Dấu Yêu – Chương 17

26
1291

♥ Chương 17 ♥

Chuyển ngữ – Vee

Beta – Emi

Chân của Trì Yên lại càng run hơn.

Do vội vàng ngẩng đầu lên nên liền bị va đầu phải cạnh bàn, vang lên một tiếng ‘bốp’. Cô hít một hơi lạnh, lúc liếc mắt nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông ấy lóe lên một cái, không biết anh đang suy nghĩ gì.

Cô thật không ngờ, chỉ là đi quay phim mà cũng có thể gặp được Khương Dịch.

Mặc dù Trì Yên và nam 2 cũng có thể được xem như là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng bị người khác xen ngang như thế này, thì vẫn hơi xấu hổ.

Nhất là sau khi Khương Dịch nói, tất cả mọi người đều đặt sự chú ý lên hai người bọn họ.

Có người xì xào bàn tán, cũng có người lén cười nhạo.

Trì Yên đứng dậy từ dưới bàn, tiện tay cào mái tóc hơi rối, mắt liếc nhìn lung tung, sau một lúc thì chỉ chỉ mình, “… Em sao?”

Khương Dịch liếc nhìn cô một cái: “Em.”

Trì Yên thật sự muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Người này đúng là xấu xa mà, đã biết rõ cô không phải học sinh của anh, thế mà còn bắt cô lên vẽ…

Trì Yên không muốn đi lên, chỉ có thể nghiêng đầu cầu cứu đạo diễn, nhưng đạo diễn rõ ràng là có quen biết với Khương Dịch, sau khi ông ta dùng ánh mắt ra hiệu cho cô cứ làm theo lời anh, thì đưa tay chỉ vào bục giảng ở bên kia.

Ý là muốn cô đi nhanh lên, không được làm chậm trễ tiến độ của cả đoàn phim.

Hừ, người làm chậm trễ tiến độ rõ ràng là Khương Dịch.

Trì Yên không còn cách nào đành quay đầu lại.

Nam 2 đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt, dáng vẻ y hệt như học sinh ngoan ngoãn đang chăm chú nghe giảng một cách nghiêm túc.

Mà kế bên chỗ nam 2 có một lối đi nhỏ lên bục, người đàn ông cúi đầu, nhìn đồng hồ, “Nửa tiếng sau nộp bài.”

Các cô cậu học sinh vừa rồi còn đang xem kịch hay lập tức lên tiếng oán than đầy trời, nhưng bọn họ cũng không dư thời gian và sức lực,đành nhanh chóng tập trung vùi đầu vào vẽ.

Phòng học lại yên tĩnh như lúc đầu, Trì Yên cũng không dám lề mề , chỉ có thể cầm lấy giấy bút, băng qua lối đi nhỏ để lên bục giảng.

Khương Dịch không đi ngay, tầm mắt của anh chuyển từ trên người Trì Yên qua nam 2, nam 2 bị anh nhìn thế thì nổi da gà đầy người, nhưng cũng xoay đầu lại, hơi ngượng ngùng mà giải thích: “Bạn… bạn gái.”

Giọng của anh ta không lớn, nhất là ở trong phòng học rộng rãi, nhanh chóng bị khuếch tán âm thanh, Khương Dịch ở gần anh ta nhất, mới tạm nghe được anh ta vừa nói gì.

Khóe miệng của Khương Dịch hạ xuống, không rõ ý tứ: “Mắt nhìn không tệ.”

Mãi đến khi nam 2 sắp không nhịn cười được, người đàn ông mới nhấc chân đi về phía trước.

Trên bục giảng có một chiếc bàn lớn, Trì Yên kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn tờ giấy trắng trước mặt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Cô không phải học sinh ngành Y, chẳng biết gì về thứ này cả, vốn dĩ không hề biết phải vẽ gì.

Trì Yên liếc ngang liếc dọc, nhìn một vòng ở phía dưới, vừa mới lơ đễnh cắn đầu bút, thì eo liền bị chọt một cái: “Sao không vẽ đi?”

Trì Yên sợ nhột, bất giác liền xích qua bên cạnh, cô cúi đầu, nhìn tờ giấy trắng, vẫn không biết phải bắt đầu như thế nào.

Thậm chí cô còn biết được vành tai của mình chắc chắn đã đỏ lên cả rồi, khẽ giơ tay trái sờ một cái, thì cảm thấy có một cây thước đang chọc ở eo mình.

Động tác của người đàn ông cực kỳ nhẹ nhàng, trượt dọc theo sườn eo của cô, sau đó đi xuống bên dưới phía sau lưng cô, dừng lại ngay vòng eo lộ ra ngoài của cô khoảng nửa centimet.

Hơi thở của Trì Yên nóng lên, cô buồn bực chịu không nỗi, vừa bỏ bút xuống định đứng lên, thì bị anh lấy chân đè ngồi xuống lại.

Mông Trì Yên lại tiếp xúc thân mật với cái ghế lần nữa, may mà tiếng động không lớn, các học sinh đang vội vã làm bài tập đều không chú ý tới.

Người đàn ông hơi cúi người, mắt Trì Yên nhìn láo liên một lúc, đúng lúc nhìn thấy anh tháo tai nghe để giảng xuống, mở miệng, giọng nói rất khẽ cũng rất thấp: “Bạn Trì Yên.”

Trì Yên quay lại nhìn anh.

“Ở trong tiết của anh, em lại thân mật với bạn trai là có ý gì?”

Dường như anh dùng hết sức để nhấn mạnh hai từ “Bạn trai”.

Trì Yên cầm bút vẽ bậy lên giấy, bởi vì không dám nói chuyện lớn tiếng, cho nên đè giọng khiến âm thanh có vẻ hơi run: “Bọn em chỉ đang quay phim.”

Lời vừa dứt, cô liền cảm giác được thước ở ngay eo đang từ từ đẩy vạt áo của cô lên trên thêm vài centimet.

Trì Yên sợ run cả người, “Khương Dịch, anh làm gì vậy…”

Chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy các máy camera ở cuối phòng học, cô vươn tay nắm chặt tay anh: “Có camera…”

“Đằng trước không có.”

Trì Yên: “… Không có cũng không được.”

Giọng của cô rất nhỏ rất nhẹ, bàn tay lành lạnh.

Khương Dịch không trêu chọc cô nữa, lấy thước ra khỏi áo cô, khi Trì Yên muốn rút tay về, thì lật lại nắm chặt tay cô, “Khi nào quay xong?”

Giọng điệu của Trì Yên không hề bình thường: “Nếu không bị anh quấy rối, nói không chừng đã quay xong lâu rồi.”

Khương Dịch lại cúi xuống thấp hơn, áo của Trì Yên lại bị vén lên lần nữa, tiện cho anh luồn tay vào trong: “Anh còn có thể quấy rối hơn nữa kìa…”

Trì Yên kéo tay anh lại qua một lớp vải, cô đứng dậy, bởi vì động tác hơi mạnh, chiếc ghế va chạm với sàn nhà vang lên tiếng động không nhỏ.

Các học sinh đang làm bài tập đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn.

Trì Yên ngây người: “Khương… Giáo sư Khương, em đã vẽ xong.”

Khương Dịch nhìn tờ giấy đang bị đè dưới tay cô, ngoại trừ một đống nét vẽ nghuệch ngoạc, thì chẳng có gì ra hồn.

“Em vẽ cái gì?” Người đàn ông cắn môi dưới nhìn cô, có chút thâm ý cười như không cười nói: “Hết giờ học đến phòng làm việc của tôi.”

Trì Yên: “…”

“Đi xuống trước đi.”

Trì Yên tự động bỏ qua nửa câu sau của Khương Dịch—— quay phim xong cô chỉ cần phủi mông một cái rồi chuồn đi là xong, cô cũng không phải học sinh của anh, đi tới văn phòng của anh làm gì chứ.

Trì Yên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phủi vạt áo rồi chạy xuống.

Mặc dù bị kéo dài giữa chừng trong chốc lát, nhưng những thước phim được quay sau đó xem như thuận lợi.

Đạo diễn thấy Trì Yên và nam 2 đứng cạnh nhau cực kỳ đẹp đôi, lúc mới đầu quay phim còn nghĩ cách để bọn họ sao tác couple.

Trì Yên luôn cảm thấy Khương Dịch đang nhìn cô chằm chằm, cộng thêm việc mình cũng không quá thân thiết với anh ta, cho nên vô cùng uyên chuyển mà cho rằng những chuyện mập mờ sẽ không xảy ra nếu cô không thân thiết với anh.

Rốt cuộc thì đạo diễn cũng không cố gắng nữa.

Trì Yên quay xong phần này thì hôm nay không còn phân đoạn của cô nữa.

Lúc tan học, người của đoàn phim xen lẫn với đám học sinh cùng ùa ra khỏi cổng, đến khi Trì Yên đi về thì bị người phía trước lùi lại va vào một phát, may là được người khác đỡ lại mới không bị té.

Cô quay đầu nói: “Cảm ơn…”

Người đàn ông này có gương mặt vừa đẹp lại còn dịu dàng, khẽ cười với cô: “Cẩn thận một chút.”

Là Lục Chi Nhiên.

Mặc dù bọn họ cùng thuộc một đoàn phim, nhưng từ trước đến nay không hề có quen biết gì.

Trì Yên cong môi, không biết nói gì, bèn dứt khoát đi theo dòng người, sau khi đến chỗ vắng của hành lang ở bên ngoài phòng học, Lục Chi Nhiên vẫn còn cầm tay trái của cô không buông.

Tống Vũ đi ra trước, cô cầm hai chai nước khoáng bước tới: “Yên Yên, nước của mày nè…”

Tay vừa đưa tới, cô mới phát hiện Lục Chi Nhiên đang đứng ở bên cạnh Trì Yên.

Tống Vũ chỉ đem hai chai nước tới, mà điều kiện tiên quyết ở đây là Lục Chi Nhiên là tiền bối, tình huống thế này thì có vẻ hơi xấu hổ, lúc cô đang do dự có nên đưa nước của mình cho Lục Chi Nhiên hay không, thì Trì Yên đã mở miệng: “Tao không khát, đưa cho Lục…”

Trì Yên lại bị cấn ở chuyện tên gọi, nhưng mà không lâu sau đã có người tới cứu cô… Đó là một bạn nữ inh tìm Lục Chi Nhiên để xin chữ ký.

Trì Yên và Tống Vũ liếc nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Tính cách của Lục Chi Nhiên không tệ, tính tình cũng tốt, hầu như không từ chối người nào cả, ký tên không ngừng, sau đó quay đầu lại thì chỉ thấy trên ghế dài có một chai nước, dưới chai nước đè lên một tờ giấy, trong đó chỉ ghi một hàng chữ ——

【 Vất vả rồi, bọn em đi trước đây. 】

Nét chữ thanh tú, nhưng không biết là do người nào trong hai cô nàng kia viết.

Sau khi Trì Yên để lại chai nước cho Lục Chi Nhiên, cô vốn định tới căn tin trường với Tống Vũ để ăn cơm trưa.

Cô đã ra trường được vài năm, bây giờ cô muốn nhân dịp cơ hội lần này để trải nghiệm lại một lần nữa.

Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ cơm, nên chắc chắn căn tin lúc này không quá đông người, Trì Yên suy nghĩ rất tốt, kết quả là vừa kéo Tống Vũ ra khỏi dãy phòng học liền đụng phải một bạn học nữ.

Bạn nữ kia hiển nhiên không biết cô là ai, vô cùng nhiệt tình chặn cô lại, “À bạn ơi, giáo sư Khương sợ bạn không tìm thấy văn phòng, cho nên nhờ mình dẫn bạn tới.”

Trì Yên: “…”

Tống Vũ có ấn tượng rất sâu sắc về gương mặt của Khương Dịch, cô còn nhớ rõ chuyện mấy ngày trước, nhìn Trì Yên rồi cười cười mập mờ, rồi làm động tác kéo khóa miệng.

“Yên tâm, tao chưa thấy gì, cũng không nghe gì cả.”

Trì Yên buồn bực nói không nên lời, chỉ có thể để mặc cho bạn nữ kia dẫn đi.

Bạn học kia gõ cửa, sau ba tiếng gõ, người ở bên trong chỉ đáp hai chữ cho có lệ: “Vào đi.”

Trì Yên dường như bị cô ấy đẩy vào.

Khương Dịch còn đang cúi đầu lật xem báo cáo, biết là bọn cô vào, cũng không thèm ngước mắt lên nhìn một cái.

Hiếm khi thấy anh đeo mắt kính, cặp mắt ẩn sau lớp kính kia vẫn tinh xảo, đẹp đẽ như cũ, nửa phút trôi qua, anh mới tạm thời để chồng giấy kia sang một bên, nhìn về phía cô bạn kia.

“Giáo sư Khương, luận văn của em…”

“Passed.”

Cô nàng kia nghe vậy, vui cười đến nỗi khóe miệng gần chạm đến mang tai, nhìn xem, như là hận không thể nhào tới ôm anh một cái.

Chỉ có điều mọi người ai cũng biết giáo sư của bọn họ không gần nữ sắc, ý nghĩ này của cô tồn tại không quá hai giây thì đã bị cô bóp chết từ trong trứng nước.

“À, vậy thì giáo sư Khương… Em về đây?”

“Ừ, đi ra nhớ đóng cửa lại” Khương Dịch cầm bút máy gõ nhẹ lên mép bàn mấy lần, “Cảm ơn.”

Trì Yên có dự cảm xấu.

Cô gái kia chân chính bước đi như bay, chưa tới nửa phút, cô đã nghe thấy tiếng đóng cửa ở sau lưng.

Lúc này Khương Dịch mới đưa mắt nhìn cô, “Bước lên vài bước.”

Trì Yên giống như học sinh bị thầy giáo dạy dỗ, vô cùng nghe lời tiến lên vài bước

Cô đứng bên cạnh bàn làm việc của Khương Dịch, trong văn phòng điều hoà lành lạnh, ánh nắng lại chiếu đến, Trì Yên vốn mặc ít, hơn nửa cánh tay và chân đều lộ ở bên ngoài, cô vô thức xoa xoa bàn tay.

Khương Dịch nhìn lướt qua cả người cô, “Lạnh không?”

Qủa thực là mức độ chu đáo của người đàn ông này đã vượt qua trí tưởng tượng của cô.

Trì Yên vừa mới bái phục anh, giữa hai chân liền thấy mát lạnh.

Bút máy của anh trượt nhẹ trên đùi cô, ngón tay của anh được màu đen của bút máy tôn lên, lại thấy càng sạch sẽ thon dài hơn.

Trì Yên phản xạ có điều kiện khép chặt hai chân, chân của cô dài nhỏ lại còn thẳng tắp, lúc này không một khe hở, cây bút máy kia liền bị cô kẹp giữa hai chân như thế.

Thế nào cũng thấy mập mờ.

Khương Dịch thuận thế buông lỏng tay, “Kẹp chặt.”

26 COMMENTS

  1. Anh Khương đen tối quá!!!! Công khai giở trò với c Yên trước mặt mọi người luôn :))) đọc mấy chương mờ ám trêu ghẹo kiểu này thích hơn cả xem thịt rồi!!!!!!!!

  2. Với giáo sư SÓI thì đến thước kẻ hay bút máy cũng có thể trở thành đồ chơi được luôn. Nể quá! Haha
    vô cùng uyên chuyển => uyển
    Đó là một bạn nữ inh => sinh

  3. Sao mà lúc nào mà ah nói với trì yên cũg mập mờ hết vậy nhỉ,làm cho ng ta liên tưởg nhìu thứ nưã chứ.
    Chuẩn bị lộ nguyên hìh cầm thú rồi giáo sư khương ơi

  4. cuối cùng cũng được gặp Khương sắc lang khổ thân Trì Yên ko làm được gì mà còn bị ăn ngược lại =))

  5. Bản chất của giáo sư Khương đã được thể hiện. Trì Yên xác định là chết trong giáo sư Khương dài dài.

  6. Khương lão sư hễ tí là động tay động chân, TY xd bị ăn đậu hũ dài dài rồi :)))))))))))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here