Dấu Yêu – Chương 1

74
4086

♥ Chương 1 ♥

Biên tập – Đặng Trà My 

Nữ diễn viên diễn chung lại quên lời thoại nữa rồi.

Khi cô ta sửa lời thoại linh tinh đến lần thứ năm thì cuối cùng đạo diễn cũng không chịu nổi nữa, tuy mặt đen như đít nồi nhưng vẫn phải giữ khuôn mặt hòa ái: “Được rồi, nghỉ 10 phút!”

Tiết trời đầu xuân bắt đầu ấm dần lên, mặt trời tỏa ánh nắng như thể muốn mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp.

Trong không khí thoảng có hơi ẩm mát mẻ, Trì Yên mặc bộ đồ ngắn, cánh tay nhỏ thẳng tắp và bắp chân lộ ra hơn nửa, lúc một chiếc áo gió được khoác lên cho cô, cô hơi run rẩy một chút.

Trợ lý ghi chép ở trường quay tốt bụng đưa một chiếc cốc giấy tới, Trì Yên nhẹ nhàng cảm ơn, nhả hơn nửa cục đá lạnh trong miệng vào cốc.

Một tiếng “bịch” rất nhẹ, Trì Yên nhìn cục đá kia xoay vòng dưới đáy cốc. sau đó nhìn sang người bên cạnh, dường như đang chờ bạn tốt Bạch Lộ thấp giọng làu bà làu bàu.

“Người ta có ô dù đúng là khác hẳn, tao tới đây xem mày diễn nửa ngày, sai bốn năm lần mà đạo diễn cũng chẳng dám nặng lời với cô ta, nhìn lại mày xem, vất vả hơn nửa năm nay mới nhận được một vai thế này…” Bạch Lộ đếm sơ trên đầu ngòn tay một chút, “Nhân vật nữ phụ số 6, nếu nhân vật chính là mày thì chắc tên Bao Công mặt đen thùi lùi kia đã gào thét chết mày rồi!”

Bao Công mặt đen thùi lùi là chỉ đạo diễn kia.

Lưỡi của Trì Yên hơi tê cứng, cô mở to mắt ra nhìn, từ chối cho ý kiến.

Chắc chắn là cô diễn viên có ô dù to kia sẽ không nhận đãi ngộ như cô rồi.

Bạch Lộ chạm vào cổ tay cô, biết mà còn cố hỏi: “Lạnh không?”

Trì Yên không trả lời câu hỏi này, miệng cô ngậm ít nước ấm, nhả hết vào cốc giấy rồi mới nói: “Mày thì sao, đào cái tên Biên Giác Liệu được chưa?”

Bạch Lộ và cô quen biết nhau đã lâu năm, hai năm trước vào tòa soạn thành chân sai vặt, Trì Yên đã nghe được kha khá yêu sách lạ tai.

Hôm nay nhiệm vụ chính của Bạch Lộ tới đây là để đào nhân vật nam chính Biên Giác Liệu của đoàn phim về, nhiệm vụ thứ nữa mới là đến xem Trì Yên diễn.

Cô ấy kéo Trì Yên sang bên cạnh, nhìn quanh bốn phía không thấy ai mới hạ giọng nói: “Có tin tức lớn nè, muốn nghe không?”

Trì Yên không từ chối.

“Chồng mày lại lên trang nhất báo “Danh Ưu” rồi.” Bạch Lộ dừng một chút rồi lại nói thêm: “Lần này là một người mẫu, dáng ngon lắm!”

Danh Ưu là đầu báo tốt nhất trong nước, tin tức trong và ngoài nước đều ôm hết, mấy năm nay lại còn lấn sân vào báo mạng nên đã có một địa vị chắc chắn trong long người đọc.

Đây là việc xảy ra hằng tháng, Trì Yên nghe cũng thấy bình tĩnh. Cô chống cằm nghĩ ngợi một chốc, sau đó đáp trong ánh mắt mong chờ của Bạch Lộ: “Khương Dịch ấy à, anh ta trông thế nào?”

Bạch Lộ: “…”

Giọng điệu và vẻ mặt của Trì Yên chả giống nói đùa gì cả.

Câm nín mất mấy giây, Bạch Lộ nói: “Yên Nhi, anh ta là chồng mày thật đấy à?”

Vợ chồng hợp pháp, được công chứng giấy trắng mực đen hẳn hoi.

Có điều…

Ý của Trì Yên là bây giờ cô tạm thời không nhớ nổi âu cũng là chuyện bình thường thôi.

Bạch Lộ chỉ đáp lời cô bằng một tiếng cười lạnh.

Trì Yên: “Mày biết mấy cái khuôn mặt ưa nhìn đều phiên phiến nhau mà, chả khác nhau là mấy, tao có không nhớ thì cũng là bình thường.”

“Được rồi, đừng có mà nói về ông cụ già nhà mày theo kiểu đẹp đẽ thoát tục thế,” Bạch Lộ hơi dừng một chút, “Bao giờ anh ta về nước.”

Thật ra trí nhớ của Trì Yên cũng chẳng tệ lắm, nhưng cô và Khương Dịch gặp nhau khá ít, sau khi kết hôn lại ở cách nhau hai phương trời, cũng chẳng ai hỏi thăm ai cả, qua nửa năm rồi cô cũng chỉ nhớ được đôi mắt kia thôi.

Đôi mắt rất đẹp, nhưng lại đa tình.

Bạch Lộ xòe tay vẫy vẫy mấy cái trước mặt cô.

Lúc này Trì Yên mới chợt tỉnh, cô khẽ cắn ống hút, mềm mại nói bằng giọng mũi: “Chắc là gần nửa năm nữa.”

Bạch Lộ nghiêng đầu liếc cô một cái, cho dù đã nhìn bao năm nhưng cảm giác bị hấp dẫn bởi cái đẹp vẫn y nguyên.

Trì Yên có vẻ ngoài rất đẹp, đôi mắt hồ ly đúng chuẩn, tuy tĩnh lặng sống động nhưng lại có gì đó quyến rũ ma mị, sống mũi cao vừa phải, chót mũi xinh đẹp mịn loáng, toát nên một vẻ đẹp vô ngần.

Chỉ tiếc —— luôn luôn phải nhận vai phụ.

Trì Yên chẳng để ý tới ánh mắt phức tạp của Bạch Lộ chút nào, cô cúi đầu mở điện thoại ra, định tìm xem tướng mạo của Khương Dịch thế nào, kết quả là chỉ tìm đợc một tấm chụp được gần nửa bên mặt, góc chụp cúi rất thấp.

Bên cạnh còn đính kèm những tin không hay về bạn gái.

Tổng cộng năm tấm hình, mỗi một cô gái trong mỗi tấm hình lại khác nhau.

Thế mới nói, nào có cơ hội để cô nhớ được mặt Khương Dịch chứ.

Bạch Lộ giải thích: “Ảnh chụp không rõ hình như là vì bị xử lí rồi ấy, có vẻ như Khương Dịch không thích lộ mặt nên đám báo chí không dám làm liều.”

“Cái này như kiểu mosaic(*) ý, chụp một cái nửa mặt rồi ghi là Khương Dịch, vậy là Khương Dịch thật hả?”

(*) Mosaic: nghệ thuật mảnh ghép, hiểu nôm na trong này là một kiểu censore, làm mờ ảnh.

Nào có như thế được.

Bạch Lộ: “Rất nhiều người trong Danh Ưu biết vài chuyện, cô ta biết nên mới nói được, nếu ngày nào đó Khương Dịch ra mặt phản bác rằng không phải là anh ta thì cô ta lập tức phải cuốn gói, còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần và danh dự cho anh ta nữa ấy chứ… với lại Yên Nhi này, làm việc phải cẩn thận, trên địa bàn nhà họ Khương, mày nghĩ họ dám ghi bừa à?”

Nói cho cùng chẳng phải là vì Khương Dịch chưa từng làm rõ mọi chuyện sao.

Tin tức thế này ấy mà, chỉ cần người trong cuộc không làm rõ thì dần dà mọi người sẽ cho rằng họ chấp nhận.

Trì Yên không nói gì.

Trợ lý ghi chép ở trường quay đã gọi cô, Trì Yên đáp lời, sau đó ném cho Bạch Lộ một câu “lát nói tiếp” xong liền đứng dậy đi qua đó.

Cảnh này phải diễn mãi đến khi mặt trời lặn, sau khi cuối cùng nữ diễn viên kia cố gắng nhớ được trọn vẹn lời mới chấm dứt.

Buổi tối đoàn phim có một bữa tiệc, vừa hay kéo theo năm nữ diễn viên phụ đi góp vui.

Vốn theo trình tự thì chẳng đến lượt Trì Yên, nhưng nữ phụ 2 không khỏe lắm nên để cho nữ phụ 6 chẳng có cảm giác tồn tại mấy là cô được tới.

Bữa tiệc diễn ra ở một Club đắt đỏ trong thành phố, chủ Club này là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, ra tay rất xa xỉ, bao trọn cả Club.

Cả tối, Club to như vậy mà ngoại trừ phục vụ ra cũng chỉ có mấy người bọn họ.

Tổng giám đốc Club ngồi đối diện Trì Yên, nhìn có vẻ chưa lớn tuổi lắm, dáng dấp không tồi, dù trái ôm phải ấp nhưng vẫn cứ liếc nhìn phía đối diện không ngừng.

Suốt buổi tiệc Trì Yên vẫn rất yên tĩnh, trả lời những câu nên trả lời, rượu nên uống cô cũng uống.

Sau ba tuần rượu, mấy cô nữ diễn viên đều không rụt rè nữa, đám đầu tư lại chẳng cần phải nói, cởi lớp da chính nhân quân tử ra thì ai cũng rõ bên trong là gì rồi.

Trong phòng ngập tiếng vui đùa ầm ĩ, Trì Yên không nói lấy một lời, chỉ đưa tay sờ tai.

Một vị tổng giám đốc bên cạnh sắp dính cả mắt lên người cô rồi, đôi mắt tí hin ngập mỡ, nhìn lươn nhìn lẹo.

Chịu đựng mãi đến 9 giờ thì có người đẩy cửa vào.

Trì Yên vẫn luôn chú ý đến ông tổng giám đốc đầy mỡ kia, đợi cô nhận ra được thì cái ghế bên cạnh đã bị kéo ra.

Người nọ ngồi xuống bên cạnh cô.

Bên tay phải, người nọ đang xoa xoa tay, lời nói với cô bắt đầu ngày càng thô tục.

Trì Yên dời mắt sang một bên, bất giác nhìn sang người nọ – âu phục vừa người, mười ngón tay thon dài cân xứng, cao quý nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Chẳng cần nhìn mặt cũng biết là đàn ông.

Trì Yên thu ánh mắt lại, sau khi nhấp một hớp rượu thì liền từ tốn thả chén rượu xuống.

Nửa phút sau.

Cô nhìn thoáng qua động tác nâng chén rượu của người đàn ông kia.

Động tác của anh có vẻ gì đó tùy ý, như vô tình làm ra, nhưng đến khi Trì Yên nâng mắt lên thì lại trông thấy rõ rang đôi môi mỏng của anh vừa hay đặt lên dấu son môi trên chén rượu kia của cô.

Anh uống một hơi cạn sạt rượu vang đỏ, chỉ để lại một vệt đỏ sáng lóng lánh trong li và vết son môi không hoàn chỉnh gây nên cảm giác mập mờ.

“Vị tiên sinh này,” Trì Yên chau mày, gắng sức đè thấp giọng: “Xin anh tự trọng cho.”

Dù gì cô cũng là người có chồng rồi đấy.

Vừa nói xong, Trì Yên giương mắt nhìn qua – cô cho rằng lại gặp phải một tên háo sắc khoác vẻ mặt quân tử.

Vừa khéo người nọ cũng nghiêng đầu nhìn sang, hai người chạm mắt, cũng chẳng ai dời mắt trước.

Anh có một đôi mắt hoa đào rất đẹp, bên dưới còn có một nốt ruồi nhỏ không rõ màu lắm, anh hơi híp mắt, dường như quả thật có hai bông hoa đào đang xoay tròn trong mắt anh.

Chỉ nhìn một cái mà tựa như có thứ gì đó nổ mạnh trong đầu cô, đì đùng không dứt nhịp.

Tim Trì Yên đập chệch một nhịp, sau đó nảy lên với tần suất nhanh hơn.

Vị giám đốc béo nẫn bên cạnh đang ngừng nói, sau nửa giây yên lặng, Trì Yên nghe ông ta nói mấy chữ hỏi thăm-

Tổng giám đốc Khương.

Cùng lúc đó, Trì Yên trông thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của bàn tay trái.

Kiểu dáng của chiếc nhẫn này cực kì đơn giản, ánh đèn thủy tinh chiếu xuống phản quang trên bề mặt của nó.

Đó là nhẫn cưới của cô và Khương Dịch.

Trì Yên hít sâu một hơi, chợt thấy trong hơi thở ngập hương rượu say long người.

Không thể tin, nhưng không phải là do cô không tin.

Đầu óc kịp thời suy nghĩ, một cảm giác có tật giật mình và cảm xúc ảo não cùng xông tới, Trì Yên thở dài một hơi: “Tôi đi toilet đã.”

Trì Yên không ngờ Khương Dịch lại về sớm như vậy.

Sau khi vào toilet, cô hối hận vô cùng, cuống quýt nhắn cho Bạch Lộ một tin.

“Hôm nay mấy câu nói với mày thành sự thật hết rồi.”

“Câu nào?”

“Toàn bộ luôn.”

Bạch Lộ nhanh chóng suy nghĩ, sau đó lại nhanh chóng gọi cho cô. “Nhớ ra chồng mày trông thế nào rồi à?”

Há lại chỉ có thế.

Trì Yên nhìn bóng mình trong gương, mãi lâu sau mới thở hắt một hơi. “Gặp rồi.”

Không gặp không biết.

Tướng mạo của Khương Dịch vốn chẳng phải loại khiến người ta không nhớ ra được, cho dù Trì Yên có quên sạch đi chăng nữa thì chỉ cần liếc một cái thôi là cô có thể nhớ lại ngay được.

Bạch Lộ lại hỏi: “Không phải gương mặt bị mosaic đó chứ?”

Trì Yên tự động bỏ qua câu này: “Vừa rồi tao nhận ra là anh ấy thì đầu nóng quá chạy khỏi đó rồi.”

“Vậy đợi đầu mày nguội thì chạy về lại là được rồi mà.”

Nói thì dễ lắm, mấu chốt là trước khi cô ra ngoài còn bảo Khương Dịch tự trọng nữa đó…

Biết có nói với Bạch Lộ cũng chẳng ích gì, hàn huyên mấy câu xong Trì Yên liền hơi bực bội cúp máy.

10 phút sau đó, cô rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng rửa tay, dặm lại lớp trang điểm, việc nào có thể kéo dài thời gian được cô đều làm hết, sau đó mới chuẩn bị về.

Cả tầng trống không, tiếng giày cao gót của cô giẫm lên sàn nhà bị phóng to lên, lọt vào tai rõ rang.

Ngoài toilet, Trì Yên bất ngờ trông thấy một người đang đứng tựa vào hành lang ở đối diện.

Anh khẽ cúi đầu, tư thế bật lửa chỉ duy trì nửa giây, thấy Trì Yên, bàn tay cầm bật lửa của anh chếch đi mấy cm.

Ánh lửa xanh lá chợt lóe lên, nhưng không đốt được điếu thuốc.

Khương Dịch không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn Trì Yên.

Như cười mà lại chẳng phải cười, có thâm ý gì đó không rõ ràng.

Rất hiển nhiên, anh đang đợi cô nói trước.

Mãi lâu sau, Trì Yên mới mấp máy môi, ra vẻ bình tĩnh chào hỏi anh: “Tổng… giám đốc Khương.

Ồ.

“Tổng-giám-đốc-Khương?”

74 COMMENTS

  1. Chương đầu mà cả hai anh chị đã lên sàn, cơ mà cách xưng hô của nữ chính vs bạn là “mày- tao” thì ko dc thích cho lắm.. editor dịch rất mượt luôn

  2. Chết thật, trí nhớ kém quá, vào đọc thấy quen, đọc hết mới nhận ra đã đọc rồi, mà chẳng giớ gì hết X﹏X

  3. Mới chương 1 đã gây cấn rồi. 2 vợ chồng đều mắt hoa đào. Lâu rồi mới gặp đc truyện mình thích. Cám ơn các bạn đã giành thời gian edit nha

  4. ôi vợ chồng nhà này kỳ quá, làm gì mà xa nhau đến mức không nhớ nổi mặt chồng mình vậy
    KD anh ơi, cẩn thận vợ yêu cho mình ăn bơ kìa

  5. lần đầu tiên đọc bộ truyện mà đến mặt chồng mình cũng nhớ,nể chị thiệt.mới chương đầu thôi là thấy kích thích rồi:))

  6. 😂😂😂 Ông chồng quốc dân, mặt đẹp phiên phiến đây rồi 😂😂 Cuối cùng cũng chịu xuất núi gặp vợ 😂😂 btw
    Cảm ơn edit nhiềuuuu 😂😂 Lượn lờ thấy bộ này đọc văn án dễ thương quá mà mỗi tội mình tới trễ, edit đi đc nửa chẳng rồi <333

  7. Ui cha, kiểu che che giấu giấu mối quan hệ của nhau trước công chúng như vầy thiệt là kích thích người đọc quá đi, haha. =)))
    Đọc truyện hơi muộn màng, ko biết nhặt lỗi lẻ tẻ còn kịp ko :3
    + địa vị chắc chắn trong long người đọc => lòng
    + cạn sạt rượu vang đỏ => sạch
    + Vị giám đốc béo nẫn bên cạnh đang ngừng nói, sau nửa giây yên lặng, Trì Yên nghe ông ta nói mấy chữ hỏi thăm-
    Tổng giám đốc Khương. => Chắc chỗ này thiếu dấu nháy kép đối thoại đúng ko?
    + hương rượu say long người. => lòng
    + lọt vào tai rõ rang => ràng

  8. Chào bạn, cảm ơn bạn đã edit truyện. Lâu rồi mình mới tìm được truyện showbiz hợp gu, chương 1 rất ấn tượng với nữ chính chồng mà quên lun mặt!! waiting phần sau nam chính ra sân :)

  9. Á, hai vợ chồg xa cách lâu mới gặp, cô vợ còn nói thỉnh ah tự trọng lại còn xưng hô khách sáo, hô hô , mog chươg sau xem khươg dịch sẽ trả lời thế nào

  10. Hấp dẫn quá, truyện đúng gu tui thích nà.
    Khương Dịch đẹp trai quá, có nốt ruồi nữa á. Tui thích nốt ruồi trên mũi mà ảnh thì dưới mắt, nhưng không sao, đọc văn án thấy tính tình là tui chịu rùi. hihi.

  11. Haha, chị nhà chào chồng là Tổng giám đốc Khươnggg.
    Chap đầu đã thấy thích rồithú. Ủng hộ nàng nha.

  12. Quả thật Dấu yêu không phụ lòng mong đợi của mình, mới chap đầu tiên thôi mà đã khí thế như vậy rồi. Vợ chồng trên danh nghĩa, Khương phu nhân đẹp lay động lòng người lại là diễn viên phụ, nhỏ bé . Khương tiên sinh bên ngoài được phóng viên chăm sóc không cẩn thận bị chụp được toàn cùng các chân dài mặt đẹp ngực to , eo nhỏ. Máu chó quá , truyện thật tưng bừng khí thế, thích hợp cho đầu năm mới, phải thật rôm rả, náo nhiệt để cả năm đều thật là vui vẻ nha bạn. Hố này mình kết lắm ý . Cảm ơn nhiều nha.

  13. Cảnh gặp lại ck của TY quả thật ấn tượng khó phai, rất mạnh mồn bảo anh nên tự trọng … và cuối cùng là tổng giám K nhưng mặt anh thế nào thì ko nhớ.

  14. Hóng chuyện. Mà ngay đầu đã sai chính tả rồi nè.
    “Nữ diễn viên diễn chung lại quên lời thoại nữa rồi.”
    Diễn viên chính chứ đúng không. Mình bắt lỗi chính tả có bị ghét không hiu hiu

    • k bị ghét đâu gái ơi để tụi tớ dễ sửa hơn mà ihihihi, cơ mà câu này nó chính xác là vậy đó gái ơi

  15. Chị nhà k nhớ nổi mặt anh nhà chương đầu mà đã kích thích thế này rồi k biết tiếp theo a Khương sẽ đối đáp lại câu chào của chị nhà thế nào

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here