi đâu mất tiêu rùi , tớ chẳng thấy nó ở cuối mỗi chap, thực ra tớ comt hết mà, không có bỏ sót đâu

  7. Bạn Trì Yên có bà mẹ đẻ cũng quá tuyệt vời đi, gia đình bên nội cũng thân thương nốt, đến nỗi mà bạn ý không muốn sống nhà ngôi nhà ấy, quá ngột ngạt và khổ sở. Không có mẹ chăm sóc khi còn nhỏ thì cuộc đời người đó cũng thật đáng thương mà. Thấy tội Trì yên nên rất mong bạn ấy được chồng và gia đình nhà chồng yêu thương. Thanks

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here