Dấu Yêu – Chương 15

60
3310

♥ Chương 15 ♥

Biên tập – Đặng Trà My

Bạch Lộ vừa nói xong, Trì Yên đã thấy tin tức được đưa lên đầu Weibo.

Bấm vào xem, chỉ vài phút mà đã có bao nhiêu bình luận nổ ra rồi.

Trước đây Trì Yên đã từng nghe nói đến cô minh tinh kia, cô ta vẫn luôn mang hình tượng ngọc nữ trong sáng, có vài bộ phim tiêu biểu, cũng được xem như là khá trong đám tiểu hoa đán.

Cũng chính vì thế nên lúc có scandal mới bị người khác chú ý hơn các nữ minh tinh khác.

Bình luận chia thành hai phe phái khác nhau, các thể loại fans từ tẩy trắng đến bôi đen.

Đám antifans rất khí thế, dường như muốn bóc phốt hết những việc xấu xa của nữ minh tinh kia và tình nhân.

Trì Yên nhớ lúc trước nữ minh tin này còn có tin đồn với Lục Chi Nhiên, lúc đó tin rất hot, suýt nữa fans hai bên đã đại chiến rồi.

Cô mở hot search ra, quả nhiên trông thấy Lục Chi Nhiên lên top thật.

Đúng là người sợ nổi tiếng, heo sợ mập.

Lúc trước một nghệ sĩ chẳng mấy nổi tiếng như cô cứ sợ bị fans của Lục Chi Nhiên chửi bới, cuối cùng người ta lại chẳng thèm để cô vào mắt.

Hôm nay đổi thành người khác, quả nhiên cũng không như trước.

Trì Yên cắn ống hút, lúc nói chuyện còn mang giọng mũi, “Có scandal như thế này, chắc từ nay không dễ quay người rồi nhỉ?”

“Rõ là thế rồi, thời buổi này nữ minh tinh không dễ tẩy trắng như nam minh tinh đâu,” Bạch Lộ nói tiếp, “Chắc nam minh tinh đã kết hôn kia sẽ xin lỗi nhận sai, rồi mấy tháng nữa, nên quay phim thì cứ quay, nên quảng cáo thì lại quảng cáo thôi.”

Dường như đây đã là bệnh chung của xã hội rồi.

Sự tha thứ của fans dành cho nam nữ minh tinh cũng khác nhau.

Trì Yên “Ừ” một tiếng, sau đó lại nghe Bạch Lộ nói tiếp, lần này là nói về cô!

“Trước kia tao còn lo mày bị bôi đen cơ, mày cũng biết đó, tin đồn bạn gái của tổng giám đốc Khương nhiều lắm, nếu tin bọn mày kết hôn rồi bị luồn ra ngoài, đến lúc đó mới làm sáng tỏ chuyện đám bạn gái sau khi bọn mày kết hôn thì chắc chắn sẽ có người vào nói mày nhu nhược lụy đàn ông, nhưng nếu không làm sáng tỏ thì chắc chắn sẽ có người nói mày chen chân vào tình yêu của người khác.”

Bạch Lộ chỉ vào màn hình của cô, “Như hôm nay đó.”

Cô làm phóng viên hơn hai năm rồi, đã gặp không ít chuyện lớn nhỏ, tin thế nào cũng từn ghi rồi, biết thừa cư dân mạng chỉ thích phốt, lại càng có nhiều người thích tiêu chuẩn kép.

Bạch Lộ: “May mà làm sáng tỏ rồi.”

Đôi môi của Trì Yên bất giác cong lên, mắt sáng ngời, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Bạch Lộ lại đập vai cô, giọng nói có vẻ vui mừng: “Yên Nhi này, tuy chúng mày sinh hoạt không mấy hài hòa, nhưng tao có thể cảm nhận được rằng tổng giám đốc Khương rất biết nghĩ cho mày đấy.”

Dù sao chuyện này có thể giải thích hoặc không, nhưng anh ta vẫn chọn giải thích.

Tuy rằng không phải từ miệng anh ta.

Bạch Lộ giữ vai cô, quả quyết: “Bây giờ loại đàn ông thế này cũng không nhiều đâu.”

Trì Yên bị cô ấy đập mạnh, miệng hơi vấp một cái, suýt nữa cắn đứt cả ống hút.

Cô cụp mắt, rõ là chưa uống được mấy hớp trà sữa mà đã cảm thấy như mỗi cái răng đều được tẩm mật, ngọt đến bất ngờ.

Cảnh cuối quay mãi đến 7 giờ tối.

Sau khi Bạch Lộ đi rồi, Trì Yên lại chờ trong tiệm trà sữa gần hai tiếng nữa mới nhận được điện thoại của một nữ diễn viên trong đoàn, bảo đã quay xong, gọi cô qua đi ăn tiệc mừng.

Trì Yên không có hứng với những việc thế này lắm, nhưng nên đi thì vẫn phải đi, dù sao làm trong giới này cũng phải giữ quan hệ.

Địa điểm chúc mừng là một quán KTV đắt đỏ trong trung tâm thương mại, Trì Yên đi cùng với nữ diễn viên vừa gọi cô.

Cô nàng này tên là Tống Vũ, vừa vào ngành giải trí không lâu, là một người nói nhiều.

Chắc là vì phải nhịn, không được nói thoải mái, lại chỉ có Trì Yên là người có thể nói chuyện cùng, nên dọc đường đi với Tống Vũ, dường như lời cô ấy nói còn nhiều hơn trong cả quãng thời gian hai người quay phim vậy.

Trì Yên không phải người hay tám chuyện, nhưng cũng phối hợp đáp lại cô ấy mấy câu.

Không khác bữa tiệc lần trước là mấy, chỉ có điều địa điểm khác nên người tới cũng nhiều hơn.

Trì Yên ngồi trong một góc, buồn chán đếm đầu người, tính cả cô nữa là gần 30 người.

Phía đông là diễn viên chính và đạo diễn lẫn phó đạo diễn, phía Tây là các diễn viên phụ từ số 4 trở lên, phía Bắc thì có mấy nhà đầu tư ngồi.

Còn Trì Yên và Tống Vũ, cùng với mấy diễn viên đóng vai phụ hơi quan trọng một chút thì ngồi ở góc phía nam, cạnh cửa ra vào, đối viện với các nhà đầu tư, vừa ngẩng đầu lên là thấy.

Bất ngờ thay, Lục Cận Thanh và Khương Dịch cũng ở đây.

Trong phòng ăn uống linh đình, đèn màu sáng lòe lòe, bầu không khí vừa xa xỉ vừa mê loạn.

Hai người kia không nói gì nhiều nhưng lại rất được chú ý.

Hình như có ai đó hút thuốc, mùi thuốc lá sặc sụa trong gió điều hòa, Trì Yên chau mày, mũi chun lại, hơi ngộp thở.

Tống Vũ bên cạnh vẫn đang nói gì đó, Trì Yên chẳng nghe nổi, vào tai trái ra tai phải, nói nửa ngày mà chẳng hiểu gì.

Mắt cô bất giác nhìn sang phía đối diện.

Lần thứ tư liếc qua nhìn, Tống Vũ liền xúm vào.

Trong phòng có tiếng nhạc, ca sĩ đang hát câu được câu chăng, sợ cô không nghe nên Tống Vũ lại còn ra sức nói to lên: “Yên Yên, chị đang nhìn tổng giám đốc Lục hay là vị bên cạnh anh ấy thế?”

Hìn như Tống Vũ không biết Khương Dịch.

Trì Yên vội thu mắt về, cô quay sang nhìn cô ấy, giả vờ không nghe gì cả, vẻ mặt ngơ ngác: “Em nói gì cơ? Chị không nghe thấy.”

“Em biết chị nghe mà,” Tống Vũ xì nhẹ một tiếng, “Em đoán chắc là chị đang nhìn cái vị bên cạnh kia rồi.”

Trì Yên đưa tay chạm lên má phải, dứt khoát thừa nhận, “Vậy còn em?”

Vừa rồi cũng chẳng phải chỉ có cô cứ liếc qua đó.

Tống Vũ: “Đương nhiên cũng là anh ấy rồi.”

Trì Yên nhướn mày.

Tống Vũ: “Chị nhìn tổng giám đốc Lục xem, đúng là kiểu người sinh hoat quá độ, so với anh ta thì em vẫn thích kiểu người thanh tâm quả dục kia hơn.”

“Thanh tâm quả dục trên giường à?”

“Chị đúng là…”

Tống Vũ còn chưa nói xong, tiếng nhạc trong phòng chợt ngừng lại, tất cả mọi người, hoặc đang nói chuyện, hoặc đang chạm cốc với nhau, chỉ tích tắc đã không hẹn mà cùng yên tĩnh lại.

Nhạc bị người ta dừng, Trì Yên nhìn thoáng lên chỗ biểu diễn, đã thấy nam phụ số 2 đang cầm microphone đứng đó, vẻ mặt lo lắng.

Trì Yên nhớ mình đã từng quay với anh ta, khuôn mặt này rất quen, cô phải mất nửa phút mới nhớ lại được.

Trên màn hình, một bản tình ca hiện lên.

Tống Vũ dịch sang chỗ cô, “Yên Yên, vừa rồi em thấy anh ta cứ nhìn bên này… Có phải bài hát này dành tặng cho chị không?”

Dường như hòa cùng với suy đoán của Tống Vũ, cô ấy vừa nói xong, Trì Yên đã thấy giọng nói được phóng to nhờ microphone, rõ ràng là đã uống kha khá rượu, có hơi lè nhè: “Bài hát này dành tặng cho cô gái quay cùng với tôi.”

Anh ta không nói rõ là ai, nhưng mắt đã dán lên người Trì Yên rồi.

Tống Vũ: “Có phải lại tỏ tình không thế?”

Nam Số 2: “Anh nhớ có cảnh quay phải ôm em để nói chuyện, còn chưa chạm vào mà mặt em đã đỏ ửng lên, chắc em không biết, lần đó anh cố tình làm sai, để đạo diễn bắt diễn lại mấy lần, tranh thủ cảnh quay để ôm em.”

Đạo diễn: “…”

Trì Yên: “…”

Cái cô Tống Vũ miệng quạ đen này.

Trì Yên kịp bừng tỉnh, bất giác lại nhìn sang chỗ của Khương Dịch.

Anh vẫn ngồi dựa lưng vào sô pha như trước đôi chân dài vắt sang, ánh sáng hơi mờ mờ, nhưng lại cố tình hắt lên người anh, dù anh không nói lời nào nhưng vẫn mang lại cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ.

Chắc là Khương Dịch cũng đã uống nhiều rượu, trên mặt anh không tỏ vẻ gì mấy, nhưng đôi mắt lại sáng hơn lúc tỉnh táo.

Màn tỏ tình thắm thiết của nam số 2 vẫn còn tiếp diễn, Trì Yên rất bực mình, cô cảm thấy mọi người đều đang nhìn cô.

Mấy chục đôi mắt nóng rát dán lên người cô, chỉ hận không đục được mấy cái lỗ.

Trì Yên nhấc chân đá Tống Vũ dưới gầm bàn, “Chị uống say rồi…”

Tống Vũ cũng phản ứng khá nhanh, lúc Trì Yên hơi híp mắt che miệng, cô ấy liền lanh lẹ đỡ lấy cô, cắt ngang lời tỏ tình của người kia: “Yên Yên uống hơi nhiều, dạ dày khó chịu, em đưa chị ấy vào toilet trước cho tỉnh…”

Đây chắc là cách sáng suốt nhất mà Trì Yên có thể nghĩ ra.

Không khiến đối phương sượng mặt, cũng chẳng cần đối mặt với mớ bòng bong lúc anh ta tỉnh táo lại.

Nếu không phải uống say thì chắc người kia cũng chẳng xúc động mà thổ lộ với cô.

Trong cái vòng luẩn quẩn này, anh ta vào nghề sớm hơn Trì Yên mấy năm, chắc là biết đúng mực.

Cửa phòng đóng lại, Trì Yên lập tức đứng thẳng khỏi người Tống Vũ, cô vẫn còn hơi kinh hồn, “Chị vào toilet đã…”

Còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị người khác mở ra lần nữa.

Trì Yên còn tưởng rằng nam Số 2 đuổi theo, bèn không nói gì nữa, đang định gục vào người Tống Vũ thì đã bị người ta kéo vào lòng.

“Anh anh anh…”

Tống Vũ kinh ngạc, ngón tay run rẩy, không nói nổi một câu nguyên vẹn.

Nhìn gần trông người này còn đẹp trai hơn vừa nãy, tim Tống Vũ đập rộn lên, vừa bỏ ra mất nửa phút để nghĩ ra nên nói gì thì người đàn ông kia đã đưa tay đặt lên môi.

Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại như đượm tình cảm.

Nhìn như đang cảnh cáo cô.

Tống Vũ liền không dám “Anh” nữa.

Trì Yên thở phào một hơi, tay cô đang nắm tay áo của Khương Dịch, đứng thẳng lên một chút mới trấn an nhìn cô ấy, “Tiểu Vũ, em về trước đi, chị tự đi được rồi.”

“Vậy chị đi đi…”

Dừng vài giây, Tống Vũ vẫn không tài nào nói nốt được câu “Có việc thì gọi em…”, chỉ dè dặt trở về phòng.

Trong hành lang lập tức yên tĩnh lại.

Trì Yên có muốn giả say cũng không được nữa, cô nhìn chăm chăm vào cúc áo trên tay Khương Dịch mấy giây, vừa ngẩng đầu, Khương Dịch đã đẩy cửa một phòng ra rồi dắt tay cô kéo vào trong đó.

Lại đúng cái phòng trống, bên trong chỉ có màn hình, sau khi đóng cửa, cả phòng liền chìm vào bóng tối.

Quả nhiên trên người Khương Dịch có mùi rượu, không quá nồng nhưng vẫn có thể nhận ra anh uống khá nhiều.

Trì Yên đã bị anh ép lên vách tường bên cạnh, lạnh buốt, dù cách hai lớp vải nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn dính lên lưng cô.

Dường như Khương Dịch cũng biết cô không thoải mái, tay hơi buông lỏng, một giây sau, Trì Yên chỉ vừa dịch lên phía trước đã nghe anh hỏi: “Lúc cậu ta ôm em, em có đỏ mặt không?”

Trì Yên chẳng hề do dự: “Không.”

Lúc đó cô chỉ mong sao nhanh xong cảnh này, nào có tâm trạng mà xấu hổ chứ.

Kể cả lúc anh ta ôm, cô cũng chỉ hơi choáng, trừ lúc ôm thấy hơi khó thở ra thì vốn chẳng có cảm giác gì khác.

Trì Yên cũng không biết là mình khiến anh ta hiểu lầm vì điều gì, dẫn đến việc nói những lời này ra.

Khương Dịch không nói gì.

Hơi thở của anh không nặng nề, nhưng rất nóng, có mùi thuốc lá lẫn với mùi rượu, thoang thoảng trong phạm vi mà Trì Yên có thể ngửi thấy được.

Ở trong bóng tối một lúc, Trì Yên cũng dần dần nhìn ra được dáng hình khuôn mặt của anh.

Người này có đôi mắt rất đẹp, dù không nhìn rõ nhưng vẫn trông thấy được sóng mắt lấp lánh, như ánh sáng rọi lên mặt nước, khẽ lăn tăn theo gió.

Bây giờ không có gió, nhưng Trì Yên vẫn thấy ánh sáng lập lòe vài cái.

Trì Yên nhìn mắt anh chăm chú, thấy anh không nói gì, bèn lặp lại lần nữa: “Không thật mà.”

“Ngay cả anh ta là ai, em cũng phải mất nửa phút mới nhớ ra được.”

Khương Dịch: “Nửa phút?”

Giọng anh rất chậm, chậm đến nỗi nhấn rõ từng chữ, Trì Yên hơi sặc nước miếng, cổ tay của cô bị Khương Dịch kéo lên, lòng bàn tay anh nóng như lửa, nơi da thịt tiếp xúc còn nóng hơn cả nơi được gió điều hòa phả thẳng vào.

Trì Yên hơi nóng, còn hơi khát nữa thậm chí cô còn cảm nhận được nhiệt độ ở tai và má đang tăng lên không ngừng, đến một mức nào đó, làm cách nào cũng chẳng hạ nhiệt nổi.

“Hai người ôm nhau mấy lần?”

“… Bảy lần.”

Trì Yên nhớ rất rõ những cảnh diễn thế này.

“Nhớ rõ ràng vậy sao?”

Trì Yên cảm thấy mình cũng say rồi, nên lời nói cũng hơi cả gan: “Em còn nhớ anh hôn em mấy lần nữa ấy chứ…”

Khương Dịch hơi cong môi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Mấy lần?”

Trì Yên phản ứng chậm, lúc này không theo kịp, mắt cô hơi nhảy một cái, định đổi chủ đề: “Khương Dịch, sao người anh nóng thế, có phải lại sốt nữa rồi không?”

60 COMMENTS

  1. chăm chồng chị đi chị ơi, chẳng mấy khi
    KD ơi cố tận dụng cơ hội nha anh, không phải lúc nào cũng được vậy đâu

  2. Chưa kịp ghen với ông chú Lục kia thì ra đây đã ghen với 1 nam tên bà tác giả còn lười đặt :v Poor anh Khương

  3. Trí nhớ của Trì Yên chỉ bị hạn chế ở việc nhớ mặt người thôi chứ còn các việc khác thì nhớ tốt ko tưởng luôn, haha. Còn bạn Tống Vũ thì phải khen mắt nhìn người nha, mắt tốt ghê, soi ra được ai sinh hoạt quá độ, ai thanh tâm quả dục =)))
    Nhặt lỗi lẻ tẻ giúp chủ nhà nè:
    tin thế nào cũng từn ghi rồi => từng
    kiểu người sinh hoat quá độ => hoạt

  4. khươg hồ ly mà ra tay thì làm j có vụ đổi chủ đề dc hả trì yên, cứ thàh khẩn trả lơì à nha

  5. Sau cái màn thổ lộ của nam phụ mình đoán là anh Khương chẳng kềm chế nổi nữa đâu, cơ mà cắt đúng đoạn hấp dẫn.

  6. ptc88 đến lúc này mà anh vẫn còn phải tra tấn chị thêm nữa hả??? Mau dắt vợ tránh xa những kẻ muốn đào góc tường nhà :))) cảm ơn bạn

  7. Bạn nam cính số 2 laafnnafy chết thế nào cũng không biết đâu, ai bảo tỏ tình lung tung, không đúng đối tượng rồi. Khương phu nhân đấy nhá, không phải muốn đùa là được đâu. Làm cho anh Khương ghen không phải là do nam chính mà là câu trả lời của Trì Yên thôi. Xem Khương tiên sinh trừng phạt Khương phu nhân thế nào. Hóng. Thanks

  8. Haha, Yên Yên bị Khương Dịch hôn mấy lần đều nhớ hết đó nha. Mà hn Yên Yên còn xấu hổ nữa nè. Chương này hay quá xá ptc77

  9. Phải mất mấy phút chỉ mới nhớ ra KD thế mà chỉ nữa phút đã nhớ ra nam phụ, kiểu này anh không phạt chị mới lạ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here