Dấu Yêu – Chương 2

78
4107

♥ Chương 2 ♥

Biên tập – Đặng Trà My

Nghe ý cô thế này, có phải là anh nên gọi cô một tiếng “Cô Trì” không?

“Trì Yên,” Khương Dịch khẽ cong môi, vì đuôi mắt khẽ cong lên nên nhìn qua có vẻ tươi tắn hơn. Anh hỏi: “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

Trì Yên hơi sửng sốt, sau đó suy nghĩ vấn đề này bằng tốc độ tên lửa để nhanh chóng có đáp án.

Tám năm.

Lúc cô mười sáu tuổi đã quen Khương Dịch rồi.

Tính ra thì đến bây giờ vừa tròn tám năm rồi.

Lúc bé Trì Yên sống với cậu, ông ấy là cảnh sát, một lần nọ phải đi công tác khá lâu, vì lo cho cô nên tạm thời gửi cô sống ở nhà họ Khương mấy ngày.

Nhà họ Khương giàu có đông người, trong nhà đông con nên có thêm một con kiến cũng chả khác gì nhau, ba Khương là người quen cũ của cậu nên Trì Yên vào nhà họ Khương rất thuận lợi.

Lúc bấy giờ Khương Dịch đang học đại học, là sinh viên tài năng của học viện y học, phải thường phẫu thuật thí nghiệm mấy con vật nhỏ trong phòng thí nghiệm.

Trì Yên nhớ rất rõ, lần đầu tiên cô trông thấy Khương Dịch chính là ở trong phòng thí nghiệm, lúc đó anh mới lớn, vẻ niên thiếu khác biệt chỉ có ở anh, cộng thêm vẻ lịch lãm nhưng lại lạnh lùng không có ở những người bạn khác.

Một đám con gái xúm xít ngoài cửa phòng thí nghiệm, vốn Trì Yên muốn đứng ngoài chờ nhưng kết quả lại bị chen lấn vào.

Lần đầu tiên Khương Dịch ngẩng đầu nhìn cô.

Anh đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ để hở đôi mắt ra, mắt anh đúng chuẩn mắt hoa đào, dưới đuôi còn có một nốt ruồi nữa, vì thế dù nhìn cô rất đứng đắn nhưng vẫn mang theo chút gì đó quyến rũ.

Ấn tượng của Trì Yên về đôi mắt này rất sâu sắc, vì thế mấy lần gặp Khương Dịch sau này, cô đều chẳng hề chú ý đến điều gì khác.

“Qua đây.” Anh nói.

Suy nghĩ của Trì Yên đã bay quá xa nên bất chợt như thế không thu lại nổi.

Khương Dịch xoay bật lửa trong tay, lên tiếng, “Trì Yên, qua đây.”

Trong chớp mắt như thế, thậm chí Trì Yên còn không phân biệt được rõ là đang trong hồi ức hay thực tại, mãi đến khi cô nghe được tiếng đánh lửa.

Lúc này Trì Yên mới từ từ bừng tỉnh, vừa ngước lên đã thấy Khương Dịch đang ngoắc ngón tay với cô như thể con mèo đang khiêu khích chó vậy.

Chần chờ vài giây, Trì Yên mới dịch lên phía trước mấy bước.

Vừa đứng vững, khuôn mặt đàn ông đã bất chợt áp xuống mà không hề báo trước, Trì Yên không kịp phản ứng thì Khương Dịch đã dừng lại, cô nghe thấy được cả tiếng hít thở, hai người cách nhau chưa đến 5cm.

Ngón tay của anh khẽ nâng cằm Trì Yên, “Quen nhau tám năm rồi, sao em vẫn chưa nhớ được anh?”

Trì Yên vô thức giải thích: “Em nghĩ anh vẫn chưa về…”

Huống chi, lần này cô nhận ra anh rồi mà.

Ngón tay của Khương Dịch khẽ vuốt ve trên cằm cô mấy cái, khoảng cách quá gần, thậm chí anh còn ngửi được mùi rượu trên khóe môi Trì Yên, còn có mùi nước hoa hương tường vi vương qua, hơi thở của anh nặng dần, nghiêng đầu, “Uống chừng nào rượu?”

Hình như hơi nhiều, vì bây giờ đầu cô đã hơi nặng nề rồi.

Trì Yên thở ra một hơi, còn chưa kịp trả lời thì mặt anh chợt tới gần, nụ hôn của anh đè xuống mang theo hương tinh khiết, mùi rượu và mùi thuốc lá, khẽ trằn trọc trên môi cô, không có hành động gì kế tiếp, tùy tiện mà lại ngây thơ.

Có vẻ không giống tác phong của Khương Dịch lắm.

Bất chợt Trì Yên không kịp phản ứng lại.

Cô mở to mắt ra nhìn, sau đó lại nhìn.

Mặt Khương Dịch gần trong gang tấc, đẹp đẽ, không tìm được lỗ chân lông nào, lông mày rậm, sống mũi thẳng, ngay cả độ cong bên sườn mặt cũng chẳng bới móc nổi một chút xấu xí nào.

Lần đầu tiên Trì Yên cẩn thận nhìn anh như thế, tim cô đập loạn nhịp, cổ họng nghèn nghẹn, đang lúc không thở nổi, đầu ngón tay của anh khẽ buông lỏng, cắn nhẹ môi cô một cái.

Cô nghe thấy anh thấp giọng nói hai chữ: “Phạt em.”

Phạt vì cô uống nhiều rượu quá… hay là phạt vì cô không nhớ ra anh.

Trì Yên cảm thấy lần thứ hai, não cô lại thiếu không khí, ngay cả cung phản xạ cũng dài ra không ít, mãi sau cô mới nhớ ra được “tin tức lớn” mà Bạch Lộ nói với mình.

Không công bằng.

Cùng lắm thì cô chỉ không nhận ra anh thôi, còn hơn Khương Dịch đội mũ xanh cho cô đó!

Tốt xấu gì hai người cũng là vợ chồng.

Huống chi còn chẳng phải chỉ là vợ chồng trên hình thức.

Trì Yên càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, cô đè chỗ giữa chân mày, đang muốn nói gì thì chợt nghe có tiếng bước chân vang lên từ đằng sau.

Chắc hẳn người kia say nặng rồi, tiếng bước chân loạn cào cào, mở miệng ra nói cũng líu hết cả lại: “Ô… Tổng… Tổng giám đốc Khương, anh đổi khẩu vị rồi à?!”

Ở nước ngoài Khương Dịch hẹn hò với người mẫu nổi tiếng, lần này lại có lòng với kiểu trong sáng thơ ngây này, ông ta cũng chẳng lấy làm lạ gì.

Trì Yên đã hiểu, đây là vị vừa rồi nói thao thao bất tuyệt với cô đây mà.

Cô ngước mắt lên, vừa hay trông thấy Khương Dịch cau mày.

Khóe môi của anh dính son của cô nên hơi đỏ, cô đưa tay lên lau nhẹ một cái, ngón tay cũng đỏ theo.

Khương Dịch không nói gì, tuy môi hơi cong lên nhưng vẻ mặt lại rõ là không ngờ.

Tay tổng giám đốc kia lập tức hốt hoảng đến nỗi tỉnh một nửa, gã không dám hỏi nhiều nữa mà chui tọt vào toilet, cả buổi sau vẫn chưa dám chui ra.

Càng về sau, bữa tiệc càng biến thành như Khương Dịch mời khách, mãi cho đến hơn mười rưỡi khuya mới xong.

Khương Dịch và Trì Yên đều uống rượu nên không lái xe được, chỉ đành gọi điện cho người khác tới lái.

Thành phố Lâm An nằm ở vùng duyên hải, gió đêm ẩm thấp, lạnh buốt thấu xương.

Tửu lượng của Trì Yên không tồi, nhưng lại uống nhiều quá, lúc ra khỏi cửa bị gió lạnh thổi thì đầu càng đau. Cô khoác áo, lúc chờ lái xe đến, chán quá lại lật mấy tờ báo bên quán bán tạp chí ven đường ra xem.

Rất nhiều tin mà Bạch Lộ đã nói với cô, nhưng nghe người ta nói khác với mình tự xem, Trì Yên lật vài tờ, sau đó đặt toàn bộ chú ý lên tin tức của Khương Dịch.

Tác giả bài báo viết đến là ba hoa, Trì Yên đang đọc chăm chú thì lại nghe thấy tiếng còi xe vang lên.

Nhìn lại thì thấy là xe của nhà họ Khương.

Trì Yên khép tờ báo lại, đưa một tờ tiền đỏ ra rồi cầm mấy tờ Danh Ưu lên xe.

Trong xe không chỉ có cô và Khương Dịch.

Trì Yên đóng cửa xe rồi mới thấy người ngồi trên ghế phụ, người nọ quay đầu liếc cô một cái: “Chị dâu.”

Đèn đường hắt vào trong xe, lờ mờ, Trì Yên không thấy rõ nhưng vẫn có thể nhận ra người này là ai – tổng giám đốc Club.

Vừa rồi lúc ngồi trên bàn tiệc, cậu ta cứ nhìn cô mãi.

Người nọ tự giới thiệu: “Lục Cận Thanh.”

Trì Yên mím môi cười cười, trò chuyện mấy câu đơn giản rồi cúi đầu lật báo xem.

Trước khi khởi động xe, tài xế hỏi cô: “Phu nhân, có cần bật đèn không ạ?”

“Không…”

“Bật đi.”

Trì Yên nghiêng đầu nhìn Khương Dịch, anh dời mắt từ tờ báo qua nhìn cô, sau đó đưa tay nới lỏng cà vạt ra.

Vốn trong chuyện này, người đuối lý là Khương Dịch, nhưng bị anh nhìn như thế, ngược lại Trì Yên cảm thấy không được tự nhiên.

Đèn bật, Trì Yên biết có vài lời không tiện nói trước mặt người ngoài, bèn dứt khoát lật tờ báo đến trang tin tức của Khương Dịch, sau đó đưa qua cho anh.

Cô hất cằm, chân đạp một cái, còn hừ mũi với anh.

Khương Dịch nhìn qua nội dung thêm mấy lần, mày cau càng chặt hơn.

Nghi ngờ nghỉ mát với người mẫu ở biển.

Nghi ngờ tới bệnh viện phụ sản kiểm tra với diễn viên Hollywood.

Hẹn hò với nữ ca sĩ nổi tiếng một tháng, nghi ngờ tình cảm tan vỡ.

Lại nhìn tên tác giả kí bên dưới: Sở Sở

Con nhóc Khương Du Sở kia giỏi nhỉ, thật hay không mà cũng dám ghi bừa, như thể anh ra nước ngoài không phải để làm việc mà là để hẹn hò với gái vậy.

Khương Dịch khép tạp chí lại, vừa uống rượu xong nên anh hơi đau đầu, đè giữa trán, cũng chẳng mở miệng giải thích.

Thật sự là không biết giải thích gì cả, vì anh vốn chẳng nhớ nổi mấy cô gái kia là ai.

Mấu chốt nhất chính là cho dù anh có giải thích thì cũng chưa chắc Trì Yên đã tin.

Trì Yên xem hành vi này của anh là chột dạ, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.

Từng dãy ngô đồng lui dần ra sau ngoài cửa xe, tài xế lái xe vững vàng, lúc tới ngã tư thì đột nhiên đánh tay lái một cái thật mạnh.

Theo quán tính, Trì Yên chẳng hề phòng bị mà lao vào một bên khác, may Khương Dịch đỡ cô nên không bị ngã.

Cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý mà đôi môi mỏng của anh lướt qua gò má cô, mềm mại mà nóng bỏng.

Một giây sau, Trì Yên nghe thấy Khương Dịch lên tiếng, là nói với tài xế.

“Không cần lương nữa à?”

Trì Yên lập tức ngồi vững lại, tim đập nhanh vẫn chưa ổn định, cô giải thích hộ tài xế một câu: “Em không sao.”

Tay lái phụ.

Lục Cận Thanh khẽ xì một tiếng, vừa rồi lúc Trì Yên bị anh hôn, rõ là cậu ta thấy khóe môi Khương Dịch hơi cong lên một chút xíu.

Chà.

Khó chịu thật đấy.

Lục Cận Thanh liếc mắt.

Lúc về đến nhà thì trời đã khuya rồi.

Trong nhà không có đàn ông, bảo mẫu duy nhất đã nhận được điện thoại của cô nên lúc này cũng đi nghỉ rồi, cả biệt thự càng thêm yên tĩnh trống trải.

Trì Yên vừa mệt vừa buồn ngủ, cô thay dép lê, lấy thêm một đôi trong tủ ra cho Khương Dịch đi, cô ngáp dài, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi nặng nề: “Mai mua đôi khác, đêm nay dùng tạm trước đã.”

“Cảm rồi à?”

Trì Yên khẽ gật đầu, mấy hôm nay nóng lạnh thất thường, cô toàn đóng phim ngoài trời nên cảm mấy hôm rồi.

“Uống thuốc chưa?”

“Em uống rồi.”

Mẹ Khương Dịch là phó viện trưởng một bệnh viện tư nhân nên thuốc thang trong nhà rất đầy đủ, hơn nữa còn định kì đổi thuốc.

Trì Yên rót hai bát canh giải rượu, đưa cho Khương Dịch một bát rồi tự bê bát kia chậm chạp đi lên tầng.

Đầu cô hơi nặng nề, cơ thể cũng không thoải mái lắm, lên phòng tắm nước nóng xong thì thấy dễ chịu hơn hẳn.

Đèn phòng ngủ vẫn sáng, Khương Dịch đứng trước tủ trên đầu giường, Trì Yên híp mắt nhìn, chú ý tới mấy hòm thuốc trước mặt anh.

Dường như anh biết cô tới, còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Nằm sấp lên giường đi.”

“Làm, làm gì?”

Trì Yên tưởng tượng linh tinh, giọng cũng run lẩy bẩy.

Mặc dù biết là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm, nhưng bây giờ… có phải tiến độ hơi gấp quá không?

Khương Dịch quay đầu liếc cô một cái, đưa tay tóm lấy cô, Trì Yên vốn bị cảm chẳng có mấy sức, dễ dàng bị anh đẩy xuống giường.

Đầu cô quay mòng mòng, sao bay tứ tung, Trì Yên nhìn anh.

Dưới ánh đèn, Khương Dịch đang dùng một chiếc xilanh rút thuốc từ trong một chiếc lọ nhỏ ra, khuôn mặt nghiêm túc, dáng vẻ rất giống với lần giải phẫu chuột bạch lúc trước.

Bây giờ cô lại biến thành con chuột bạch kia rồi.

Trong lòng Trì Yên khẽ lộp bộp, cô chống tay định đứng dậy thì eo đã bị anh giữ chặt đè xuống.

“Trì Yên ——” Anh nói rõ ràng, sau đó lọ thủy tinh bị anh ném vào thùng rác kêu lên mấy tiếng “lạch cạch, “Em muốn bị anh tiêm một mũi, hay là muốn bị anh đè?”

78 COMMENTS

  1. Đường cách mạng còn lắm gian truân, anh mới vào bệnh viên khám thai với người khác xong mà về nhà đã đòi đè vợ rồi =)) Dù sao thì, mau đè cô ấy ra đi anh trai. 8 năm rồiiiiiii đấyyyy

  2. “Khương Dịch đang ngoắc ngón tay với cô như thể con mèo đang khiêu khích chó vậy.”
    Ha ha, cô Trì nghĩ có vẻ sai sai rồi, phải là “như thể con chó đang sắp câu dẫn con mèo”. =)))

  3. A a a a , mình thích anh Khương Dịch này nha, đúng kiểu đen tối. Cái câu cuối cùng:))) thật không biết nên nói gì cho phải :))))

  4. Hay quá. Đọc review bảo tình cảm của Khương Dịch ít thể hiển. Mà tui thấy mới chap 2 thôi đã rõ ràng vậy roài mà. Hóng chap mới ạ. Cổ vũ cho My xênh đẹp :-*

  5. Trì Yên, để tớ trả lời hộ cho, không muốn tiêm, muốn bị đè. Cặp đôi này thú vị nhỉ. Bạn kiến nhỏ Trì Yên đã biết người dàn ông của mình lâu rồi mà , anh ấy hấp dẫn như vậy mà bạn Trì không ghen với hoa đào của anh ấy nhỉ. Bác sỹ Khương đúng chuẩn soái ca mình thích . Thanks

  6. ptc98 chỉ muốn nói là sao tác giả có thể cắt ngay đoạn như thế!!!!!!!! Lại hóng câu trả lời của chị Trì Yên rồi hehe cám ơn edit rất rất nhìu nhìu hihi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here