Dấu Yêu – Chương 13

55
3885

♥ Chương 13 ♥

Biên tập – Đặng Trà My

Khương Dịch liếc cô một cái, chắc chắn rằng cô không nói đùa thì hơi cúi đầu, đưa tay cởi thắt lưng ra.

Trì Yên cũng chẳng phải thiếu nữ đơn thuần dễ xấu hổ, nhưng trông thấy hành động của Khương Dịch thì mặt vẫn đỏ lên một chút, cô ép mắt mình rời khỏi đôi tay kia, nhìn lên mặt anh. “Khương Dịch, anh có thể đứng đắn một chút được không?”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy hơi mông lung, hỏi: “Sao anh lại không đứng đắn chứ?”

Thấy Trì Yên không nói gì, anh lại hỏi: “Chẳng phải em bảo anh cởi à?”

Tuy nói thế nhưng quả thật tay anh đã rời khỏi thắt lưng.

Dáng người anh thẳng tắp, không nhìn ra điều gì khác thường. Cũng may Trì Yên cẩn thận nên dễ dàng trông thấy lúc anh cúi đầu, lông mày đã khẽ chau lại.

Vẫn đẹp đẽ như trước dù mang theo chút áp lực.

Trì Yên mấp máy môi, giọng bất giác run rẩy: “Em bảo anh cởi áo mà.”

Khương Dịch không nhúc nhích.

Từng giây từng phút trôi qua.

Thấy Khương Dịch không định cởi, Trì Yên bèn dứt khoác bước lên, khoảng cách giữa hai người lập tức bị cô rút ngắn, lúc còn 10cm, cô còn nghe được cả tiếng hít thở nhỏ đến nỗi khó nghe được của anh.

Chiều cao của hai người khá chênh nhau, Trì Yên hơi nhón chân mới tháo được nút thắt cà vạt của anh.

Vì không thuần thục nên quá trình này hơi dài.

Đến khi cuối cùng cô cũng tháo được cà vạt ra thì chóp mũi đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, đầu ngón tay của Trì Yên cũng hơi dinh dính, ngón tay cô cử động mấy cái rồi cởi cúc áo sơ mi của Khương Dịch.

Từng cúc một, đến cúc thứ ba, tay cô bị nắm chặt.

Rõ ràng hơi thở của Khương Dịch đã nặng nề hơn một chút, lúc nói chuyện, hơi nóng không ngừng phả lên trán cô, “Để tự anh.”

Trì Yên đã sớm rũ chân xuống, nhưng tay vẫn đặt trên người anh, cô rút tay ra khỏi tay Khương Dịch, chỉ nói hai chữ.

“Không được.”

Tay cô vẫn tiếp tục, vì hơi run nên thỉnh thoảng đầu ngón tay lạnh buốt lại chạm phải vòm ngực dần lộ ra của anh.

Một giây sau, cúc áo thứ tư còn chưa cởi được, tay anh đã bị anh nắm chặt, anh dùng sức hơn vừa rồi, rõ ràng không muốn để Trì Yên lộn xộn tiếp nữa.

“Trì Yên, đừng cởi.”

Giọng anh không lớn, ngữ điệu cũng không gay gắt, nhưng trái tim của Trì Yên như bị ai đó bóp chặt, vò nát thành một mớ.

Mắt Trì Yên hơi nóng, cô ngước lên, nhìn anh qua lớp hơi sương.

Trước kia cô cũng nhìn anh như thế, nhưng số lần rất ít.

Thành tích của Trì Yên lúc đi học không tồi, nhưng cũng vì thế nên để không tụt hạng, ngày nào cô cũng phải cố gắng hơn người khác một chút.

Có lần, chắc vì quá mệt mỏi nên cô gục xuống đối diện Khương Dịch, ngủ thiếp đi.

Lúc cô ngủ vừa yên tĩnh lại vừa xinh đẹp, lông mi run rẩy, hơi thở đều đều, ngay cả cái bóng do đèn hắt xuống cũng dịu dàng hơn người khác.

Chắc là gặp ác mộng nên cô không ngủ lâu lắm, lúc mở mắt còn có giọt nước sáng ngời, cuối cùng vẫn không rơi xuống, cô cắn cắn đầu bút tiếp tục giải đề vật lý.

Cô làm bài rất chăm chú, nhưng lúc viết báo cáo đầu óc Khương Dịch vẫn trống rỗng.

Tâm trạng phiền loạn, anh chẳng viết được lấy một chữ.

Tám năm qua đi, Trì Yên lại nhìn anh với vẻ mặt này, Khương Dịch vẫn cảm thấy tâm trạng phiền loạn.

Anh nhìn sang chỗ khác, tay vô thức buông lỏng ra một chút, Trì Yên quen tay hay việc, lần này động tác nhanh hơn nhiều, thuần thục cởi hết các cúc áo còn lại.

Gần như là nửa người trên của anh lộ ra trước mắt cô, màu da trắng nhưng không toát nên vẻ gầy yếu, bụng phẳng với những đường cong cơ bắp.

Xịn hơn hẳn tất cả nam chính trong đống phim hành động mà cô đã xem.

Trì Yên nhắm hai mắt lại, sau đó điều chỉnh hô hấp, đang định tiếp tục cởi comple và áo sơ mi của anh ra thì lại nghe Khương Dịch nói một câu: “Nhìn đủ rồi à?”

“Gì cơ?”

“Nhìn đủ rồi thì cúc áo lại cho anh đi,” Anh cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán cô, hơi thở cũng nóng như môi anh vậy, “Ngoan, hôm nay anh mệt lắm, không còn sức muốn em nữa.”

Trì Yên cảm thấy mình đã luyện được tuyệt chiêu coi lời Khương Dịch nói như gió thoảng bên tai rồi, mặt không đỏ tim không đập, cô hỏi anh: “Là mệt hay đau?”

Dường như Khương Dịch hơi sửng sốt, “Trì Yên —— “

Trì Yên cũng không để ý tới anh, kéo áo sơ mi và comple của anh ra, vì hơi nặng tay nên cô còn nghe được tiếng rên rỉ trong cổ họng anh.

Rất khẽ, nghe như tiếng hít thở nhưng lại quyến rũ đến lạ.

Trì Yên cắn môi dưới, dịch vài bước nhìn ra sau lưng anh, quả nhiên trông thấy những vệt đỏ in hằn gần như khắp lưng, còn có vài chỗ chảy máu, những nơi sát xương, vết máu còn rõ ràng hơn nữa nên trông chói mắt vô cùng.

Trì Yên hơi di chuyển ngón tay, đang định đụng vào lưng anh lại rụt về, cô nhấc chân bước về tủ đầu giường, hòm thuốc vẫn còn để trên đó, vừa mở ra đã thấy khá nhiều thuốc.

Đủ các kiểu thuốc bột, thuốc bôi và cả thuốc viên nữa.

“Hàng thứ 3 từ trái sang.”

Trì Yên nhanh chóng lấy thuốc bôi ra, nói với giọng điệu giống hệt lúc Khương Dịch tiêm cho cô: “Nằm sấp lên giường đi.”

Cô liếc Khương Dịch, thoáng chốc thấy hình như anh hơi cong môi nhưng cũng không nhìn kĩ, chỉ bước vào toilet rửa sạch tay.

Lúc đi ra, Khương Dịch đã rất phối hợp nằm sấp lên giường, Trì Yên vặn nắp, mùi thuốc đông y liền lan tỏa, cô hít một hơi, bôi thuốc lên đầu ngón tay rồi thoa lên vệt đỏ trên lưng anh.

Tuy không chảy nhiều máu lắm nhưng trông đã thấy đau rồi.

Quả nhiên, ngón tay của Trì Yên vừa chạm vào liền thấy Khương Dịch hơi nhúc nhích.

Biên độ không quá lớn nhưng dưới xúc cảm của tay cô thì lại rất rõ ràng.

Ngón tay của Trì Yên run rẩy, nhưng giọng lại càng run hơn, “Có phải đau lắm không?”

“Không.”

Không cái rắm ấy.

Ngay cả giọng cũng khác trước rồi kìa.

“Khương Dịch, thật ra anh không phải do bố anh sinh ra đúng không?”

Trì Yên vẫn cho rằng chẳng qua Khương Văn Đào thoạt nhìn nghiêm túc thế thôi, không ngờ có một ngày ông lại ra tay đánh người thật.

Khương Dịch mệt mỏi, trả lời cũng chỉ một chữ ngắn gọn: “Ừ.”

Trì Yên thoa thuốc cho anh xong mà đã thấy tay mình như đi mượn, lúc nãy không dám mạnh tay nên bây giờ tay đã hơi run run, cô “Vâng” một tiếng, lại hỏi: “Có phải vì em không?”

Khương Dịch không nói gì.

Đáp án rõ ràng.

Nhìn cũng biết Khương Văn Đào ra tay khá nặng, chắc là tức muốn chết rồi.

Trì Yên vặn nắp lại, “Bố anh từng đánh anh mấy lần rồi?”

“Lần đầu tiên.”

Khương Văn Đào ở trong quân ngũ mấy thập niên, trong nhà vẫn để một cây roi chuyên dụng, vốn ông dùng để nhắc nhở bản thân, lần này thì hay rồi, dùng để nhắc nhở Khương Dịch.

Khương Dịch đợi hai ba phút vẫn không thấy Trì Yên nói gì, anh cũng không quay lại nhìn, chỉ đưa tay nắm chặt tay cô: “Đau lòng à?”

Trì Yên không trả lời thẳng câu nói này, hỏi ngược: “Vậy sao anh còn muốn kết hôn với em?”

Trước khi kết hôn, Khương Dịch nói với cô rằng bố mẹ anh yên lòng về cô, nên Trì Yên cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ xem Khương Dịch và cuộc hôn nhân của họ như ý của bố mẹ anh.

Lệnh bố mẹ, lời mai mối.

Khương Dịch không phản đối được cũng là chuyện bình thường.

Nhưng bây giờ xem ra, tạm thời không nói đến Thẩm Văn Hinh, về phần Khương Văn Đào… Chắc là ông không yên lòng về cô nhất ấy.

Tuy rằng Trì Yên không biết nguyên nhân mà Khương Văn Đào lo lắng về cô là gì.

Chắc vì môn không đăng, hộ không đối, hoặc vì cô làm trong giới giải trí, có thể là vì hai lí do này, hoặc là đều không phải.

Không thể biết được.

Ngón tay của Trì Yên hơi nắm chặt, một giây sau, cô đã bị Khương Dịch kéo lấy tay ngã xuống giường, sức anh không nhỏ chút nào, dễ dàng đè lên cô.

“Trì Yên, em không biết thật hay giả thế?”

Dường như Khương Dịch cũng chẳng muốn đợi cô trả lời mà hỏi tiếp: “Có phải đến giờ em vẫn cho rằng anh xem em như em gái không?”

Hô hấp của Trì Yên hơi loạn nhịp, nhưng vẫn hắng giọng: “Vậy sao anh lại bảo em gọi anh là ‘anh trai’?”

“Em thấy Sở Sở gọi anh là ‘anh trai’ bao giờ chưa?”

Nghe anh nói vậy, Trì Yên mới chợt nhớ ra dường như Khương Du Sở rất ít khi gọi Khương Dịch là “Anh”, thỉnh thoảng lắm mới gọi anh một tiếng “Anh Tư” thôi.

Cô giương mắt nhìn anh, vì vừa rồi đã khóc nên bây giờ mắt vẫn hơi đỏ, Khương Dịch đưa tay lau khóe mắt cô, hơi thở của anh nặng nề, nhưng lại vừa từ tốn vừa triền miên, “Hay là em đã thấy anh trai nhà ai thích em gái mình, thích đến nỗi muốn hôn cô ấy, muốn cô ấy, còn muốn lấy cô ấy rồi ư?”

55 COMMENTS

  1. Sau khi thả thính ko thành công, a đã tỏ tình trực tiếp rồi. Ko biết phản ứng của Trì Yên sao đây :))) trước giờ cứ nghĩ a coi c là em gái hay sao :))

  2. À, cô My ơi, có chỗ này bị nhầm nè: tay anh đã bị anh nắm chặt
    Sorry vì còm 2 lần, tại tui lỡ tay ấy mà. :3

  3. Hai người này chỉ mới có những hành động trong sáng mà ngọt chịu ko nổi à, đến khi “trong tối” chắc bà con ngất xỉu hết quá :v

  4. Đoạn đối thoại này cứ có cảm giác loạn luận thế nào ý, tuy biết rõ họ là không phải là anh em vì anh Khương cứ thích mập mờ, chị Khương thì cứ giả nai. Nếu tình trạng này mà kéo dài nữa là mệt à nha , phải không bà con. Chị em cần anh hành động dứt khoát, đói là phải chén thôi. Thanks

  5. Vậy ra lâu rồi anh có thả thính thả thính, nhưng em ngốc quá không nhận ra, giờ anh chịu hết nổi rối.
    Tui nghĩ ngày được ăn thịt không còn xa, đã không ăn thì thôi, ăn thì phải ăn 1 bữa cho đã

  6. ptc81 đoạn đầu đọc thương anh quá.
    ptc149 đoạn sau anh tỏ tình thì ngọt ngào quá
    1 chương 2 cảm xúc hí hí
    cảm ơn bạn đã edit ak

  7. Anh thương chị quá đi, còn vì chị mà chịu đòn nữa.
    Không biết có khúc mắc gì mà bố anh Khương ra tay nặng thế?

  8. Người ta hiền ngoan ngoãn mà, KD anh bảo sao thì TY nghĩ vậy thôi, bảo gọi anh trai thì gọi anh trai. Cái này trách anh chứ..

  9. ptc44 ptc18 bạn Khương đáng yêu quá, thích ng ta mà giờ mới nói rõ, thanh niên mơ mơ hồ hồ như bạn Trì là phải đc thông từ đầu mới hiểu hehe cám ơn My lắm lắm, thấy chương mới là vui rùi hihi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here