Dấu Yêu – Chương 11

35
525

♥ Chương 11 ♥

Biên tập – Đặng Trà My

Xe của Khương Dịch đỗ đối diện phim trường, chỉ cách một con đường.

Lúc Trì Yên nhận được điện thoại qua đó thì chỉ hận không thể rụt đầu xuống đến lút cả cổ, lén lén lút lút như thể có tật giật mình vậy.

Mãi đến khi chắc chắn không ai chú ý, cô mới mở cửa xe ra, nhanh chóng ngồi vào rồi đóng cửa lại.

Hiếm khi Khương Dịch tự lái xe.

Trong xe bật điều hòa, Trì Yên xoa xoa tay, đầu ngón tay lạnh buốt, không thể ấm lại trong thời gian ngắn được.

Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, “Lạnh không?”

Trì Yên gật đầu.

Mùa hè còn đỡ, cứ đến mùa đông hay xuân thì phần lớn thời gian, tay cô đều lạnh như tuyết.

Điều duy nhất đáng mừng là hôm qua dì cả đã đi rồi, Trì Yên xoa tay, muốn tăng nhiệt độ lên.

Khương Dịch tăng điều hòa lên một chút, “Tối nay về Giang Nam Nhất Phẩm với anh.”

Giang Nam Nhất Phẩm là khu biệt thự nằm ở phía tây ngoại ô thành phố Lâm An, bố mẹ của Khương Dịch đang ở đó.

Trì Yên ngạc nhiên nhìn anh: “Sao tự nhiên lại phải tới đó?”

Khương Du Sở cũng ở đó, nếu không phải bắt buộc thì Trì Yên cũng chẳng muốn khiến trong lòng hai bên đều ngột ngạt, vì thế lúc tránh được thì đương nhiên là cô sẽ tránh.

Khương Dịch gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng, giọng anh rất nhẹ, lại còn trầm, không nghe ra được vui buồn: “Ngày mai bố anh về.”

Trì Yên lập tức hiểu ra.

Lúc hai người bọn họ kết hôn thì Khương Văn Đào đã về quân đội, hơn nửa năm nay chưa về, bây giờ về rồi, theo lý cũng nên gặp mặt.

Cô hiểu được cái lý này, nhưng Trì Yên còn chưa gặp Khương Văn Đào, chỉ mới tưởng tượng thôi mà lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

Cô vẫn hơi sợ Khương Văn Đào, sự sợ hãi này hoàn toàn khác với lúc đối mặt với Khương Dịch.

Trì Yên vừa nghĩ tới khuôn mặt vô cảm kia của Khương Văn Đào thì đã lập tức cảm thấy như độ ấm trên tay mình lại giảm đi một độ.

Trên ghế lái, khóe môi trên khuôn mặt cũng vô cảm của Khương Dịch hơi cong lên, dường như thấy vui vì phản ứng của cô, “Sợ thế cơ à?”

Đương nhiên là sợ rồi.

Trì Yên cũng không phải kiểu người gan bé, nhưng bị Khương Văn Đào nhìn chằm chằm là cô đã lập tức muốn chào ông theo kiểu quân đội rồi.

Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.

Khương Dịch hơi cong môi, lúc anh cúi đầu còn khẽ chạm tay vào tay cô, giọng trầm thấp, mang theo ý gì đó mà người khác khó lòng nghe ra được: “Anh cũng sợ.”

Suýt nữa Trì Yên còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

Nhưng hiển nhiên Khương Dịch không định nói tiếp, vừa lúc có điện thoại, anh cũng chẳng vội khởi động xe mà cầm điện thoại lên bắt máy.

Có lẽ là chuyện công việc, vì mới nghe được nửa phút, cô đã trông thấy anh cúi đầu lật tài liệt.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy lật qua lật lại, ngẫu nhiên lại có tiếng đàn ông đáp lại đơn giản.

Lúc bấy giờ đã năm giờ chiều.

Trì Yên cũng chẳng nghe nổi chủ đề làm ăn của Khương Dịch, cô lấy điện thoại di động ra, lần đầu tiên đăng nhập vào acc Weibo chính sau 3 ngày.

Quả nhiên thông báo trên acc chính nhiều không xem xuể, bất kể là tin nhắn, bình luận, hay là số fans tăng lên, thông báo đều trong trạng thái 999+.

Vừa chướng mắt lại vừa bắt mắt.

Tuy nhiên lúc này Trì Yên lại không muốn nhìn thấy.

Khi cô xem lại hot search trên Weibo, có tìm cách mấy cũng không thấy đầu mục của cô và Lục Chi Nhiên nữa.

Trì Yên vô thức quay sang nhìn Khương Dịch.

Từ lúc Khương Dịch gọi cho cô đến khi hot search bị gỡ cũng chỉ cách nhau chừng mười phút.

Nếu không phải do công ti PR của Lục Chi Nhiên thì chắc cũng chỉ có Khương Dịch là làm được việc này thôi.

Mắt Khương Dịch không chớp lấy một cái, nhanh chóng lật tập tài liệu đến mấy lần, chẳng biết người kia nói gì, cuối cùng anh mới đáp một câu nguyên vẹn: “Ngày mai đến phòng làm việc của tôi.”

Trì Yên thu mắt lại, cô khẽ mím môi, vì vẫn chưa nghĩ ra là nên nói thế nào, chỉ đành thoát khỏi Weibo.

Rảnh rỗi quá đâm chán, cô bèn mở danh bạ lên, tìm đến số của Khương Dịch rồi ấn vào, ngón tay quẹt quẹt trên bàn phím mấy cái, vừa xóa hai chữ kia xong thì chợt nghe tiếng đàn ông vang lên: “Sao, không hài lòng à?”

Trì Yên cho rằng anh vẫn đang nói chuyện điện thoại nên chẳng buồn ngước lên nhìn.

Mãi đến khi anh nói thêm một câu: “Định đổi thành Khương Dịch hay là Chồng?”

Lúc nói đếm âm cuối, hình như anh còn hơi cao giọng lên một chút, chỉ nói tên mình thôi mà vẫn mang cảm giác mập mờ quyến rũ.

Đầu ngón tay của Trì Yên run lên, mất mấy giây mới ý thức được hình như hai cách xưng hô này đều không thích hợp lắm.

Vốn người ngoài không biết chuyện cô và Khương Dịch kết hôn, nhỡ như hôm nào đó Khương Dịch gọi cho cô, lại bị người trong đoàn phim thấy tên báo thì bất kể là “Khương Dịch” hay “Chồng” cũng đều phiền phức to rồi.

Cô liếc Khương Dịch, sau đó lại liếc màn hình điện thoại.

Lúc này màn hình đã tự động tắt, cô bật lên lần nữa rồi chọn hủy, dứt khoát giữ nguyên cái tên kia.

Tuy vậy thấy hai chữ “Anh Khương” kia, chẳng hiểu sao Trì Yên vẫn thấy hơi ngượng.

Hai người ăn cơm bên ngoài, lúc đến Giang Nam Nhất Phẩm thì đã hơn bảy giờ tối rồi.

Khương Du Sở và Thẩm Văn Hinh cùng ngồi trong phòng khách xem tivi, trong nhà còn có một con lông vàng đang nằm trên chân Khương Du Sở híp mắt ngủ.

Trì Yên đứng trước chỗ thay giày, Khương Dịch cầm lấy tay cô, “Sao vẫn còn lạnh thế này?”

“Vẫn thế mà, anh cũng biết…”

Một giây sau, cô còn chưa dứt lời thì đã có giọng nói vừa mừng vừa làm nũng vang lên: “Anh!”

Tai Trì Yên hơi nhói một cái, Khương Du Sở đã chạy tới, mắt nhìn chỗ tay hay người đang nắm lấy nhau, chỉ dừng mấy giây, cô ta hừ khẽ một tiếng, trợn mắt nhìn như muốn lòi lòng trắng ra luôn.

Hừ.

Trì Yên vốn đang định rút tay ra, nhưng vì thế nên cô liền để anh nắm tiếp, lại còn nhoẻn miệng cười với Khương Du Sở một cái.

Khương Du Sở nhỏ hơn cô 2 tuổi, cũng rất kiêu ngạo, lúc này liền không hề nhìn họ nữa mà chạy về salon ngồi xem tivi tiếp.

Thẩm Văn Hinh khoát tay gọi cô: “Tiểu Yên, mau qua đây, mới cắt hoa quả cho con xong này.”

Trì Yên liếc Khương Du Sở một cái, cứ cảm thấy chắc xong hôm nay, cô nàng này sẽ lườm đến nỗi mắt bị rút gân luôn mất.

Cô nhoẻn miệng nở nụ cười, xấu xa cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

Mọi người đều đã ăn cơm xong, lúc này tivi vẫn còn đang bật, Thẩm Văn Hinh hỏi họ câu có câu chăng.

Trì Yên ngồi rất quy củ, trả lời cũng rất quy củ.

Lúc tivi chiếu quảng cáo giữa phim, Thẩm Văn Hinh chợt cầm điều khiển tắt TV, phòng khách nhanh chóng yên tĩnh lại, ngay cả Khương Du Sở cũng hơi bất ngờ, tay đang lấy hạt dưa khựng lại mất mấy giây rồi liền hậm hực rút về.

Thẩm Văn Hinh liếc Khương Du Sở, giọng nói đanh thép: “Giải thích rõ với anh trai và chị dâu của con đi.”

Nói xong bà liền đi thẳng lên lâu.

Chỉ mấy phút ngắn ngủn, không khí trong phòng khách vốn đang vui vẻ chợt cứng lại.

Về phần phải giải thích việc gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Trì Yên lột vỏ quýt, tách một múi ra cho vào miệng, cắn nhẹ một cái, dòng nước ngọt ngào ùa ra gợi lại vị giác của cô.

Khương Dịch khẽ tựa lưng vào ghế sô pha, dáng tựa của anh không thẳng thớm nhưng lại rất đẹp, tay khoác sau lưng Trì Yên, chỉ cần hơi dịch lên phía trước là có thể ôm trọn cô vào lòng.

Khương Du Sở bị anh nhìn mà run cả da đầu, bèn ho khẽ một tiếng, nói: “Anh, em xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì?”

Từ trước đến giờ Khương Du Sở vẫn rất sợ người anh này, chỉ đành nói tiếp: “Em không nên viết bừa bãi về anh, sau này em không dám thế nữa?”

“Em chắc chắn rằng việc này nên nói với anh à?”

Người bị đội nón xanh cũng đâu phải anh.

Khương Du Sở ngẩn ra mất mấy giây, anh em sống chung hai mấy năm, lại cùng chung một dòng máu, cô ta nhanh chóng lý giải được ý của Khương Dịch.

Mắt cô ta hơi liếc sang, người trong cuộc thì đang ăn quýt, chẳng coi ai ra gì, cũng không buồn liếc cô ta lấy một cái.

Khương Du Sở lại ho một tiếng: “Trì —— “

Cả phòng khách chỉ có mỗi Trì Yên họ Trì, cô dừng động tác lại, rồi liếc mắt nhìn sang.

Khương Du Sở là một cô bé khá xinh, mắt giống Khương Dịch, vừa long lanh vừa đưa tình, cô ta đã tức phát khóc nhưng vẫn phải xin lỗi cô: “Xin lỗi…”

Ánh mắt rất dữ dằn nhưng giọng lại quá nhỏ.

Trì Yên sờ tai, “Chị không nghe thấy.”

“Anh, anh xem cô ta kìa…”

“Vậy thì lớn tiếng chút.”

Khương Du Sở không ngờ nổi, nhưng lại không dám trái lời Khương Dịch, chỉ đành ồm ồm cao giọng lên một chút: “Xin lỗi…”

Trì Yên cũng không được đằng chân lân đằng đầu nữa, đang định bỏ miếng quýt cuối cùng vào miệng thì tay đã bị Khương Dịch kéo xuống, anh liếc Khương Du Sở, “Em lên tầng trước đi.”

Khương Du Sở như được đại xá, cũng không nghĩ nhiều nữa, cho rằng chuyện này đã xong nên liền nhanh như thỏ tót lên lầu.

Trì Yên nhìn theo bóng lưng của cô nàng mà bật cười, môi vừa cong lên thì liền cảm nhận được tay anh đặt lên vai cô, giọng nói vang lên trên đầu, vừa trầm thấp vừa dịu dàng, quyến rũ vô cùng: “Ngọt à?”

35 COMMENTS

  1. ptc46
    Không cần chị ra tay, việc đối phó với em chồng cứ để anh. Chài ơi, tuôi thích a Khương này quớ điii

  2. Không biết anh chị ý còn định nhử tui đến bao giờ đây??? Chương nào cũng thấy mờ ám xíu xiu rồi dừng lại ptc99

  3. Khương tiểu thư cần được dạy bảo thêm để những thói hư do được nuông chiều giảm đi thì mới lấy được chồng chứ nhỉ, khó chịu vì cô nàng này. Bạn trì Yên thực ra là có chỗ chống lưng rát tốt là anh Khương và mẹ chồng yêu quý rồi mà, nên cô em dâu này thôi đành mắt nhắm mắt mở thôi. Tình hướng hiện tại của cặp đôi này rất tốt, rất mập mờ, một đoạn ngắn nữa thôi là nóng bỏng tay thôi mà, bạn nhỉ. Thanks

  4. . Tò mò quá, không biết liệu Khương Du Sở cuối cùng có làm hòa được với Trì Yên hay không. Mà mình nghi là nhóc này không khéo lại thành trùm phá hoại thì tội Trì Yên qué

  5. ptc74 chương nào hai vợ chồng nhà này cũng mờ ám nhử nhử khiến dân tình sốt ruột quá. Đến bao giờ sếp Khương mới thu phục được vợ đây :)) cảm ơn chủ nhà

  6. Bóc teeeeeem hí hí cô Trì có chỗ dựa nên đc dịp bắt nạt e chồng đây mà. Đc dịp nên ăn gì cũng thấy ngon hehe

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY