Dấu Yêu – Chương 20

7
236

Chương 20 ♥ Anh thích em à?(*)

Chuyển ngữ – linhyang

Beta – Emi

(*) Tên chương do người beta tự đặt.

Trì Yên có thể khẳng định những người khác không nghe thấy anh nói gì, bởi vì trên khung chat vẫn chưa có ai nhận ra bỗng nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông.

Trái lại là vừa rồi cô không cẩn thận đã click vào từ chat voice thành camera, lúc này trên màn hình là cảnh tượng vô cùng nhạt nhẽo, chỉ có cánh tay trái của cô chống lên bàn.

Rất đẹp, nhưng nhìn vào cũng khiến người ta sợ hãi.

Các dòng tin nhắn ở khung chat nhanh chóng nhảy lên liên tục, mọi người đều hỏi thăm cô sao thế

Trì Yên đeo tai nghe, hít thở sâu một lúc mới khiến giọng nói của mình miễn cưỡng xem là bình thường: “Tôi không sao cả, chỉ là lúc nãy không cẩn thận đập đầu vào mép bàn.”

Nửa phút sau, rốt cuộc các tin nhắn ở khung chat cũng đổi sang chủ đề khác.

Sau lưng bàn tay của người đàn ông đã men theo vạt áo ngủ luồn vào trong, thậm chí Trì Yên còn nhìn thấy, ánh sáng trên màn hình chợt lóe, chắc là do vạt áo của cô bị vén lên che mất ánh sáng của đèn bàn.

Bên tai Trì Yên vang lên giọng nói của Khương Dịch, “Yên Yên”, mập mờ lưu luyến, rất mực dịu dàng.

Anh chưa bao giờ gọi cô như vậy.

Cũng bởi vì chưa từng gọi cô như vậy, nên Trì Yên có cảm giác hai chân như mềm nhũn cả ra, cánh tay chống lên bàn của cô hơi dịch chuyển về phía trước, nhưng vừa nhúc nhích thì chân liền bị tách ra, chân của người đàn ông đẩy đầu gối của cô cong về phía trước, đồng thời anh cúi xuống hôn vành tai của cô.

Trì Yên khẽ ưm một tiếng.

Cô sợ bản thân lại phát ra âm thanh kì lạ, vội vàng ném tai nghe đi, động tác của cô rất nhanh, trong lúc đám fan hâm mộ hỏi thăm cô lúc nãy bị sao thì cô đã nhanh tay lẹ mắt tắt máy.

Màn hình máy vi tính nhanh chóng không còn chút ánh sáng nào nữa.

Giọng nói của Trì Yên cuối cùng cũng lớn hơn một chút, hơi run run, toát lên sự nghẹn ngào: “Khương Dịch, có phải anh uống nhiều rồi không?”

Cô bị người đàn ông phía sau ôm lấy, đầu hơi nghiêng, đôi môi của Khương Dịch di chuyển từ vành tai đến bên mặt , hơi thở của anh nóng hổi, mùi khói thuốc không nặng lắm, nhưng mùi rượu lại nồng nặc bên chóp mũi của cô.

Trì Yên khẽ cau mũi, “Em đi nấu canh giải rượu cho anh.”

Dứt lời, cô liền túm lấy bàn tay của ai đó đang mon men vào trong quần áo, sức lực của hai người chênh lệch quá nhiều, đợi tới lúc cô lôi được cánh tay anh ra, chóp mũi đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Trì Yên thở hắt ra, vừa nóng rực lại vừa buồn bực.

Vừa rồi cô đúng là bị não úng nước mới đi tắt máy, thầm nghĩ bản thân phải lên weibo giải thích, liền tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động bắt đầu đánh chữ–

[ Đột nhiên mất điện, ngày mai tiếp tục.]

Còn chưa kịp ấn nút post, cô liền bị Khương Dịch đứng ở đằng sau đẩy về phía trước, tay cô run lên liền xóa mất chữ cuối và dấu chấm, sau đó post lên.

Thế là bài viết trên weibo khiến người khác phải mơ màng [ Đột nhiên mất điện, ngày mai tiếp ]

Trì Yên mới đầu không để ý, điện thoại của cô đã bị Khương Dịch lấy ném qua một bên, Trì Yên xoay người, “Giờ em xuống lầu giúp anh…”

Ánh mắt của cô sáng lấp lánh, sóng nước long lanh, nghe giọng nói có vẻ buồn bực, hình như tâm trạng không được tốt.

Hôm nay Khương Dịch uống hơi nhiều, với những bữa tiệc xã giao, không thể tránh khỏi việc bị chuốc rượu.

Anh phản ứng chậm hiếm thấy, chờ tới khi Trì Yên đi tới bên cạnh anh mới nắm lấy tay cô kéo vào trong lòng.

“Tức giận rồi à?”

Trì Yên không nói gì.

“Không phải là anh cố ý tắt cầu dao, có lẽ do chập mạch.”

Trì Yên vẫn không nói lời nào.

Nửa phút trôi qua, cánh tay của anh bắt đầu nới lỏng, Trì Yên cắn môi dưới, đáy mắt mơ hồ, đợi tới lúc anh buông mình ra, tay của anh bỗng nhiên luồn vào trong áo ngủ của cô, không hề sờ soạn lung tung, chỉ nắm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô.

“Không phải vì chuyện này…” lúc Khương Dịch nói chuyện, Trì Yên có thể cảm nhận được yết hầu của anh lên xuống vang lên tiếng động rất khẽ, khiến giọng anh cao hơn bình thường, anh dán vào tai cô hỏi tiếp, “Hay là vì Thẩm Ninh?”

Cả người Trì Yên thoáng run rẩy.

“Anh còn nghĩ rằng em không quan tâm.”

Dù sao từ lúc ra khỏi bệnh viện, Trì Yên đều tỏ ra rất bình thường.

Trì Yên trầm giọng: “Em phản ứng chậm không được sao?”

Thật ra lúc đầu cô không có để ý chuyện này, nhưng người phụ nữ kia rõ ràng là có ý với Khương Dịch, giống như có mảnh xương cá mắc ở cổ họng, lúc mới đi vào không cảm thấy gì cả, nhưng qua thời gian dài, không rút ra liền thấy khó chịu.

Trì Yên buồn phiền từ lúc về đến giờ.

“Được rồi, em nói cái gì cũng được.”

Trì Yên chôn mặt vào lồng ngực của anh, giọng nói nghẹn ngào: “Anh từng thích cô ấy đúng không?”

“Anh nói thích cô ấy bao giờ?”

Cô bé này đúng là chậm hiểu, anh thích ai còn cần phải nói ra nữa sao?

Trì Yên: “Em tự mình nhìn ra được.”

Khương Dịch bị cô chọc tức tới mức bật cười, tựa như tiếng cười khảy, âm thanh vang lên rất nhẹ, đồng thời cho thấy tâm trạng buồn bực của anh.

“Vậy vì sao lúc trưa anh bảo rằng đi tìm cô ta?”

“Không phải nói là đi cùng vợ anh sao?”

“…”

“Tự em nói không công khai.” Khương Dịch dừng một chút, “Bên trong chỉ có hai người, vợ của anh lại không thể công khai…”

Lúc ấy anh hao tốn tâm tư để đối phó Thẩm Ninh, lại biết Trì Yên không muốn người khác biết được quan hệ của hai người, nên liền dứt khoát thuận theo Thẩm Ninh.

Khương Dịch không hề suy nghĩ sâu sa, kết quả không ngờ là bị Trì Yên hiểu lầm.

“Anh thật sự chưa từng thích cô ấy,” Khương Dịch cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai cô, từ vành tai tới bên mặt rồi tới khóe miệng, hơi thở ấm áp của anh phả vào bên môi cô, “Anh chỉ thích em.”

Đôi tay để buông thõng bên người Trì Yên lập tức nắm chặt, dưới tay áo ngủ bị vò thành một mảng nhăn nhúm. Hô hấp của cô lúc nhẹ lúc nặng, không biết bởi vì do bị anh hôn, hay vì câu nói này của anh, máu nóng bốc lên, cô dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được cả người cô đang khô nóng.

“… Có phải anh uống quá nhiều rồi không?”

Cô luôn cảm thấy Khương Dịch lúc tỉnh táo sẽ không nói những lời như thế này.

Qủa nhiên, chàng trai khẽ hỏi một câu: “Gì cơ?”

Câu chữ phát âm cũng không rõ ràng lắm, như thể anh đang nói bằng giọng mũi.

“Em giúp anh…”

Lần thứ ba ‘nấu canh giải rượu’ của Trì Yên bị chết non, cô bị Khương Dịch nắm bả vai đẩy ngã xuống giường, Trì Yên vừa ngã xuống, còn chưa kịp kêu ra tiếng, nụ hôn của người đàn ông liền rơi xuống.

Mặt cô nóng bừng, anh khẽ “Ừm” một tiếng, ý cười trong giọng nói rõ ràng, “Em cho(*) anh.”

(*) ở đây tác giả dùng 给 từ này nghĩa là cho, giúp, hộ… tùy theo ngữ cảnh.

Anh dễ dàng xuyên tạc câu nói của cô.

Trì Yên muốn phản bác mình không phải có ý đó, thế nhưng Khương Dịch vốn không hề cho cô cơ hội, cúi đầu nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh, Trì Yên hít vào một hơi, cả người liền mềm nhũn, không nói ra được một chữ nào.

Ngón tay hơi lạnh của Khương Dịch luồn vào cổ áo cô, không nhanh không chậm trượt xuống phía dưới, “Không mặc à?”

Nói nhảm, làm gì có ai tắm rửa xong còn mặc nội y chứ!

Trì Yên lười trả lời vấn đề này, cả người đang khô nóng vô cùng khó chịu, cô đè lại bàn tay đang mò mẫm ngực mình. “Anh đừng nhúc nhích nữa, em nóng.”

“Anh cởi đồ giúp em nhé.”

“…” Trì Yên khóc không ra nước mắt, “Anh đừng nhúc nhích nữa, em sẽ không nóng.”

Khương Dịch bỏ ngoài tai nửa câu sau, tay trượt xuống hông của cô nhẹ nhàng kéo một cái, dễ dàng tháo dây áo ngủ của Trì Yên .

Áo ngủ mềm mại, nhanh chóng trượt khỏi người cô.

Trì Yên vô thức muốn che ngực lại, nhưng cánh tay chưa kịp nâng lên đã bị Khương Dịch nắm lấy ép xuống giường, ánh mắt Khương Dịch càng sâu thăm thẳm, giọng nói nhẹ nhàng, như thể đang cốdụ dỗ: “Yên Yên, cho anh được không?”

Trì Yên nhắm hai mắt lại, cô thật sự căng thẳng..

Cô thậm chí có thể khẳng định, nếu như bây giờ cô nói ‘không được’, Khương Dịch sẽ lập tức rời khỏi người cô, nhưng mà hai chữ này ra tới miệng rồi lại không thốt lên được.

Trì Yên không phải đứa trẻ con ba tuổi, không thể không hiểu rõ tâm tư suy nghĩ của mình.

Đầu nóng lên gần một phút, cô mới nhẹ giọng thầm thì một câu: “Anh đi tắm trước…”

“Gíup em hạ nhiệt trước đã.”

Ngón tay hơi lạnh của Khương Dịch châm lửa và đồng thời hạ nhiệt cả người cô , bàn tay đặt bên hông di chuyển tới nơi thần bí giữa đôi chân cô, anh có trí nhớ tốt, còn nhớ rõ ràng điểm mẫn cảm của cô ở chỗ nào.

Anh vô cùng chuyên nghiệp, nhẹ nhàng chạm đúng chỗ khiến Trì Yên sợ hãi, Trì Yên đánh mất tia lý trí cuối cùng, bị đánh trúng và tan rã không sót gì.

Cô nghiêng nghiêng đầu, giơ cánh tay còn lại không bị Khương Dịch đè lên, để tránh cho mình phát ra âm thanh quá lớn, chỉ có thể khẽ cắn ngón trỏ.

Khương Dịch thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào gương mặt của cô, động tác ngừng lại trong chớp mắt.

Dù cho ánh sáng rất kém, anh cũng có thể trông thấy gương mặt đỏ bừng của Trì Yên , ánh mắt của cô ẩn một tầng nước long lanh trong suốt, dáng vẻ khẽ cắn ngón tay tựa như muốn câu hồn của người khác.

“Trì Yên.”

Anh gọi cô một tiếng.

Trì Yên mơ màng chớp chớp mắt, cô còn đang suy nghĩ, cảm thấy Khương Dịch gọi ‘Yên Yên’ nghe hay hơn.

Khương Dịch cảm thấy Trì Yên bị chiều hư rồi.

Anh cảm thấy bản thân cũng sắp không chịu nổi nữa, nhưng lại sợ lát nữa Trì Yên kêu đau, nên trước tiên chỉ có thể tìm tới tất cả những nơi mẫn cảm của cô, liên tiếp kích thích một lần mới dám đem ngón trỏ chèn vào thân dưới của cô.

Trì Yên gần như là lập tức tỉnh táo lại, hàm răng đang cắn ngón tay dường như tăng thêm lực, ngón tay thực sự đau, nhưng ngược lại khiến cho cô chìm trong sự hưng phấn.

Rõ ràng cô không hề uống rượu, lại cảm thấy dường như bản thân đã say rồi.

Khương Dịch cố gắng kiềm chế động tác của mình, xác nhận Trì Yên không sao mới chậm rãi vào sâu thêm một chút, không biết đụng phải chỗ nào, Trì Yên hừ nhẹ một tiếng.

“…”

Trì Yên nhanh chóng phản ứng, hàm răng cắn càng chặt hơn.

Cô cảm thấy ngón tay của người đàn ông hơi dịch ra một chút, sau đó lại đụng vào chỗ kia một chút, “Nơi này?”

“Khương Dịch!”

Trì Yên không nhịn được, cao giọng gọi anh, vừa thẹn vừa xấu hổ, giọng nói vang lên vô cùng rung động, cứ như là đang nũng nịu với anh.

Giống như trước kia khi bị anh trêu ghẹo, chỉ là cô khi ấy nhát gan hơn bây giờ, lại sợ anh, cho nên sau khi tức giận hô tên anh, cô còn mềm giọng thêm hai từ “anh trai”.

Khương Dịch cảm thấy cơ thể của Trì Yên đúng là muốn mạng của mình.

Phía dưới của anh đã trướng tới phát đau, nhưng vẫn không dám dùng sức, chỉ có thể động một chút xíu để cô động tình.

“Kêu thêm lần nữa.”

Thái dương của anh đã lấm tấm mồ hôi, rơi xuống xương quai xanh của Trì Yên.

Trì Yên quay đầu không nhìn anh, bướng bĩnh hiếm thấy:“Em không.”

Khương Dịch cũng không so đo với cô, anh rút tay ra, đưa tay cởi thắt lưng, giọng nói khàn khàn lạ thường: “Ngoan nào, đau thì nói với anh.”

Anh vừa dứt lời, Trì Yên còn chưa kịp phản ứng thì thân dưới liền có vật cứng nóng rực chen vào.

Động tác của Khương Dịch nhẹ nhàng, nhưng mà Trì Yên lại là lần đầu tiên, cơ thể mặc dù không còn cứng ngắc, nhưng vẫn vô cùng đau.

Cô há mồm cắn lên bờ vai của Khương Dịch, đau đến chảy nước mắt, men theo thái dương rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào mang theo âm mũi: “Đau quá, anh ra ngoài đi…”

Khương Dịch không để ý tới cô.

Trì Yên: “Anh bảo đau thì nói cho anh biết.”

“Nhưng mà anh không nói là sẽ đi ra ngoài.”

Trì Yên nhấc chân muốn đá anh, còn chưa kịp đã bị anh nâng đầu gối lên, tư thế này giúp anh đi vào càng sâu hơn, người nào đó còn có kiên nhẫn dỗ cô: “Anh sẽ nhẹ nhàng mà.”

Nhẹ nhàng cái sh*t.

Trì Yên không biết mình bị giày vò bao lâu, cuối cùng đến khi bản thân không còn cảm giác, Khương Dịch lật người lại, cuối cùng nằm sấp trên người anh, khẽ động một chút cũng không đủ sức.

Cuối cùng khi tắm rửa thay ga giường, đều là một tay Khương Dịch làm.

Đàn ông và phụ nữ không giống nhau, một người sau khi làm thì sức cùng lực kiệt, người kia thì lại tinh lực dồi dào.

Khương Dịch đã tỉnh rượu, anh ôm Trì Yên giúp cô sấy tóc, tiếng máy sấy rì rì, Trì Yên hơi đau họng: “Khương Dịch, có phải anh đã từng tuổi này rồi mà còn chưa từng chạm qua phụ nữ hả?”

Ngón tay anh xuyên qua tóc của cô, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, “Bây giờ không phải đã chạm qua rồi sao?”

Trỉ Yên mệt muốn chết, nhưng lại vô cùng tỉnh táo, cô uốn éo trong lồng ngực Khương Dịch, hơi híp mắt nhìn hai tay của anh, cô thở dài, giọng nói bị tiếng máy sấy át đi mất.

“Anh thích em à?”

Cô nghi ngờ lời nói trước đó của Khương Dịch chỉ là do say rượu, nhu cầu cấp bách mà thôi.

Động tác của Khương Dịch hơi dừng một chút, một lát sau mới lên tiếng trả lời cô: “Thích.”

Thật ra Trì Yên có thể cảm giác được, nhưng mà cô không tài nào hiểu nổi, “Đã thích em, vì sao lúc ở nước ngoài lại không chủ động đi tìm em?”

Trì Yên: “Anh cũng lưu sai số điện thoại của em à?”

7 COMMENTS

  1. Nói TY cũng không ngoa tý nào, có phải chị bất ngờ khi anh chưa từng chạm qua phụ nữ nào không nhỉ, cuối cùng con sói KD cũng gặm được miếng thịt cừu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here